Lâu lắm rồi bản thân mới lại căng thẳng đến thế khi sắp sửa đối mặt với các thực thể cõi âm, thầy Lãng của mười năm trước nghĩ thầm. Lần đầu thầy cảm thấy như vậy là khi được sư phụ khai mở con mắt âm dương. Lần ấy, cậu thiếu niên Lãng mười lăm tuổi sợ đến són hết ra quần khi trông thấy xa, gần, cao, thấp, đâu đâu cũng có những bóng người bận đồ trắng kín mít, tóc tai bù xù như bụi cỏ, biết bay lơ lửng hoặc bò trên tường nhà. Thế rồi, thầy được sư phụ dạy cách ngăn cản các hồn ma tiến lại gần, cách làm suy yếu linh lực của đối thủ, cách phân biệt vong hồn lành - dữ, mạnh - yếu,... Học hỏi, khám phá dần dần, thầy Lãng không còn thấy ma quỷ là thế lực bí ẩn, có thể dễ dàng trấn áp người phàm nữa, mà chỉ thấy họ giống những cá nhân không chịu tuân theo lề thói phàm tục, cần một bậc thầy tài cao đức trọng đưa vào quy củ. Sư phụ nhận xét thầy không có năng khiếu bói toán hay xem phong thủy, chỉ hợp để chế ngự các vong linh. Vậy là kể từ đó tới giờ, thầy vẫn gắn bó với công việc ấy.
Đối thủ của thầy năm ấy không phải một vong hồn tầm thường mà là chúa quỷ - kẻ có uy lực vượt cả thổ địa, một tay trấn áp toàn bộ yêu ma trong vùng. Gia đình kia có cô con gái đang tuổi trổ mã. Sau mỗi bữa cơm, cô bé vẫn thường mang mâm bát ra góc sân để rửa. Thẳng góc sân ấy, ở bên kia đường, có một cây xoan lớn. Cây xoan ấy chính là nơi trú ẩn của gia đình chúa quỷ. Thật vậy, kẻ mang danh chúa quỷ kia khi ấy đã có hai người vợ là hai vong nữ. Song, thấy cô bé bên kia đường trẻ trung, dễ mến, hắn vẫn nảy sinh ý đồ lấy thêm vợ lẽ.
Ý đồ chiếm đoạt con gái nhà người là của riêng quỷ chúa. Ấy vậy, hắn lại chẳng buồn tự đi “xin dâu” mà sai hai bà vợ đi thay. Hai người vợ ma, vì sợ đòn trừng phạt thô bạo của gã chồng hờ, nên không dám trái lời. Hàng đêm, hai ma nữ lẻn vào buồng cô gái. Thế rồi, một bịt miệng, một bóp cổ, quyết chí đoạt mạng mà không để nạn nhân kịp kêu cứu. Cô bé kia dù bị khống chế, chẳng thể gọi ai tới cứu, nhưng vẫn có thể cào cấu, quẫy đạp. Hai hồn ma vật vờ không thể một sớm một chiều đoạt mạng một sinh linh đang tuổi xuân thì, còn trinh nguyên, và chưa tận số. Dẫu vậy, chẳng chóng thì trầy, nạn nhân bị quấy rối, hành hạ liên tục ắt sẽ hao mòn sinh khí, rồi cuối cùng không thể tránh khỏi kết cục bị bắt đi.
Cô bé ban đầu đinh ninh mọi thứ chỉ là mộng mị nên không nói với ai. Song, khi cơn ác mộng xảy đến hai lần liên tiếp, cô ngay lập tức kể hết với người nhà. Người thân của cô bé có tin vào tâm linh. Vậy nên ngay khi biết chuyện, họ đã tức tốc tìm sự giúp đỡ từ các bậc thầy đạo thuật. Những người đầu tiên nhận lời cầu cứu đều trả lời na ná nhau. Ai cũng khẳng định bản thân không đủ sức đánh lại chúa quỷ, và nhấn mạnh việc gia đình cô bé cần mau chóng tìm được thầy cao tay hơn. Bởi, cô bé còn trinh trắng nên sở hữu linh khí rất mạnh. Nếu có được cô, chúa quỷ sẽ không khác gì hổ mọc thêm cánh. Khi ấy, hắn có thể mặc sức lộng hành mà chẳng sợ bị ai ngăn cản.
