Truyền Thuyết Lạc Long Quân (P5) - Lời cầu cứu của mẹ Âu Cơ

Ảnh đại diện
Ngọc Nguyễn Cộng tác viên

Lạc Long Quân gật đầu đồng ý. Sau đó hai người cùng hóa thành rồng, hạc mà bay lên trời. Lạc Long Quân thấy Âu Cơ hóa hình thành hạc thì thắc mắc hỏi:

“Tại sao nàng lại hóa hạc vậy? Chẳng phải nàng là con gái của ngài Đế Ly, một hỏa long cực kỳ uy mãnh hay sao?”

“Thực ra, ta không hẳn là con ruột của cha. Ta vốn là gốc Tinh, là một con bướm Tinh nhỏ bé muốn bay lượn khắp nơi cả thôi.” Ánh mắt của Âu Cơ đượm buồn. Thấy vậy, Lạc Long Quân liền vội vã an ủi:

“Không sao! Không sao đâu! Ta đã từng gặp rất nhiều Tinh, họ rất tốt và tài giỏi. Họ… Họ…”

Âu Cơ khẽ dụi đầu hạc vào Lạc Long Quân:

“Đùa chàng thôi. Ta không có buồn đâu. Tinh thì sao, mà Thần thì sao? Ta chẳng quan tâm cái đó đâu. Ta cũng được cha dạy cách hóa thành hình rồng, nhưng ta thích hình hạc này hơn. Cái cảm giác được ôm trọn lấy không khí và tự dùng cánh của mình để bay về phía trước, ta vẫn thấy thích cảm giác này hơn.” Âu Cơ mỉm cười dịu dàng.

“Ừm… Nàng thấy ổn thì ta thấy ổn…”

“Ồ! Chàng nhìn kìa, ở dưới kia có một cái cây cổ thụ lớn quá chừng. Đó chính là mộc Tinh mà chàng đã tiêu diệt phải không? Ta đã được nghe kể về vụ đó.”

“Hả? Không. À ừ đúng. Nhưng không! Ta không có thành kiến với Tinh, ta chỉ là… Nó gây họa… Không phải các Tinh đều gây họa… Mà là…”

“Được rồi. Ta đã bảo ta không quan tâm việc đó mà.”

“À… À ừ… À, nàng biết không. Thật sự là trùng hợp đấy”

“Trùng hợp? Cái gì trùng hợp cơ?”

“Ta được sinh ra ở vùng Bạch Hạc. Và giờ thì nàng, vợ của ta, lại hóa thành một chú hạc trắng bay bên cạnh ta. Thật sự là quá trùng hợp còn gì?”

“Ý chàng là ta và chàng là sinh ra cho nhau sao? Cũng biết chọc ghẹo con gái nhà người ta quá nhỉ?”

“Ta… Ta không có ý đó…”

“Hi hi! Ngốc ạ, ta biết chàng không biết làm việc đó mà. Ta đùa chàng thôi!”

“Sao nàng cứ chọc ta hoài vậy…”

“Hi hi! Vậy mới vui chứ”

Âu Cơ nói tiếp:

“Chàng biết không? Ta có một ước mơ.”

Lạc Long Quân liếc sang nhìn Âu Cơ, chăm chú lắng nghe.

“Vốn là một bướm Tinh, ta đi qua rất nhiều nơi và phải thấy rất nhiều cảnh tranh đấu, giữa những con vật cùng loài với nhau, giữa Tinh và Thần, Tinh và Tinh, Thần và Thần…” Âu Cơ ngừng một lát rồi nói tiếp, ánh mắt không ngừng cố vươn ra xa hơn nữa:

“Ta ước rằng có một ngày sẽ có tất cả mọi người sẽ trở thành một khối tập thể duy nhất, không còn chiến tranh, không còn tranh đoạt hay giết chóc.”

“Ta… Ta cũng muốn vậy!”

“Ngốc! Chàng không cần phải biến nguyện vọng của ta thành của chàng đâu.”

“Không! Ta… Ờm…”

“Thôi được rồi, chàng không cần suy nghĩ nữa. Chúng ta tiếp tục ngắm cảnh đi.”

Sau đó, Lạc Long Quân và Âu Cơ tiếp tục bay khắp sông núi nước Nam, đưa toàn bộ cảnh vật hùng vĩ thu gọn vào trong tầm mắt.

Một thời gian sau, một lễ cưới linh đình được tổ chức cho Lạc Long Quân và Âu Cơ, không chỉ các vị Thần từ khắp nơi, mà cả các Linh cùng nhân dân ở hai vùng đất Nam Bắc cũng đều lặn lội tới để chúc mừng cho họ. Thần Long, tức mẹ của ngài Lạc Long Quân, trước lúc tổ chức lễ cưới vài ngày có kéo con ra một góc nhắc nhỏ:

“Này con trai! Chẳng lẽ con cưới con gái nhà người ta về mà không có quà gì tặng cho con bé hay sao? Như thế con bé sẽ tủi thân lắm đấy!”

