Truyện Ngắn "Cuộc Truy Tìm Giọt Trăng"

Ảnh đại diện
Sir Colchian Tác giả mới

Pháp sư Lục Vân có một cháu nội và hai cháu ngoại. Độ chục năm trước, khi sức khỏe vẫn còn tàm tạm, bà thỉnh thoảng vẫn cưỡi mây vượt gió đi thăm các cháu. Còn mấy năm nay, ở cái tuổi ngoài sáu mươi, bà không còn đủ sức thi triển những phép thần thông ấy nữa. Mỗi năm, các con của pháp sư Lục Vân chỉ đưa các cháu tới hai lần vào Tết Trung thu và Tết Nguyên đán.

Những năm trước, nữ pháp sư vẫn đợi các cháu tới, rồi mấy bà cháu mới cùng nhau bày cỗ. Song, Trung thu năm nay, bà của ba đứa trẻ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi từ sớm. Phần vì bà sống một mình, ngoài công việc ra thì chẳng còn thú vui nào khác. Phần vì dịp Tết năm nay sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt. Pháp sư Lục Vân muốn các cháu phá cỗ sớm để kịp đón sự kiện ấy.

Chiếu hoa được trải trên sân, trên đó bày biện đủ món: bánh nướng, bánh dẻo, nước sâm, bưởi, hồng, dưa hấu,... Pháp sư Lục Vân chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng nơi mép sân, đăm đăm nhìn vào khoảng không xa vợi. Đôi chân đã đi hết già nửa cuộc đời không còn dẻo dai để mãi chiều theo nỗi ngóng trông bền bỉ. Bà toan quay vào hiên nhà, song tức thì đứng khựng lại. Từ đằng xa, dưới ánh trăng trắng muốt, những hình bóng thân quen đang thấp thoáng hiện ra. Pháp sư Lục Vân mừng rỡ niệm thần chú. Bỗng chốc, trên mái và trong sân nhà bà, vô số đóa hoa phép thuật màu vàng đỏ đua nhau nở rộ.

Kỳ - cháu nội duy nhất của pháp sư Lục Vân, năm nay mười một tuổi - là người đầu tiên đáp xuống. Cha cậu bé là con trai cả của bà. Gia đình Kỳ di chuyển bằng một con diều lớn, lướt đi trên những cơn gió phép thuật.

Kế đó, Thư - cháu ngoại lớn của pháp sư Lục Vân, năm nay tám tuổi - cùng cha mẹ bay tới trên lưng một con sếu khổng lồ. Mẹ cô bé là con gái lớn của bà.

Cuối cùng là Loa - cháu ngoại thứ hai của pháp sư Lục Vân, năm nay sáu tuổi. Mẹ cậu bé là em út trong nhà. Loa cùng cha mẹ xuất hiện với những cặp cánh phép thuật mọc ra trên lưng.

Pháp sư Lục Vân trìu mến nhìn qua các con một lượt. Ba đứa cháu nhỏ đồng thanh chào bà. Nữ pháp sư mỉm cười rạng rỡ, vòng tay dang rộng, tiến lại gần các cháu với giọng nói rộn ràng:

“Kỳ, Thư, Loa của bà, “ghét” quá đi mất. Để bà ôm một cái cho đỡ nhớ nào.”

Ba đứa trẻ vẫn nhớ bà thích ôm lấy cả ba một lượt. Chúng đứng xích lại gần nhau, cánh tay vươn ra chào đón chiếc ôm của bà. Bất chợt, động tác của pháp sư Lục Vân trở nên ngượng ngập. Trước mắt bà, những đứa trẻ mới chập chững biết đi ngày nào nay đã lớn bổng thành những cô, cậu bé biết làm tính cộng. Và hai tay bà không thể cùng lúc ôm trọn cả ba được nữa.

Pháp sư Lục Vân đổi chiếc ôm nồng nhiệt thành những cái nắm tay nhẹ nhàng. Ánh mắt bà long lanh ghé qua gương mặt của mỗi cháu. Bà dịu dàng nói:

“Kỳ dạo này trông cao ráo, xinh trai hẳn đấy. Thư càng ngày trông càng thông minh, lanh lợi nhỉ. Loa thì càng lớn càng giống mẹ, vừa xinh xắn lại vừa hiền lành.”

