Sự Tích Thằng Cuội (P1) - Tuổi Thơ Dữ Dội

Ảnh đại diện
Ngọc Nguyễn Cộng tác viên

“Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Thả trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi

Cha còn cắt cỏ trên trời

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên

Ông thời cầm bút cầm nghiên

Bà thời cầm tiền đi chuộc lá đa”

Ngày xửa ngày xưa, ở một miền nọ, có một cậu bé tên là Ngũ Đức. Ngũ Đức là con một của một gia đình khá giả. Ông của cậu tuy không phải là quan quân gì nhưng lại là thầy của rất nhiều vị quan, thường xuyên được học trò mình hiếu kính, cảm tạ bằng vô số ngọc ngà châu báu, vậy nên nhà lúc nào cũng dư của ăn của để. Mà Ngũ Đức từ nhỏ đã bộc lộ tài trí hơn người nên được ông ngoại vô cùng chiều chuộng, thường xuyên đích thân dạy dỗ và cho đồ chơi. 

Nhưng các cụ có câu: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”, Ngũ Đức vừa là một cậu quý tử giàu có, lại thông minh nhanh nhẹn, vậy nên cậu vô cùng kiêu ngạo. Lại thêm được sự nuông chiều của ông ngoại, khiến Đức muốn gì là phải có bằng được. Có lần, một đứa trẻ trong làng nhặt được chiếc lá đa to tướng, nó gấp thành con nghé trông rất ngầu khiến bọn trẻ con xung quanh và cả Đức đều vô cùng thích thú. Ngũ Đức thấy thứ thú vị như vậy, đương nhiên sẽ ngỏ ý muốn mua lấy con nghé lá ấy. Nhưng thằng bé ấy đã từ chối thẳng thừng, đối với bọn nhỏ, mấy đồng hay mấy lượng thì có khác gì nhau, bọn nó cũng chẳng biết tiêu gì, cái con nghé lá vẫn thú vị và thiết thực hơn nhiều.

Ngũ Đức không chịu chấp nhận khi bị từ chối, nhất quyết nghĩ cách để lấy được nó. Cậu chợt nhớ ra hôm nọ thấy đám kiến bu lại chỗ kẹo mạch nha bị rớt. Nhưng kẹo mạch nha thì dính quá, lại quá lộ liễu. Ngũ Đức thắc mắc liệu có phải đám kiến bu vào vì kẹo ngọt không. Rồi cậu nảy ra một ý tưởng là pha đường với nước, rồi lén bôi lên con nghé lá khi đám trẻ đang mải chơi. Một lát sau, khi đám trẻ quay lại thì thấy kiến lửa đã bâu đầy con nghé đồ chơi. Đứa trẻ sở hữu con nghé ấy thì khóc òa lên, cả lũ phải xúm lại dỗ dành và dẫn đi chỗ khác chơi. Đến lúc này Ngũ Đức mới mò ra, cầm lấy con nghé lá và nhúng xuống nước rửa cho trôi đi phần nước đường với vẻ mặt đầy đắc ý. Nhưng ngồi chơi một hồi, Ngũ Đức lại chán. Nó không thú vị như cậu nhớ, có vẻ như con nghé này chỉ thú vị khi cậu có thể cầm nó chơi trước mặt lũ trẻ và khiến lũ trẻ sùng bái. Ngũ Đức hậm hực vứt phăng con nghé lá rồi bỏ đi.

Lại một lần khác, khi chơi tại một cái miếu nhỏ ở đầu làng, Ngũ Đức thấy trên bàn thờ có bày một đĩa đào và hai nải chuối ở hai đĩa hai bên. Nhưng Ngũ Đức vẫn luôn được dạy là không được tự ý lấy đồ trên bàn thờ, vậy nên cậu bèn thắp ba nén hương, và khấn:

“Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

Con cũng biết là không nên lấy đồ cúng của các ngài, cơ mà… Con đói quá. Ngài biết mà, trẻ con nhanh đói lắm. Nhưng con cũng không phải đứa trẻ không biết điều đâu ạ. Tiện ở đây có cặp đồng xu, thì coi như con hỏi ý kiến các ngài qua đồng xu này. Sấp thì con xin đĩa đào, ngửa thì xin một nải chuối, nếu mà ngài có thương con cho nhất âm nhất dương thì con cũng chỉ dám xin một nải chuối và một đĩa đào mà thôi. Con thực sự không dám lấy hết”

Thổ địa thấy thằng bé khấn cầu thì có vẻ thành tâm, nhưng lời nói thì khôn lỏi quá, bèn định dạy dỗ một phen, để sau này lớn lên không lạc lối. Thế là thổ địa cho hai đồng xu quay tít mãi không ngừng. Cứ tưởng rằng Ngũ Đức sẽ phải ngậm ngùi mà suy nghĩ việc đừng khôn lỏi khi cầu khấn nữa, ai ngờ cậu bé lại hét toáng lên:

“Tiền múa Chúa cười! Tiền múa Chúa cười! Thực sự là tiền múa Chúa cười rồi! Như con nói thì sấp là con xin đĩa đào, ngửa xin một nải chuối, nhất âm nhất dương thì con cũng chỉ dám xin một nải chuối và một đĩa đào. Con không dám xin xu xoay để lấy cả, ai ngờ ngài lại nhìn ra! Hẳn là ngài thấy con đói quá, nên muốn cho con lấy cả ba đĩa rồi! Con cám ơn, con cám ơn ngài ạ!”

