Ngay khi Lạc Long Quân vừa từ cung điện dưới đáy biển bay lên khỏi mặt nước, ngài đã thấy ngay ngư Tinh. Ngư Tinh là một con cá chín đuôi, thân mình dẹt dài hơn năm mươi trượng, cái đầu hình bầu dục trông như một tấm lá chắn, chân nhiều như rết, răng nhiều như ốc sên, khi nó di chuyển đến đâu thì nơi đó mưa gió ầm ầm, đi cùng nó là một bầy những loài cá ăn thịt to lớn, nào là cá nhám, cá mập, lươn điện, con nào con nấy cũng dài đến bốn năm mươi thước. Lúc nhìn ngài Lạc Long Quân nhìn thấy đám ngư Tinh thì bọn chúng đang lấy thân va vào một con thuyền lớn, còn ngư Tinh thì tạo ra các bãi đá ngầm để đâm rách con thuyền. Những người trên thuyền thì cố gắng bám vào thuyền, rồi dùng đủ thứ như cành cây, đá tảng để ném về phía bọn ngư Tinh . Lạc Long Quân lập tức lao nhanh tới chắn trước mặt ngư Tinh cùng đồng bọn của nó, tiếng sấm rền theo lời nói của Lạc Long Quân:
“Ngư Tinh! Ngươi lại dám càn quấy vùng này sao?”
“Càn quấy? Vùng biển này là nơi sống của bọn ta, sao lại có thể nói là càn quấy!”
“...” Lạc Long Quân không biết nói gì đáp trả thế nào, sững người lặng im.
“Kệ hắn đi. Chúng ta đi tiếp nào anh em!” Ngư Tinh ra lệnh cho đàn em của nó tiếp tục bơi về phía trước để tìm thêm các tàu thuyền khác.
Lạc Long Quân nhẹ nhàng đáp xuống gần mặt nước để những người vừa bị đắm thuyền bám lấy mình rồi mang họ vào đất liền. Sau đó ngài mới hỏi:
“Chuyện rốt cuộc là sao vậy? Tại sao mấy người lại đến quấy nhiễu vùng biển của bọn chúng?”
“Bẩm Thần, thì bọn con cũng cần phải kiếm thức ăn để sinh sống chứ ạ?”
“Cũng phải” Lạc Long Quân thầm nghĩ.
“Vậy thì hãy để ta tham gia cùng các ngươi một lần xem sao” Lạc Long Quân nói với những người đánh cá.
Sáng hôm sau, mãi tới khi mặt trời đã lên cao, đoàn thuyền mới bắt đầu ra khơi. Lạc Long Quân khoanh tay đứng trước mũi thuyền, đăm chiêu suy nghĩ.
“Tại sao lại đánh cá vào lúc này nhỉ? Chẳng phải từ sớm sẽ dễ dàng hơn sao? Con thuyền như này cũng tạo ra quá nhiều động tĩnh rồi.”
Tới khi thấy cảnh đánh cá của các ngư dân, Lạc Long Quân lại càng khó hiểu hơn nữa. Những ngư dân khi thấy cá thì liền nhảy xuống rồi đứng vây quanh con mồi rồi hò hét đánh chiêng, với những con ở vùng biển sâu hơn thì các ngư dân thi nhau ném lao gỗ xuống bắt. Những làm việc làm này chẳng giúp họ bắt được nhiều cá mà còn khiến cho cả một vùng nước bị quẫy bắn tung tóe. Và đúng như Lạc Long Quân dự đoán, chỉ một lúc sau đó, ngư Tinh cùng đồng bọn đã lũ lượt kéo đến cùng giông tố bão bùng. Lạc Long Quân nhanh chóng hóa thành hình rồng, bảo mọi người bám lấy mình rồi nhanh chóng quay trở lại vào bờ. Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó, đám ngư Tinh đã phá vụn con thuyền. Nhưng lại chẳng thấy ai trên thuyền, ngư Tinh vô cùng tức giận gầm rú khiến trời đất trao đảo.
Sau khi đã biết vấn đề xảy ra ở đâu, Lạc Long Quân liền chỉ điểm cho những người đánh cá. Đầu tiên, ngài bảo họ hãy ra khơi vào ban đêm, vì đó sẽ là lúc có được nhiều loài cá hoạt động nhất, vả lại ngư Tinh khi đó cũng đang say ngủ, nên nó sẽ không thể nào phát hiện được.
“Nhưng… Buổi tối thì rất nguy hiểm thưa ngài” Một người đánh cá cất tiếng.