Được bà khen, Kỳ lúng túng gãi đầu, cười ngây ngô, thốt lên:

“Dạ…”

Thư hai mắt sáng rực, môi nở một nụ cười đầy tự tin, lễ phép đáp:

“Cháu cảm ơn bà.”

Loa ngượng ngùng đáp giống Kỳ, sau đó rụt rè ngoảnh nhìn cha mẹ.

Các con của pháp sư Lục Vân thăm hỏi mẹ đôi lời, dặn dò con nhỏ mấy câu, rồi lại lên đường luôn. Pháp sư Lục Vân hoàn toàn thấu hiểu sự bận rộn của các con, nên không nài kéo ai ở lại. Cỗ đã bày xong. Các cháu đã có mặt. Tiết mục phá cỗ lập tức bắt đầu. Pháp sư Lục Vân hiền từ rót nước, bón bánh, bón hoa quả cho các cháu. Kỳ vừa nhai nhồm nhoàm một mẩu bánh nướng vừa khoe với bà:

“Cá chép của cháu bay cao hơn cả ngọn cây rồi bà ạ. Còn kỳ lân của cháu thì chạy nhanh không khác gì ngựa luôn.”

“Thế kia à?” Pháp sư Lục Vân hào hứng nói. “Cháu của bà huấn luyện linh thú giỏi nhỉ!”

Lần nào cũng như lần nào, cứ bà cháu, anh em gặp nhau là Kỳ lại mang linh thú ra khoe. Chuyện ấy khiến Thư phát ngán. Cô bé uống cạn một chén nước sâm và bĩu môi lên tiếng:

“Hứ, anh có mỗi hai linh thú mà khoe mãi. Nhìn em đây này.”

Thư có một cuốn sách phép thuật và một cây bút lông gà. Cô bé vẽ nguệch ngoạc lên một trang giấy. Ngay tức thì, một chú chim họa mi từ cuốn sách bay ra, cất tiếng hót véo von.

“Ái chà chà,” pháp sư Lục Vân chiêm ngưỡng phép thuật của cháu gái, gật gù tán thưởng, “Thư của bà cũng tài ra phết đấy!”

“Chim của chị hót hay thật!” Loa trầm trồ thán phục, đồng thời trao cho Thư ánh nhìn ngưỡng mộ.

Thư không chú ý đến Loa mà nhìn sang Kỳ với nụ cười đắc thắng. Nhà huấn luyện linh thú tài ba đang mải nghe chim hót nên ngồi im như phỗng. Thư thu lại phép thuật, Kỳ mới ngẩn tò te, vội vã cau mày lên tiếng:

“Tưởng em có cái gì. Hóa ra mỗi con chim bé tí. Anh có tận hai linh thú kia mà.”

“Em đã trổ tài xong đâu.” Thư lém lỉnh đáp.

Cô bé đặt bút, vẽ liền hai trang liên tiếp. Dưới mặt đất, một chú chim công khoan thai tản bộ với chiếc đuôi xòe quạt, óng ánh đủ loại sắc màu. Còn trên không trung, một chú chim trĩ nhịp nhàng phô diễn những đường bay uyển chuyển, cốt để dải đuôi thướt tha hút trọn mọi ánh nhìn. 

Bốn bà cháu say sưa thưởng thức màn trình diễn của hai chú chim xinh đẹp. Kỳ tay phải cầm chén nước, tay trái cầm một miếng hồng. Cậu bé toan nhắm miếng hồng, nhưng khi chạm môi, miếng hồng lại bất thình lình hóa thành chén nước. Kỳ ngớ người. Cậu bé ngập ngừng lên tiếng:

“Nhưng mà… linh thú của anh vẫn làm được nhiều thứ… quan trọng hơn.”

Thấy rõ hai cháu chẳng ai chịu ai, pháp sư Lục Vân liền dịu dàng nói:

“Linh thú nào cũng hay, cũng tài tình cả. Hai cháu của bà ai cũng giỏi hết. Đừng tị nạnh nhau làm gì. Chủ nhân mà không vui vẻ thì linh thú sẽ trở nên xấu tính đấy. Các cháu có muốn như thế không nào?”