Người thứ nhất nhận lời giúp đỡ là một thầy pháp cao niên. Vị tiền bối ấy có tới gần một trăm âm binh. Khi hai bên giao chiến, chúa quỷ không chút e dè, xách vũ khí là một cây chùy gỗ, nhảy vào giữa trận pháp. Mỗi lần chúa quỷ vung chùy, hình hài của năm, sáu binh sĩ lập tức vỡ vụn như tượng thủy tinh. Mọi thanh gươm, ngọn giáo liều lĩnh xông tới đều bị cây chùy hung tợn vụt gãy tan tành. Hai vong hồn được chúa quỷ gọi là vợ cũng ra sức trợ chiến. Đội âm binh của vị thầy pháp, dù chiến đấu rất ngoan cường, cuối cùng vẫn thua liểng xiểng. Gia đình cô bé, hàng xóm xung quanh - những người không thể nhìn thấu hai miền âm dương - chẳng biết trận đánh diễn biến thế nào. Song, ai cũng hốt mất vía khi kết cục hiển hiện rõ ràng: vị thầy pháp bị một lực vô hình nào đó vặn ngược đầu từ trước ra sau.
Người thứ hai chấp nhận đối đầu với chúa quỷ là một nhà sư trẻ tuổi. Không chỉ xuất hiện trong hình hài tráng kiện, nhà sư còn mang trên mình ánh sáng tinh khôi của Phật gia. Ba vong hồn tà hắc giở đủ ngón gian đòn hiểm, song chẳng mảy may gây được tổn hại nào đáng kể. Biết không thể đả bại đối phương bằng vũ lực, chúa quỷ liền thôi đánh đấm mà cất tiếng nói:
“Cũng đáng gờm đấy! Tao đánh không lại mày. Đành vậy. Giờ tao đứng yên cho mày đánh. Có giỏi thì đánh tao xem.”
Nhà sư nãy giờ vẫn vững vàng một phong thái cứng cỏi và tĩnh tại. Sau khi chúa quỷ cất lời, vẻ cương nghị trên gương mặt ngài chợt dao động. Nhà sư hiểu rõ, chúa quỷ kia là kẻ chỉ đầu hàng trước vũ lực, nhưng thật éo le, bản thân ngài lại không đủ nhẫn tâm để hàng phục hắn theo cách ấy. Mọi chúng sinh không phân biệt âm dương, thiện ác, đều cần được đối xử bằng lòng từ bi - ý niệm đó từ lâu đã thấm nhuần tâm trí ngài.
“Không dám đánh tao chứ gì.” Chúa quỷ cười khẩy và nói. “Nói cho mày biết, tao còn muốn bắt nhiều người lắm. Mày không trị tao, sau này hối cũng không kịp đâu.”
Nhà sư trẻ tuổi chau mày. Trên vầng trán thoai thoải của ngài, một giọt mồ hôi bất ngờ rịn ra. Nhà sư lẩm nhẩm niệm chú. Liền đó, ba sợi thừng vàng từ thinh không hiện ta, trói chặt chúa quỷ và hai bà vợ. Chúa quỷ càng cười to hơn và giở giọng giễu cợt:
“Ái dà, dây trói cũng chặt gớm! Mày định trói tao đến khi nào? Một tuần, một năm hay một kiếp? Cố mà giữ dây trói cho thật bền! Tao mà thoát ra là nam, phụ, lão, ấu vùng này chuyển kiếp hết lượt đấy.”