“Vậy thì… Hãy tạo ra lửa đi”
Nghĩ bụng, Lạc Long Quân tính tạo ra lửa trong bàn tay thì một giọng nói vang lên bên tai:
“Không được!”
“Là… Cụ cố tổ? Sao cụ lại ngăn con vậy ạ?”
“Con làm phép được lần một, lần hai, nhưng còn những lần sau thì sao? Chẳng lẽ mỗi lần ra ngoài biển họ lại tới xin con lửa sao?”
“Dạ… Cụ cố tổ dạy phải…”
Đang suy nghĩ cách, Lạc Long Quân sực nhớ lại những ánh lửa được tạo ra khi những thứ vũ khí kim, ngài thắc mắc liệu bản thân có thể tạo ra lửa bằng cách tương tự không.
Nghĩ bụng, Lạc Long Quân lấy hai viên đá rồi đánh thật mạnh vào nhau. Quả đúng như ngài dự tính, những ánh lửa bắt đầu bắn ra. Lạc Long Quân liền lấy những nhành củi khô gần đó rồi để nhóm lại một chỗ rồi thử lại lần nữa. Lần này, ngọn lửa đã thổi bùng lên sáng rực. Người dân thấy lửa được tạo ra thì quá đỗi kinh ngạc và vui mừng, một người trong số họ đã đứng phắt dậy, cầm chiếc chiêng trong tay, anh ta không ngừng gõ vào nó và hét lớn. Những người còn lại thấy vậy cũng đứng dậy hưởng ứng, họ xếp thành một vòng tròn, vừa đi vừa gõ vừa reo hò, hát ca quanh đống lửa. Lạc Long Quân cũng không kìm được mà tham gia cùng họ. Vóc dáng khổng lồ gấp hai, ba lần người trưởng thành lúc bấy giờ của ngài mỗi lần nhảy lên xuống đều làm mặt đất rung chuyển. Lạc Long Quân chợt khựng lại để ý xung quanh. Bất ngờ thay mọi người lại chẳng có chút nào hoảng sợ hay kinh hãi. Chính việc bất ngờ dừng lại của Lạc Long Quân mới khiến mọi người khựng lại và khó xử. Nhưng rồi người thanh niên ban nãy bắt đầu điệu nhảy tiếp tục reo lên và gõ chiêng, vậy là điệu nhảy lại được tiếp tục trong bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ, ấm cúng và gần gũi. Chưa bao giờ Lạc Long Quân nghĩ rằng bản thân lại có thể vui đến vậy khi hòa cùng với những con người mà trước đây ngài vẫn luôn coi thường.
Không ai trong số những người có mặt ở đó, kể cả ngài Lạc Long Quân có thể ngờ rằng điệu nhảy đó sau này đã trở nên phổ biến và trở thành bản sắc văn hóa của một dân tộc hào hùng tên gọi là Việt Nam.
Sau đó, Lạc Long Quân tiếp tục dựa theo trí nhớ của mình về trận chiến giữa cha với Siegfried để chỉ người dân cách dệt dây thành lưới bắt cá. Xong xuôi tất cả, Lạc Long Quân hẹn mọi người ngày mai hãy thử bắt cá theo phương thức mới, nhưng rồi một cánh tay giơ lên:
“Nhưng con thuyền chúng tôi bị đánh vỡ hôm nay là chiếc thuyền cuối cùng rồi. Nếu muốn đóng lại chiếc thuyền mới cũng phải tốn đến vài ba tháng nữa.”
“Vậy thì…”
“Được rồi, mọi người hãy mang cho tôi những nguyên liệu còn sót lại ra đây. Tôi sẽ xem có thể làm được gì không.”