Kỳ và Thư tạm ngưng đối đầu, tập trung ăn bánh và hoa quả. Nhận ra Loa nãy giờ chưa thể hiện gì mấy, pháp sư Lục Vân liền nói với cậu:

“Loa của bà học được những phép thuật nào rồi nhỉ?”

Người cháu út đeo trên cổ một vỏ ốc phép - thứ sẽ đổi màu thành trắng hoặc đen dựa vào phẩm chất của chủ nhân. Loa nâng chiếc vỏ ốc lên để mọi người cùng xem. Chiếc vỏ, vốn có màu nâu xám, nay đã trắng và sáng như ngọc trai. Đó là dấu hiệu cho thấy một quyền năng phép thuật chuẩn bị thức tỉnh, chỉ cần vỏ ốc của Loa đạt đến độ trắng sáng cực đại.

“Cháu vẫn đang luyện ốc phép.” Loa rụt rè nói với bà và anh chị. “Nhưng mãi chẳng thấy nó biến thành gì cả.”

Pháp sư Lục Vân mỉm cười khích lệ:

“Chẳng có bùa phép nào có thể luyện thành trong chốc lát được đâu. Cháu còn nhỏ mà đã luyện được vỏ ốc trắng đẹp thế này là giỏi lắm rồi. Đừng vội nản nhé!”

Loa khẽ gật đầu, lễ phép đáp:

“Dạ, cháu sẽ nhớ lời bà dặn. Cháu sẽ không nản đâu.” 

Bà của Loa tươi cười, bón cho cháu út một miếng bánh dẻo. Bất thình lình, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, khoảng không phía trước bừng lên một thứ ánh sáng màu trắng xanh.

“Các cháu, nhìn kìa!” Pháp sư Lục Vân háo hức gọi ba đứa trẻ và chỉ tay về phía trước.

Kỳ, Thư, Loa nhất tề nhìn theo hướng tay của bà. Ngôi nhà của pháp sư Lục Vân tọa lạc trên đỉnh núi cao, nơi người ta có thể trông thấy chân trời phía xa bằng cách phóng tầm mắt theo chiều ngang. Ở đó, một đốm sáng trắng tinh đang chầm chậm từ mặt trăng rơi xuống, trông như mưa nhỏ giọt dưới hiên nhà. Pháp sư Lục Vân hào hứng giải thích cho các cháu:

“Đốm sáng mà bà cháu mình đang thấy kia được gọi là Giọt Trăng. Cứ mười năm, Giọt Trăng sẽ nhỏ xuống một lần. Các cháu còn nhớ sự tích chú Cuội cung trăng không?”

Ba đứa trẻ ríu rít nói có. Người bà gật gù, tiếp tục:

“Chuyện kể rằng, vì nhớ nhà, chú Cuội cứ khóc mãi không thôi. Nước mắt chú đọng lại trên mặt trăng. Rồi theo thời gian, những giọt nước mắt nhỏ sẽ tụ lại, trở thành một giọt lớn trĩu nặng. Sau đó, nó rớt xuống. Người đời gọi nó là Giọt Trăng, vì đó là giọt nước tới từ cung trăng.”

Ba đứa trẻ chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng lung linh đang hiển hiện trước mắt. Mãi cho tới khi đốm sáng chìm xuống phía sau cảnh vật nơi xa, tất cả mới bừng tỉnh. Kỳ nhanh nhảu lên tiếng:

“Bà ơi, Giọt Trăng rơi xuống xong biến thành cái gì ạ?”

Pháp sư Lục Vân toan trả lời, song Thư đã lên tiếng chen ngang:

“Bà đừng nói vội! Cháu muốn tự khám phá. Bà cho cháu đến chỗ Giọt Trăng rơi, bà nhé!”

“Nhé, bà nhé!” Kỳ hưởng ứng.

Thấy hai đứa cháu vẫn chành chọe nhau đột nhiên đồng thuận, pháp sư Lục Vân mừng lắm. Bà niệm liền ba câu thần chú. Từ trong nhà, bay ra một chiếc chổi, một chiếc gậy batoong, và một chiếc nón. Người bà nâng niu ba món đồ vật trên tay và nói:

“Đây là những bảo bối quý nhất của bà. Ai mang Giọt Trăng về sớm nhất, bà sẽ tặng người ấy món quyền năng nhất. Các cháu có đồng ý không?”

