Mỗi sáng mở điện thoại, tôi thấy một Việt Nam khác. Một Việt Nam đầy bất an. Không phải những bức ảnh du lịch sống ảo, không phải nụ cười trong các video viral, mà là những bản tin dồn dập:
Lại một vụ bắt hàng giả. Lại một trận mưa đá. Lại một chiếc thuyền chìm giữa vịnh xanh.

Tôi chợt tự hỏi: Bình yên mà chúng ta quen thuộc, đang ở đâu?
🔥 Khi con người tự phá hủy niềm tin của nhau
Thật đau lòng khi phải thừa nhận: Có những điều không đến từ thiên tai, mà đến từ chính chúng ta.
Tôi từng tin rằng, dù có khó khăn, người Việt vẫn chân thật, vẫn tử tế. Nhưng bây giờ, giữa thời đại mọi thứ đều có thể “làm giả”, niềm tin trở nên xa xỉ. Có gì đáng sợ hơn việc bạn mua một hộp thuốc và không biết liệu đó là thuốc thật hay thuốc giả? Có gì đau lòng hơn khi thực phẩm dành cho trẻ em lại chứa toàn hóa chất rẻ tiền? Và rồi người ta vẫn bán, vẫn kiếm lời, vẫn cười – mặc kệ sinh mạng ai đó có thể đánh đổi.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự thật cũng cần kiểm định.
🌪️ Khi thiên nhiên cũng giận dữ Không biết có phải do con người sống vội vàng, tàn nhẫn với đất trời mà bây giờ, trời cũng nổi giận? Tôi từng ngồi trên tàu giữa Vịnh Hạ Long – vịnh xanh, trời lặng, đá vôi đứng sừng sững như thần linh canh giữ. Ấy vậy mà chỉ một cơn giông kéo tới, trong chưa đầy 10 giây, con tàu Wonder Sea lật úp, kéo theo 35 người chìm xuống đáy biển, 4 người mãi mãi mất tích, trong đó có một em bé 5 tuổi chưa từng biết thế nào là sợ hãi.
Tôi nhìn những con số ấy mà cảm thấy nghẹt thở. Không phải vì nó khủng khiếp – mà vì nó quá im lặng. Không tiếng kêu cứu, không lời báo trước. Chỉ một cơn gió – rồi tan biến tất cả.
Có những chuyến đi bắt đầu bằng tiếng cười, nhưng kết thúc bằng sự im lặng của đại dương.
Sống trong một đất nước đang oằn mình vì giông bão. Bão số 3 đang kéo đến. Gió mạnh cấp 11. Sóng cao 6 mét. Hơn 200.000 người sẵn sàng sơ tán. Tin nhắn cảnh báo đến dồn dập, nhưng tôi biết, sẽ vẫn có người chủ quan. Sẽ có người vẫn ra biển. Sẽ có người nghĩ: “Chắc không đến nỗi đâu.”
Chúng ta quen với việc sống sót, nên đôi khi quên mất cách phòng ngừa.
Tôi viết bài này vì tôi sợ, Tôi không viết để câu like. Tôi viết vì tôi thật sự thấy lo.
Lo cho bạn bè, cho người thân, cho chính tôi – những người vẫn ngày ngày bước ra đường như không có gì xảy ra. Tôi muốn bạn đọc dừng lại vài giây, hỏi bản thân:
Mình đang sống cẩn thận chưa? Mình có còn tin người quá dễ? Mình có xem nhẹ cảnh báo thời tiết, khuyến cáo an toàn?
Tôi đã từng làm vậy. Và bây giờ, tôi thấy mình ngây thơ đến nguy hiểm.
🌈 Sau cơn mưa – liệu trời có thật sự sáng?
Tôi vẫn muốn tin, rằng những gì xảy ra những ngày qua là lời nhắc nhở nghiêm khắc của số phận. Nếu còn lại gì sau bão giông, tôi mong đó là sự tỉnh thức. Nếu còn điều gì vớt được sau những cái chết, tôi mong đó là một xã hội biết sống chậm lại, cẩn thận hơn, yêu thương hơn. Đừng để bài học nào phải trả giá bằng máu, bằng nước mắt, bằng cả một chuyến đi không bao giờ trở về.
Việt Nam đang biến động – nhưng nếu mỗi người cùng giữ lấy một phần trách nhiệm, có thể rồi bình yên sẽ quay lại. Một ngày nào đó, sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Và sáng đẹp hơn bao giờ hết.
1 Bình luận