“Nhưng con biết tặng gì bây giờ? Con gái nhà người ta cũng muốn gì là có nấy rồi, con còn có thể tặng gì được nữa?”

“Cái đó thì phải tùy con thôi.” ngài Thần Long quay người bỏ đi sau khi mang tới cho ngài Lạc Long Quân một câu hỏi thật khó trả lời.

Lạc Long Quân sau đó đem chuyện này ra hỏi ý kiến từ con người.

“Ngài có biết ngài Âu Cơ thích nhất gì không?” Một ông lão tay đặt sau lưng tiến tới hỏi.

“Hừm… Nàng ấy thích du ngoạn khắp nơi... Thích những thứ mới mẻ… Và… À! Phải rồi! Cám ơn mọi người! Ta nghĩ ra rồi!”

Sau đó Lạc Long Quân đi khắp nơi, ngài tìm tới một trăm con hạc, một trăm con công, một trăm con chim ngũ sắc, rồi cả chim trĩ, bồ câu Nicobar, sếu đầu đỏ, chào mào, vành khuyên, vàng anh, mỗi loài cũng đều một trăm con. Lạc Long Quân xin mỗi con một sợi lông, sau đó biến bản thân thành một con gà trắng, tự nhổ thêm một trăm sợi lông nữa, rồi dùng phép để dệt tất cả lại thành một bộ áo lông bảy màu óng ả. Chiếc áo không chỉ đẹp vô cùng mà còn có khả năng bảo vệ người mặc khỏi mọi đòn tấn công nhờ vào chúc phúc của Lạc Long Quân cùng một trăm sợi lông của ngài đã dùng để dệt vào. Ngày tổ chức đám cưới, Lạc Long Quân bất ngờ lấy ra chiếc áo lông sặc sỡ ấy trong sự bất ngờ tới bật ngửa của tất cả những người tham dự. Ai nấy đều không khỏi trầm trồ và thán phục sự kỳ công cũng như vẻ đẹp của chiếc áo ấy.

Cùng với đám cưới, Kinh Dương Vương cũng tuyên bố sẽ nhường ngôi cho Lạc Long Quân trở thành vua, tức người cai trị của vùng đất phương Nam. Lạc Long Quân vì không muốn bản thân do vậy mà xa cách với mọi người, vậy nên ngài đã bảo mọi người hãy cứ gọi ngài là cha. Có việc gì thì chỉ cần gọi lớn hai tiếng “Cha ơi” là ngài sẽ có mặt giúp đỡ. Mọi người đều đồng loạt tán thành và vô cùng vui mừng trước hai sự kiện trọng đại này. Nghe nói, từ ngày hôm đấy, ba năm ròng, thời tiết đều vô cùng đẹp. Ban ngày thì trời trong mây trắng, không khí mát lành. Ban đêm thì sao trời sáng rực. Nắng thuận mưa hòa, cây cối sinh sôi, động vật phát triển. Đất rừng phương Nam trong ba năm ấy tựa thiên đàng.

Nhưng, cuộc sống hạnh phúc của cặp trai tài gái sắc Lạc Long Quân và Âu Cơ chẳng kéo dài được lâu. Ngay cái ngày Lạc Long Quân lên ngôi vua, không, thậm chí là trước cả đó, Thần ở khắp mọi nơi đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị để khai chiến với vùng đất của Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân.

Lý do đầu tiên của tất cả những kẻ đó chính là sức mạnh đe dọa của Lạc Long Quân khi ngài đã một đòn chẻ đôi cả bầu trời. Lý do thứ hai là vì những kẻ đó cho rằng vùng đất nhỏ ven biển ấy gần nơi Thần Nông ở, vậy nên hẳn sẽ có một bí mật động trời nào đó để tạo ra những cá thể xuất sắc. Có kẻ thì cho rằng ở đó có “nhà máy” chuyên sản xuất và thử nghiệm những “hàng nguyên mẫu”. Có người lại cho rằng nguồn tài nguyên và năng lượng tâm linh ở đó vô cùng mạnh mẽ, bất kỳ Thần hay Linh nào ở đó có thể sử dụng những thứ ấy để trở nên vô cùng mạnh mẽ… Bàn qua bàn lại mãi vẫn không thể nào biết được câu trả lời, vậy nên Thần ở khắp nơi quyết định là cứ chiếm lấy vùng đất ấy là sẽ biết được bí mật. Một cuộc chiến tưởng như không có hồi kết được nổ ra sau khi Lạc Long Quân nhận chức được năm năm.