“Đồng ý ạ.” Kỳ và Thư nhanh nhảu đáp.

“Dạ, được ạ.” Loa chờ anh chị đáp xong mới lên tiếng.

Pháp sư Lục Vân dõng dạc tuyên bố:

“Cuộc thi bắt đầu.”

Kỳ phất mạnh lá cờ mà cậu mang theo. Ngay tức thì, trước mặt cậu bé, hiện ra một chú cá chép vảy màu vàng cam, toàn thân tỏa ánh hào quang đỏ chói, cùng một chú kỳ lân màu xanh lá cây, bờm, râu, lông đuôi màu vàng tươi, còn sừng, móng guốc màu xanh nước biển. Kỳ lân nằm xuống cho chủ leo lên. Thế rồi, cá bơi trên không, lân chạy dưới đất, cả hai cùng nhau phóng vụt xuống núi. Pháp sư Lục Vân bật cười và khẽ lắc đầu. Cá chép của Kỳ không chỉ bơi được trong không khí, mà còn sở hữu cặp mắt tinh tường, có thể nhìn thấu vật thể bị che khuất. Nữ pháp sư đoán người cháu cả định vừa di chuyển vừa quan sát. Bà cười gượng vì tính cách cậu bé lâu nay vẫn vậy: xông xáo, nhưng bồng bột.

Thư mở sách, triệu hồi một chú ngỗng trời và một chú đà điểu. Cô bé giao nhiệm vụ xác định vị trí Giọt Trăng rơi cho linh thú bay được, không quên dặn chú ta rải lông làm dấu trên đường quay về. Nhiệm vụ hoàn thành, Thư cưỡi trên lưng linh thú đà điểu, lệnh cho chú ta chạy theo lối đi đã được đánh dấu. Pháp sư Lục Vân gật gù dõi theo người cháu thứ hai. Bà khen thầm cô bé quả là thông minh và điềm tĩnh.

Loa đứng tần ngần, nhìn theo chị với nét mặt đăm chiêu. Bà cậu bé thấy vậy liền hỏi:

“Loa không đi chơi với anh chị à?”

“Dạ…” Loa ấp úng đáp. “... cháu cũng muốn nhưng…”

Pháp sư Lục Vân mỉm cười hiền từ, dịu dàng nói:

“À, cháu chưa có phép thuật, nên chưa biết lên đường bằng cách nào, phải không? Đây, bà đặc cách cho cháu mượn một bảo bối đấy. Cháu thích món nào?”

“Dạ, không phải.” Loa quả quyết lên tiếng, sau đó lại gãi đầu gãi tai ấp úng. “Tại… cháu thấy… để bà dọn dẹp một mình thì… không hay lắm.”

Pháp sư Lục Vân lặng thinh trong chốc lát. Thế rồi, bà âu yếm nhìn đứa cháu nhỏ và bảo:

“Bà có phép thuật mà. Chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Cháu cứ đi chơi với anh chị đi!”

Loa nói, lần này không còn ấp úng nữa:

“Anh Kỳ chơi với chị Thư rồi. Còn bà không có ai chơi cùng.”

Pháp sư Lục Vân đưa mắt từ người cháu út sang mâm cỗ Trung thu đang ngổn ngang, bừa bộn. Khóe mắt bà chợt sáng long lanh. Bà nói bằng giọng nghèn nghẹn:

“Ừ, thế bà cháu mình cùng dọn dẹp nhé.”

Loa mừng rỡ vâng dạ. Cậu giúp bà bê những món đồ ăn, đồ uống còn lại lên chiếc chõng tre dưới hiên nhà. Còn bà của Loa thì thu dọn đống vỏ bánh, vỏ hoa quả, và vệ sinh chiếc chiếu hoa.

