Ngay sau đó, mọi người được đưa đến một ngọn đồi đằng sau lâu đài của Fáfnir, một ngọn đồi rộng tới cả trăm ngàn mẫu. Siegfried vừa bước tới nơi thi đấu, liền lập tức hóa thân. Những chiếc vảy bạc trùng trùng lớp lớp dần lộ ra và bao bọc toàn thân, cơ thể hắn trở to lớn hơn, cao tới trăm trượng, còn đôi cánh thì như muốn che kín cả bầu trời. Hắn đắc chí nhìn xuống Kinh Dương Vương, thở hắt một hơi qua hai cái lỗ mũi to như hai cái hang động, gió được tạo ra từ cái thở hắt của hắn khiến cho cây cối suýt chút nữa bật rễ bay cả. Nhưng Kinh Dương Vương vẫn bình tĩnh mỉm cười ngước nhìn lên hắn, không chút mảy may lo sợ.Ótr nhanh như thoắt chạy tới đứng giữa sân đấu, ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố:“Được rồi, cuộc thi sẽ được chia thành ba vòng, bao gồm: Bay lượn, Phép thuật, và cuối cùng là Đấu đối kháng. Ai chiến thắng hai trên ba trận thì sẽ là người thắng chung cuộc. Cuộc thi đầu tiên sẽ là bay lượn, cả hai sẽ phải bay thẳng lên chín tầng mây, rồi bay một vòng quanh Trái Đất. Ai trở lại đây đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Cả hai đã rõ rồi chứ?”Cả Siegfried và Kinh Dương Vương đều đồng thanh hô “Rõ” đầy khí thế.Trước khi cuộc thi đầu tiên bắt đầu, Siegfried còn cố tình châm chọc Kinh Dương Vương:“Cháu đây thật không thể hiểu nổi, nếu không có cánh thì các bác bay kiểu gì thế?”Vừa dứt lời thì Siegfried vỗ cánh mạnh một cái, không khí bị thổi bay đi hết khiến những kẻ đến xem suýt chút nữa ngộp thở. Chỉ sau một cú đập cánh, Siegfried đã bay cao lên tới năm mươi trượng. Lúc bấy giờ, Kinh Dương Vương mới thoắt biến mình thành một con rồng râu ria dài ngoẵng, vảy tròn và xếp sát nhau như vảy cá chép, ngài cũng thoắt cái đã phóng lên được tầng mây thứ nhất mà chẳng cần tạo ra áp lực gì tới xung quanh, lao lên không trung tựa như đang bơi trong nước vậy.Siegfried liên tục vung cánh thật mạnh khiến cho những đám mây nơi hắn bay qua đều tạo thành hình như sóng vỗ bên bờ biển. Không khí xung quanh bị xé toạc ra làm hai bên cùng với cảm giác cay nồng ở mắt khiến cho Siegfried càng cảm thấy kích thích. Trái ngược lại với hắn, Kinh Dương Vương đưa mình lướt trong không trung cảm giác rất nhẹ nhàng, khoan thai.“Này cậu trai, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?” Kinh Dương Vương mở lời nói chuyện.“Sao vậy lão già? Ông muốn nhờ tôi nhường một hiệp để bớt nhục nhã à? Ha ha! Đừng mơ!”“Ha ha! Đúng là tuổi trẻ đầy tự tin và nhiệt huyết. Nhưng ý của lão không phải như vậy, ta chỉ mong cậu và con ta có thể trở thành bạn tốt của nhau mà thôi.”“Ha! Tại sao ta lại phải làm bạn với kẻ yếu chứ? Thật nực cười!”“Cậu vẫn nên suy nghĩ cho kỹ lời ta nói. Giờ ta tặng cậu chiếc vảy ngược này của ta coi như là tín vật, nếu cậu có thay đổi ý định thì hãy dùng nó để nói chuyện với con trai ta.” Ánh mắt của Kinh Dương Vương nhìn Siegfried đầy kiên định khiến hắn không dám khước từ. Trong thoáng chốc, Siegfried cảm nhận được một sự đáng sợ khó hiểu từ Kinh Dương Vương.Nén lại cảm giác sự sợ hãi vừa nhen nhóm trong lòng, Siegfried lại đập cánh thật mạnh, cố gắng để bỏ xa Kinh Dương Vương. Nhưng dù hắn có cố gắng như nào, Kinh Dương Vương vẫn bay ngay sau đuôi hắn, khoảng cách giữa hai người chẳng hề thay đổi lấy một li.