Ván Cược Của Thầy Pháp - Phần 3: Gặp Lại Cố Nhân (Hết)

Ảnh đại diện
Sir Colchian Tác giả mới

Nữ quỷ năm xưa ngụ trong một tảng đá bên vệ đường. Thầy Lãng vẫn nhớ. Nếu mười năm qua, ả ta không ngừng càn quấy, âm khí của ả ắt đã bay cao vượt mọi nóc nhà, và có thể dễ dàng nhìn được từ xa.

Xe buýt dừng bánh. Một vài hành khách bước xuống, mỗi người một hướng rời đi. Xe tiếp tục chạy. Chỉ còn thầy Lãng nán lại trạm dừng. Dưới con dốc thoai thoải bên kia đường, thêm chừng mười phút đi bộ, bóng dáng cây xoan ngày nào thấp thoáng hiện ra. Bao năm qua, cái cây vẫn còn ở đó. Thầy Lãng nheo mắt nhìn. Ở xung quanh đó, chẳng có luồng âm khí nào, dù bốc lên cao hay thấp, hiện ra.

Nữ quỷ không còn ở đó nữa. Đó là điều thầy Lãng có thể khẳng định. Song, điều đó chẳng giúp cho thầy an tâm hơn chút nào. Nếu vong hồn được thầy dung thứ lộng hành suốt ngần ấy năm, các đấng trên cao ắt đã “để ý” và ra tay trừng trị. Chuyện vong dữ bị thiên lôi phạt, thầy Lãng đã chứng kiến rất nhiều. Song, chuyện vong dữ bị phạt, nhưng có thể kịp thời tẩu thoát, và náu mình tại nơi trú ẩn mới, thầy cũng đã từng chứng kiến, dù không nhiều. Dẫu sao, hòn đá kia không hề biết chạy, nên có lẽ đã bị sét đánh vỡ vụn, hoặc chí ít là nứt toác vài đường. Giả như hòn đá có được dọn đi, thì bên dưới nó vẫn còn lưu lại lưỡi tầm sét làm bằng chứng. Ngược lại - thầy Lãng chẳng dám mong cầu - nếu nữ quỷ kia không làm gì sai quấy, thì thiên lôi cũng chẳng có lý do để “hỏi thăm”, và hòn đá sẽ vẫn xù xì, thô nhám như cũ.

Nhận ra bản thân nãy giờ vẫn ở yên một chỗ, thầy Lãng tự khích lệ:

“Đã đến tận đây rồi, còn sợ gì mà không đi nốt?”

Thế rồi, thầy Lãng mạnh dạn cất bước. Xung quanh thầy, cảnh vật lướt qua như thể hình ảnh trong một cuộn băng được tua nhanh. Ngay cả khi tạt ngang ngôi nhà có cô bé bị chúa quỷ đeo bám năm xưa, thầy cũng chẳng mảy may để lại một cái nhìn thăm hỏi.

Và hòn đá ấy hiện ra. Thầy Lãng nín thở. Nó vẫn ở yên bên vệ đường như ngày nào. Vẫn là màu sắc đen đen, xám xám. Vẫn là những đường nét lồi lõm, gồ ghề. Thầy Lãng thấy trong lòng chợt nao nao. Trên khắp mọi góc cạnh của tạo vật thô ráp kia, thầy chỉ tìm thấy đúng một vết nứt nhỏ. Đó không phải dấu tích do thiên lôi để lại, mà do một đóa xuyến chi nhỏ bé bám rễ mà thành.

“Chẳng có lẽ…” Thầy Lãng nghẹn ngào thủ thỉ. “... người âm kia… bấy lâu nay… không làm gì xấu?”

Lúc này, vị thầy pháp mới để ý cảnh vật xung quanh. Thôn xóm này có nhiều nhà hơn so với mười năm trước. Con người, vật nuôi nơi đây trông cũng có vẻ đông đúc hơn xưa. Đây rõ ràng không phải khung cảnh của một nơi từng có ác linh hoành hành. Có một người phụ nữ chạy xe máy lướt ngang qua. Chị ta chở ê hề thịt cá, rau quả. Bất giác, thầy Lãng nhớ về những bữa cơm ở nhà. Mười năm qua, thầy và vợ con chưa phải nhịn đói bữa nào. Sức khỏe của mọi người tuy có lúc nọ lúc kia, nhưng chưa có ai bệnh nặng đến mức phải đi viện. Công danh, sự nghiệp của cả thầy và vợ con, so với trước khi thầy đụng độ nữ quỷ, cũng không suy suyển gì. So với biết bao mảnh đời mà bản thân từng gặp gỡ, thầy tự thấy phận mình cũng có thể xem là trọn vẹn. Nghĩ tới đây, thầy Lãng bật cười, tự giễu cợt bản thân sao thật ngốc nghếch. Sự thật vốn dĩ đã rõ rành rành: nếu ván cược kia mà thất bại, thầy ắt đã phải chịu báo ứng, chứ đâu có được hưởng thụ cuộc sống an lành kia.

