Ván Cược Của Thầy Pháp - Phần 1: Vội Đi Vội Về

Ảnh đại diện
Sir Colchian Tác giả mới

Trời đã nhá nhem tối. Trong góc chiếc sân gạch của ngôi nhà ngói ba gian, thầy pháp Lãng đang lúi húi mở vòi, vốc nước rửa qua một lượt chân tay, mặt mũi. Ở dưới bếp, vợ thầy đã bày xong mâm bát. Bữa tối hôm nay có chả lá lốt, đậu rán, lạc rang muối, rau muống luộc và nước rau dầm sấu. Chỉ còn thiếu hai người con ngồi chung với hai ông bà nữa là bữa tối mười phần trọn vị.

“Không biết hai đứa nó giờ này đang ăn cơm hay vẫn đang làm nhỉ?” Thầy pháp Lãng nói với vợ. Bao giờ cũng thế, cứ ngồi vào mâm cơm là thầy lại nghĩ về hai người con đang đi làm nơi xa.

Bà Lãng bật cười, tếu táo trả lời:

“Ông là thầy pháp mà không đoán ra à?”

Thầy Lãng cười xòa, đáp:

“Dao sắc không gọt được chuôi mà.”

Thầy Lãng xới cơm cho vợ. Tới bát của thầy, thìa chưa kịp khoét cơm lên thì ngoài cổng chợt có tiếng réo oang oang:

“Thầy Lãng ơi! Thầy Lãng ơi!”

Bà Lãng nghe thấy thế liền chép miệng lẩm nhẩm:

“Ai thế không biết? Trời đánh còn tránh miếng ăn kia mà.”

“Ơi, ai đấy?” Thầy Lãng nói vọng ra cổng. Liền đó, thầy gắp bừa một miếng chả lá lốt, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, rồi lại gấp gáp uống cạn một muôi canh.

“Bà cứ ăn cơm đi. Không phải đợi tôi đâu.” Thầy Lãng nói với vợ. Nghe giọng điệu của người bên ngoài, thêm kinh nghiệm làm nghề thầy pháp bấy lâu nay, thầy Lãng biết một khi đứng lên là thể nào cũng bị công chuyện kéo đi, khó mà về lại mâm cơm được. Vậy nên thầy mới ăn vội một miếng, gọi là tạm ăn xong, cho vợ đỡ tủi thân vì cất công nấu nướng mà chồng lại chẳng ăn miếng nào.

Y như rằng, cánh cổng nhà thầy vừa mở ra, vị khách với chiếc mũ bảo hiểm đội xộc xệch trên đầu đã lắp bắp lên tiếng:

“Thưa thầy, người nhà con bị nhập. Dữ lắm rồi ạ. Thầy giúp con với!”

Thầy Lãng bình tĩnh gật đầu, nói:

“Chờ tôi.”

Thế rồi, thầy quay vào trong, lật đật đi lấy đồ nghề. Trước khi đi, thầy còn nói vọng về phía bếp:

“Việc gấp, tôi đi đây.”

Bà Lãng nghe là hiểu liền. Việc gấp đến nỗi chồng bà phải đi ngay chỉ có thể là trục vong cứu người. Vì hiểu, bà mới mở to hai mắt, uốn cong hai mày mà kêu lên thảng thốt:

“Nữa hả? Lần này là lần thứ ba trong ngày rồi đấy. Ông liệu mà cẩn thận! Công xá chẳng được bao nhiêu, đừng cố làm gì!”

Thầy Lãng ậm ừ rồi xăm xăm tiến ra cổng. Chính thầy cũng thầm than thở: “Ừ thì lúc nào, chỗ nào chẳng có người bị nhập. Mà sao hôm nay lại có tận ba nơi tới tìm mình cơ chứ?” Mà chắc gì đã là ba, thầy lại nhủ thầm, nhỡ đâu đêm nay lại chẳng có nơi thứ tư tìm tới ấy. Và nếu thế thật, thầy có giúp người ta không ư? Thầy Lãng nhẩm tính: ba lần trục vong, ba lần đi đi về về, bản thân đã gần sáu mươi tuổi, đầu thấp, thân gầy, khỏe yếu có lúc. Nhưng, có - thầy vẫn sẽ nhận lời. Dù không nhớ nổi bản thân đã bao nhiêu lần đương đầu với các thực thể cõi âm, thầy Lãng vẫn mất ăn mất ngủ, nếu bản thân khước từ dù chỉ một lời cầu cứu từ những con người không có khả năng kháng cự trước ma quỷ.