Nói rồi Ngũ Đức cúi người và nhanh chóng ôm hết lấy đống hoa quả, một mạch chạy đi. Thổ địa tức giận lắm mà không làm gì được, vì đúng là thằng bé chưa hề đề cập đến việc lấy hết, cũng không nói nếu xu xoay không ngừng sẽ làm sao, hoàn toàn là do thổ địa tự nghĩ mà ra. Vậy nên ngài cũng chẳng thể làm gì khác ngoài ngậm ngùi chấp nhận.

Ngoài hai câu chuyện tiêu biểu trên, còn rất nhiều lần Ngũ Đức thể hiện sự khôn lỏi của mình, khiến nhiều người chỉ biết uất hận mà không thể làm được gì. Một hôm nọ, Ngũ Đức thậm chí còn lớn gan dám trêu chọc cả ông ngoại của mình. Ngày hôm đó, ông ngoại của Ngũ Đức đang ngồi trong phòng bỗng hét toáng lên rồi cười khành khạch đắc ý. Mọi người nghe thấy tiếng động lớn thì vội chạy lại xem có chuyện gì xảy ra thì ông khoan thai bước ra từ trong phòng, tay cầm tấm vải đỏ có viết năm chữ:

“Trời sinh ông Tú Cát”

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, câu đối đã khéo léo lồng ghép tên của ông ngoại Ngũ Đức, Tú Cát, vào trong, lại nhờ qua đó mà thể hiện sự có mặt của ông chính là một điềm lành, một điều tốt đẹp. Vậy mà trong lúc mọi người đang vui vẻ tán dương ông Tú Cát, thì Ngũ Đức lại chẳng thèm nể nang, chạy ra khóm cây gần đó, cầm lên trên tay con bọ hung mà nói:

“Đất nứt con bọ hung”

Cả đám giai nhân lẫn người trong nhà đều xì xầm khi thấy Ngũ Đức dám đối lại ông của mình như vậy, lấy thứ nhỏ bé, luôn sống ở tầng thấp như con “bọ” để so với vị trí to lớn, ở trên vạn người như vị trí “tú tài”, đã vậy còn lấy “hung” đối “cát”, như vậy chính là trực tiếp mắng vào mặt ông ngoại rồi. Cha của Ngũ Đức mặt đỏ tía tai, định lao tới cho cậu một cái bạt tai thật mạnh cho chừa. Nhưng ai ngờ ông ngoại của Ngũ Đức đã ngăn lại:

“Thôi! Tuổi cháu nó còn nhỏ, đừng dùng bạo lực để dạy dỗ như vậy”

“Nhưng thưa cha, nó cũng đã phá làng phá xóm suốt rồi, nếu cứ nuông chiều như này, sao thằng bé có thể sửa chữa được?”

“Được rồi! Mọi người giải tán đi. Không còn chuyện gì ở đây nữa đâu”

Mọi người lúc bấy giờ liền kháo nhau bỏ đi, trong chốc lát đã chẳng còn ai, chỉ còn ông ngoại, cha và Ngũ Đức ở trong sân. Ngũ Đức lúc ấy liền chạy tới ôm lấy đầu gối ông ngoại, ánh mắt long lanh:

“Ông ngoại, con biết lỗi rồi. Con còn nhỏ, phải từ từ dạy mà đúng không ạ?”

Ông ngoại Ngũ Đức cười xòa:

“Ha ha, được rồi. Tam Cương, con cũng lui xuống đi chứ?”

“Dạ nhưng…”

“Hử?”

“Dạ vâng. Con xin phép!”, cha của Ngũ Đức cúi đầu hành lễ rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

“Con cám ơn ông ạ! Yêu ông nhất! Con xin phép!”

Ngũ Đức vừa thấy cha bỏ đi thì liền quay người tính chạy đi chơi thì ông ngoại của cậu cất tiếng:

“Khoan đã!”

“Dạ?”

“Con đi ra đây với ta”

“Thôi mà ông… Con còn đi chơi…”

“Vậy con có muốn ta gọi cha con quay lại đây chứ?”