Thầy Lãng ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa trắng ngần. Nơi khóe mắt thầy, những giọt lệ long lanh bắt đầu trào dâng.

“Đa tạ! Đa tạ cố nhân!” Thầy Lãng vừa thì thầm vừa lau nước mắt. “Thế là tôi thắng cược rồi. Lạy trời lạy phật, tôi đặt lòng tin vào đúng nơi rồi.”

Thế rồi, dù biết vong linh ngụ tại nơi đó nay đã khuất xa, thầy vẫn châm một bó nhang để khấn lời cảm tạ. Nhang cháy được một lúc, thầy Lãng chợt cảm thấy sau lưng xuất hiện hai luồng âm khí. Cặp mắt hãy còn đẫm lệ mở trừng trừng khi thầy quay lại nhìn. Nguồn phát ra âm khí sau lưng thầy chính là hai hồn ma từng làm vợ chúa quỷ. Vong hồn bị chém năm xưa giờ đang vừa bay vừa bê theo chiếc đầu bị đứt.

“Cố nhân.” Tiếng nói khò khè đồng thanh phát ra từ hai bóng người đang bay là là trên mặt đất.

Sững sờ, e ngại, một chút phấn khởi xen lẫn - thầy Lãng không thể nói rõ trong lòng đang cảm thấy gì.

“Chào hai vị.” Người được gọi là cố nhân lúng túng đáp. “Sao hai vị lại tới đây?” 

Những tiếng khò khè chắp nối thành câu trả lời:

“Chúng tôi ngửi thấy mùi nhang, nên tới xem ai đang cúng kiếng, và cúng lễ phẩm gì?”

“Hai vị vẫn chưa đi đầu thai sao?”

“Chưa. Chúng tôi đang chờ thầy quay lại để giải quyết nốt ân oán. May quá, thầy đã tới rồi.”

“Ân oán?” Thầy Lãng cau mày thắc mắc. “Năm xưa, chúng ta mỗi người một việc. Tôi không chủ tâm đánh hai vị. Hơn thế nữa, lúc các vị bỏ chạy, tôi cũng không sai người truy đuổi. Giữa chúng ta còn ân oán gì nữa?”

“Thầy nợ bọn tôi, vì đánh bọn tôi quá đau. Chúng tôi nợ thầy, vì thầy giúp giải thoát chúng tôi khỏi chúa quỷ.”

Thầy Lãng im lặng suy ngẫm. Sau đó, thầy nhìn xuống tảng đá mọc hoa và nói:

“Tôi có cách giải quyết thế này. Trước đây, có một nữ quỷ vẫn ngụ tại tảng đá này. Hai vị trước giờ vẫn ở quanh đây, chắc là cũng có biết người ta. Hãy kể cho tôi nghe toàn bộ những gì các vị biết về người ấy trong mười năm qua. Sau đó, tôi sẽ trả lễ hai vị một mâm cúng thật hậu. Như vậy có được không?”

Hai ma nữ đồng ý. Mười năm trước, nữ quỷ ngụ trong hòn đá kia đã nuôi ý định chén sạch thân xác chúa quỷ. Song, sau khi chạm mặt thầy Lãng, và được thầy chiếu cố bỏ qua, cô ta chỉ ăn chiếc cẳng mà bản thân đã tha đi, và bỏ qua các phần cơ thể còn lại. Những ngày sau đó, có một gia đình ở khu vực lân cận liên tục gặp phải quái sự. Gia đình ấy có một đứa trẻ lên ba. Mỗi lúc nửa đêm, đứa bé lại ra ngoài thềm ngồi nói cười một mình. Người lớn trong nhà tưởng con bị bệnh, liền đưa đi khám, song chẳng phát hiện được gì. Nữ quỷ kia nhập vào một người hàng xóm, tới cảnh báo gia đình ấy rằng có một vong hồn đang muốn bắt con của họ. Bàn thờ gia tiên của gia đình ấy đang đặt sai hướng, nên vong kia mới có thể qua mặt các vị tiên tổ vào trong quấy nhiễu. Gia đình kia sau đó làm lễ chuyển hướng bàn thờ. Kể từ đó, đứa bé mới dứt hẳn những hành vi kỳ quái.

