Truyền Thuyết Lạc Long Quân (Phần cuối) - Kết thúc

Ảnh đại diện
Ngọc Nguyễn Cộng tác viên

Trong tình cảnh tuyệt vọng ấy, chính bản thân ngài Lạc Long Quân đã nghĩ đến việc đầu hàng. Ngài mỉm cười cay đắng, cuối cùng thì, ngài cũng đã có thể gặp lại con dân của ngài, những người đã chết trong trận chiến vừa rồi, những người có lẽ đã bị chính cơn thịnh nộ của ngài nhấn chìm trong nước. Nhưng bất ngờ thay, con dân của ngài vẫn sống. Nhờ việc dùng lửa để đun chín thức ăn và dự trữ lúa nước nên họ vẫn có cái để ăn. Nhờ ăn trầu cau mà tinh thần họ luôn được tỉnh táo không gặp ác mộng. Nhờ có những cây thuốc được Lạc Long Quân chỉ dạy, nhiều người trong số đã có thể sống sót qua bệnh dịch. Và trên hết, nhờ có sức sống mãnh liệt, mà họ đã không bị cơn đại hồng thủy nhấn chìm. Nhân dân sau này vì lý đo mà cứ kháo với nhau rằng là do thuộc dòng giống của ngài Lạc Long Quân nên họ mới có thể sống sót trong nước tốt đến thế. Và giờ đây, chính những con dân mà các Thần và Linh đều tưởng yếu đuối, dễ chết ấy, lại ồ ạt xông ra, người thì khua chiêng gõ mõ, người thì đánh trống thổi kèn, đám trẻ con thì không ngừng nhai trầu nhả bã rồi ném bã trầu với vôi về phía hắn. Trong khi những kẻ được xưng là Thần, là Linh đang chạy tán loạn, thậm chí cả ngài Kinh Dương Vương và ngài Đế Ly cũng đang dốc sức để di tản mọi người, thì chính những con người nhỏ bé ở mảnh đất phương Nam ấy, họ từ chối di tản, nhất quyết đứng lên chống lại hắn để bảo vệ cho ngài Lạc Long Quân. 

Ngài Lạc Long Quân tính khuyên can bảo mọi người lui, nhưng rồi, ngài nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong Xuy Vưu. Dường như, có cái gì đó khiến nó sợ hãi. Ngài Lạc Long Quân nghĩ một hồi, để ý dường như tiếng kêu bên trong Xuy Vưu dường như cùng nhịp với tiếng gõ trống khua chiêng.

“Hẳn là vậy rồi! Đối với các vũ khí, cảm giác đau đớn nhất là khi bị nung chảy và đập trên đe. Và khi Xuy Vưu đã dung hợp với các vũ khí, hẳn là hắn cũng sẽ mang trong mình cảm giác của vũ khí. Như vậy thì hẳn là hắn sẽ rất sợ tiếng va chạm của kim loại!” Ngài Lạc Long Quân tự nói với chính bản thân mình.

Ngài Lạc Long Quân bay lên giữa không trung nói lớn:

“Tôi có chuyện muốn nói!” Lời của ngài Lạc Long Quân vang vọng khắp nơi, “Tôi đã tìm ra cách để đánh bại con quái vật này”

Những kẻ đang tính bỏ chạy bỗng dừng lại, nhưng chẳng ai dám phản hồi lời nói của ngài Lạc Long Quân.

“Tôi biết, chúng ta đã có những thương vong, chúng ta đã chiến đấu với nhau. Nhưng bây giờ, lúc này đây, là lúc chúng ta nên đồng lòng để tiêu diệt con quái vật này! Các bạn biết rằng, cho dù chạy, rồi thì con quái vật này cũng sẽ tàn phá tới tận nơi ở của các bạn. Kết cục sẽ chỉ là sớm hay muộn. Liệu các bạn có muốn một lần sống mái với nó, nắm lấy cơ hội để đánh nó không?”

Vẫn không có ai trả lời. Ánh mắt của ngài Lạc Long Quân có chút đượm buồn, cái cảm giác bất lực như này, lần đầu ngài cảm thấy tuyệt vọng như thế. Nếu cứ tiếp tục như này, thì cả hành tinh này sẽ biến thành một đống đổ nát, Thần Nông và các Cthu khác sẽ giải quyết được Xuy Vưu, nhưng khi đó thì sẽ chẳng còn gì, chẳng còn những đồng lúa vàng óng, những rừng cây xanh mướt, những ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng, và rồi họ sẽ rời bỏ nơi này. Cái cảm giác nặng trĩu trong tim này…

Bất chợt, bên tai ngài có tiếng nói:

“Vậy, bọn thiếp cần làm như nào?”

