Giữa hai họng súng – người dân vùng ranh giới trong cuộc phân tranh Trịnh – Nguyễn

Ảnh đại diện
Lê Thiện Trần Cộng tác viên

Không phải nơi nào cũng là kinh thành. Không phải ai cũng làm vua, làm chúa. Lịch sử thường được viết bằng tên tướng lĩnh và mốc thời gian, nhưng đôi khi, điều khiến tôi day dứt lại nằm ở những vùng đất không ai gọi tên, ở những con người sống giữa ranh giới – không thuộc về bên nào cả.

Giữa cuộc phân tranh Trịnh – Nguyễn kéo dài gần hai thế kỷ, có một vùng đất đặc biệt – xứ Quảng Trị, nơi sông Gianh chảy lặng lẽ như vết cắt chia đôi tổ quốc. Ở đó, người dân không đánh nhau, nhưng sống trong chờn vờn của hai thế lực, cày ruộng trong tầm bắn, nuôi con giữa những lệnh trưng binh trái ngược – và giữ gìn một bản sắc riêng, lặng lẽ, âm thầm như bùn đất.

image.png

🏞️ Một dòng sông chia hai thế lực – và chia cả phận người

Sông Gianh – nhìn trên bản đồ chỉ là một nhánh nước nhỏ – nhưng trong lịch sử dân tộc, nó từng là biên giới chia đôi đất nước gần 150 năm. Phía Bắc là Trịnh – quyền uy ngoài Thăng Long. Phía Nam là Nguyễn – đất Thuận Hóa, sắc phong nhưng đầy mưu toan.

Tôi từng đứng ở bờ Nam sông Gianh, nhìn về phía Bắc – nơi chỉ cách vài trăm mét nhưng là một thế giới khác về chính quyền, cách thu thuế, lối ăn mặc, thậm chí cả kiểu dựng nhà. Người dân nơi đây không thuộc về Trịnh, cũng không hoàn toàn theo Nguyễn. Họ sống như cỏ – mọc giữa kẽ đá, gió chiều nào cũng phải nghiêng đầu theo đó.

🧵 Không ai kể về mẹ tôi – người đàn bà Quảng Trị thế kỷ XVII

Sử sách nói nhiều về trận Đàng Trong – Đàng Ngoài, về Trịnh Tùng, Nguyễn Phúc Nguyên, những trận đánh năm 1627, 1648… Nhưng không ai kể về mẹ tôi, nếu mẹ tôi là một người đàn bà Quảng Trị thế kỷ XVII, chồng đi lính cho họ Trịnh, con bị bắt đi phu cho họ Nguyễn. Không ai viết sử cho người gặt lúa trong sợ hãi, che con bằng tay khi hai bên bắn nhau qua ruộng. Không ai ghi lại tiếng thở dài của người trồng cau, dệt lụa, thắp đèn dầu bên bờ sông Gianh – nơi mỗi lần thủy triều lên là lo sợ quân bên kia vượt sông cướp phá.

📯 Những ngôi chùa, tiếng chiêng và sự bình an tự khâu lại

Điều khiến tôi kinh ngạc là người dân vùng ranh giới lại giữ gìn văn hóa rất tốt. Chùa làng không theo hoàn toàn kiểu Bắc – cũng chẳng giống Trung. Áo tứ thân lẫn với áo ngũ thân, ngôn ngữ lẫn lộn “răng – mô – rứa” với “mần chi đó”, câu hò không thuần Nam cũng chẳng Bắc. Chính sự giao thoa đó làm nên bản sắc văn hóa Quảng Trị: chịu đựng, ít nói, sâu sắc, biết cười dù gió thổi hai chiều.

Tôi từng đọc trong một cuốn bi ký cổ ở chùa Sùng Phúc (Hải Lăng – Quảng Trị):“Chúng ta không chọn được chúa, nhưng chọn được cách sống. Dẫu bên nào thắng, nhà này vẫn thờ Phật, trồng cau, gói bánh.” Câu ấy như lời phản kháng không cần súng đạn, nhưng đủ sức mạnh giữ lại linh hồn cho cả vùng đất.

📜 Lịch sử là vết chép của quyền lực, còn ký ức là vết khâu của dân thường

Có một điều mà tôi nghĩ mãi: lịch sử chính thống thường không viết về vùng ranh giới, về những người không thuộc về bên thắng hay bên thua. Nhưng chính họ mới là người giữ cho đất nước không rách hẳn. Chính họ – những nông dân hai bên sông Gianh – đã gánh chịu tất cả mà không được gọi tên.

Khi hai chúa bắt đầu ngừng giao tranh, hòa ước ngầm được lập, họ vẫn là những người vẫn phải tiếp tục trồng lúa trên đất cũ, gả con qua bờ kia, hát hò với người từng là “địch”.

Đất nước không chỉ tồn tại nhờ chiến thắng, mà còn nhờ ký ức không ai ghi lại

Tôi không phủ nhận giá trị của các chúa Trịnh – Nguyễn. Nhưng tôi nghĩ, một phần đất nước này tồn tại được là nhờ vào những người dân vùng ranh giới – những người sống như thể không có lịch sử, nhưng thực ra đang sống để vá lại những mảnh lịch sử bị rách.

Họ không xưng bá, không lập triều, không có niên hiệu, nhưng lại có một điều mà ít triều đại nào giữ nổi:

Sự lặng im không nhu nhược – mà là cách bảo vệ gốc rễ.

Và nếu có lần nào bạn về lại Quảng Trị, hãy đứng bên sông Gianh, nhắm mắt lại. Có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng cối giã gạo, tiếng võng đưa và cả tiếng thở dài từ một thế kỷ không ai còn nhớ.

Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Lê Thiện Trần Cộng tác viên
Lê Thiện Trần Cộng tác viên
Cảm ơn người dân quê tôi" Quảng Trị"!