Sau khi người dân mang nguyên liệu ra, Lạc Long Quân liền lập tức nghiên cứu cách chế tạo thuyền. Cảm thấy việc đóng khung rồi lắp sẽ khiến rất khó để tìm máng thuyền phù hợp, ngài bèn thử ép máng thuyền để tạo thành hình trước, sau đó cắt các tấm gỗ tạo thành xương sống và dẻ thuyền, phần gỗ được cắt ra sẽ được để một chỗ để lắp vào những cái thuyền khác. Bằng cách này, ngài đã có thể tạo được nhiều thuyền hơn với cùng một số lượng nguyên liệu hạn hẹp. Không những thế, Lạc Long Quân cảm thấy việc dồn hết người lên một con thuyền sẽ khiến một lần thuyền vỡ sẽ tổn thất rất nhiều, và việc đóng gỗ mất quá nhiều thời gian. Vậy nên ngài đã tìm một thứ gì đó thật dẻo, ngài nghĩ rằng nếu đan nó vào với nhau giống tấm lưới, thì nó cũng vẫn đủ chắc chắn dù nhỏ bé đến mấy. Vậy nên ngài Lạc Long Quân lại loay hoay để tìm một vật liệu sao để đáp ứng được mong muốn của bản thân. Sau rất nhiều lần thử và suy tính, ngài đã chọn được những tấm lạt tre, vừa mỏng, nhẹ, lại vô cùng chắc chắn để đan thành thuyền. Nhớ tới những chiếc thuyền mình thấy khi sang bên phương Tây cùng cha, ngài tiếp tục bổ sung thêm những chiếc Dầm Ngang Boong để thuyền càng thêm phần chắc chắn. Mặc dù nói là Thần thì không cần ngủ nghỉ, nhưng đây là lần đầu tiên mà ngài chú tâm và thích thú làm điều gì đó đến vậy. Sau này, dù cách chế tạo thuyền nan đã bị thất truyền sau một nghìn năm Bắc thuộc, cách thức chế tạo của nó đã lại một lần nữa được truyền lại cho ngài Trần Ứng Long, và được chính thức gọi là thuyền nan, nhưng đó sẽ lại là một câu chuyện khác nữa.
Sáng hôm sau, người dân vô cùng kinh ngạc khi thấy những chiếc thuyền mà ngài Lạc Long Quân gọi là thuyền lạt, chúng vừa nhỏ, vừa bền, lại vô cùng linh hoạt. Mọi người cùng vui hò tổ chức tiệc tùng một lần nữa. Tới đêm, cùng với những ngọn đuốc sáng rực, đoàn thuyền tự tin ra khơi. Họ nhẹ nhàng quăng lưới đã có thể bắt cả một đàn cá, đỡ tốn sức lực hơn rất nhiều. Hình ảnh những đàn cá nặng trĩu được kéo lên cùng tiếng hò như tiếng hát như một bức tranh tuyệt mỹ khiến Lạc Long Quân ngắm mãi không rời mắt.
“Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao.
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.”
Sự việc tiếp diễn như vậy trong vòng một tháng trời. Ngư tinh không thấy có con người đến quấy phá nên cũng thôi không còn điên cuồng đi khắp nơi phá hoại nữa. Nhưng nó cứ có cảm giác điều gì đó không ổn, mãi sau một tháng thấy lượng cá giảm đi thì mới bắt đầu cảm thấy nghi ngờ rình vào buổi tối. Thấy đoàn thuyền đánh cá cùng Lạc Long Quân, nó tức lắm, nó cảm giác như bản thân đã bị chơi một vố lớn vậy. Tức giận, ngư Tinh quẫy nước lao tới. Từng đợt sóng thần khổng lồ theo sau ngư Tinh như muốn nuốt chửng những con thuyền. Lạc Long Quân biết rằng ngày này kiểu gì cũng tới, ngài bảo các ngư dân hãy lập tức quay trở lại bờ còn bản thân thì ở lại ứng chiến với nó.
Trận chiến giữa Lạc Long Quân và ngư Tinh kéo dài bảy ngày bảy đêm bất phân thắng bại, tuy rằng Lạc Long Quân có sức mạnh phi phàm và phép thuật vô cùng biến hóa, nhưng việc đánh bại con cá này rất khó, sấm sét giáng xuống thì nó cứ lấy lưng mình ra đỡ, gió lốc nổi lên thì nó lại thuận thế bơi theo dòng, thậm chí, cứ mỗi lần thấy bản thân yếu thế, ngư Tinh lại lặn xuống biển, cho dù Lạc Long Quân có hóa rồng đuổi theo thì nó cũng lập tức chia tách bản thân thành những con cá nhỏ bơi tản ra khắp nơi. Sau nhiều ngày giao chiến không thành, Lạc Long Quân bèn nghĩ cách tạo ra một con bù nhìn để dụ ngư Tinh. Ngài hóa phép, dùng cỏ và gỗ buộc lại thành hình người rồi đặt nó lên một con thuyền lạt nhỏ tiến chậm rãi về nơi ngài và ngư Tinh đang chiến đấu. Thấy bóng người, ngư Tinh không kiềm được sự phẫn nộ mà lao tới toan đớp lấy. Chính ngay lúc ngư Tinh há miệng, Lạc Long Quân liền hóa phép khiến cho cây gỗ đột ngột biến lớn chặn ngang miệng con ngư Tinh. Ngư Tinh không đóng được miệng, nó đau đớn vùng vẫy khiến sóng biển dâng cao tới năm bảy trượng, Lạc Long Quân thì hóa thành hình rồng cuốn chặt lấy ngư Tinh, sử dụng phép thuật để khiến nó không thể nào tách ra thành những con cá nhỏ. Ngư Tinh vừa phải cố gắng để nhổ bỏ cái cây ra khỏi miệng, vừa phải cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Lạc Long Quân, điều đó khiến nó trở nên điên loạn chỉ biết vẫy vùng, ngoi lên rồi lại ngụp xuống. Cuộc chiến của Lạc Long Quân và ngư Tinh cứ thế kéo dài suốt ba ngày ba đêm, kéo dài từ Bắc xuống Nam. Cuối cùng, ngư Tinh kiệt sức không thèm vùng vẫy nữa, nó nằm thả trôi trên dòng nước, biển lúc bấy giờ mới chịu lặng im.
