Truyền Thuyết Lạc Long Quân (P5) - Chiến thắng mộc Tinh, gặp mặt nàng Âu Cơ

Ảnh đại diện
Ngọc Nguyễn Tác giả mới

Sau khi từ biệt dân làng, Lạc Long Quân tiến tới vùng đồi núi phía Bắc. Ngay khi với mới tới đất Phong Châu, ngài đã có một cảm giác âm u quỷ dị tới lạnh sống lưng. Cây cối xung quanh đây khô héo một cách lạ thường, sương mù thì bao phủ cả ngày, đôi khi lại có những tiếng trẻ con cười khúc khích trong khu rừng. Đang sững người, đột nhiên một đứa trẻ tóc ba chỏm cỡ sáu, bảy tuổi tới cầm lấy tay Lạc Long Quân. Thằng bé có một cái gì đó rất lạ, ánh mắt nó như đang bị thôi miên, đờ đẫn không một tia sinh khí. Nhưng nếu so với khí của nó với con Hồ Ly Tinh trước kia, thì chắc hẳn đây là một đứa trẻ loài người. Lạc Long Quân sợ rằng nếu làm gì hấp tấp sẽ gây ra hậu quả không mong muốn, vậy nên chỉ đành để đứa trẻ dắt mình đi. Lạc Long Quân được thằng bé dẫn tới trước một cây chiên đàn hàng nghìn năm tuổi, cao hàng nghìn trượng, trên thân có hàng nghìn cành cây, mỗi cành lại mọc ra hàng ngàn rễ phụ và dây leo. Vừa thấy Lạc Long Quân, cổ thụ cất tiếng:

“Ồ! Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

“Lại gặp? Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?”

“Ồ! Phải rồi. Có lẽ ta nên biến thành hình dạng khác cho ngươi dễ nhớ nhỉ.”

Cổ thụ vừa dứt lời, một ông lão bước ra từ đằng sau gốc cây. Da lão nhăn nhúm, tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi, chiếc mũi dài khoằm, dáng người tuy còng nhưng bước nào bước nấy đều đi rất vững vàng. Lạc Long Quân liền lập tức nhận ra:

“Chính là ông lão đã chỉ điểm cho ta lúc gặp Hồ Ly Tinh! Xin cảm ơn ngài đã giúp!”

“Phải, chính là ta đây. Thực ra cũng là cậu giúp ta. Con Hồ Ly Tinh đó, tính tình thì xảo quyệt, lẩn trốn lại nhanh, vả lại, chắc hẳn còn có thể giở trò gì đó trước khi chết phải không?” Lão ta trợn mắt ngước lên nhìn Lạc Long Quân.

Lạc Long Quân lặng im không trả lời.

“Vậy là có rồi. Ha ha ha!” Lão ta ngẩng đầu lên trời cười khoái chí.

“Nhưng mà… Tại sao ngài lại muốn diệt trừ con hồ Tinh này?”

“Ồ? Tại sao á? Chẳng phải vì muốn bảo vệ dân làng hay sao? Ngươi cũng vậy mà đúng không, Long Thần?”

Lạc Long Quân toát mồ hôi hột.

“Ngươi đang ngạc nhiên tại sao ta biết thân phận của ngươi phải không?” Ông lão ngồi vắt chéo chân dựa lưng vào cây.

“Ta đã quan sát ngươi, từ khi ngươi đánh nhau với ngư Tinh kìa. Mọi cái cây trên cái đất phương Nam này đều là tai mắt của ta…” Lão ta nở nụ cười ranh ma.

“Ha ha ha! Ngươi rất mạnh, phép thuật cao cường, cũng vô cùng chính trực, nghĩa khí. Hẳn là ngươi nhận lệnh để đi diệt trừ những kẻ làm hại dân chúng phải không?”