Mồ hôi trên trán nhà sư bắt đầu chảy ròng ròng. Ngài chắp tay, gồng mình niệm chú. Song, ba sợi dây thừng chẳng xiết chặt hơn được chút nào. Thế là đã rõ. Chú thuật không tăng thêm hiệu lực. Minh chứng ấy là quá đủ để nhà sư thừa nhận lý trí của bản thân không còn vững vàng nữa.
“Thôi, cố thêm làm gì cho mất công!” Chúa quỷ nghiêm túc lên tiếng. “Chỉ cần lấy được con bé kia là gia đình tao sẽ viên mãn. Tao sẽ bận vui vầy với mấy bà vợ mà tạm thời ngưng hại người.”
Nhà sư nghe đến đây thì chấp nhận thỏa hiệp. Người thân của cô bé một lần nữa lặn lội khắp nơi tìm người giúp đỡ. Và, thầy Lãng nhận được lời cầu cứu.
Biết kẻ địch vừa mạnh mẽ, gan lì, vừa gian manh, lọc lõi, thầy Lãng không dám khinh suất. Trên đường tới điểm trục vong, thầy đã mở sẵn con mắt phép ở giữa trán. Bùa phép của thầy, chỉ những thực thể siêu nhiên và người được mở âm dương nhãn mới có thể trông thấy. Đám đông hiếu kỳ được thầy dặn phải tránh thật xa cho khỏi vạ lây, vì trận đánh sắp tới chắc chắn sẽ rất ác liệt. Hai buổi trừ vong thất bại trước đó đã giúp con người nơi đây hiểu rõ sự ghê gớm của phe tà. Vậy nên ai cũng nghe lời răm rắp. Song, khác với nhóm người sống khẩn trương về nhà và đóng chặt cửa, các vong hồn ở khắp nơi trong vùng lại lục tục đổ xô đến. Thầy Lãng không bất ngờ trước cảnh tượng đó. Bởi, một khi chúa quỷ bị đánh bại, trật tự âm giới nơi đây chắc chắn sẽ bị xáo trộn.
Thầy Lãng có vóc người thấp, hơi tròn trĩnh, mặc dù bắp chân, bắp tay trông như chỉ có da, gân, và xương. Giữa vầng trán vuông vức, con mắt phép lúc này sáng như sao hôm. Cuốn sách cổ lật mở, năm khối cầu đúc từ các nguyên tố ngũ hành được họa vào không khí. Lá cờ lệnh vẫy mạnh, hữu tướng trường đao và tả tướng song khiên được triệu tập. Thầy Lãng toan thực hiện nghi lễ “gọi cửa” - lập bàn cúng để xin diện kiến vong nhân. Song, thầy chưa kịp châm nhang, từ trên cành xoan, một bóng người to lớn bất thình lình nhảy xuống.
Chúa quỷ đáp xuống gốc xoan, đứng cách thầy Lãng chừng bảy bước chân. Hắn cao bằng đối thủ cõng thêm một người nữa trên cổ, từ đầu đến chân tuyền một màu xám tro than. Dưới bóng cây, mặt mũi hắn không hiển hiện rõ ràng. Nhưng, thầy Lãng vẫn thấy rõ tóc hắn xù lên như bờm sư tử, hai mé đầu trồi lên hai chiếc sừng trâu, toàn bộ cơ thể hầu như trần truồng, để lộ chiếc bụng to như cái trống, những túi thịt chảy xệ ở tứ chi, và cây chùy gỗ trong tay hắn to bằng cả hai chân thầy cộng lại. Sau khi chúa quỷ lộ diện, từ bên trong thân cây, chui ra hai bóng người mặc váy dài trắng, mặt mày trắng bệch, hai hốc mắt rỗng đen thăm thẳm, tóc dài tới kín cả gấu váy, hai bàn chân trắng nhợt bay là là cách mặt đất vài tấc.
“Chúa quỷ,” thầy Lãng dõng dạc lên tiếng, “đây là lần cuối cùng và duy nhất tôi thương lượng với ngài. Xin ngài hãy tha cho cô bé nhà bên kia đường. Nếu không, chúng ta sẽ phải đánh một trận.”