“Này cậu trẻ, chẳng lẽ cậu không thấy sông núi thật đẹp sao? Sao phải vội vàng hấp tấp vậy? Như vậy thì chúng ta biết bay để làm gì cơ chứ?” Kinh Dương Vương nói.“Im đi lão già! Đừng tưởng lão có thể khiến tôi chậm lại rồi chiến thắng cuộc đua này!” Nói rồi Siegfried lại điên cuồng vỗ cánh và bay thậm chí còn nhanh hơn trước.Cuộc đua của cả hai đã mất gần năm ngày để kết thúc. Trong cả quãng thời gian đó, chỉ có mỗi Lạc Long Quân là vẫn kiên định, bất động ngồi chờ đợi kết quả. Nhiều kẻ bàn tán, xì xầm về ngài, có người thì khâm phục sự rắn rỏi ấy của Lạc Long Quân, có kẻ lại chế giễu, bảo rằng sự đợi chờ là vô ích vì rõ ràng người thắng cuộc hiển nhiên là Siegfried. Nhưng những lời ấy chỉ như gió thổi qua tai với Lạc Long Quân, chẳng thể làm lay chuyển chút nào tấm thân vững chãi tựa bồ đề ấy. Cuối cùng, quả thực, vẫn là Siegfried chiến thắng. Nhưng trong tiếng reo hò rầm trời đầy sáo rỗng ấy, chỉ có mình Lạc Long Quân vẫn mỉm cười bình tĩnh, vì ngài biết rằng người thắng thực chất chính là Kinh Dương Vương. Siegfried tuy có thắng nhưng khi hắn đáp đất, cả cơ thể hắn nóng rực, đất đai thì bị xới tung lên, dù cho hắn cố tỏ vẻ nhưng có thể thấy rõ sự mệt mỏi và đuối sức. Ngược lại, tuy Kinh Dương Vương chỉ đáp đích ngay sau Siegfried, hơi thở và ánh mắt của ngài vẫn vô cùng bình tĩnh, thoải mái, giống như vừa đi dạo chơi hơn là một cuộc đua. Kết quả thực sự trận đấu duy chỉ có bốn người là Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Fáfnir và Siegfried biết dù chẳng ai trong số họ nói ra ngoài. Nụ cười kiêu ngạo của Fáfnir đã tắt ngấm, hắn ta nhìn về phía Siegfried bằng ánh mắt xét nét.Cuộc thi thứ hai là cuộc thi pháp thuật. Siegfried từ sự cay cú từ cuộc thi thứ nhất, ngay khi khẩu hiệu bắt đầu vừa hô lên, Siegfried liền lập tức gồng người thi triển thuật pháp. Vô số những ngọn chông bằng bạc mọc lên, đâm ngang dọc khắp nơi, cả ngọn đồi giờ đây trông chẳng khác nào một con nhím sắt. Nhưng chưa dừng ở đó, Siegfried hét lên một tiếng, toàn bộ những ngọn chông kim loại lập tức chảy ra, những gì còn lại là vô vàn các loại vũ khí với đủ kiểu hình dáng, kích thước, cả ngọn đồi giờ đây trông chả khác gì một nghĩa địa vũ khí. Siegfried nhẹ hẩy tay, hàng ngàn hàng vạn vũ khí đang được cắm dưới đất kia bắt đầu rung lắc dữ dội rồi đồng loạt bay lên trời, tụ tập lại và bay tới xung quanh Siegfried. Một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ.Trái ngược lại với màn biểu diễn vô cùng hào nhoáng của Siegfried, Kinh Dương Vương yêu cầu được mang tới một cái hộp kín bằng kim loại, bên trong chứa đầy nước. Sau đó ngài chậm rãi đặt tay lên chiếc hộp, xung quanh chiếc hộp dần xuất hiện những giọt nước, những giọt nước dần một nhiều hơn tới mức tạo thành một lớp mỏng bao xung quanh hộp. Kết thúc buổi trình diễn kéo dài tới nửa tiếng, toàn bộ nước trong chiếc hộp đã được rút cạn hoàn toàn dù nắp hộp chẳng hề được mở ra dù chỉ một lần. Khán giả tới xem thì la ó, chê bai rằng phép thuật của Kinh Dương Vương thật sự quá khập khiễng khi so với màn biểu diễn của Siegfried. Kinh Dương Vương chẳng hề phản ứng, chỉ cười mỉm rồi nhận thua.