Nơi Giọt Trăng đáp xuống là một hồ nước sâu. Ở dưới đáy hồ, ánh hào quang tinh khôi vẫn có thể được nhìn thấy từ trên cao. Thư tới đích trước Kỳ. Tuy vậy, cô bé chẳng tìm ra được cách nào để lặn xuống đáy nước. Cuốn sách phép tiếp tục được mở ra. Linh thú của Thư chỉ toàn là chim chóc. Thế là cả tớ, cả chủ đều chịu bó tay.

Một lát sau, Kỳ cũng xuất hiện. Thấy Thư đi sau mà đến trước, Kỳ trố mắt, kêu lên thảng thốt:

“Ơ, em đi kiểu gì mà nhanh thế? Đã tìm thấy Giọt Trăng chưa?”

Thư nhăn nhó đáp:

“Thấy rồi, nhưng không nhặt được. Giọt Trăng ở tít đáy hồ kia kìa.”

“Chuyện nhỏ.” Kỳ nói với gương mặt tỉnh bơ.

Thư trợn trừng hai mắt nhìn anh họ ra lệnh cho linh thú kỳ lân bước xuống mặt nước. Cô bé không dám tin vào mắt mình khi con vật đặt chân tới đâu, mặt nước lập tức rẽ ra tới đó. Kỳ và lân thong thả đi bộ xuống đáy hồ. Cả hai trở lên với Kỳ giữ trong tay Giọt Trăng - một viên đá cuội màu trắng xám, to bằng bàn tay người lớn, bề mặt sần sùi, thô nhám, nhìn từ xa chỉ thấy lớp hào quang màu trắng, nhưng lại gần mới thấy đủ các đốm màu sắc hắt lên từ những nét nhấp nhô.

Kỳ nhìn em họ bằng vẻ mặt dương dương tự đắc, cất tiếng hỏi:

“Sao? Thấy linh thú của anh hay chưa?”

Thư bĩu môi đáp:

“Ừ, hay. Hay mà đi trước nhưng đến sau.”

Thư chỉ cho Kỳ lối đi mà cô bé đã rải lông ngỗng để đánh dấu, vừa để giải đáp thắc mắc của cậu nhóc, vừa ngầm khoe khoang trí thông minh của bản thân.

“Đường em tìm ra đấy.” Thư vênh mặt nói. “Linh thú của anh giỏi hơn của em. Nhưng anh còn lâu mới giỏi bằng em.”

Nói rồi, cô bé leo lên linh thú đà điểu, trở gót, phi một mạch. Kỳ chẳng muốn đi chung đường với Thư. Song, cậu bé đã quên đánh dấu con đường mò được lúc đi tới, nên giờ chẳng biết quay về bằng đường nào. Dù vậy, Kỳ cũng rất háo hức nhận phần thưởng của bà. Vậy nên cậu bé cuối cùng tặc lưỡi bám theo Thư.

Loa ngồi trên chõng tre cùng bà ngoại. Cậu chăm chú nghe bà kể lại những kỷ niệm hồi nhỏ của mẹ và các bác. Các món bánh trái, hoa quả còn lại được xếp gọn vào bốn chiếc đĩa. Không phải mỗi đĩa đựng một món, mà là mỗi đĩa đựng chung những món ưa thích của từng người. Cuộc trò chuyện của hai bà cháu bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng huyên náo vọng lên từ con dốc trước cổng nhà.

Hai bà cháu pháp sư Lục Vân vội vàng chạy ra cổng. Tại một khoảng trống thưa thớt cây cối, Kỳ và Thư đang đánh nhau. Thư nấp sau một thân cây, nín lặng quan sát mọi thứ. Trong khi đó, Kỳ cưỡi trên lưng kỳ lân, hai tay lúc này cầm hai nhành cây xum xuê cành lá. Bên phải Kỳ, một con ngỗng trắng luân phiên đớp chân kỳ lân, sau đó nhảy phóc lên, táp đôi cánh lớn vào cậu bé. Bên trái Kỳ, một con gà chọi liên tục tung những cú đá lia lịa vào mọi vị trí trên người đối thủ. Chưa hết, trên đầu cậu bé, một con chèo bẻo không ngừng lượn vòng tròn. Thỉnh thoảng, nó lại lao xuống mổ vào người mục tiêu. Con kỳ lân vừa giẫm huỳnh huỵch hai chân trước, vừa há miệng cắn bừa hòng đe dọa những kẻ quấy nhiễu. Kỳ một tay luân phiên vụt bên trái lại bên phải để đánh ngỗng, đuổi gà, một tay không ngừng khua khoắng trên đầu để xua chim. Tuy vậy, phe chim chóc thừa đủ lanh lẹ để ứng phó với đòn kháng cự của phe kỳ lân.