Người tới đón thầy Lãng kể rằng người thân của ông ta đã lánh hết sang bên hàng xóm. Trong nhà lúc này chỉ còn mẹ ông ta, người năm nay đã gần tám mươi tuổi. Mấy ngày nay, người trong nhà đã rỉ tai nhau một nỗi nghi hoặc khi bà cụ đột nhiên ăn ba bốn bát cơm một bữa, thậm chí có bữa còn đòi con cháu mua bún, phở để ăn thêm. Song, chỉ tới buổi tối hôm nay, khi đứa cháu nhỏ chỉ cho cả nhà thấy cảnh cụ nội bò trên tường như thạch sùng, nỗi nghi hoặc mới chính thức trở thành sự hãi hùng.

“Anh ở ngoài này.” Thầy Lãng nói với chủ nhà, đồng thời rỡ túi đồ nghề đang đeo trên vai xuống. “Cứ để tôi một mình lo liệu. Xong việc, tôi sẽ báo.”

Người kia vâng vâng dạ dạ. Thầy Lãng không chút e dè, một mạch bước thẳng vào nhà khổ chủ. Thứ dẫn đường cho thầy là một làn khói không màu sắc, chỉ lờ mờ làm nhòe đường nét của những thứ bị nó che phủ, và có mùi tanh nồng. Đó chính là âm khí. Luồng âm khí được cảm nhận rõ rành rành đưa thầy tới một căn phòng nhỏ, có một cửa ra vào và một cửa sổ, bên trong chỉ bày biện một chiếc giường chiếu trúc đơn sơ và đôi ba chiếc hòm cũ kĩ. Trên trần phòng, một người bận áo trắng quần thâm, trong tư thế của một con ếch khổng lồ, đang bám dính lấy mặt tường, đồng thời buông thõng bộ tóc lốm đốm bạc giữa không trung. Thầy Lãng bước vào, bà cụ bên trên liền ngửa đầu nhìn xuống. Hai mắt bà ta trợn ngược lòng đen, trong khi miệng nhai bỏm bẻm, khóe môi trồi ra một chiếc đuôi thạch sùng.

Thầy Lãng từ tốn châm ba nén nhang, sau đó xoay mặt về phía người bị nhập, nghiêm cẩn vái đủ ba lần. Thế rồi, thầy cất tiếng hỏi: 

“Vong kia tên gì, từ đâu tới, sao lại nhập vào nữ này?”

Thân hình bám trên trần nhà thả xuống những tiếng khò khè kéo dài, ngắt quãng:

“Không… nhớ… tên… Chết… ngoài… đường… Đói… Nhập… để… kiếm… ăn…”

“Nữ này già yếu rồi. Đừng hành hạ thân xác người ta mà phải tội!” Thầy Lãng nói. “Giờ ta cúng một mâm cơm, vong ăn xong rồi xuất ra, có chịu không?”

“Một… mâm… không… bõ… Ăn… xong… lại… đói… Bà… già… này… chết… thì… tao… mới… ra…”

“Nói nhẹ không nghe hả?” Thầy Lãng gằn giọng. Sau đó, thầy lẩm nhẩm niệm chú và buông tay khỏi ba nén nhang.