“Dạ…” Ngũ Đức cúi gằm mặt, đặt tay sau lưng, chậm rãi bước tới chỗ ông ngoại.

Sau đó, Ngũ Đức cùng ông ngoại đi tới ngọn đồi sau làng. Ngọn đồi này là một nơi nổi tiếng linh thiêng, theo như người dân truyền tai nhau, đây là nơi một tiên nữ nhan sắc tuyệt trần hạ phàm và ngủ say, đó là lý do mà khắp rừng lúc nào cũng âm u và tràn đầy đom đóm, chính là để tạo ra một nơi lý tưởng nhất cho giấc ngủ của nàng. Mọi người bảo nhau nếu có đi vào đó, nhớ đi đứng cẩn thận, nói năng nhẹ nhàng, đừng để nàng tỉnh giấc. Nhưng Ngũ Đức nào đâu có để vào tai mấy chuyện tâm linh đồn miệng vớ vẩn ấy, ngay cả Thổ Địa cậu cũng chỉ khấn cho có chứ nào có tin. Vậy nên trái ngược với người ông đang chậm rãi đi dò từng bước, Ngũ Đức nhảy phắt chỗ nọ qua chỗ kia, rồi còn nghịch ngợm bóc vỏ cây mà ném trong lúc đợi ông ngoại đi tới.

“Ông dẫn con vào đây làm gì vậy ông? Trong này chả có gì ngoài cây cối cả”

Ông ngoại của Ngũ Đức chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi chống gậy đi tiếp. Bước đến cạnh một con suối nhỏ, ông ngoại của cậu mới dừng lại. Ông khẽ nhặt một viên cuội rồi ném xuống dòng suối, nói:

“Ngũ Đức, ông vừa ném một viên cuội xuống nước, con có thể tìm thấy nó cho ông không?”

Ngũ Đức lắc đầu:

“Con không để ý. Mà tại sao lại phải tìm một viên cuội chứ?”

Ông ngoại lắc đầu cười không nói gì, rồi lại cúi người nhặt lấy một viên cuội và tiếp tục ném xuống suối, nói:

“Vậy giờ thì sao?”

Ngũ Đức quay phắt về phía ông ngoại vừa ném viên cuội xuống, rồi quay lại lắc đầu:

“Con chịu. Nhưng tại sao lại phải tìm một hòn cuội chứ? Nó có giá trị gì đâu?”

“Ồ? Vậy là Ngũ Đức tài giỏi của chúng ta lại không thể tìm thấy nổi chỉ một viên đá cuội sao?”

“Con… Ông ném lại đi! Lần này con sẽ tìm được! Nãy con không chú ý.”

“Được rồi. Vậy thì ném lại”

Ông ngoại của Ngũ Đức lại một lần nữa cầm tiếp một viên cuội ném xuống suối. Lần này Ngũ Đức chăm chú nhìn theo. Nhưng ngay khi viên cuội va chạm vào mặt nước làm bắn các tia nước lên, sự chăm chú của cậu như bị cắt một cách đột ngột trong thời gian ngắn cỡ chừng vài sát na. Dẫu cho khoảng thời gian đó rất ngắn, nó vẫn khiến Ngũ Đức không còn biết viên cuội ấy ở đâu nữa. Ngũ Đức không cam tâm, lạch bạch chạy ra nơi viên cuội ấy vừa rơi, nhìn chăm chú một hồi để nhớ lại hình dáng viên cuội ông ngoại vừa cầm. Một lát sau đó, Ngũ Đức đứng dậy, trong tay cầm một viên cuội trông khá tròn trịa và đẹp đẽ:

“Viên này phải không ông?”

Ông ngoại của Ngũ Đức mỉm cười lắc đầu. Ngũ Đức tiếp tục cúi người tìm.

“Viên này phải không ạ?”

Ông ngoại tiếp tục lắc đầu.

“Vậy thì viên này?”

Ông ngoại vẫn lại lắc đầu.

Ngũ Đức ngồi bệt xuống suối, vẻ mặt khó chịu pha lẫn bất lực:

“Làm sao mà tìm được chứ? Có khi chính ông còn không biết viên nào ấy chứ? Mà tại sao con lại phải tìm ạ?”

Ông ngoại của cậu mỉm cười không nói gì, lần này ông cầm lấy ra trong túi một thỏi bạc ném xuống, nói:

“Giờ con hãy thử tìm thỏi bạc này xem. Nếu tìm được thì nó là của con”

Ngũ Đức hớn hở nhảy chồm tới chỗ thỏi bạc, hí hửng nói:

“Lần này thì quá dễ rồi. Làm sao có thể nhầm lẫn giữa bạc với đá cuội cơ chứ?”