“Phải…”

“Vậy thì ngươi đâu có việc gì để làm ở đây nữa?! Ngươi nhìn xem, ta ở một mình trong rừng, chẳng làm hại gì tới con người cả. Quanh đây cũng chẳng có cái xác người nào, cũng chẳng có mùi hôi thối của xác đám con người. Thậm chí… Ta còn từng giúp ngươi trừ hồ Tinh mà phải không?” lão ta mỉm cười, nhìn Lạc Long Quân bằng ánh mắt gian tà.

Lạc Long Quân không nói được gì, chỉ đành quay lưng bước đi. Nhưng cổ thụ lại cất tiếng nói:

“Cơ mà ta ấy à, lại không thích có kẻ đến rồi đi trong địa bàn mình thoải mái như vậy. Nếu ngươi đã tới rồi thì ở lại đây luôn đi!”

Vừa dứt lời, cổ thụ phóng ra vô số những sợi dây leo về phía Lạc Long Quân, trói lấy người và kéo lại. Lạc Long Quân dùng thần lực bẩm sinh để chống lại cổ thụ. Hàng tá những dây leo không chịu đựng mà đứt rời. Nhưng cổ thụ không hề bỏ cuộc, một dây không được thì hai dây, hai dây không được thì bốn dây, cứ mỗi dây leo bị đứt, nó lại phóng thêm hai dây leo khác nữa. Cuộc chiến giằng co mãi không thôi suốt bảy ngày bảy bảy đêm.

Chợt, Lạc Long Quân thấy một đám trẻ từ xa trong làn sương mù chạy lại, chúng đuổi bắt nhau, cười nói vui vẻ. Lạc Long Quân vội vã giơ tay định cản những đứa trẻ. Ngay chính lúc đó, cổ thụ giật mạnh các dây leo kéo ngược Lạc Long Quân bay ngược lại. Những đứa trẻ tan biến thành làn sương ngay khi tay ngài quạt qua chúng. Tới khi Lạc Long Quân bị treo lên ở đằng sau gốc cây, một cảnh tượng kinh hoàng. Trước mặt Lạc Long Quân là vô số những người bị treo lên giống ngài, già trẻ gái trai đều có. Đặc điểm chung của họ là đều trông vô cùng tiều tụy, thậm chí còn có cả những cái xác đã bị chết khô.

“Ta thật không hiểu con hồ ly đó nghĩa gì khi cứ phải cố tu luyện hình người như vậy” Cổ thụ lên tiếng. Nó dùng dây leo rồi luồn vào xác của một người phụ nữ đã khô quắt lại, trong chớp mắt, xác cô ta phình lên và tươi tắn trở lại. Giọng của cổ thụ phát ra từ “cô gái”:

“Nếu ta muốn có lốt người, chỉ việc bắt bừa một kẻ rồi sử dụng xác của chúng mà thôi. Thật sự quá dễ dàng! Ha ha ha ha!” “Cô gái” ôm bụng cười lớn.

“Vả lại ta cũng có thể tùy ý biến thành đủ kiểu người. Ví dụ như đứa trẻ này chẳng hạn”

Vừa dứt lời, mộc Tinh đã chuyển qua sử dụng xác của một bé trai kháu khỉnh. Nó nhìn Lạc Long Quân rồi cười đầy khiêu khích.

“Hóa ra… Hóa ra là vậy… Ta vốn đã tưởng ngươi không có tội nên mới không định làm gì. Ai ngờ ngươi lại quá đáng như này. Tội của ngươi dù là Hồ Ly Tinh và ngư Tinh gộp lại cũng chẳng bằng…” Lạc Long Quân giận run người.

“Hừ! Giờ ngươi biết rồi thì cũng làm gì được ta khi đang bị trói như vậy? Thôi… Đừng cố dọa nạt nữa, ngoan ngoãn mà chịu chết khô ở đó rồi làm con rối cho ta đi. Dù sao ta cũng chưa bao giờ có cái xác nào của Thần, nên có lẽ ta sẽ giữ gìn cẩn thận đó.”

Bỏ ngoài tai lời chế giễu của mộc Tinh, Lạc Long Quân tập trung niệm phép, vô số những hạt nước li ti bay lên từ dưới đất, tiếp đó, cả nước từ trong thân của thụ Tinh cũng bị hút ra. Những hạt nước ấy tập trung lại thành một lưỡi đao khổng lồ.