Nghe xong, chúa quỷ liền ngửa mặt lên mà cười vang như sấm. Nghe tiếng cười, những vong hồn đang dõi theo cuộc chạm trán tất tả lùi ra xa. Tiếng cười vang rền lắng xuống, giọng nói ồm ồm từ cùng một vòm miệng cất lên:
“Mồi vừa ngon vừa bổ, tha là tha thế nào?”
Thầy Lãng hít một hơi thật sâu và đáp:
“Thế thì đánh thôi.”
Dứt lời, thầy nhắm mắt trái và mắt trên lại. Từ con mắt bên phải, hàng loạt những mũi tên phát sáng phóng ra như mưa. Cây chùy lớn trong tay chúa quỷ vung lên, vụt xuống liên tục. Hàng loạt mũi tên bị đánh bật khỏi đường bay khi còn cách đích đến rất xa. Sức mạnh của chúa quỷ là thứ miễn bàn. Song, tốc độ của hắn lại là chuyện khác. Mỗi khi vung hết đà tay, chúa quỷ thường phải khựng lại vài giây để đổi thế ra đòn. Khoảnh khắc sơ hở ấy đã tạo cơ hội cho không ít mũi tên găm trúng đích. Chúa quỷ vừa hậm hực nhổ tên ra khỏi mặt, tay, ngực, bụng, vừa cay cú chửi hai người vợ ma đần độn, chỉ biết đứng đực một chỗ nhìn hắn chịu đòn. Một cách miễn cưỡng, hai vong nữ chúi người về phía trước, lướt băng băng về phía thầy Lãng. Ở hướng ngược lại, hai võ tướng của vị thầy pháp cũng thủ thế xông lên.
Hữu tướng của thầy Lãng là người sử dụng trường đao. Đối thủ của ông ta khum những ngón tay xương xẩu, cào xoẹt một cú vào thinh không, họa ra mười vệt sáng hình lưỡi liềm màu xanh khói. Mười vệt sáng cong bay vèo vèo về phía trước. Vị hữu tướng múa cây trường đao thành vòng tròn, đánh bật toàn bộ đòn đánh của đối thủ. Dẫu vậy, một vệt sáng đã kịp chạm trúng bàn tay ông ta, khiến một mảng da đen bầm lại. Vị tướng xuýt xoa chà vết thương lên y phục. Song, ngay tức thì, ma nữ kia đã kịp tung ra mười vệt sáng mới. Bàn tay bị thương khiến vị tướng không thể lặp lại chiêu cũ. Bất đắc dĩ, ông ta chọn cách lùi lại, hoặc xoay người sang các hướng khác nhau để né đòn. Vong nữ kia thoăn thoắt ra đòn. Hữu tướng của thầy Lãng vừa đỡ vừa né, không có cơ hội tung ra một nhát chém nào.
Tả tướng của thầy Lãng là người mỗi tay cầm một tấm khiên tròn. Ma nữ còn lại, hai má căng phồng, hai môi chụm lại, phun ra một luồng khí nửa đen nửa xanh. Không khó để vị tả tướng giơ khiên lên đỡ. Song, luồng hơi kia đụng vào mặt khiên thì lan ra tứ phía, tràn qua mép khiên, và thâm nhập khoảng không phía sau. Vị tả tướng vội vã nhảy giật lùi. Ông ta nghiến răng, hai mắt chớp lia lịa. Mí mắt vừa kéo xụp xuống, vị tướng tức tốc thúc luôn cạnh khiên vào mặt mình, hòng dùng cơn đau trục xuất cơn buồn ngủ. Luồng khí gây mê tiếp tục thổi đến. Cực chẳng đã, tả tướng của thầy Lãng chỉ biết giơ khiên đỡ và tìm đường thoái lui.