Điều đó khiến hai người là Siegfried và Lạc Long Quân vô cùng khó hiểu, Siegfried thì vô cùng đắc ý còn Lạc Long Quan lại rất bực bội, cho rằng cha đã không thể hiện toàn bộ hết bản lĩnh của mình mà đã nhận thua. Duy chỉ có Fáfnir là ngầm hiểu ý đồ cảnh cáo của Kinh Dương Vương, ngoài mặt thì tỏ ra vô cùng không hài lòng nhưng trong thâm tâm lão đã dần bắt đầu sợ hãi tới lạnh sống lưng. Lão ta lập tức gọi riêng Siegfried ra và mắng cho một trận tơi tả chỉ đơn giản để trút bỏ cơn giận và hơn hết là nỗi sợ của chính bản thân mình. Sau đó lão đi ra cùng Siegfried và thông báo rằng vì Siegfried đã cất cánh trước, nên kết quả trận này không được tính. Điều đó khiến cho khán giả trầm trồ ca ngợi sự công minh của Fáfnir và dè bỉu, mỉa mai Kinh Dương Vương vì đã may mắn được đấu tới vòng ba. Nhìn thấy cha phải chịu nỗi uất ức từ lúc đầu đến giờ, Lạc Long Quân lòng đầy ấm ức và bực dọc, ngài siết chặt tay tới chảy cả máu để kìm nén cơn tức và ngài biết rằng Kinh Dương Vương làm gì cũng đều sẽ có lý do của mình, và Lạc Long Quân dù không biết nhưng vẫn sẽ chọn tin tưởng vào quyết định của cha mình.Ấm ức vì bị cha mắng, Siegfried dồn hết cơn tức lên Kinh Dương Vương vào trận thi đấu thứ ba, hắn tức tốc lao tới, tức thì tạo ra trong tay vô số những con dao găm rồi phi về phía Kinh Dương Vương. Ngay khi Kinh Dương Vương vừa ở trong tầm, Siegfried lập tức nhảy lên, tạo ra một cái chùy gai bọc lấy hai tay, bổ thật mạnh xuống mặt đất. Ngay khi chiếc chùy gai vừa va chạm và phá hủy nền đất, Siegfried lập tức hóa thành một con rồng, hắn dùng cái đuôi với vô số chiếc vảy kim loại sắc nhọn đang chổng ngược ra quật mạnh khiến một phần mười ngọn đồi bị đánh bay mất. Trận chiến khiến bụi đất bay mịt mù. Cụ thể chuyện gì xảy ra thì không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy mập mờ bóng hình của Siegfried liên tục chuyển đổi giữa hình dáng người và rồng tung đòn loạn xạ, thỉnh thoảng lại có một vài ánh lửa cùng tiếng kim loại chói tai phát ra điên cuồng và mạnh mẽ. Đối diện hắn là bóng hình nhỏ bé của Kinh Dương Vương vẫn cứ đứng trơ trơ như trời trồng. Siegfried tiếp tục tạo ra một chiếc lưới bằng kim loại rồi tung về phía Kinh Dương Vương, sau đó tạo ra vô số những vũ khí trên bầu trời và phi thẳng xuống Kinh Dương Vương. Nhưng bóng hình của Kinh Dương Vương vẫn chẳng hề nhúc nhích khiến khán giả cảm thấy khó hiểu.Duy chỉ có Fáfnir, với khả năng nhìn xuyên qua các bụi kim loại, và Lạc Long Quân, với khả năng nhìn rõ vạn vật bằng cách điều khiển sự phản chiếu của ánh sáng bằng hơi nước, mới có thể lờ mờ nhìn thấy rằng Kinh Dương Vương đã tạo ra những dòng nước tốc độ cao bao xung quanh bản thân để làm chệch hướng mọi đòn tấn công của Siegfried. Fáfnir cảm thấy Kinh Dương Vương giống như đang chế nhạo sự cường hãn và mạnh mẽ mà gia tộc Kim Long của hắn vẫn thường đem ra khoe, điều ấy khiến hắn vô cùng cay cú. Miệng Fáfnir phát ra một đốm sáng, những bụi kim loại bắt đầu tụ lại ở miệng hắn, tạo thành một khối kim loại lớn