“Này! Này! Ngươi làm cái gì vậy?! Này!”

Lạc Long Quân ra lệnh cho lưỡi đao nước chém hết sạch những cành cây và dây leo đang treo người trên đó. Mộc Tinh lúc này bị lấy ra nước đã vô cùng yếu đuối. Nó hoảng sợ chui ngay xuống đất bỏ trốn. Nhưng rút kinh nghiệm từ Hồ Ly Tinh, nó biết rằng Lạc Long Quân sẽ không ngừng truy đuổi nó cho đến khi nó bị tiêu diệt. Vậy nên mộc Tinh quyết định quay lại đánh trả Lạc Long Quân. Nó nhập vào những cái cây khác rồi tìm cơ hội tập kích Lạc Long Quân. Thậm chí mộc Tinh còn dùng phép khiến cho sương mù trở nên dày đặc hơn nữa nhằm vừa khiến Lạc Long Quân gặp ảo ảnh vừa khiến ngài không thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Nhưng nó đã tính sai hoàn toàn. Ngài Lạc Long Quân, thân là thuộc tộc Thủy Long, mọi thứ phép thuật liên quan đến nước đều chỉ như thứ trò chơi với ngài. Cái lý do duy nhất để mộc Tinh có thể dùng ảo ảnh để lừa Lạc Long Quân khi trước chính là vì ngài không đề phòng với việc đó. Còn bây giờ, Lạc Long Quân hoàn toàn có thể dùng phép thuật để nhìn xuyên qua màn sương mù mà không gặp chút trở ngại nào. Vậy nên bao lần mộc Tinh cố gắng đánh lén Lạc Long Quân đều bị phát hiện cả. Rơi vào thế khó khăn, mộc Tinh dù không muốn nhưng cũng đành phải tháo chạy bằng cả mạng sống của mình. 

Lạc Long Quân khi không còn thấy mộc Tinh tấn công nữa thì cũng không vội đuổi theo mà nhanh chóng quay lại để giúp đỡ những người dân còn sống. Ngài tạo ra nước và đồ ăn cho người dân ăn uống để phục hồi rồi cùng họ đi xuống núi, vừa đi, Lạc Long Quân vừa không ngừng cảnh giác đòn tấn công bất ngờ của mộc Tinh ở xung quanh. 

Người dân trong làng vô cùng mừng rỡ khi thấy người nhà họ trở về, họ vội vàng lao ra từ những túp lều đơn sơ mà ôm chầm lấy người thân của mình. Cả làng ai nấy đều tay bắt mặt mừng, hớn hở biết bao. Tối đó, cả làng đều mở hội linh đình, họ mang cồng chiêng ra vừa đánh vừa nhảy múa reo hò. Lạc Long Quân bất ngờ khi thấy người dân ở đây cũng biết điệu nhảy cồng chiêng này, đến khi hỏi thì mới biết là họ đã học khi giao du với những người dân vùng biển. Nhìn điệu nhảy của những người dân, Lạc Long Quân vừa thấy hoài niệm vừa cảm thấy thán phục khả năng học hỏi của con người. Đang say mê trong tiếng cồng tiếng chiêng và điệu nhảy mê hoặc bên lửa, Lạc Long Quân thấy những cái cây gần đó khẽ rùng mình lắc lư. Thấy vậy, Lạc Long Quân liền gọi dân làng lại để họp bàn. Ngài quyết tâm tìm và trừng trị con mộc Tinh này.

