Lạc Long Quân giật mình nhìn về phía Âu Cơ trên đỉnh núi cao. Nàng đã tiều tụy đi nhiều quá. Khuôn mặt hồng hào khi nào giờ đã xanh xao biết bao. Giận dữ vô cùng, Lạc Long Quân trong lốt rồng gầm lên một tiếng rồi bay thẳng lên trời, nói:
“Được! Ta đã muốn yên mà các ngươi không chịu yên. Ta đã muốn hòa bình mà các ngươi vẫn cứ cố tạo ra chiến tranh! Vậy thì…” Lạc Long Quân nghiến răng “Tất cả hãy biến hết đi!”
Lạc Long Quân vừa dứt lời thì khắp cả Trái Đất, mây đen ùn ùn kéo đến, tiếng gió rít kinh hoàng, sấm chớp đùng đùng, mưa tuôn xối xả. Lạc Long Quân điều khiển dòng nước lũ từ khắp thế giới, cuốn phăng tất cả kẻ thù, dìm chúng chết ngạt trong biển nước. Ngài Lạc Long Quân một hất tay, dòng nước lũ ào ạt khiến toàn bộ độc tố bị pha loãng tới cực hạn, những kẻ cậy cơ thể của mình vốn là độc tố không có hình dạng, cũng bị dòng nước cuốn phăng đi tính mạng.
Thấy vậy, hàng ngàn hàng vạn những con Wyvern xòe cánh, lao về phía Lạc Long Quân tựa như hàng ngàn thanh đao phóng tới. Những con Gargouille cuộn tròn bắn tới như những tảng thiên thạch. Thậm chí cả trăm con Golem khổng lồ to như ngọn núi cũng lao tới toan nghiền nát ngài. Nhưng Lạc Long Quân thậm chí còn chẳng thèm nhíu mày, một phẩy tay, tạo thành thanh đao nước chém ra vài ba đường đã chém vụn đám Vyvern cùng Gargouille và Golem ấy, những kẻ vẫn luôn tự hào về độ cứng cáp của bản thân.
Dù vậy, điều đó vẫn chưa đủ khiến quân địch nao núng. Những kẻ cậy mình có thể thao túng sấm sét, chúng cầm trên tay lưỡi tầm sét, chỉ thẳng về phía ngài Lạc Long Quân, hàng loạt những trụ sét đánh xuống ngài Lạc Long Quân không ngừng, cứ từng hồi giã xuống suốt ba ngày ba đêm, khiến ngày đêm chẳng còn thể phân biệt, thứ duy nhất còn lại là những tiếp chớp giật và ánh sáng tắt rồi lại lóe lên. Những tên tấn công thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả bản thân chúng cũng gần như kiệt sức khi tấn công dồn dập như vậy trong một thời gian dài. Chúng vừa thở vừa cười đắc ý, cho rằng bản thân đã chiến. Nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngẩm, chuyển thành những khuôn mặt tuyệt vọng sợ hãi. Ngài Lạc Long Quân vẫn bình an vô sự, trong khi những đồng minh của chúng đứng xung quanh thì lại bị sét giật cháy đen thui mà chết. Nước bình thường vốn dẫn điện, nhưng nếu là nước tinh khiết thì lại là một thứ cách điện vô cùng tốt. Ngài Lạc Long Quân chính là hiểu rõ nguyên lý này, tạo ra một màn chắn bằng nước tinh khiết để chống lại sét, trong khi đó bắn ra những tia nước để mang theo dòng điện thẳng vào kẻ địch, nhờ đó mà vừa bảo vệ an toàn cho bản thân, vừa có thể mượn lực triệt hạ hàng ngàn hàng vạn kẻ địch.
Những con lôi điểu thấy vậy thì tức tấp bỏ chạy. Lạc Long Quân chỉ khẽ nhíu mày, nước trong người đám lôi điểu ấy tự động bốc hơi ra ngoài khiến cơ thể chúng bị khô kiệt mà chết.