“Còn lâu tao mới sợ linh thú của mày nhé.” Kỳ rít lên bằng giọng khản đặc. Mặt cậu bé đỏ gay, hai má chảy ra như sắp mếu.

Gương mặt pháp sư Lục Vân tối sầm lại khi thấy hai cháu xô xát. Bà chép miệng và lẩm bẩm:

“Hai đứa này hư quá!”

Loa thoáng lo lắng khi nghe thấy lời bà. Cậu bé biết bà rất ghét việc anh chị em trong nhà gây gổ với nhau. Vừa nãy, bà của Loa đã kể chuyện bác trai và bác gái hồi nhỏ cũng hay sinh sự đánh lộn, và bị bà phạt rất nặng. Trước khi bà kịp ra tay, Loa đã vội vàng lên tiếng:

“Bà đừng phạt anh chị! Để cháu ngăn anh chị lại cho!”

Pháp sư Lục Vân không đáp. Nhưng vẻ bực dọc trên gương mặt bà phần nào dịu lại. Loa chạy ào xuống chỗ anh chị và la om sòm:

“Anh Kỳ! Chị Thư! Đừng đánh nhau nữa!”

Ba con chim vẫn đánh túi bụi. Con kỳ lân và chủ nhân của nó vẫn gồng mình chống trả. Con ngỗng đớp trúng chân Kỳ. Cậu bé bị chiếc mỏ khỏe khoắn kéo lệch về một bên, ngã huỵch xuống đất, bật khóc mếu máo. Loa cảm nhận được phía sau có một bóng người bay vụt lên. Cậu bé hiểu bà đã hết kiên nhẫn.

“Đừng!” Loa sợ hãi hét lên. “Mọi người đừng đánh nhau nữa!”

Ngay tức thì, chiếc vỏ ốc mà cậu bé đeo trên cổ lóe sáng như một vì sao. Sau đó, nó bay khỏi ngực chủ nhân và bắt đầu thay đổi hình dạng. Khối trắng ngọc ngà hình vỏ ốc phình to, bên dưới trồi ra bốn chiếc cẳng nhỏ, bên trên mọc lên hai chiếc tai dài. Vỏ ốc biến hóa xong xuôi, một chú thỏ trắng muốt hiện ra giữa không trung. Trên vai chú ta, một cặp cánh bồ câu trắng phau xòe rộng, vỗ đều đều trong không khí, giữ cho thân hình mềm mại tiếp tục bay bổng.

Linh thú của Loa tỏa ánh hào quang màu xanh da trời, nhẹ nhàng lượn vòng tròn quanh Thư, Kỳ, rồi cả pháp sư Lục Vân. Gương mặt gian xảo, đắc chí của Thư ngây ra khi ánh sáng dịu mát của chú thỏ bay lọt vào mắt cô bé. Cùng lúc ấy, các linh thú ngỗng, gà, chim cũng thôi làm loạn. Kỳ ngừng khóc, gương mặt đang nhăn nhúm giãn ra, cặp mắt ướt nhèm mở to, chăm chú nhìn theo linh thú lạ. Chú thỏ bay quấn quýt bên pháp sư Lục Vân một lúc lâu, sau đó mới quay về với cậu chủ. Loa dang tay đón linh thú của mình. Bà của cậu cũng nới lỏng nét mặt, nhẹ nhàng đáp xuống bên các cháu.

“Anh chị đừng đánh nhau nữa nhé!” Loa nói với Kỳ và Thư, sau đó quay sang bà ngoại. “Bà đừng phạt anh chị nhé!”

Trông thấy vẻ nghiêm nghị của bà, Kỳ và Thư vội vội vàng vàng thu lại linh thú. Pháp sư Lục Vân buông một hơi thở nặng trịch, rồi cất tiếng hỏi:

“Tại sao hai đứa đánh nhau?”