Theo như suy đoán của dân làng, chắc hẳn mộc Tinh không thể chạy quá xa, họ tin rằng bản thể của nó chắc phải đến bảy phần là cái cây to nhất trên đỉnh đồi. Lạc Long Quân liền bảo họ hãy chuẩn bị để sáng sớm hôm sau chuẩn bị lên đường. Theo kế hoạch, mọi người sẽ chia thành bốn nhóm bao vây bốn phía xung quanh, bắt đầu đi từ ngoài rừng đi vào, vừa đi vừa không ngừng khua chiêng, như vậy sẽ dồn nó bắt buộc phải trở lại bản thể của mình mà không chạy đi đâu được. Người dân đồng loạt gật đầu tán thành kế hoạch của Lạc Long Quân. Thế nhưng, họ lại không ngờ một điều rằng, mộc Tinh đã cải trang thành người dân và trà trộn vào đám đông từ bao giờ. Nó đã nghe được hết kế hoạch của Lạc Long Quân và nghĩ ra cách để tương kế tựu kế.

Sáng hôm sau, Lạc Long Quân cùng người dân chia thành bốn nhóm để tiến vào trong rừng như đã định. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Quả thực, mộc Tinh rất sợ tiếng cồng tiếng chiêng, người dân vừa đi vừa khua chiêng, người dân đi đến đâu thì sương mù tan tới đó. Cả ngọn núi được trả lại sự quang đãng, sáng sủa, tràn ngập sinh khí. Đến khi Lạc Long Quân cùng người dân đi tới được trước cái cây được cho là bản thể của mộc Tinh. Cái cây ấy cao lớn chọc trời, phải lên tới hàng vạn trượng, thân cây to tới nỗi cả làng ôm cũng không thể hết được nửa vòng cây. Với kích thước cỡ này, Lạc Long Quân chắc mẩm bản thân phải dùng toàn lực trong một đòn thì may ra mới có thể đốn hạ được nó. Lạc Long Quân đang tập trung tụ tập nước thành một thanh đao nước khổng lồ thì một âm thanh vang lên:

“Khoan đã! Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta cùng với cả đám người này sao?”

Mộc Tinh liền đem ra những người dân đang bị treo lủng lẳng trên cao. Họ là những người dân ở ba nhóm còn lại. Hóa ra mộc Tinh đã lên kế hoạch, giả vờ là người trong nhóm, cố gắng chịu đựng tiếng cồng chiêng ban đầu, rồi đợi khi họ nghỉ mệt thì lấy lý do để cất giúp họ cồng chiêng vào một góc, rồi nhân cơ hội bắt hết một lượt. Cả ba nhóm, lên tới gần năm mươi người đều bị bắt và treo lên cây hết cả.

“Nào! Giờ thỏa thuận chứ? Ngươi sẽ để ta giết chết ngươi, rồi ta sẽ thả những dân làng ở đây ra, thấy thế nào?”

Lạc Long Quân im lặng không trả lời.

“Nào nào nào… Quyết định nhanh đi nếu không ta không đợi được mà bóp chết mấy con người ở đây đó” Mộc Tinh vừa nói vừa siết chặt dây leo khiến người dân thi nhau ho ra máu.

Chỉ một lát sau, những người dân bị mộc Tinh siết chặt đã gục hết cả, toàn thân không động đậy. Mộc Tinh thản nhiên hạ những người dân làng ấy xuống và lại lấy những người khác lên để chắn thay. Xong rồi còn thản nhiên nói:

“Ngươi thấy không? Ngươi chọn làm người tốt thì cứ phải cứu hết cả, còn với ta, kẻ này chết thì có kẻ khác để dùng thay. Ngay từ đầu ngươi đã không hề có cửa thắng khi đối đầu với ta rồi.”

Lạc Long Quân hai tay nắm chặt, toàn thân run lên không ngừng. Mộc Tinh thấy Lạc Long Quân đứng im không dám cử động thì cũng chẳng ngần ngại mà dùng dây leo quấn chặt lấy tứ chi của ngài, không ngừng siết chặt và kéo ra bốn phía. Cảm giác toàn thân bị phanh ra đau đớn không thể nào chịu nổi khiến, Lạc Long Quân nhăn mặt cắn răng chịu đựng.

“Thật là không thể hiểu được. Con người thì có gì tốt cơ chứ? Tại sao con cáo kia thì muốn trở thành người, còn ngươi thì sẵn sàng mất mạng để bảo vệ chúng đến vậy? Con người vừa yếu đuối, vừa mỏng manh, sống chỉ được khoảng vài chục năm, lại còn dễ chết. Thật sự quá nhạt nhẽo.”