“Nước, là cội nguồn của sự sống. Nước, bản chất không mang tính cạnh tranh, nó không nuốt vạn vật như lửa, không cắt đứt mọi thứ như kim loại, cũng chẳng hút lấy sinh mệnh của kẻ khác như cây cối, hay chẳng nghiền nát mọi thứ như đất. Nhưng, không vật gì có thể thiếu nước mà sống, nước luôn đứng dưới vạn vật để nâng đỡ, vận hành mọi thứ trên thế gian”
Có những kẻ cố gắng phong bế các lỗ chân lông trên cơ thể để ngăn nước và máu bị kéo ra, tưởng rằng chỉ cần như vậy là có thể thoát nạn thì ngài Lạc Long Quân lại khiến huyết áp trong cơ thể chúng tăng mạnh, và khiến hơi nước trong vùng không gian quanh chúng nóng lên, tạo thành một lớp không khí nóng như lò hơi, khiến chúng nổ tung trong chốc lát.
Sau khi một phần ba kẻ địch bị quét sạch khiến những kẻ còn sống không dám tiến bước, ngài Lạc Long Quân mới nhìn về phía trung tâm của chúng. Trung tâm của chúng là nơi Xuy Vưu, một con sử tử đầu trâu màu đen với ngọn lửa màu tím trên cánh và trán, đang đứng. Xuy Vưu, cũng là một người con khác của Thần Nông, có thể coi là bác họ của Lạc Long Quân. Hắn vốn là người dạy võ cho ngài Lạc Long Quân nhưng lại thường xuyên đội lốt thú mà sinh sống. Với hắn, chỉ có sức mạnh cường hãn của thú mới là đúng đắn, còn lốt con người yếu ớt kia chỉ là một sản phẩm thất bại. Dù vậy nhưng chẳng ai trong tộc đồng ý với hắn, cho rằng hắn là kẻ bạo lực chỉ thích chém giết mà xa lánh. Khi Lạc Long Quân trưởng thành, vì để ngài làm quen với việc bảo hộ cho một vùng đất, Xuy Vưu đã bị đẩy lên đất Bắc, làm tay sai cho Hoàng Đế. Chính việc rơi từ vị trí thần bảo hộ trở thành tay sai, cùng với việc bị kẻ trong tộc dè bỉu, xa lánh, đã khiến Xuy Vưu quyết định sử dụng chiến tranh để thống trị tất cả và đày ải những kẻ coi thường hắn, khiến những kẻ đó nhận ra sai lầm của mình. Trong khoảng thời gian Thần Nông ở phương Nam để nghiên cứu cây thuốc và con người ở đây và giao lại mảnh đất phương Bắc cho Hoàng Đế cai quản, Xuy Vưu đã thống lĩnh 80 anh em khác để tấn công Hoàng Đế. Xuy Vưu biết bản thân sẽ chẳng thể nào đánh chiếm được phía Nam chỉ với bản thân và 80 anh em, không chỉ có Đế Ly, một người văn võ song toàn, chiến lược tinh thông, Kinh Dương Vương, một người được lòng tất cả chúng sinh, có thể huy động lượng lớn nhân lực nếu tổng lực chiến tranh, mà còn có cả Lạc Long Quân, một người mà cho dù so về tài phép, khả năng chiến đấu hay trí tuệ trên chiến trường đều hơn hẳn Xuy Vưu, một điều mà hắn đã nhận ra từ lâu khi dạy ngài Lạc Long Quân. Hắn cũng chính vì lý đó mà trước giờ chẳng dám phát động chiến tranh. Nhưng vào lúc Lạc Long Quân cùng Kinh Dương Vương tới phương Tây, thấy được sự kinh hãi của các thế lực trước đòn chẻ đôi đất trời của Lạc Long Quân, hắn như mở cờ trong bụng. Suốt khoảng thời gian sau đó, hắn kéo bè kéo phái, chứng minh rằng đòn chẻ đôi ấy chính là do Lạc Long Quân, một đứa trẻ còn chưa phát triển hết đã có uy lực và thần thông như vậy, thì liệu có ai mà không kiêng nể. Để rồi tới hôm nay, sau khi đã lấy được đất phương Bắc, hắn dùng nó như một nơi chiếm cứ để các Thần và Tinh khắp nơi kéo tới và chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công này. Dù rằng hắn biết những kẻ ở đây cũng chẳng thể nào đánh bại được Lạc Long Quân khi mà đến hắn còn không thể, nhưng hắn biết, ngài Lạc Long Quân vô cùng nhân hậu, sẽ không dám xuống tay. Và khi chúng sinh bị sát hại quá mức, hắn có thể đàm phán để bắt Lạc Long Quân cùng Kinh Dương Vương phải nhường đất lại cho hắn.