Mẹ Âu Cơ đặt tay lên vai ngài Lạc Long Quân, ánh mắt dịu dàng và trong ngần như xóa tan nỗi tuyệt vọng của của ngài. Ngài Lạc Long Quân ôm lấy tay mẹ Âu Cơ, nói:

“Tên Xuy Vưu lúc này rất nhạy cảm với tiếng gõ của kim loại, nếu mọi người có thể cùng nhau tạo ra những tiếng gõ thì sẽ khiến hắn không thể hành động nữa, và ta có thể kết liễu hắn. Nhưng… Một mình ta thì… không thể…”

“Mọi người nghe rõ rồi đó! Tên Xuy Vưu này sợ tiếng va chạm của kim loại. Mọi người muốn chiến thắng con quái vật này, để đem lại một chiến thắng vinh quang không?”

Ngay khi mẹ Âu Cơ vừa dứt lời, những tiếng ồ đồng loạt vang lên. Con người đang ẩn náu khắp nơi ào ào tràn tới, hô to khí thế. Cả ngài Kinh Dương Vương và ngài Đế Ly cùng hàng ngàn hàng vạn con người đồng loạt đem ra những món đồ kim loại, không ngừng gõ vào nhau. Xuy Vưu lúc này bắt đầu loạng choạng. Thấy vậy, những Thần, Linh khác cũng hét lên và cùng lao vào, lấy vũ khí của mình mà gõ vào nhau liên hồi. Xuy Vưu choáng váng ngã khụy xuống. Ngài Lạc Long Quân nhân lúc này, dùng nước tạo thành một cái xiên đánh cá khổng lồ, đâm xuyên thẳng qua người Xuy Vưu.

Kết thúc trận chiến, ngài Lạc Long Quân quyết định sẽ xá tội cho những kẻ đã xâm lược và thả chúng về với lãnh thổ của mình, dù cho mẹ Âu Cơ kịch liệt phản đối. 

“Sao lại thả chúng đi dễ thế được! Chính chúng đã gây ra thương vong cho biết bao con dân của chàng và thiếp!”

Ngài Lạc Long Quân ôm lấy hai vai của mẹ Âu Cơ, nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói:

“Thôi được rồi. Dù sao hai bên đều có thương vong. Ta hiểu, nàng rất đau lòng. Chính ta, khi nghĩ rằng con dân của mình đã chết, cũng đã định tìm tới kết thúc cho mình. Chính sự xuất hiện của họ đã cho ta lại hy vọng, nên ta hiểu cảm giác của nàng. Nhưng những kẻ kia, họ cũng có những người sẽ đau lòng vì họ mà phải không?”

“Nhưng chính chúng là kẻ gây ra mọi chuyện! Chính chúng…”

“Thôi được rồi. Nếu nàng muốn khóc, hãy gục vào người ta mà khóc cho thỏa đi” Ngài Lạc Long Quân ôm chầm lấy mẹ Âu Cơ.

Mẹ Âu Cơ không còn kìm nén được nữa, khóc òa lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bỏ qua cái cảm giác xấu hổ khi phải phơi bày sự yếu đuối của bản thân cho bàn dân thiên hạ.

Sau này, cuộc chiến của ngài Lạc Long Quân được nhắc tới với những cái tên khác nhau, và cơn lũ ngài từng tạo ra khi ấy còn được biết đến với cái tên Đại Hồng Thủy và được nhắc tới trong rất nhiều điển tịch khắp nơi trên thế giới. Trận chiến kết thúc, dân số thế giới bị xóa sổ gần hết, Lạc Long Quân bay trên cao nhìn xuống biển, trong lòng đầy đau đớn, quả thực, chiến tranh, chẳng phải điều gì tốt đẹp.

Vì biết nếu bản thân can thiệp sẽ khiến trận chiến bị đẩy lên một cấp độ cao hơn, nên mãi tới khi mọi thứ đã kết thúc, Thần Nông mới ra mặt để xử phạt và răn đe. Ngài quyết định Thần sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa, đúng hơn là không được can thiệp tới thế giới này. Riêng các Thần thuộc dòng dõi rồng sẽ không được cai trị các vùng đất nữa, mà phải phụng sự cho những nhân hoàng, hay những vị vua của loài người ở vùng đất ấy. Từ đó mở ra một xã hội sẽ được làm chủ bởi Loài Người, những sinh vật yếu ớt nhất trong mắt các vị Tinh và Thần. Đặc biệt về phía Lạc Long Quân, vì ngài đã gây ra một thảm họa vô cùng lớn, nên ngài sẽ bị giam cầm ở núi Tản Viên mà không được rời đi nơi khác. Tuy cảm thấy bất công nhưng hai ngài Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân đều hiểu rằng điều này để trấn an, đảm bảo rằng sẽ không có mối nguy nào xuất phát từ vùng đất phương Nam vậy nên cũng không hề lên tiếng phản đối.