Thầy Lãng nã tên phép liên tục bằng mắt phải. Chúa quỷ không đánh trả mà nhảy phốc sang trái, né được toàn bộ đòn tấn công. Thầy Lãng lia mắt theo. Chúa quỷ lại nhảy phốc sang phải, để những mũi tên cắm lia lịa vào thinh không. Thầy Lãng lặp lại chiêu thức. Thân hình chúa quỷ tiếp tục bật lên khỏi mặt đất. Một cách bất ngờ và mau lẹ, thầy Lãng nhắm mắt phải và mở mắt trái. Từ tròng mắt bên trái, một dòng năng lượng mờ ảo nổi bật bởi những đường vân ánh sáng nằm ngang phóng ra, bắt dính lấy hình hài chúa quỷ. Trước khi chúa quỷ kịp chạm đất, những đường vân ánh sáng đã cuồn cuộn trôi về phía thầy Lãng như sóng trôi về bờ. Kẻ ở đầu bên kia dòng năng lượng bị hút về phía trước. Hắn mất đà, cả thân hình to kềnh suýt nữa ngã dúi dụi. Nắm lấy cơ hội, thầy Lãng nhắm mắt trái, mở lại mắt phải, găm tên kín người đối thủ. Cùng lúc chúa quỷ rống lên vì giận dữ, thầy Lãng thấy ở trước mặt, hai vị tướng tả hữu bất ngờ chạy chéo qua nhau.
Vong nữ bên phải ném những vệt sáng xanh vào đối thủ mới. Mười vệt sáng hình lưỡi liềm cắt xoèn xoẹt lên khiên trái của vị tướng. Cùng lúc ấy, mặt khiên bên phải bỗng ánh lên một lớp hào quang mỏng. Vong nữ kia nhận ra bản thân không thể lấn át đối thủ lần này. Ả toan liệng sang phía đối thủ cũ. Song, vị tả tướng đã kịp lia một bên khiên về phía ả. Vong nữ trúng đòn, ngã bổ chửng, sau đó nằm yên một chỗ trong tư thế la đà sát mặt đất.
Tầm thổi hơi của vong nữ còn lại ngắn hơn tầm vung đao của vị hữu tướng. Tận dụng lợi thế ấy, vị hữu tướng không ngừng tung những đường đao đầy quả quyết. Vong nữ kia, mặc dù lợi thế tấn công không còn, vẫn có thể xê dịch, lạng lách tấm thân nhẹ bẫng để né tránh một cách dễ dàng. Thầy Lãng đảo con mắt bên trái về phía vong nữ. Lực hút mờ ảo một lần nữa khiến mục tiêu không thể di chuyển như ý muốn. Chớp lấy thời cơ, vị hữu tướng vung đao xẻ ngang không khí. Người vợ còn lại của chúa quỷ đầu lìa khỏi cổ, hai phần cơ thể rụng xuống bên cạnh nhau, trôi là là trên mặt đất.
Chúa quỷ gân họng, gầm thét như mãnh thú. Hắn dộng thình thình cây chùy gỗ xuống đất. Một cơn địa chấn khủng khiếp xuất hiện, làm rung lắc mọi thứ đứng trên mặt đất trong phạm vi một trăm bước chân tính từ gốc xoan. Những vong hồn đang dõi theo trận đánh rú lên và bỏ chạy. Đòn của chúa quỷ quá nhanh và mạnh. Thầy Lãng và hai vị tướng không kịp trở tay, bị cơn rung chấn xô ngã dúi dụi. Ngay cả khi cơn địa chấn dừng lại, cả ba vẫn thấy gân cốt trong người rung lên bần bật. Chân tay, người ngợm tất thảy đột nhiên mềm như bún, ngay cả việc đứng lên, cả ba cũng không sao làm nổi. Chúa quỷ nhảy lên cao, chùy gỗ giơ quá đầu. Cú đáp đất và giáng chùy tiếp theo chắc chắn sẽ khiến thân thể thầy Lãng nát vụn. Song, bất chấp toàn thân gần như đã tê liệt, ba con mắt của thầy vẫn nhiệm màu như cũ.