Nhưng sự việc phát triển theo hướng này lại là điều hắn không thể lường trước được. Hắn tuy có hơi sợ hãi, nhưng nghĩ rằng hẳn là bản thân Lạc Long Quân đã không còn nhiều sức lực sau cuộc chiến dài đằng đẵng thế, hẳn lúc này hắn sẽ có thể thắng được ngài. Nghĩ tới điều đó thôi đã khiến Xuy Vưu không thể kìm lại nụ cười trên môi của bản, cơ thể hắn run bần bật như người bị cảm do vừa sợ vừa hào hứng. Xuy Vưu gầm lên một tiếng, hắn nhảy vồ tới Lạc Long Quân, kéo ngài xuống nền đất. Ngài Lạc Long Quân tóm lấy Xuy Vưu mà vật qua lại. Những đòn cào của Xuy Vưu chẳng thể gây được vết xước nào lớp vảy rồng cứng cáp bao phủ khắp người ngài Lạc Long Quân. Lạc Long Quân nắm lấy đuôi Xuy Vưu, xoay vòng vòng rồi quăng mạnh hắn ra biển. Xuy Vưu trồi lên từ mặt biển, toàn thân hắn phát sáng.
“Được lắm! Đúng là cháu ta! Chính ngươi đã ép ta phải dùng hình dạng người mà ta ghét nhất! Ngươi nên chết được rồi!”
Xuy Vưu hóa thân thành một tên hung thần, đầu tóc bờm xờm màu tím, thân cao năm trượng, sáu tay cầm sáu món binh khí: rìu, kiếm, nỏ, mâu, khiên, kích, trên người còn mặc thêm một bộ khải giáp, toàn bộ đều là thần khí được Xuy Vưu rèn đúc ra. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực, chỉ có hình dạng con người mới có thể giúp Xuy Vưu sử dụng được hết những món thần khí, những vũ khí được hắn đúc ra bằng thứ tài năng rèn đúc mà hắn trước nay vô cùng ghét bỏ.
Xuy Vưu hướng nỏ về phía ngài Lạc Long Quân, bắn ra một mũi tên từ tít tận biển khơi. Mũi tên đó vừa bị bắn ra thì tóe lửa, bất cứ vật nào cản đường, dù là những kẻ cứng cáp nhất hay những ngọn núi to lớn nhất cũng đều bị mũi tên ấy khoét một lỗ to tướng. Xuy Vưu cũng chạy theo đó, vướn người phi rìu rồi nhảy bổ tới, hai tay đâm kiếm từ trên cao xuống, một tay móc kích từ dưới lên ngay cùng lúc tên vừa bắn tới chỗ ngài Lạc Long Quân. Ngài Lạc Long Quân khẽ né dùng tay, gạt mũi tên sang một bên, bao bọc mũi tên ấy và chiếc rìu bằng một dòng nước xoáy không ngừng để triệt tiêu lực và chuyển hướng chúng cắm thẳng xuống đất. Ngay sau đó dùng cùi trỏ thúc thẳng vào yết hầu của Xuy Vưu. Dù vậy, bộ khải giáp của Xuy Vưu đã lập tức tạo ra một lớp chắn trước khi đòn đánh của ngài Lạc Long Quân kịp chạm vào người Xuy Vưu. Xuy Vưu bị bắn lên trời, hắn xoay người nhặt lấy chiếc rìu rồi lại nhảy tới bổ thẳng vào ngài Lạc Long Quân. Chiếc rìu của hắn bổ xuống, sức nặng như cả bầu trời đang đổ sập lên vai ngài Lạc Long Quân. Ngài Lạc Long Quân biết không thể dùng man lực để đối chọi, xoay người đá móc vòng vào sau gáy Xuy Vưu. Ai ngờ bộ khải giáp của hắn có thể tạo ra lớp màn chắn phòng thủ toàn thân, cả trước lẫn sau.