cỡ chừng đầu của một người trưởng thành. Sau đó khối kim loại bị đè nén lại nhỏ cỡ một viên bi. Sau đó các bụi kim loại lại tiếp tục báo vào, tạo thành một khối kim loại lớn, khối kim loại lớn tiếp tục bị đè nén nhỏ lại, lặp lại như thế thêm khoảng chừng ba lần, Fáfnir đã tạo ra một khối cầu kim loại nhỏ siêu đặc siêu nặng. Ngay khi hắn định bắn khối kim loại siêu đặc ấy về phía Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân đã kịp phản ứng và lao tới. Nhưng do quá bất ngờ, Lạc Long Quân đã không kịp thu lực lại, một đòn vung tay của ngài, một tia nước cực lớn chém ra, xẻ đôi cả bầu trời và nửa vòng Trái Đất. Tuy khối kim loại đã bị áp lực nước chẻ đôi và đập thẳng xuống đất, nhưng hành động của Lạc Long Quân cũng đã khiến rất nhiều thế lực khác kinh động.Kinh Dương Vương đột nhiên hét lớn đầu hàng, sau đó lập tức cùng Lạc Long Quân cáo từ Fáfnir cùng mọi người rồi lập tức bay trở về nhà. Sau khi về nhà, Kinh Dương Vương dặn dò Lạc Long Quân rồi lại lập tức bay đi. Một hồi sau đó, ngài cùng với Thần Nông, mặt vô cùng nghiêm nghị, bay tới. Vừa tới trước mặt Lạc Long Quân, Kinh Dương Vương đã vội chắp tay nói:“Thưa ông cố tổ, con trai con chỉ là nhất thời muốn bảo vệ con mà không kịp kiềm lực. Nó hoàn toàn không có ý muốn gây chiến gì đâu ạ!”“Ồ, ra đây là con cháu của ta sao? Quả là khôi ngô tuấn tú” Thần Nông với tay xoa đầu Lạc Long Quân. Còn Lạc Long Quân thì chỉ biết đứng ngây ngốc vì lần đầu gặp cụ tổ, chưa biết phải cư xử hay nói ra điều gì. Và đây cũng là lần đầu tiên ngài thấy cha mình sợ hãi, gấp gáp như vậy. “Thưa cụ cố tổ…”Không để ngài Kinh Dương Vương nói tiếp, Thần Nông đã giơ tay lên ra hiệu.“Được rồi. Không cần nói nữa, ta đã hiểu thằng bé là người như nào rồi.”“Vậy thì…”“Nhưng dù ta hiểu thì cũng đâu có nghĩa những người khác sẽ hiểu? Ta tha cho thằng bé rồi thì sau này sao có thể trừng trị kẻ khác?”“Vậy…”“Yên tâm, phạt thì cũng có phạt, nhưng sẽ không phải hình phạt gì quá đáng đâu, ngược lại, ta tin thằng bé cũng sẽ cần hình phạt này nữa…” Ngưng một lát, Thần Nông nói tiếp:“Ở địa phận của con đang có ba tên Tối Cổ Nhân hoành hành phải không? Ngư Tinh, hồ Tinh và thụ Tinh nhỉ?”“Dạ bẩm đúng vậy. Bọn chúng tự dưng nổi dậy và phản đối việc sống chung với Loài Người. Dạo này con bận mấy việc nên chưa kịp tới khuyên bảo chúng. Chẳng lẽ ý của người là…?”“Phải, việc khuyên bảo ba tên đó hãy để cho Lãm đi”Thần Nông quay người sang nhìn Lạc Long Quân, nói:“Vậy thì giờ. Sùng Lãm, ta phạt con đi khuyên giải ba kẻ càn quấy, bất trị, ngông cuồng và nguy hiểm là ngư Tinh, hồ Tinh, và thụ Tinh. Ý kiến con sao?”“Dạ… Dạ… Con xin nghe theo…”“Sao cơ? Nói to lên!” Thần Nông nói lớn.“Dạ rõ!” Lạc Long Quân giật bắn người.“Khà khà! Vậy được rồi. Không cần quá sợ đâu, ta dù gì cũng là cụ cố tổ của con mà.” Thần Nông xoa đầu ngài Lạc Long Quân mà cười vô cùng dịu dàng.“Ha ha… Dạ… Dạ vâng…”“Được rồi. Giờ thì con hãy mau cảm ơn cụ cố tổ rồi đi mau đi kẻo lỡ việc.” Kinh Dương Vương lên tiếng.“Dạ. Cám ơn cụ cố tổ. Xin phép cụ, xin phép cha, con đi ạ.” Lạc Long Quân lễ phép cúi người kính chào rồi lập tức hóa thành rồng và bay đi mất.