“Ha. Không hiểu nếu ngươi bị con người, những kẻ mà ngươi đã coi thường đánh bại thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?”

“Ngươi nói vậy ý là sao?”

Một làn khói đen bốc lên. Mộc Tinh ngửi thấy mùi khét nhưng không biết ở đâu ra. Ngó xung quanh thì thấy toàn bộ rễ cây của nó đã bị những kẻ nó hạ xuống ban nãy đốt cả. Hóa ra, ngay từ ban đầu, Lạc Long Quân đã phát hiện ra mộc Tinh trà trộn vào dân làng, ngài cũng biết chỉ bản thân mình thì sẽ không thể thắng nào thắng nổi mộc Tinh, mộc Tinh có sức sống quá dai dẳng, có thể nhập vào những cái cây khác để không ngừng chạy trốn, nếu chỉ là một trận đấu phép tay đôi đơn thuần thì tuy không thua nhưng Lạc Long Quân cũng chẳng thể nào đánh bại được nó. Vậy nên Lạc Long Quân đã đợi đến khi mộc Tinh quay trở về rừng rồi mới bàn kế hoạch thực sự với bà con. Ngài đoán được rằng mộc Tinh sẽ tìm cách dùng bà con để làm con tim, vậy nên ngài đã bảo bà con hãy cứ để hắn bắt. Sau đó nhai sẵn trầu cau trong miệng, đợi đến khi bị bắt làm con tin thì tìm lúc phù hợp để giả vờ ho ra máu. Với tính cách của mộc Tinh, nó sẽ chẳng ngần ngại mà bỏ những kẻ đã hết giá trị và thay bằng những con tin khác. Người dân sau khi được nó thả ra sẽ nhân cơ hội đó mà châm lửa, đốt rễ nó từ tứ phía. Bị bao quanh bởi lửa, chắc chắn mộc tinh sẽ không thể nào nhập vào cây khác được. Còn nhiệm vụ của Lạc Long Quân chính là lấy thu hút sự chú ý của nó, giả vờ thua cuộc để khiến mộc Tinh lơ là cảnh giác.

Mộc Tinh bị lửa đốt thì đau đớn quằn quại, nó kêu lên vang vọng đất trời, rễ cây và dây leo quăng quật loạn xạ. Không những bị lửa đốt, nó còn bị những người dân nhặt lấy đám cồng chiêng nó đã để ở gốc cây, bao vây xung quanh, vừa gõ vừa hét khiến nó thần hồn điên đảo. Chưa bao giờ, trong cả cuộc đời dài mấy nghìn năm của nó, nó lại thấy cảnh tượng những con người yếu đuối đánh bại một con Tinh như nó. Nỗi khiếp sợ ấy in hằn trong tâm trí mộc Tinh cho tới tận lúc chết. Còn về phía Lạc Long Quân , ngài nhân cơ hội mộc Tinh đang quay cuồng, chém đứt các dây leo và cứu những người dân đang bị treo xuống. Sau đó ngài dùng thần lực bẩm sinh của mình, ôm lấy mộc Tinh mà gồng người, nhổ bật gốc cây lên. Mộc Tinh cứ thế đổ ra đất, cháy rực trong chín tháng liên tiếp không ngừng. Trong chín tháng ấy, những người dân đã mở một lễ hội lớn chưa từng có để ăn mừng việc đánh bại mộc Tinh. Lạc Long Quân cũng chẳng vội đi ngay mà cùng họ tham gia lễ hội tưng bừng này. Sau này, lễ hội đó đã được truyền lại cho các thế hệ sau và biến tấu trở thành lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên. 