Nhưng còn Âu Cơ và Đế Ly thì không thấy như vậy. Tính cách họ vốn thẳng thắn và ghét những điều bất công. Đặc biệt là khi thấy con dân của mình phải chịu khổ như vậy, Lạc Long Quân đứng ra bảo vệ mọi người lại bị phạt mà những kẻ gây chiến lại chẳng phải chịu gì. Vậy nên suốt khoảng thời gian sau đó, Âu Cơ liên tục nhắc khéo Lạc Long Quân về việc thống nhất các vùng lãnh thổ lại với nhau. Nàng cho rằng chỉ khi làm vậy, chiến tranh mới không xảy ra nữa. Nếu không thì những kẻ ngoại lai kia vẫn sẽ lại một ngày nhòm ngó và hòng xâm chiếm.

Nhưng Lạc Long Quân không tán thành. Sau khi gây ra thảm họa diệt vong cấp thế giới, cùng với việc chiêm nghiệm lại những kinh nghiệm ngài có được trong chuyến hành trình của mình, Lạc Long Quân cho rằng nên tôn trọng sự đa dạng của các chủng loài và lãnh thổ. Ngài tin rằng chỉ có việc hội nhập, giao lưu với các vùng lãnh thổ xung quanh mới khiến cho xã hội phát triển. Và lý do gây ra trận chiến là vì những người từ lãnh thổ khác biết quá ít về họ, dẫn đến sợ hãi.

Sau nhiều năm tranh luận không hồi kết, Âu Cơ quyết định cùng cha mình là Đế Ly trở về phương Bắc. Trước khi đi, nàng vẫn vô cùng lưu luyến và mong Lạc Long Quân thay đổi suy nghĩ. Nhưng Lạc Long Quân lại bình tĩnh nói:

"Ta là nòi rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tinh, sống ở trên đất, tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con, nhưng thủy hỏa tương khắc, giòng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được, nay phải chia ra. Ta đem năm mươi con về Thủy phủ chia trị các xứ, năm mươi con theo nàng về ở trên đất, chia nước mà trị. Lên núi, xuống bể, hữu sự báo cho nhau biết, đừng quên"

“Vậy là ý chàng muốn nói là chúng ta phân chia rạch ròi từ đây hay sao?! Vậy cũng tốt thôi! Vừa đúng ý ta!”

Nói rồi Âu Cơ giận dữ quay người bỏ đi. 

“Ta… Ta không có ý đó…” Lạc Long Quân không nói thành lời.

Sau khi Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay, họ thành lập thành hai đất nước Bắc Nam phân chia, dân tộc Bách Việt cũng phân ra, mỗi bên còn khoảng đâu đó năm mươi dân tộc, hình thành những xã hội riêng,  không bên nào được phạm tới bên nào nhưng vẫn giữ mối quan hệ hữu nghị, giao hảo với nhau. Xã hội mới thành lập được đặt tên là Lạc Việt, ý nói là nơi sinh sống của dân tộc Bách Việt tại vùng sông nước. Còn về phía Lạc Long Quân, ngài lại lên ngôi lần nữa, lấy tên là Hạc Long Quân, vừa để nhắc tới xuất xứ của ngài là vùng đất Bạch Hạc, vừa để tưởng nhớ tới người vợ Âu Cơ của mình. Cho tới lúc ấy, lời nguyền của con cáo trên người Lạc Long Quân mới biến mất, mở ra thời kỳ hưng thịnh kéo dài. Những vị vua sau này của nước Lạc Việt bên cạnh tên húy của mình còn dùng tên là Lạc Vương, tức là vua của dân tộc Lạc Việt. Tuy nhiên, sau này khi du nhập bộ chữ Hán, vì một số ý nghĩa xấu của từ Lạc trong tiếng Hán không tiện nói ra ở đây, dân ta đã tự đổi lại nhận các vị vua là Hùng Vương. Cùng với đó là sự du nhập văn hóa, ngôn ngữ ở tứ phía, cởi mở với sự hội nhập như Lạc Long Quân đã đề xuất, Tân Lang sau này cũng đã được gọi là trầu, cau.

huyền sử truyền thuyết huyền huyễn cổ tích
Còn lại: 5