“Khó chịu thật! Cứ như một con rùa vậy!”, Lạc Long Quân nói.
“Ha ha! Ngươi sắp bị con rùa già này đánh cho một trận đấy!” Xuy Vưu cười hả hê.
Nếu ngài Lạc Long Quân không đánh mà chỉ né tránh, thì thanh kiếm có thể chém đứt mọi thứ cùng thanh mâu có thể đâm xuyên vạn vật của Xuy Vưu sẽ không ngừng nhắm thẳng vào ngài, rồi còn cả những mũi tên lúc thì bốc cháy, lúc thì tẩm độc, lúc lại mang theo hàn khí khiến mọi thứ xung quanh đóng băng được xả ra không ngừng cùng với chiếc rìu liên tục bổ xuống khiến mặt đất cũng phải nứt vỡ. Nếu ngài chỉ tránh thì sẽ gây ra thương vong tới xung quanh, phòng thủ thì không thể, mà tấn công thì sẽ lại bị bộ khải giáp chặn lại. Thậm chí, việc đối đầu trực diện với hắn vô cùng khó khăn, hắn có thể một tay cầm khiên đỡ trong khi dùng bốn tay còn lại tấn công cùng lúc bằng rìu, kiếm, mâu, kích. Tình thế của ngài Lạc Long Quân thực sự tiến thoát lưỡng nan.
Tuy vậy, nhưng Xuy Vưu biết rõ những món thần khí này cũng chẳng thể nào đánh bại được ngài Lạc Long Quân, vì nếu như vậy, đích thân hắn đã tự mình tiến đánh phương Nam rồi, đâu cần phải cúi mình để cầu cứu sự viện trợ của những kẻ khác. Ngay khi hắn sử dụng những món thần khí này, Xuy Vưu đã xác định đây sẽ là một trận đánh tiêu hao. Xuy Vưu vừa đánh, vừa mong Lạc Long Quân kiệt sức mà đầu hàng, trước khi độ bền thần khí của hắn bị giảm xuống.
Sau một thời gian dài, bắt đầu có những vết nứt xuất hiện trên những thần khí của Xuy Vưu, đặc biệt là trên bộ khải giáp và lớp lá chắn được nó tạo ra. Để ý thấy vậy, ngài Lạc Long Quân lên gối ngang tai Xuy Vưu, nơi vết xuất hiện nhiều nhất. Cả lá chắn và bộ giáp của Xuy Vưu đều vỡ vụn. Xuy Vưu cùng đường, dung hợp bản thân với những món thần khí còn lại. Hắn biến thành một con trâu nước lớn, cao tới mười trượng, tiếng rống của hắn inh ỏi cả đất trời, miệng thở ra lửa. Đầu hắn gắn nỏ, tay phải hóa thành kích, tay trái hóa thành gươm, chân phải hóa thành rìu, chân trái mọc thêm mâu, giữa trán lại trồi lên một cái khiên lớn. Xuy Vưu lúc này gần như không thể cản phá. Hắn đã quyết từ bỏ lý trí của bản thân để đánh bại ngài Lạc Long Quân. Hắn chỉ húc đầu một cái, ngài Lạc Long Quân đã bị ấn gắn chặt xuống đất chẳng thể nhúc nhích. Sau đó con quái vật tiếp tục quậy phá khắp nơi, không phân biệt địch ta. Ngay cả đồng minh của hắn, kẻ thì bị nuốt chửng, người thì bị hắn khè lửa nướng chín, những kẻ to hơn thì bị hắn cắn nát người. Xuy Vưu cứ thế mà to dần lên nhờ nuốt chửng các Thần và Linh.