Tôi tên là Mai, hai mươi tuổi, một cô sinh viên xa quê đang sống chen chúc giữa phố phường ồn ã. Đêm nay, ngước nhìn vầng trăng Trung Thu treo cao trên bầu trời thành phố, tôi bỗng thấy một nỗi trống trải dâng đầy. Trăng tròn và sáng, nhưng chẳng đủ để khỏa lấp khoảng tối trong lòng. Ở nơi náo nhiệt này, tôi không tìm được chút ấm áp nào ngoài nỗi nhớ da diết về quê nhà, về những mùa trăng cũ, về bà ngoại.
Bà đã đi xa ba năm, nhưng trong tôi, hình bóng bà vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Tôi nhớ rõ từng nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, nụ cười hiền từ của bà khi cắt bánh chia phần cho lũ cháu. Tôi nhớ dáng bà lom khom bên mâm cỗ Trung Thu giản dị mà đủ đầy: quả hồng đỏ mọng, nải chuối xanh, vài múi bưởi khéo tách, đĩa cốm dậy mùi lúa mới, và hai chiếc bánh nướng bánh dẻo bà luôn nâng niu như món quà quý giá. Lũ trẻ chúng tôi ríu rít quanh bàn, háo hức chờ, và bà bao giờ cũng khéo léo để phần ngon nhất cho tôi – đứa út trong nhà. Trong ánh đèn dầu leo lét và tiếng trống lân xa xa vọng lại, mọi thứ ấm áp đến mức tưởng chừng không bao giờ tàn phai.
Có một mùa Trung Thu, tôi bị ốm, chỉ nằm co ro trong buồng, nghe tiếng lũ trẻ rước đèn ngoài ngõ mà tủi thân đến chảy nước mắt. Bà ngoại ngồi bên, tay phe phẩy chiếc quạt nan, vừa quạt vừa kể chuyện chú Cuội, chị Hằng. Giọng bà đều đều, ấm áp, đưa tôi vào một thế giới đầy trăng sao và cổ tích. Bà bảo: “Trung Thu đâu chỉ là đèn lồng, múa lân. Trung Thu là ngày nhớ về gia đình, là ngày sum họp. Có nhau là đủ trăng rồi.” Lời bà nhẹ như gió thoảng, nhưng in sâu vào tim tôi, để từ đó mỗi mùa trăng, tôi không chỉ thấy ánh sáng trên trời, mà còn thấy ánh sáng của tình thân.
Rồi tôi lớn lên, xa nhà theo đuổi con chữ, những mùa Trung Thu cùng bà thưa dần. Bận rộn, hối hả, tôi vẫn nghĩ sẽ còn nhiều dịp để về. Nhưng ai ngờ, mùa trăng cuối cùng của bà đến vội vàng. Bà yếu đi, giọng đã run mà vẫn cười hiền trong điện thoại: “Năm sau về ăn Trung Thu với bà nhé.” Tôi dạ vâng, hồn nhiên tin rằng sẽ còn kịp. Nhưng lời hẹn ấy không bao giờ trọn. Bà ra đi vào một chiều cuối năm, để lại khoảng trống chẳng gì bù đắp nổi. Đêm tôi về chịu tang, trăng vẫn sáng như mọi năm, trònnhư ngày nào, mà hiên nhà thì lạnh vắng, mâm cỗ dở dang, và bà đã hóa thành vầng sáng xa xôi.
Từ đó, Trung Thu với tôi chẳng còn là ngày hội rộn ràng nữa. Giữa phố thị chói lòa ánh đèn điện, tôi chỉ thấy nhớ thương dâng nghẹn. Tôi tìm ánh trăng trên cao như tìm gương mặt thân thuộc, mong thấy dáng bà trong khoảng sáng dịu dàng ấy. Và kỳ lạ thay, càng nhìn trăng, tôi càng thấy lòng mình được xoa dịu, như có bàn tay quen thuộc đang khẽ vỗ về.
Đêm nay, tôi đặt một chiếc bánh nhỏ lên bàn học, thắp một nén nhang rồi châm ngọn nến bé xíu. Ánh lửa chập chờn như một chiếc đèn lồng dành riêng cho bà. Trong khoảnh khắc lặng im, tôi khẽ gọi tên bà, thì thầm như ngày còn bé. Và tôi chợt mỉm cười, nhận ra bà chưa từng rời xa. Bà ở trong tôi, trong từng ký ức ngọt ngào, trong từng mảnh thương yêu không gì xóa được.
Ánh trăng ngoài kia sáng vằng vặc, trải xuống căn phòng nhỏ một màu vàng êm dịu. Tôi hiểu rằng Trung Thu không chỉ dành cho những người còn kề bên, mà còn là sợi dây nối liền ta với những người thân đã đi xa. Qua ánh trăng, qua ký ức, qua ngọn đèn ta thắp lên để nhớ về họ, tình thương vẫn còn nguyên vẹn.
Đêm nay, tôi không còn thấy cô độc nữa. Bởi ở nơi cao kia, trăng vẫn sáng, như nụ cười hiền từ của bà ngoại, lặng lẽ dõi theo tôi trên chặng đường đời rộng lớn.
- Tác Giả:Quỳnh Mie
- Bản Quyền Tác Phẩm Thuộc Fangape Quỳnh Mie
1 Bình luận