Nhanh như cắt, Thư rối rít thanh minh:

“Tại anh Kỳ đấy ạ. Trên đường về, anh ấy cứ chê linh thú của cháu…”

Thư nói tới đó, Kỳ lập tức lớn giọng chen ngang:

“Cháu không chê linh thú của nó. Cháu chỉ bảo kỳ lân của cháu nhiều tài hơn thôi.”

Thư tiếp tục:

“Cháu nhìn thấy Giọt Trăng trước, nhưng anh ấy cướp của cháu.”

Kỳ trừng mắt cãi:

“Cướp bao giờ? Mày không xuống hồ được nên anh xuống lấy. Ai lấy được thì của người ấy chứ.”

“Em mà không chỉ, còn lâu anh mới biết Giọt Trăng ở dưới hồ.”

“Ai cần? Cá chép của anh cũng nhìn thấy từ lâu rồi.”

“Thôi.” Pháp sư Lục Vân nói lớn. “Còn cãi nhau nữa là bà cắt hết phần thưởng đấy.”

Nghe thấy thế, Kỳ và Thư liền im thin thít. Pháp sư Lục Vân tạm thời bình tâm. Bà nhẹ nhàng niệm thần chú. Ba món bảo bối - chổi, gậy, nón - nối nhau bay đến. Nữ pháp sư trao bảo bối cho mỗi cháu, đồng thời tận tình lý giải:

“Kỳ là người mang được Giọt Trăng về. Bà tặng Kỳ chiếc gậy phép. Cây gậy này có phép tốc biến. Cháu muốn nhanh chóng di chuyển tới chỗ nào, chỉ cần chĩa gậy về chỗ ấy, rồi vụt thật mạnh. Cháu vụt mạnh bao nhiêu thì đi sẽ đi xa được bấy nhiêu. Thư cũng lên đường tìm Giọt Trăng, nhưng không mang được Giọt Trăng về. Bà tặng Thư chiếc nón phép. Chiếc nón này có phép hoạt cảnh. Khi đội nón lên, cháu không cần tự mình bước đi, mà chỉ cần tưởng tượng, cảnh vật xung quanh sẽ thay đổi như thể cháu đang đi lại thật. Loa không đi tìm Giọt Trăng mà ở lại với bà. Bà tặng Loa chiếc chổi phép. Chiếc chổi này có thể bay lên theo ý nghĩ của chủ nhân. Song, để bay được thật cao và thật xa, cháu sẽ phải tiêu tốn thời gian luyện tập đấy.”

Ba đứa trẻ cầm bảo bối trên tay. Vẻ tò mò, thích thú hiện rõ nơi ánh mắt long lanh của cả ba. Song, tất cả đều lặng thinh, tựa như còn đang băn khoăn điều gì đó. Kỳ là người đầu tiên lên tiếng:

“Bà ơi, cháu thấy ba bảo bối này cứ giông giống nhau ấy ạ. Chẳng rõ món nào mới là quyền năng nhất.”

Pháp sư Lục Vân mỉm cười và nói:

“Bà đố các cháu nhé. Bây giờ, giả sử Kỳ đổi kỳ lân cho Thư, Thư đổi chim chóc cho Loa, Loa đổi thỏ bay cho Kỳ, liệu linh thú của các cháu có còn mạnh giỏi như trước nữa không?”

Không một giây chần chừ, Kỳ và Thư đồng thanh đáp:

“Chắc chắn là không rồi ạ. Linh thú của cháu thì phải cháu chỉ bảo mới mạnh giỏi được chứ ạ.”

Người bà gật gù, ôn tồn giải thích:

“Đúng rồi. Những bảo bối này cũng giống các linh thú vậy. Quyền phép của chúng mạnh mẽ hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân của chúng, chính là các cháu. Chỉ cần các cháu chịu khó khám phá, chịu khó luyện rèn, thì bảo bối trong tay, dù là thứ gì, cũng trở nên quyền năng cả thôi.”

Ba đứa nhỏ nghe xong, đứa nào đứa nấy mắt sáng rực, miệng ồ lên đầy phấn khích. Tuy nhiên, những thắc mắc vẫn còn đó. Lần này, chúng được nêu lên bởi Thư:

“Nếu các bảo bối không có món nào là nhất, thì bọn cháu có mang Giọt Trăng về hay không, kết quả vẫn giống nhau, phải không bà?”