Từ chỗ mùn gỗ xác của mộc Tinh, bởi vì đất đai tươi tốt, có một loài cây mới chưa từng được tìm thấy trổ bông. Chúng rất đẹp, khi lớn lên sẽ ngả vàng và rủ xuống, mang tới một mùi thơm trong lành. Lạc Long Quân thấy lạ bèn lấy ăn thử thì thấy những thứ hạt trắng ngần bên trong cây rất thơm, ăn giòn, đem ra nấu với nước thì những thứ hạt ấy nở bung ra, càng thơm ngào ngạt gấp bội, còn ngọt ngào và mềm dẻo. Với thứ cây này, nhân dân sẽ không phải lo phải vào rừng kiếm ăn nữa. Nghĩ bụng, Lạc Long Quân bèn chỉ mọi người trồng loài cây này, để tận dụng diện tích thì người dân sẽ tạo thành những bậc thang dọc theo sườn núi mà trồng. Từ đó, người dân đã có một cuộc sống vô cùng no đủ. Họ gọi thứ cây ấy là lúa nước, để thầm tưởng nhớ đến công lao của người anh hùng Thủy Long đã cứu họ là ngài Lạc Long Quân.

Sau chín tháng liên tiếp tiệc tùng với những người dân nơi đây, Lạc Long Quân cuối cùng cũng chào tạm biệt mọi người để trở về báo cáo với cha và cụ tổ. Vừa thấy Lạc Long Quân trở về, Thần Nông đã vuốt râu cười khề khà:

“Tốt! Tốt! Có vẻ chuyến đi này con thu hoạch được nhiều đấy. Nào, hãy kể cho bọn ta nghe những gì con gặp trong chuyến đi của con.”

“Dạ, kính thưa cha, kính thưa cụ tổ…”

Sau đó Lạc Long Quân lễ phép kể lại từ đầu đến cuối những gì ngài đã trải qua, những bài học ngài đã thu được cùng những kỷ niệm vô cùng quý báu với Loài Người. Thần Nông và Kinh Dương Vương nghe xong chuyện của Lạc Long Quân thì quay sang nhìn nhau rồi cười thầm. Sau đó họ bảo Lạc Long Quân hãy lui ra ngoài và tuyên bố hình phạt của ngài đã chấm dứt.

Sau khi Lạc Long Quân rời đi, ngài Kinh Dương Vương mới cất lời thở dài:

“Có vẻ như thằng bé bỏ qua lời nguyền của con cáo thì phải. Phải chăng không có vấn đề gì xảy ra nên nó đã quên mất không?”

Thần Nông vuốt râu cười:

“Không sao, không sao. Phải gặp chút khó khăn thì bọn trẻ mới trưởng thành được. Ta tin là Lạc Long Quân có thể xử lý chuyện này dễ dàng thôi.”

Cùng khoảng thời gian đó, ở phương Bắc có Đế Ly, cũng giống như Kinh Dương Vương, là người đứng đầu của một dòng tộc rồng, Hỏa Long. Ngược lại với bản tính của tộc Thủy Long, luôn muốn khiêm mình cúi đầu, chú trọng vào việc phát triển nông nghiệp, tộc Hỏa Long vô cùng chú trọng văn minh, công nghệ và rất thích cạnh tranh, họ luôn muốn là kẻ đứng đầu trong các gia tộc loài rồng. Đế Ly có một người con gái vô cùng thông minh và xinh đẹp tên là Âu Cơ. Nàng mạnh mẽ, ưa tự do, độc lập, thích phiêu lưu khắp nơi để học hỏi những điều mới mẻ. Ước mơ của nàng chính là có thể đứng trên đỉnh núi cao nhất, thu gọn toàn bộ non sơn vào trong tầm mắt. Tuy rất muốn chiếm lấy vùng đất phía Nam trù phú và màu mỡ, nhưng Đế Ly hiểu rằng thủy khắc hỏa, nếu có chiến đấu thì ngài cũng sẽ chẳng thể nào thắng nổi Kinh Dương Vương. Vừa hay Kinh Dương Vương lại có một người con trai vô cùng khôi ngô tuấn tú là Lạc Long Quân. Sau vụ Lạc Long Quân dùng nước chém đôi cả bầu trời thì Đế Ly lại càng thấy hứng thú hơn nữa với cậu trai này.