Thấy ngư Tinh đã chịu đầu hàng, lúc bấy giờ Lạc Long Quân mới chịu buông nó ra, hóa lại thành hình người ngồi lên lưng ngư Tinh, nói:
“Giờ thì người chịu bình tĩnh lắng nghe ta nói rồi chứ?”
“Hừ! Có giết thì giết luôn đi! Đừng nhiều lời!”
“Ngươi biết ta là ai không?”
“Ta chẳng biết ngươi là ai cả! Ta chỉ biết ngươi theo phe đám loài người nhỏ bé yếu ớt, phiền nhiễu đó!”
“Ta là Thần, Thần Long!” Lạc Long Quân lớn giọng.
Lúc này ngư Tinh mới bàng hoàng.
“Là Thần, người giữ gìn trật tự của các khu vực sao? Cũng phải, đúng ra ta phải khi ngài có thể biến đổi giữa hình người và hình rồng rồi chứ? Là ta có mắt như mù, mong đại nhân tha tội! Mong đại nhân tha tội!” ngư Tinh khóc lóc ỉ ôi, kêu van thảm thiết.
“Thực ra ngươi cũng đâu có tội gì, chỉ là ngươi muốn bảo vệ nơi mình sinh sống thôi mà phải không?”
“Phải phải phải! Đúng vậy!” ngư Tinh quẫy đuôi lia lịa, “Chính là do loài người! Bọn họ đã giết hại rất nhiều đồng loại của ta thưa ngài! Mong ngài làm chủ!”
“Nhưng chẳng phải chính các ngươi cũng cá lớn nuốt cá bé sao? Không thì sao mà sinh sống được?”
“Thì… Nhưng họ cũng quấy phá sự yên tĩnh của vùng biển nữa!”
“Ta đã chỉ họ cách để không làm phiền tới ngươi rồi đấy thôi?”
“Thì… Thì…”
“Thôi được rồi!” Lạc Long Quân vỗ gối đứng dậy, “Ta sẽ bảo với Loài Người để họ săn bắt vừa đủ ăn thôi. Như vậy là được rồi đúng không?”
“Dạ… Nghe theo ý ngài…”
Lạc Long Quân trở mình hóa thành rồng, cùng với ngư Tinh, cả hai nhanh chóng bơi về phía Bắc. Khi trở về bờ, Lạc Long Quân đứng ra hòa giải hai bên, dặn dò con người không được săn bắt quá đà và không được quấy rầy sự thanh tịnh của ngư Tinh. Cả ngư Tinh và loài người đều răm rắp gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, để đề phòng ngư Tinh sau này lại trở mặt khi bản thân không có ở đây, Lạc Long Quân đã chặt một đuôi của ngư Tinh rồi ném ra ngoài biển, gọi nó là Bạch Long Vĩ, tức nói cái đuôi nó là của ngài, một con rồng tới từ vùng Bạch Hạc. Sau đó ngài còn chỉ cho con người cách xăm hình rồng lên người. Ở đâu có hình xăm đó thì ở đó như có sự hiện diện của ngài Lạc Long Quân, thủy quái sẽ phải khiếp sợ mà tránh xa, nếu có con nào định đe dọa hay gây nguy hiểm thì Lạc Long Quân có thể từ những vệt mực hình rồng ấy mà xuất hiện và trừng trị chúng. Xử lý xong việc, Lạc Long Quân chào từ biệt ngư Tinh cùng người dân và lên đường để giải quyết vấn đề thứ hai, hồ Tinh.