Thầy Lãng trợn trừng con mắt bên trái khi hai con mắt còn lại đang nhắm nghiền. Những đường vân ánh sáng lần này di chuyển theo hướng sóng cuộn ra khơi. Dòng năng lượng mang lực đẩy mạnh mẽ đánh bật chúa quỷ khỏi không trung. Chúa quỷ ngã bẹp xuống đất. Cơ thể treo lủng lẳng những túi thịt chảy xệ khiến hắn đứng dậy một cách chậm chạp. Cây chùy gỗ lại được giơ cao. Cơn địa chấn tiếp theo chuẩn bị làm rung lắc vạn vật. Song, thầy Lãng đã kịp nhắm lại hai mắt trái - phải, đồng thời mở toang con mắt trên trán. Khối cầu lửa - thứ được tạo ra từ bùa phép của cuốn sách cổ - bay vọt tới, lặn vào cây chùy gỗ, khiến nó bốc cháy đùng đùng.
Chúa quỷ giật mình buông vũ khí. Hắn nghiến răng ken két, sau đó quỳ xuống, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Như một chiếc vồ đóng cọc, tay chúa quỷ nện ầm ầm xuống đất. Cơn địa chấn hãi hùng lúc trước quay trở lại. Con mắt trên trán thầy Lãng vẫn mở. Thầy ra lệnh cho khối cầu sắt tách làm hai, rồi ám vào cặp khiên của vị tả tướng. Tự thầy không thể trực tiếp dùng cặp khiên kia, nên phải dùng cách này để gián tiếp điều khiển chúng. Hai chiếc khiên bọc sắt, một chiếc áp xuống mặt đất, chiếc kia bay lên, mặt trước xoay về phía chúa quỷ. Thầy Lãng đồ rằng kẻ địch vẫn chưa nhận ra bí thuật của cặp khiên này - một chiếc hấp thụ lực tấn công, chuyển hóa thành nguồn năng lượng để chiếc còn lại xuất chưởng lực - nếu không, hắn đã chẳng điên cuồng dộng tay mạnh đến thế.
Mặt đất bên dưới chiếc khiên bên trái rung chuyển mạnh bao nhiêu, chiếc khiên bên phải càng tỏa ánh hào quang rực rỡ bấy nhiêu. Thầy Lãng thấy máu, nước dãi, nước tiểu,... mọi thứ chất lỏng trong người đang va đập khắp nơi bên dưới da thịt. Nếu không kịp thời tìm ra giải pháp, cơ thể thầy ắt sẽ vỡ tung như quả bóng nước, trước khi chiếc khiên kia hấp thụ tối đa năng lượng. Thế rồi, thầy chợt nhớ: cây cỏ vẫn đứng vững khi động đất xảy ra. Nhanh như cắt, thầy gọi khối cầu gỗ tới, ra lệnh cho nó lặn xuống nền đất dưới chỗ bản thân đang nằm. Một thảm cỏ rậm rạp, êm ái mọc lên, đỡ lấy toàn bộ thân hình nhỏ thó của thầy. Lực tác động của cơn địa chấn nhờ vậy mà suy giảm phần nào. Chiếc khiên bên trái vỡ tan tành khi phần lực hấp thụ vượt quá độ bền của nó. Cùng lúc ấy, tại chiếc khiên bên phải, một luồng sáng trắng toát trào ra, cuốn phăng qua chúa quỷ như dòng nước lũ. Từ đằng xa, thầy Lãng chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh như tiếng lợn bị chọc tiết.