Ba que nhang đang cháy vẫn bay lơ lửng tại chỗ. Thầy Lãng lấy từ túi đồ nghề ra một cuốn sách cổ và một lá cờ lệnh. Cuốn sách được lật mở, phía sau trang bìa hiện ra một chiếc bút lông gà. Mỗi trang giấy ghi chép một hình vẽ được phác thảo chỉ bằng một nét bút. Thầy Lãng dùng bút lông gà lần lượt họa vào thinh không năm hình vẽ khác nhau. Mỗi lần ngòi bút nhấc lên, nét vẽ được hoàn chỉnh lại biến thành một khối cầu đúc từ sắt, gỗ, nước, lửa, đất, trông như những cuộn len bay trong không khí. Chiếc đầu lật ngửa trên trần nhà vẫn giữ nguyên tư thế. Mỗi khối cầu phép xuất hiện, cả thân hình kềnh càng lại bò nhích vài phân về phía sau.

Việc bố trí trận pháp vẫn tiếp tục. Thầy Lãng gỡ dây buộc cờ lệnh, sau đó niệm chú và phất mạnh lá cờ. Ngay tức thì, bên phải và bên trái của thầy, hai võ tướng cao lớn, giáp trụ chỉnh tề, một giữ trường đao, một thủ song khiên, lừng lững xuất hiện. Trên trần nhà, điệu bộ e dè của hình thù kia hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho vẻ hớt ha hớt hải của một con bọ hình người bò nép vào góc tường.

Thầy Lãng tiếp tục niệm chú, ngón trỏ hai bên đặt lên thái dương. Giữa trán thầy, một đốm sáng bạc ló rạng, sau đó hóa thành con mắt nằm dọc, có viền mi trắng sáng.

“Giờ nghe lời hay đánh một trận?” Thầy Lãng nghiêm giọng, ba mắt nhất tề chiếu thẳng vong ma.

Cơ thể bám trên trần nhà rùng mình một cái rồi rụng xuống. Cả thân hình kềnh càng đụng trúng nền nhà mà nghe nhẹ bẫng, tuyệt không phát ra một âm thanh nào.

Người bị vong nhập quỳ mọp trên nền nhà, giọng nói vẫn khò khè như trước, thừa nhận đầu hàng vô điều kiện. Tuy vậy, trước khi xuất ra, vong hồn kia vẫn nán lại để than vãn, kể lể đủ điều. Nó than bản thân phải lang thang, vất vưởng ngoài đường, không được thờ cúng, không nơi cư ngụ, đói rét, khổ sở đến cùng cực. Nó thanh minh rằng bản thân ám vào người sống cũng chỉ vì muốn ăn một bữa no, ngủ một chỗ kín, hoàn toàn chẳng muốn làm gì ác độc. Cuối cùng, nó trách thầy Lãng chèn ép thái quá - chỉ để khuất phục một vong hồn đói khát như nó mà phải tung ra ngần ấy quyền phép để dọa nạt. Nói xong mấy lời cuối, hồn ma cựa quậy nhô lên khỏi cơ thể bà cụ, sau đó cuống cuồng phóng ra đường bằng cửa sổ. Thầy Lãng thu lại quyền phép, rồi thông báo việc đã xong với chủ nhà. Chủ nhà gửi thầy công xá. Thầy chỉ lấy số tiền bằng giá một thẻ nhang.

So với hai lần trục vong trước, lần này tiêu tốn ít công sức nhất, song lại khiến thầy Lãng hoang mang nhất. Công bằng mà nói, thầy thấy vong hồn kia đánh giá cũng chẳng sai. Quả là vừa rồi thầy có làm hơi quá. Song, thầy Lãng tự nhủ rằng ở vào tình cảnh ấy - vừa đói, vừa mệt, vừa căng thẳng - khó có ai còn giữ được cách hành xử nhũn nhặn. Duy chỉ có một điều khiến thầy áy náy mãi, đó là người vừa ra sức dương oai diễu võ hòng dọa nạt vong ma đói, cũng chính là người mười năm trước chạm mặt vong thượng quỷ, song chẳng hé răng ban phát một tiếng đe nẹt nào. Sự việc năm ấy giống như một vụ cá cược mà thầy không đủ dũng khí để biết kết quả. Mười năm qua, thầy không dám khước từ một buổi trừ vong nào. Cái tâm của nghề thầy pháp chỉ chiếm non nửa lý do thật sự. Nửa còn lại là để bù đắp cho những mất mát mà có lẽ ai đó đã phải gánh chịu, cũng như an ủi lương tâm của chính mình, nếu vụ cá cược năm xưa có kết quả tệ hại.