Ngay sau đó, mọi người được đưa đến một ngọn đồi đằng sau lâu đài của Fáfnir, một ngọn đồi rộng tới cả trăm ngàn mẫu. Siegfried vừa bước tới nơi thi đấu, liền lập tức hóa thân. Những chiếc vảy bạc trùng trùng lớp lớp dần lộ ra và bao bọc toàn thân, cơ thể hắn trở to lớn hơn, cao tới trăm trượng, còn đôi cánh thì như muốn che kín cả bầu trời. Hắn đắc chí nhìn xuống Kinh Dương Vương, thở hắt một hơi qua hai cái lỗ mũi to như hai cái hang động, gió được tạo ra từ cái thở hắt của hắn khiến cho cây cối suýt chút nữa bật rễ bay cả. Nhưng Kinh Dương Vương vẫn bình tĩnh mỉm cười ngước nhìn lên hắn, không chút mảy may lo sợ.
Ótr nhanh như thoắt chạy tới đứng giữa sân đấu, ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố:
“Được rồi, cuộc thi sẽ được chia thành ba vòng, bao gồm: Bay lượn, Phép thuật, và cuối cùng là Đấu đối kháng. Ai chiến thắng hai trên ba trận thì sẽ là người thắng chung cuộc. Cuộc thi đầu tiên sẽ là bay lượn, cả hai sẽ phải bay thẳng lên chín tầng mây, rồi bay một vòng quanh Trái Đất. Ai trở lại đây đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Cả hai đã rõ rồi chứ?”
Cả Siegfried và Kinh Dương Vương đều đồng thanh hô “Rõ” đầy khí thế.
Trước khi cuộc thi đầu tiên bắt đầu, Siegfried còn cố tình châm chọc Kinh Dương Vương:
“Cháu đây thật không thể hiểu nổi, nếu không có cánh thì các bác bay kiểu gì thế?”
Vừa dứt lời thì Siegfried vỗ cánh mạnh một cái, không khí bị thổi bay đi hết khiến những kẻ đến xem suýt chút nữa ngộp thở. Chỉ sau một cú đập cánh, Siegfried đã bay cao lên tới năm mươi trượng. Lúc bấy giờ, Kinh Dương Vương mới thoắt biến mình thành một con rồng râu ria dài ngoẵng, vảy tròn và xếp sát nhau như vảy cá chép, ngài cũng thoắt cái đã phóng lên được tầng mây thứ nhất mà chẳng cần tạo ra áp lực gì tới xung quanh, lao lên không trung tựa như đang bơi trong nước vậy.
Siegfried liên tục vung cánh thật mạnh khiến cho những đám mây nơi hắn bay qua đều tạo thành hình như sóng vỗ bên bờ biển. Không khí xung quanh bị xé toạc ra làm hai bên cùng với cảm giác cay nồng ở mắt khiến cho Siegfried càng cảm thấy kích thích. Trái ngược lại với hắn, Kinh Dương Vương đưa mình lướt trong không trung cảm giác rất nhẹ nhàng, khoan thai.
“Này cậu trai, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?” Kinh Dương Vương mở lời nói chuyện.
“Sao vậy lão già? Ông muốn nhờ tôi nhường một hiệp để bớt nhục nhã à? Ha ha! Đừng mơ!”
“Ha ha! Đúng là tuổi trẻ đầy tự tin và nhiệt huyết. Nhưng ý của lão không phải như vậy, ta chỉ mong cậu và con ta có thể trở thành bạn tốt của nhau mà thôi.”
“Ha! Tại sao ta lại phải làm bạn với kẻ yếu chứ? Thật nực cười!”
“Cậu vẫn nên suy nghĩ cho kỹ lời ta nói. Giờ ta tặng cậu chiếc vảy ngược này của ta coi như là tín vật, nếu cậu có thay đổi ý định thì hãy dùng nó để nói chuyện với con trai ta.” Ánh mắt của Kinh Dương Vương nhìn Siegfried đầy kiên định khiến hắn không dám khước từ. Trong thoáng chốc, Siegfried cảm nhận được một sự đáng sợ khó hiểu từ Kinh Dương Vương.
Nén lại cảm giác sự sợ hãi vừa nhen nhóm trong lòng, Siegfried lại đập cánh thật mạnh, cố gắng để bỏ xa Kinh Dương Vương. Nhưng dù hắn có cố gắng như nào, Kinh Dương Vương vẫn bay ngay sau đuôi hắn, khoảng cách giữa hai người chẳng hề thay đổi lấy một li.