Ngũ Đức vừa dứt lời thì cũng tìm thấy được thỏi bạc nằm lọt giữa những viên đá cuội, cậu cầm lấy thỏi bạc rồi một tay chống hông, một tay giơ về phía ông:

“He he. Ông đố dễ quá”

“Được, vậy con có muốn một thỏi nữa không?”

Mắt Ngũ Đức sáng rực lên:

“Có có có! Có chứ ạ!”

“Vậy con nói xem, việc ông vừa làm nói lên gì?”

“Hưm… Không cần tìm thứ vô giá trị như viên cuội? Vừa mất sức vừa không được gì ạ?”

“Không phải rồi”

“Vậy thì là… Nếu con có giá trị, giống như một thỏi bạc, thì dù ở giữa đám cuội vẫn sẽ tỏa sáng ạ?”

“Cũng đúng đó. Nhưng Ngũ Đức của chúng ta chỉ nghĩ được nông cạn vậy thôi sao?”

“Hưm… Con… Chịu rồi. Nãy giờ mò cuội cho ông mệt quá, không nghĩ được”, Ngũ Đức đổ ngả người, nằm sõng soài ra con suối.

“Ha ha ha. Được được, là do con quá mệt mà thôi. Ha ha ha”

Ngũ Đức bật người ngồi dậy:

“Vậy đáp án là gì hả ông?”

“Đấy là càng nổi bật thì con sẽ càng dễ bị chọn làm mục tiêu”

“Ý ông là… Nếu con nổi bật như thỏi bạc, thì sẽ dễ bị người ta chú ý và phát hiện ra phải không ạ? Đôi khi đó sẽ là điều tốt, vì con có thể sẽ được các vị quan ở trên chọn trúng. Nhưng đôi khi sẽ trở thành mục tiêu hãm hại của nhiều người?”

“Đúng. Giỏi, giỏi, giỏi. Quả là Ngũ Đức của chúng ta thông minh hơn người. Khà khà khà”

“Vậy… Con vẫn tính là trả lời được rồi đúng không ạ?”, Ngũ Đức ngửa tay về phía ông ngoại, ánh mắt lấp lánh.

“Được được được! Của con đây!”, ông ngoại thả thỏi bạc vào tay Ngũ Đức rồi khẽ chống gậy đứng lên, quay người đi ra, nói:

“Thôi được rồi. Trời cũng sắp tối rồi, hai ông cháu ta về thôi. Nhưng con nhớ đấy, không phải lúc nào nổi bật cũng là tốt, không phải lúc nào hơn người cũng là nên làm đâu. Ẩn mình, kiên nhẫn, bỏ qua cái tôi, mới là điều nên làm”

“Dạ dạ dạ”, Ngũ Đức miệng thì dạ vâng nhưng tâm trí và ánh mắt đều tập trung vào hai thỏi bạc trong tay. Mãi tới khi ông ngoại gần khuất dạng, Ngũ Đức mới giật mình quay người chạy tới chỗ ông. Trước khi chạy còn phải cúi người nhặt lấy một viên cuội mà ném thật mạnh về trước:

“Này thì cuội này!”

Sau đó cậu mới một mạch chạy về phía ông. Ngũ Đức không hề biết rằng viên cuội mà cậu ném đã đánh thức một tồn tại vô cùng quyền năng và nguy hiểm, một đôi mắt vàng của dã thú sáng rực lên trong màn đêm mờ ảo của khu rừng. Ánh mắt ấy chăm chú dõi theo bước chân của Ngũ Đức, tiếng gầm gừ của dã thú vang lên.

Bảy năm sau, lúc này, Ngũ Đức đã mười bảy tuổi, trở thành một thanh niên trai tráng, dáng người khỏe khoắn, cơ bắp rắn chắc, vầng trán cao, rộng, ánh mắt sáng, ngũ quan hài hòa. Lúc bấy giờ, các thiếu nữ trong làng mà chưa có chồng thì đều để ý đến cậu, một người muốn trí có trí, muốn tài có tài, muốn gì có nấy. Ngũ Đức cũng vì thế mà vô cùng kiêu ngạo, bước đi thì khệnh khạng, mặt lúc nào cũng vênh lên, ánh mắt nhìn xuống như một vị thần. Ai mà ngờ được, một thanh niên ưu tú như vậy, rồi sẽ có ngày phải quỳ rụp người xin cơm ăn từ người qua đường cơ chứ… 

truyền thuyết cổ tích Cảm tác Trăng Thu
Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Lãn Tiểu Sinh Cộng tác viên
Lãn Tiểu Sinh Cộng tác viên
Vậy là chú Cuội chọi viên đá cuội trúng con cọp hả bạn tác giả?
truyện con cọp mình sẽ đề cập sau ạ nó sẽ còn móc nối nhiều nữa, bạn đón chờ nha  –  Ngọc Nguyễn 1758808489000