Đế Ly sau khi biết tin Lạc Long Quân hoàn thành nhiệm vụ trở về, liền sai người mang sang rất nhiều châu báu và sản phẩm quý để ngỏ lời cho Lạc Long Quân cùng Âu Cơ kết duyên vợ chồng. Kinh Dương Vương cũng hoan hỉ mà đồng ý. Tuy là mối tình do cha mẹ hai bên sắp xếp nhưng không thể nói đó là một mối tình cưỡng ép, bởi lẽ, Lạc Long Quân cũng đã yêu Âu Cơ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chuyện kể rằng, lúc ấy, Lạc Long Quân đang nằm trên núi Tản Viên ngắm mây trời thì một thiếu nữ bước tới, khuôn mặt tròn trịa, hai má đỏ hây hây, mái tóc đen nhánh, mặc một chiếc áo yếm màu hồng đào giúp tôn lên làn da trắng mịn ngọc ngà. Và trên cả, nàng có một đôi mắt đẹp, rất đẹp, đẹp chưa từng thấy. Đôi mắt hai mí to tròn, hai con ngươi đen láy, long lanh như đá mã não hơi ngả màu nâu đỏ dưới ánh ban mai, đuôi mắt thuôn dài như đuôi công, hàng mi cong vút cùng đôi mày ngài lá liễu. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào ánh mắt ấy, tim của Lạc Long Quân như nhảy thót lên một nhịp. Cùng với gò má cao và chiếc răng khểnh, Lạc Long Quân trong phút chốc như đã bị hớp hồn bởi nụ cười của nàng. Nàng tự giới thiệu nàng tên Âu Cơ, vừa có nghĩa là một người con gái đẹp người đẹp nết, mà theo như nàng nghe được từ cha thì cái tên đó được lấy cảm hứng từ hai dân tộc là Âu, Cơ mà cha nàng từng gặp ở đất phương Nam và rất thích thú với họ. Âu Cơ ngỏ lời muốn nhờ Lạc Long Quân dẫn mình đi thăm thú nơi này vì đây là lần đầu nàng đến đây, còn rất nhiều điều bỡ ngỡ.

Lạc Long Quân lập tức đồng ý. Sau đó hai người đi bộ khắp núi sông, Lạc Long Quân chỉ cho Âu Cơ vô số những cây thuốc quý của đất phương Nam, những làng ấp, lễ hội cồng chiêng, cảnh ngư dân đánh bắt cá và tập tục ăn trầu cau, cùng vô số những điều khác mà chàng đã cùng nhân dân sáng tạo ra. Hai người Lạc Long Quân và Âu Cơ cười nói vui vẻ vô cùng hòa hợp, cảm giác như họ sinh ra là dành cho nhau vậy. Tuy nhiên cả hai đều vẫn giữ một khoảng cách vừa phải với đối phương, bởi lẽ nam quả nữ ở với nhau không nên quá gần gũi, đặc biệt là khi hai người họ còn đang phải gánh vác vận mệnh của hai gia tộc rất lớn. Vậy nên tình cảnh của hai người họ lúc bấy giờ chính là bên trong đã tỏ bên ngoài còn e.

Đến khi Kinh Dương Vương và Đế Lai thông báo việc muốn gả hai người cho nhau, Lạc Long Quân và Âu Cơ đều mừng không nói nên lời, tuy ngoài mặt vẫn thể hiện sự bình tĩnh, cúi người cám ơn sự sắp xếp của cha mẹ hai bên, nhưng trong lòng họ như muốn nhảy cẫng lên ngay lúc ấy. Cầm tay nhau, Lạc Long Quân và Âu Cơ bước ra khỏi cung điện, họ âu yếm nhìn nhau. Âu Cơ mở lời:

“Giờ chàng có muốn tiếp tục cuộc du hành lúc trước của chúng ta, nhưng với tư cách là Thần không?”

huyền sử truyền thuyết huyền huyễn cổ tích
Còn lại: 5