“Này cậu trẻ, chẳng lẽ cậu không thấy sông núi thật đẹp sao? Sao phải vội vàng hấp tấp vậy? Như vậy thì chúng ta biết bay để làm gì cơ chứ?” Kinh Dương Vương nói.
“Im đi lão già! Đừng tưởng lão có thể khiến tôi chậm lại rồi chiến thắng cuộc đua này!” Nói rồi Siegfried lại điên cuồng vỗ cánh và bay thậm chí còn nhanh hơn trước.
Cuộc đua của cả hai đã mất gần năm ngày để kết thúc. Trong cả quãng thời gian đó, chỉ có mỗi Lạc Long Quân là vẫn kiên định, bất động ngồi chờ đợi kết quả. Nhiều kẻ bàn tán, xì xầm về ngài, có người thì khâm phục sự rắn rỏi ấy của Lạc Long Quân, có kẻ lại chế giễu, bảo rằng sự đợi chờ là vô ích vì rõ ràng người thắng cuộc hiển nhiên là Siegfried. Nhưng những lời ấy chỉ như gió thổi qua tai với Lạc Long Quân, chẳng thể làm lay chuyển chút nào tấm thân vững chãi tựa bồ đề ấy. Cuối cùng, quả thực, vẫn là Siegfried chiến thắng. Nhưng trong tiếng reo hò rầm trời đầy sáo rỗng ấy, chỉ có mình Lạc Long Quân vẫn mỉm cười bình tĩnh, vì ngài biết rằng người thắng thực chất chính là Kinh Dương Vương. Siegfried tuy có thắng nhưng khi hắn đáp đất, cả cơ thể hắn nóng rực, đất đai thì bị xới tung lên, dù cho hắn cố tỏ vẻ nhưng có thể thấy rõ sự mệt mỏi và đuối sức. Ngược lại, tuy Kinh Dương Vương chỉ đáp đích ngay sau Siegfried, hơi thở và ánh mắt của ngài vẫn vô cùng bình tĩnh, thoải mái, giống như vừa đi dạo chơi hơn là một cuộc đua. Kết quả thực sự trận đấu duy chỉ có bốn người là Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Fáfnir và Siegfried biết dù chẳng ai trong số họ nói ra ngoài. Nụ cười kiêu ngạo của Fáfnir đã tắt ngấm, hắn ta nhìn về phía Siegfried bằng ánh mắt xét nét.
Cuộc thi thứ hai là cuộc thi pháp thuật. Siegfried từ sự cay cú từ cuộc thi thứ nhất, ngay khi khẩu hiệu bắt đầu vừa hô lên, Siegfried liền lập tức gồng người thi triển thuật pháp. Vô số những ngọn chông bằng bạc mọc lên, đâm ngang dọc khắp nơi, cả ngọn đồi giờ đây trông chẳng khác nào một con nhím sắt. Nhưng chưa dừng ở đó, Siegfried hét lên một tiếng, toàn bộ những ngọn chông kim loại lập tức chảy ra, những gì còn lại là vô vàn các loại vũ khí với đủ kiểu hình dáng, kích thước, cả ngọn đồi giờ đây trông chả khác gì một nghĩa địa vũ khí. Siegfried nhẹ hẩy tay, hàng ngàn hàng vạn vũ khí đang được cắm dưới đất kia bắt đầu rung lắc dữ dội rồi đồng loạt bay lên trời, tụ tập lại và bay tới xung quanh Siegfried. Một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ.
Trái ngược lại với màn biểu diễn vô cùng hào nhoáng của Siegfried, Kinh Dương Vương yêu cầu được mang tới một cái hộp kín bằng kim loại, bên trong chứa đầy nước. Sau đó ngài chậm rãi đặt tay lên chiếc hộp, xung quanh chiếc hộp dần xuất hiện những giọt nước, những giọt nước dần một nhiều hơn tới mức tạo thành một lớp mỏng bao xung quanh hộp. Kết thúc buổi trình diễn kéo dài tới nửa tiếng, toàn bộ nước trong chiếc hộp đã được rút cạn hoàn toàn dù nắp hộp chẳng hề được mở ra dù chỉ một lần. Khán giả tới xem thì la ó, chê bai rằng phép thuật của Kinh Dương Vương thật sự quá khập khiễng khi so với màn biểu diễn của Siegfried. Kinh Dương Vương chẳng hề phản ứng, chỉ cười mỉm rồi nhận thua.