Trở về nhà, thầy Lãng hâm nóng cơm canh, và ăn hết nhẵn. Bà Lãng thấy chồng hành xử hơi lạ nên thắc mắc. Thầy Lãng giải thích với một nụ cười gượng gạo:

“Mai tôi có việc phải đi, chắc là không kịp về nhà ăn cơm đâu. Thế nên hôm nay còn món nào là tôi phải nhắm hết món ấy. Sau ngày mai, chắc là tôi khó mà ăn ngon miệng được.”

Vẻ băn khoăn khiến những nếp nhăn trên mặt người vợ càng thêm đậm nét. Bà sà đến bên chồng, hỏi dồn:

“Ông định đi đâu? Làm gì? Sao lại liên quan đến việc ăn uống ngon lành hay không?”

Thầy Lãng nghiêm nét mặt trả lời:

“Bà còn nhớ vụ trừ vong mười năm trước mà có lần tôi kể cho bà nghe không? Mai tôi sẽ về lại chỗ ấy để kiểm tra kết quả.”

Những nếp nhăn càng thêm trũng sâu, bà Lãng nói:

“Sao lại… Bấy lâu nay ông có muốn đả động gì đến chuyện ấy đâu. Ông còn nhớ không? Có lần, tôi nhờ người giúp ông tìm hiểu sự tình, ông còn mắng tôi rồi gạt phắt đi cơ mà. Giờ sao ông lại muốn đích thân quay lại?”

Thầy Lãng nói bằng giọng quả quyết:

“Tôi muốn một lần dứt khoát đối diện với quyết định mà bản thân đã đặt ra. Năm nay tôi đã sắp sửa sáu mươi, coi như đã sống quá nửa đời người. Tôi không muốn phần đời còn lại cứ phải băn khoăn, lo nghĩ mãi.”

Người vợ buông một tiếng thở dài, hai mắt không dám nhìn thẳng vào chồng, hỏi nhỏ:

“Rủi mà kết quả không tốt thật, thì ông định thế nào?”

Đó là điều thầy pháp Lãng đã suy tính. Ngay lập tức, ông trả lời:

“Tốt hay xấu cũng có mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tôi muốn nắm rõ tình hình, rồi tùy đó mà tính tiếp.”

Sáng hôm sau, thầy Lãng lên đường bằng một chuyến xe buýt. Kể từ khi đặt chân lên xe, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều khiến cho thầy ngạc nhiên đến sững sờ. Chỗ ngồi của thầy nằm ở hàng thứ ba từ ngoài vào, dãy bên phải cạnh cửa sổ. Cùng hàng ghế với thầy chỉ có một người ngồi ở vị trí đối xứng tại hàng ghế bên cạnh. Thầy Lãng thở một hơi khó nhọc. Vụ trừ vong mười năm trước, thầy cũng khởi hành trên một chiếc xe buýt, chỗ ngồi của thầy cũng ở vị trí giống y như vậy, và hàng ghế bên kia cũng chỉ có duy nhất một người ngồi. Bất giác, thầy Lãng mở túi đồ nghề kiểm tra lại. Từ tối qua đến giờ, thầy mải nghĩ suy này nọ nên chưa đụng đến. Chiếc bật lửa dùng để châm nhang, thầy lục đến tận đáy túi vẫn chẳng thấy đâu. Thầy Lãng thấy sống lưng đột nhiên lành lạnh. Mười năm trước, thầy cũng lên xe rồi mới phát hiện quên mang bật lửa. Khung cảnh tái diễn, sự việc lặp lại, thầy Lãng thấy tâm tư của chính mình thời khắc mười năm trước giờ bỗng cuồn cuộn tràn về.

ma quỷ Tâm Linh Kỳ Ảo
Còn lại: 5