Tiếp đó, trong vùng có một gia đình tổ chức tang sự. Khi người nhà chuẩn bị đưa áo quan ra cổng, một cụ ông tới dự tang lễ đột nhiên đứng chặn phía trước, không cho đội khiêng quan bước ra ngoài. Ai hỏi thì cụ trả lời bằng giọng lanh lảnh của phụ nữ:

“Quan trùng đang đi tuần. Tiễn quan giờ này là trùng tang liên táng, chết cả họ đấy.”

Chẳng ai tin những lời ấy. Người ta tìm cách đẩy cụ ra để tiếp tục nghi lễ. Song, người đàn ông lớn tuổi kia đột nhiên nặng cân một cách dị thường. Năm, bảy thanh niên khỏe mạnh hợp lực cũng không tài nào đưa cụ đi được. Cụ ông đứng yên trước cổng liên tục mấy tiếng đồng hồ, sau đó ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cụ chẳng hề nhớ bản thân đã làm những gì. Hết thất đầu tiên, linh hồn của người quá cố hiện về báo mộng cho con cháu, dặn phải chuẩn bị mâm cúng thật hậu để lễ tạ nữ quỷ. Nhờ có cô ta kịp thời can thiệp, cả dòng họ mới tránh được một tai kiếp kinh hoàng.

Cứ như vậy, nữ quỷ thỉnh thoảng lại giúp người dân trong vùng giải quyết những rắc rối mà vốn hiểu biết trần tục của con người không thể đối phó được. Thế rồi, giống như thầy Lãng hôm nay, nhà sư từng chịu khuất phục trước lý lẽ của chúa quỷ cũng có lần về thăm nơi này. Lần ấy, cả nữ quỷ và phần vong linh còn sót lại của chúa quỷ đều ngỏ ý muốn tu hành. Nhà sư nhận lời giúp đỡ và dẫn cả hai lên chùa.

Thầy Lãng nghe hai hồn ma kể xong, liền bật khóc nức nở. Tiếng nói của thầy đứt đoạn, chẳng nên câu rõ ràng, nhưng chứa chan niềm hoan hỉ:

“Cảm ơn… cảm ơn… cảm ơn…” 

Như đã hứa, thầy Lãng tạ hai hồn ma một mâm cúng thật thịnh soạn. Trước khi từ biệt, thầy còn nói:

“Chúc hai vị sớm trả hết nghiệp và được đầu thai. Tôi chân thành cầu mong kiếp sau hai vị sẽ được an yên hưởng lạc.”

Thầy Lãng lên đường trở về nhà. Vợ thầy chưa kịp hỏi, thầy đã vanh vách thuật lại mọi thứ. Ngày hôm sau, thầy cùng vợ làm một cái lễ thật lớn. Khi lễ phẩm sẵn sàng, thầy bận một bộ đồ thật trang nghiêm, thành tâm khấn niệm cả buổi trước bàn thờ gia tiên, bàn thờ thiên địa, và bàn thờ tổ nghiệp. Xong xuôi, thầy cất cuốn sách cổ và lá cờ phép vào một chiếc túi, rồi mang thả xuống sông. Chuỗi ngày trấn tà diệt ma của thầy, kể từ đó, chính thức hạ màn.

Bằng giọng hồ hởi, người đàn ông trung niên tên Lãng nói với vợ khi bữa tối tiếp theo được dọn ra:

“Tôi đang tính đổi nghề mới: sáng bán bánh mì, tối bán bánh khoai. Bà thấy thế nào?”

Bà Lãng gượng cười trả lời:

“Ông phải nói cụ thể buôn bán ra sao, tôi mới biết được chứ.” 

Ông Lãng trả lời nhát gừng, chẳng ý nào ra đầu ra đuôi. Bà Lãng cũng không tỏ ý thúc giục chồng. Cả hai đều biết từ giờ sẽ chẳng có ai xen ngang bữa cơm nhà mình nữa. Hai ông bà sẽ có tha hồ thời gian để bàn bạc.

ma quỷ Tâm Linh Kỳ Ảo
Còn lại: 5