Không gian yên tĩnh trở lại, cả cơn địa chấn và luồng sáng chói lóa đều tan biến vào hư vô. Thầy Lãng và hai vị tướng tạm thời bình phục. Ba người cùng tiến về phía gốc xoan để xem xét tình hình. Chúa quỷ lúc này chỉ còn chiếc đầu và hai cẳng chân nằm lăn lóc trên mặt đất. Toàn bộ phần cơ thể còn lại giờ đã trở thành đống tro xám ngoét, vương vãi khắp nơi. Vợ của chúa quỷ, người còn lành lặn một tay xách đầu, một tay kéo chân người bị chém, gấp rút tháo chạy. Thầy Lãng không đuổi theo. Dựa vào phần ma khí mà bản thân cảm nhận được, thầy biết cả hai chẳng còn đủ sức bày trò hại người nữa. Chúa quỷ thấy thầy Lãng tới gần, liền bật khóc nức nở.
“Khốn nạn… khốn nạn…” Kẻ bại trận rên rỉ giữa những tiếng khóc nấc.
Thầy Lãng đánh giá, với hình hài và linh lực như hiện tại, chúa quỷ phải tu thêm một trăm năm nữa mới lành lặn hoàn toàn, chứ chưa nói tới chuyện tiếp tục càn quấy. Truy cùng diệt tận là điều thầy chưa bao giờ đang tâm thực hiện. Thầy Lãng để mặc chúa quỷ ở lại nơi của hắn rồi trở gót ra về.
“Thả tao ra! Thả tao ra!” Chúa quỷ đột nhiên hét toáng lên.
Cùng lúc ấy, thầy Lãng cũng khựng lại khi cảm nhận được sự hiện diện của một luồng âm khí mới. Sau lưng thầy, xuất hiện một thân hình trần truồng, còm nhom, đang bò trên đất như một con dế, trên đầu có sừng giống như chúa quỷ. Đó là một nữ quỷ. Thầy Lãng đoán ra nhờ trông thấy cặp vú lòng thòng, kéo lê trên mặt đất khi thân hình ấy di chuyển. Nữ quỷ kia đang tha cẳng chân chúa quỷ về phía một tảng đá lớn, nằm cách gốc xoan không xa. Bắt gặp sự chú ý của thầy Lãng, ả ta ngừng di chuyển, nhả miếng mồi trên miệng xuống, đáp trả ánh nhìn bằng gương mặt chỉ có da bọc xương, trông như một chiếc đầu lâu được gắn cặp mắt đỏ chóe.
Thầy Lãng chỉ mới thu hồi hai tướng tả - hữu. Năm khối cầu nguyên tố chỉ còn lại hai. Nhưng, thầy vẫn có thể tái tạo ba khối đã dùng. Quan trọng hơn cả, ánh nhìn kiên định nơi con mắt phép của thầy vẫn không suy suyển. Quỷ nữ kia nhe răng gầm gừ. Hàm răng của ả tuyền một màu sắt gỉ, cái nào cái ấy nhọn hoắt như răng cá mập. Mười đầu ngón tay xòe trên mặt đất trồi ra mười chiếc móng đỏ rực như sắt nung. Khắp nơi trên cơ thể trần truồng của ả, lông lá bỗng chốc mọc lên um tùm.
Dựa vào luồng âm khí mà bản thân cảm nhận được, thầy Lãng khẳng định nữ quỷ kia có linh lực mạnh thứ hai trong vùng, chỉ sau chúa quỷ. Giờ, khi chúa quỷ bị đánh bại, ả ta nghiễm nhiên trở thành kẻ thống trị âm giới vùng này. Và một khi nắm quyền thống trị, ả ta hoành hành cỡ nào, chẳng ai có thể nói trước được. Thầy Lãng tự hỏi, để phòng trừ hậu họa, bản thân có nên tiếp tục ra tay với kẻ đối diện kia không?
“Không.” Câu trả lời vọng lên từ góc sâu kín nhất trong thâm tâm vị thầy pháp.