Điều đó khiến hai người là Siegfried và Lạc Long Quân vô cùng khó hiểu, Siegfried thì vô cùng đắc ý còn Lạc Long Quan lại rất bực bội, cho rằng cha đã không thể hiện toàn bộ hết bản lĩnh của mình mà đã nhận thua. Duy chỉ có Fáfnir là ngầm hiểu ý đồ cảnh cáo của Kinh Dương Vương, ngoài mặt thì tỏ ra vô cùng không hài lòng nhưng trong thâm tâm lão đã dần bắt đầu sợ hãi tới lạnh sống lưng. Lão ta lập tức gọi riêng Siegfried ra và mắng cho một trận tơi tả chỉ đơn giản để trút bỏ cơn giận và hơn hết là nỗi sợ của chính bản thân mình. Sau đó lão đi ra cùng Siegfried và thông báo rằng vì Siegfried đã cất cánh trước, nên kết quả trận này không được tính. Điều đó khiến cho khán giả trầm trồ ca ngợi sự công minh của Fáfnir và dè bỉu, mỉa mai Kinh Dương Vương vì đã may mắn được đấu tới vòng ba. Nhìn thấy cha phải chịu nỗi uất ức từ lúc đầu đến giờ, Lạc Long Quân lòng đầy ấm ức và bực dọc, ngài siết chặt tay tới chảy cả máu để kìm nén cơn tức và ngài biết rằng Kinh Dương Vương làm gì cũng đều sẽ có lý do của mình, và Lạc Long Quân dù không biết nhưng vẫn sẽ chọn tin tưởng vào quyết định của cha mình.
Ấm ức vì bị cha mắng, Siegfried dồn hết cơn tức lên Kinh Dương Vương vào trận thi đấu thứ ba, hắn tức tốc lao tới, tức thì tạo ra trong tay vô số những con dao găm rồi phi về phía Kinh Dương Vương. Ngay khi Kinh Dương Vương vừa ở trong tầm, Siegfried lập tức nhảy lên, tạo ra một cái chùy gai bọc lấy hai tay, bổ thật mạnh xuống mặt đất. Ngay khi chiếc chùy gai vừa va chạm và phá hủy nền đất, Siegfried lập tức hóa thành một con rồng, hắn dùng cái đuôi với vô số chiếc vảy kim loại sắc nhọn đang chổng ngược ra quật mạnh khiến một phần mười ngọn đồi bị đánh bay mất. Trận chiến khiến bụi đất bay mịt mù. Cụ thể chuyện gì xảy ra thì không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy mập mờ bóng hình của Siegfried liên tục chuyển đổi giữa hình dáng người và rồng tung đòn loạn xạ, thỉnh thoảng lại có một vài ánh lửa cùng tiếng kim loại chói tai phát ra điên cuồng và mạnh mẽ. Đối diện hắn là bóng hình nhỏ bé của Kinh Dương Vương vẫn cứ đứng trơ trơ như trời trồng. Siegfried tiếp tục tạo ra một chiếc lưới bằng kim loại rồi tung về phía Kinh Dương Vương, sau đó tạo ra vô số những vũ khí trên bầu trời và phi thẳng xuống Kinh Dương Vương. Nhưng bóng hình của Kinh Dương Vương vẫn chẳng hề nhúc nhích khiến khán giả cảm thấy khó hiểu.
Duy chỉ có Fáfnir, với khả năng nhìn xuyên qua các bụi kim loại, và Lạc Long Quân, với khả năng nhìn rõ vạn vật bằng cách điều khiển sự phản chiếu của ánh sáng bằng hơi nước, mới có thể lờ mờ nhìn thấy rằng Kinh Dương Vương đã tạo ra những dòng nước tốc độ cao bao xung quanh bản thân để làm chệch hướng mọi đòn tấn công của Siegfried. Fáfnir cảm thấy Kinh Dương Vương giống như đang chế nhạo sự cường hãn và mạnh mẽ mà gia tộc Kim Long của hắn vẫn thường đem ra khoe, điều ấy khiến hắn vô cùng cay cú. Miệng Fáfnir phát ra một đốm sáng, những bụi kim loại bắt đầu tụ lại ở miệng hắn, tạo thành một khối kim loại lớn cỡ chừng đầu của một người trưởng thành. Sau đó khối kim loại bị đè nén lại nhỏ cỡ một viên bi. Sau đó các bụi kim loại lại tiếp tục báo vào, tạo thành một khối kim loại lớn, khối kim loại lớn tiếp tục bị đè nén nhỏ lại, lặp lại như thế thêm khoảng chừng ba lần, Fáfnir đã tạo ra một khối cầu kim loại nhỏ siêu đặc siêu nặng. Ngay khi hắn định bắn khối kim loại siêu đặc ấy về phía Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân đã kịp phản ứng và lao tới. Nhưng do quá bất ngờ, Lạc Long Quân đã không kịp thu lực lại, một đòn vung tay của ngài, một tia nước cực lớn chém ra, xẻ đôi cả bầu trời và nửa vòng Trái Đất. Tuy khối kim loại đã bị áp lực nước chẻ đôi và đập thẳng xuống đất, nhưng hành động của Lạc Long Quân cũng đã khiến rất nhiều thế lực khác kinh động.