Ngày phát động chiến tranh, cả bầu trời bị phủ kín bởi tầng tầng lớp lớp những đội quân bay tới từ bốn phương tám hướng, mặt đất rung lắc, mặt biển chao đảo, cả thế giới đều phải chấn động vì cuộc chiến này. Lạc Long Quân, Kinh Dương Vương và Đế Lai đã vô cùng khó khăn để chống lại các đợt tấn công dữ dội và liên tiếp từ các phe phái. Ba người họ cùng nhau tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ vô cùng kiên cố để ngăn những kẻ ngoại lai không thể xâm nhập. Nhưng những con Kim Long, dẫn đầu bởi Fáfnir, hết con này tới con khác thi nhau húc thẳng vào lá chắn ấy khiến lá chắn bị dao động dữ dội. Gia tộc Mộc Long thì ra lệnh cho cây cối phát triển và bám vào lá chắn nhằm bóp nát nó. Không chỉ vậy, còn cả những con nhân ngưu, nhân mã, sư điểu,... vô số những con quái vật lai tạo mà những vị Thần của phương Tây cố gắng mô phỏng lại Thần Nông để tạo ra, chúng cùng nhau và cùng với các vị Thần, lũ lượt tấn công vào rào chắn. Sét đánh, gió lốc, mưa đá, thiên thạch, động đất,... Không một hiện tượng thiên nhiên kỳ quái nào là không xảy ra trong trận chiến ấy.

Về phía ba người là Lạc Long Quân, Kinh Dương Vương và Đế Lai, ba người họ dù có mạnh đến mấy thì cuối cùng cũng phải hết sức. Nhân lúc lá chắn suy yếu, những con Ám Long và Quang Long trong chớp mắt đã lao thẳng vào trong qua những kẽ hở của lá chắn trong chốc lát. Quang Long trong một hơi thở đã bay vụt qua cả đại lục khiến khắp nơi bốc cháy. Ám Long thì lẩn trốn trong những chiếc bóng để xâm nhập vào trong giấc mơ của vạn vật, gây ra những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Những ngày tháng ấy, mở mắt ra thì thấy biển lửa, nhắm mắt vào thì thấy ác mộng, đó thực sự là một địa ngục trần gian đối với sinh linh của vùng đất phương Nam. Lạc Long Quân không kiềm chế được mà cũng quay người truy đuổi những kẻ đang khiến con dân phải chịu khổ. Cũng chính vì thế mà lá chắn đã yếu nay lại càng càng yếu hơn. Mất đi một phần ba sức mạnh, giờ cả Độc Long, những con côn trùng và quỷ rắn, quỷ rết cũng đã có thể chui lách qua được. Chúng gây ra bệnh dịch và tử vong khắp nơi, tốc độ bệnh lan truyền còn nhanh hơn gió thổi. Âu Cơ tuy đã cố gắng dùng chế thuốc và dùng bụi phép để chữa cho các sinh linh khỏi bệnh tật và ác mộng, nhưng sức nàng có hạn. Dù có cộng thêm cả chục người hầu đi theo nữa, họ cũng chẳng thể nào bắt kịp tốc độ lan truyền của bệnh tật và ác mộng. Ở khắp muôn nơi vang vọng lên những tiếng “Cha ơi”, “Cha ơi! Sao không về cứu chúng con!”, “Cha ơi, con đau!”,... Lạc Long Quân nghe thấy hết, rõ từng từ từng chữ một, nhưng lại chẳng thể cứu hết được. Ngài phẫn nộ và căm giận, trước là căm giận những kẻ gây chiến, sau là căm giận chính sự bất lực của chính mình. 

Nhưng cuộc chiến đột ngột thay đổi. Siegfried sau khi bị cấm túc và suy nghĩ về hành động của mình, đã quyết định giết chết Fáfnir, và chỉ huy cho đồng tộc của mình là những con Kim Long quay ra gia cố cho lá chắn. Lá chắn được gia cố bởi gia tộc nổi tiếng bởi sự cứng cáp như Kim Long nên vô cùng chắc chắn. Những thủy quái cùng ngư Tinh cũng nhân cơ hội đó ngoi lên và đánh hạ những kẻ bên ngoài kết giới. Ngư Tinh hô mưa gọi gió, đem theo đó là những con thủy quái đi cùng dòng nước lũ, một hơi quét sạch một mảng quân tiến công.

Dù vậy… Bên ngoài thì khó vào nhưng bên trong thì vẫn còn đó. Lạc Long Quân vẫn phải cố gắng lùng sục và tiêu diệt kẻ thù trong khi Âu Cơ phải gắng sức chữa trị mãi không hết cho mọi người. Mãi cho tới khi Âu Cơ phải đứng trên ngọn núi cao hướng về biển Ðông mà hét lớn: “Cha nó ơi! Sao không về để mẹ con chúng tôi sầu khổ thế này!”

huyền sử truyền thuyết huyền huyễn cổ tích
Còn lại: 5