Tại sao ư, thầy Lãng tự hỏi. Vì bản thân đã mệt và cần được nghỉ ngơi? Đó là một lý do hết sức vụn vặt. Trung thực đối diện với cảm nhận của chính mình, thầy Lãng nghe thấy bản thân thanh minh rằng người âm kia không hề, hoặc chưa đáng bị trừng trị. Ai cũng hiểu, ma quỷ chốn này trước giờ muốn động đậy gì cũng phải “nhìn mặt” chúa quỷ. Vậy nên vong nữ có sừng kia có lẽ cũng chưa làm được gì ghê gớm. Mặt khác, nhân nói tới việc vong lớn át vía vong nhỏ, nếu nữ quỷ kia bị tiêu diệt, danh vị chúa quỷ sẽ chỉ đơn thuần rơi vào tay kẻ mạnh thứ ba trong vùng. Vậy thì, thầy Lãng thắc mắc, bản thân còn phải dốc sức bao nhiêu lần nữa?
“Chân của tao… Trả chân cho tao…” Chúa quỷ mếu máo khẩn nài.
Thầy Lãng nghe thấy. Nỗi niềm được chôn giấu kĩ nhất trong tâm khảm, cũng là lý do lớn nhất khiến thầy chùn tay, được dịp trỗi dậy. Chẳng biết từ khi nào, thầy đã không còn xem ma quỷ là thế lực bí hiểm, nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng sinh cõi phàm nữa. Mọi hành vi tà hắc của những linh hồn không còn xác thịt, tựu chung lại, cũng chỉ là cách để đối diện với cái đói, cái rét, hay cái u uất của những mưu cầu chưa được thỏa lòng. Khách quan mà nói, trừ hình hài không mấy ưa nhìn, các vong hồn cũng chẳng khác người sống là bao. Ý niệm ấy bấy lâu nay đã khơi lên trong thầy một niềm trăn trở, rằng công việc mà bản thân đang làm, phải chăng chỉ là đả thương những kẻ xa lạ vì lợi ích của những người chẳng hề thân quen?
“Không đánh thì thôi.” Thầy Lãng tự nhủ. “Nhưng cũng nên để lại lời cảnh cáo chứ?”
Nghĩ đi nghĩ lại, thầy thấy làm vậy cũng không hợp lẽ. Kẻ kia tuy là thượng quỷ, nhưng chưa từng để lộ hành vi hại người. Thầy biết dựa vào lý lẽ gì để cảnh cáo?
Thầy Lãng mở cuốn sách cổ, lấy chiếc bút lông vẽ vào không khí. Hai khối cầu nguyên tố còn lại biến mất. Phía đối diện, nữ quỷ choàng ngẩng cao đầu, khuôn miệng phô đầy răng nanh khép lại, tiếng gầm gừ cũng theo đó lắng xuống. Thầy Lãng toan quay lưng bỏ đi. Song, từ trong tâm trí, một giọng nói lại lên tiếng chất vấn, rằng biết đâu khi thầy đi khỏi, nữ quỷ kia lại chẳng vồ ngay một người yếu bóng vía nào đấy. Ma quỷ vốn khó lường. Chẳng có gì lạ nếu sự việc đến nông nỗi ấy. Và khi đó, thầy Lãng biết bản thân sẽ mãi dằn vặt, vì hôm nay đã không hành động dứt khoát. Nhưng, nói tới nói lui, thầy hiểu tới tận tâm can của chính mình, rằng điều đó là trái lương tâm. Vậy, quyết định cần đưa ra là gì?
“Ta sẽ đánh cược bằng chính lương tâm của mình.” Thầy Lãng khấn nguyện với trời đất. “Tha cho một kẻ ta không thù oán, cũng là gieo mầm tai vạ cho hàng vạn người ta chẳng mang ơn. Ván cược này thật quá liều lĩnh để dấn thân. Nhưng, ta là một thầy pháp trừ vong. Đây chẳng phải lần đầu ta làm liều.”
Cả vị thầy pháp và vong hồn nữ quỷ đều không động thủ. Thầy Lãng thông báo kết quả cho gia đình nạn nhân rồi ra về. Sau đó, phần vì cuộc sống bộn bề, phần vì không đủ dũng khí, mười năm qua, thầy Lãng chưa từng về thăm chốn cũ.