Pháp sư Lục Vân gượng cười, đáp:

“Ừ, bà chỉ treo thưởng để khuyến khích các cháu phiêu lưu, khám phá thôi.”

Thư bối rối, ngập ngừng:

“Như vậy có nghĩa là… Giọt Trăng không quan trọng với bà sao? Cháu tưởng ai cũng thích chứ. Giọt Trăng rất quý… với đẹp mà.”

Pháp sư Lục Vân trao ánh nhìn âu yếm cho từng cháu, hiền từ nói:

“Dĩ nhiên bà cũng thích Giọt Trăng chứ. Nhưng có một thứ mà bà còn thích hơn nhiều, một trăm Giọt Trăng cũng không thể sánh bằng kia.”

Kỳ, Thư, Loa đồng thanh lên tiếng:

“Đó là gì ạ?”

Pháp sư Lục Vân trả lời với một nụ cười ấm áp:

“Đó chính là sự có mặt của các cháu ngày hôm nay.”

Ba đứa nhỏ tròn mắt nhìn nhau. Suy nghĩ non nớt của cả ba chẳng lý giải nổi tại sao bản thân lại đáng quý đến thế. Pháp sư Lục Vân nhìn ra xa xăm, nơi mặt trăng vẫn tròn vành vạnh. Bà có điều muốn thổ lộ, nhưng lại do dự, vì sợ tâm tư của mình sẽ khiến các cháu bối rối. Song, khi nghĩ kỹ lại, nữ pháp sư chợt nhận ra: chờ đến khi đám nhỏ đủ lớn để hiểu, e rằng bản thân chẳng còn cơ hội nói ra nữa.

“Giọt Trăng kia đáng quý vì mười năm mới rớt xuống một lần.” Pháp sư Lục Vân xúc động nói. “Còn bà cháu, anh em mình, trong mấy chục kiếp luân hồi về sau, biết bao giờ mới lại được làm người một nhà.”

Kỳ, Thư, Loa nghe xong chỉ im lặng ngơ ngác. Bốn bà cháu dắt nhau về nhà. Kỳ vừa đi vừa lơ đễnh ngước lên trời. Như ngẫm ra điều gì đó, cậu bé liền quay sang Thư, nói một câu khiến cả người bà cũng phải ngạc nhiên:

“Thật ra anh thấy em cũng là một pháp sư giỏi. Không phải ai cũng sai khiến được nhiều  linh thú như vậy đâu.”

Gương mặt Thư nghệt ra một lúc. Hai mắt cô bé đảo qua đảo lại một hồi. Sau đó, pháp sư Lục Vân lại thêm một phen ngỡ ngàng khi cháu gái ngượng ngùng lên tiếng:

“Em xin lỗi vì đã đánh anh. Đáng lẽ… em chỉ nên dùng linh thú vào những việc có ích.”

Người bà pháp sư vô cùng hài lòng và hãnh diện. Bà đang suy ngẫm lời khen xứng đáng dành cho Thư và Kỳ, chợt nghe tiếng Loa:

“Sau này, bọn cháu sẽ dùng chính những bảo bối bà tặng để tới thăm bà, không cần bố mẹ phải tốn công đưa đi nữa.”

Pháp sư Lục Vân không kìm được sự xúc động. Bà để những giọt lệ thắp sáng gò má nhăn nheo và nghẹn ngào nói:

“Bà yêu các cháu của bà quá. Lại đây cho bà ôm cái nào.”

Ba đứa nhỏ đứng tụm lại gần bà. Loa được anh chị nhường chỗ bên trong vòng tay của bà. Kỳ và Thư thì đứng hai bên, ôm lấy tay bà từ bên ngoài.

Kỳ Ảo Phép Thuật Phiêu Lưu Cảm Tác Trăng Thu 2025 Gia Đình
Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Thái Trần Tác giả mới
Thái Trần Tác giả mới
Bình luận hay nhất
1 câu chuyện fantasy rất lôi cuốn, đưa người đọc theo chân tuyến truyện cực kỳ cuốn hút