Kinh Dương Vương đột nhiên hét lớn đầu hàng, sau đó lập tức cùng Lạc Long Quân cáo từ Fáfnir cùng mọi người rồi lập tức bay trở về nhà. Sau khi về nhà, Kinh Dương Vương dặn dò Lạc Long Quân rồi lại lập tức bay đi. Một hồi sau đó, ngài cùng với Thần Nông, mặt vô cùng nghiêm nghị, bay tới. Vừa tới trước mặt Lạc Long Quân, Kinh Dương Vương đã vội chắp tay nói:
“Thưa ông cố tổ, con trai con chỉ là nhất thời muốn bảo vệ con mà không kịp kiềm lực. Nó hoàn toàn không có ý muốn gây chiến gì đâu ạ!”
“Ồ, ra đây là con cháu của ta sao? Quả là khôi ngô tuấn tú” Thần Nông với tay xoa đầu Lạc Long Quân. Còn Lạc Long Quân thì chỉ biết đứng ngây ngốc vì lần đầu gặp cụ tổ, chưa biết phải cư xử hay nói ra điều gì. Và đây cũng là lần đầu tiên ngài thấy cha mình sợ hãi, gấp gáp như vậy.
“Thưa cụ cố tổ…”
Không để ngài Kinh Dương Vương nói tiếp, Thần Nông đã giơ tay lên ra hiệu.
“Được rồi. Không cần nói nữa, ta đã hiểu thằng bé là người như nào rồi.”
“Vậy thì…”
“Nhưng dù ta hiểu thì cũng đâu có nghĩa những người khác sẽ hiểu? Ta tha cho thằng bé rồi thì sau này sao có thể trừng trị kẻ khác?”
“Vậy…”
“Yên tâm, phạt thì cũng có phạt, nhưng sẽ không phải hình phạt gì quá đáng đâu, ngược lại, ta tin thằng bé cũng sẽ cần hình phạt này nữa…” Ngưng một lát, Thần Nông nói tiếp:
“Ở địa phận của con đang có ba tên Tối Cổ Nhân hoành hành phải không? Ngư Tinh, hồ Tinh và thụ Tinh nhỉ?”
“Dạ bẩm đúng vậy. Bọn chúng tự dưng nổi dậy và phản đối việc sống chung với Loài Người. Dạo này con bận mấy việc nên chưa kịp tới khuyên bảo chúng. Chẳng lẽ ý của người là…?”
“Phải, việc khuyên bảo ba tên đó hãy để cho Lãm đi”
Thần Nông quay người sang nhìn Lạc Long Quân, nói:
“Vậy thì giờ. Sùng Lãm, ta phạt con đi khuyên giải ba kẻ càn quấy, bất trị, ngông cuồng và nguy hiểm là ngư Tinh, hồ Tinh, và thụ Tinh. Ý kiến con sao?”
“Dạ… Dạ… Con xin nghe theo…”
“Sao cơ? Nói to lên!” Thần Nông nói lớn.
“Dạ rõ!” Lạc Long Quân giật bắn người.
“Khà khà! Vậy được rồi. Không cần quá sợ đâu, ta dù gì cũng là cụ cố tổ của con mà.” Thần Nông xoa đầu ngài Lạc Long Quân mà cười vô cùng dịu dàng.
“Ha ha… Dạ… Dạ vâng…”
“Được rồi. Giờ thì con hãy mau cảm ơn cụ cố tổ rồi đi mau đi kẻo lỡ việc.” Kinh Dương Vương lên tiếng.
“Dạ. Cám ơn cụ cố tổ. Xin phép cụ, xin phép cha, con đi ạ.” Lạc Long Quân lễ phép cúi người kính chào rồi lập tức hóa thành rồng và bay đi mất.