[Truyện viết tháng 05/2013]
Ánh nắng chiếu rực rỡ trên con đường cái quan, hơi ấm khiến cho người ta chợt quên cảnh gió tanh mưa máu mấy năm nay. Trời trong, mây nhẹ như dự báo trước những điềm đổi thay xáng lạng.
Bình Nhưỡng hôm ấy tràn một màu đỏ rực. Màu đỏ đập vào mắt, chói lòa. Cờ đỏ treo trên những cửa sổ. Cờ đỏ trùm cả những tòa cao ốc. Tiếng ca hát vang lừng. Hàng đoàn văn công cùng lực lượng quân sự khổng lồ diễu qua đường phố múa hát những bài hát ca ngợi Chủ tịch Kim như thể chiến tranh đã kết thúc tự bao giờ.
Mơ ước thống nhất của họ dường như sắp sửa đạt thành.
Lee Jae Woo hân hoan đi dọc con đường và ngân nga:
-Bảy mươi năm vạch đất hát bi thương
Bàn Môn Điếm Bắc Nam phân cách biệt
Ở phương Nam có ai thấu lòng ta?
Đất Bắc không nguôi nhớ mẹ già…
Một chiếc Jeep trờ tới. Anh lính trẻ bước vội xuống giơ tay chào Lee:
- Tướng quân Lee, đồng chí Chủ tịch muốn gặp ngài.
Trong ánh mắt anh lính đầy vẻ tôn kính đối với Lee. Hắn không ngạc nhiên. Ở đất nước này, những quân nhân cấp bậc càng cao thì càng bước gần đến vị trí của một vị thánh. Nhưng hắn nào phải thánh, càng không phải một quân nhân.
Hắn là một họa sĩ truyện tranh.
Lee Jae Woo vốn là một họa sĩ truyện tranh hết thời tại Hàn Quốc. Cách đây nhiều năm, hắn từng rất thành công với một bộ truyện về thời Tam Quốc (Triều Tiên). Đó là bộ truyện đầu tay với bao nhiêu là tâm huyết của tuổi trẻ. Trong đó, âm mưu được đẩy lên đến mức vi diệu, thủ đoạn chính trường khốc liệt không kém chiến tranh, những hận thù, tình yêu ngang trái và một đội ngũ PR hùng hậu. Tất cả các yếu tố dường như đã sẳn sàng để tạo nên một huyền thoại trong ngành xuất bản và Lee cũng đã thầm suy tính sẽ biến đây thành một series bất tận cho đến khi hắn không thể sáng tạo hơn được nữa. Nhưng truyện chỉ ra mắt được 17 tập thì bị buộc phải đình bản. Lúc đó hắn không hiểu lý do tại sao họ làm như vậy. Từ đó về sau, hắn chỉ có thể tạo ra những câu chuyện làn nhàn bậc trung hay webtoon khiêu dâm rẻ tiền. Dần dần độc giả cũng quên mất một Lee Jae Woo giữa hàng vô số kể những tác giả truyện tranh xuất hiện mỗi ngày.
Jae Woo trở thành một kẻ bất đắc chí, không có thu nhập ổn định, hắn phải liên tục thay đổi chổ trọ để quỵt tiền nhà. Cuối cùng là một căn phòng nhỏ đặt vừa khít cái bàn để hắn có thể sáng tác buổi sáng và ban đêm chui dưới gầm bàn để ngủ.
Như mọi nhân vật chính, Lee Jae Woo đột nhiên gặp được quý nhân phù trợ.
Hắn thường nhớ về câu chuyện đó. Đó là một buổi chiều cuối thu mưa lướt thướt. Jae Woo về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột. Anh giật nảy mình khi nhìn thấy một thanh niên to béo ngồi ăn mì gói trên bàn làm việc.
- Anh đừng sợ, tại tôi đói quá, tốn khá nhiều thời gian và công sức để đến được đây.
Thanh niên nhẹ quay người lại. Lee Jae Woo không nói thành lời, nhìn người này càng chăm chú hơn, có nét gì đó quen lắm, hắn đã gặp tay này ở đâu đó rồi thì phải.
- Tôi là Kim Jong-un, con trai của Kim Jong-il, cháu trai của Kim Il-sung.
Vừa nghe tên đó, bao nhiêu máu trên người Lee Jae-woo đột nhiên dồn hết lên mặt. Hắn hét lên: Chết tôi rồi! rồi ngã sấp xuống sàn ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, Lee bật dậy lùi thật nhanh về góc phòng, hắn muốn tránh tay Kim Jong-un này càng xa càng tốt.
- Tôi không biết bí mật gì đâu? Tôi không liên quan đến chính trị đâu. Tôi chỉ là họa sĩ truyện tranh.
- Anh Lee bình tĩnh, có thể nghe tôi trình bày không?
Hắn sợ điếng cả người. Là một người ưa tưởng tượng, hắn đang tưởng tượng ra những cảnh tra tấn nhục hình đủ kiểu từ mật vụ Hàn Quốc và các cố vấn người Mỹ để hạch hỏi lý do vì sao lại có liên hệ với người đứng đầu Bắc Triều Tiên. Nếu vậy thì cần phải có lý do, cho dù có nhảm nhí thì cũng cần phải có lý do. Tốt hơn hết là nên nghe Kim Jong-un muốn nói gì. Lee Jae-woo gật đầu.
- Tôi là độc giả trung thành của bộ Tam Quốc di sự của anh. Tôi có một bộ hồi trở về từ Thụy Sĩ. Tôi đã choáng váng với kiến thức và những âm mưu nhiều tầng lớp trong câu chuyện của anh. Tiếc là nó bị dừng lại hơi sớm. Có thể là họ biết chúng tôi đặt mua nó.
Lee Jae-woo bình tĩnh hơn một chút, hắn đã hiểu ra mọi việc. Chính vì nó quá hay nên mới bị đình bản. Lee chưa từng vui như vậy trong đời. Một người hâm mộ đặc biệt phải vượt qua lằn ranh sống chết để được diện kiến hắn. Vậy thì không có lý do gì mà không chảnh một chút.
- À, thì ra là do ông mà tôi không được tiếp tục công việc. Ông đã hại cuộc đời tôi.
- Đúng vậy, tôi đến đây để gặp và xin lỗi anh. Thứ đến, tôi có hai đề nghị.
Gay go rồi đây.
- Đầu tiên, tôi muốn đề nghị anh tiếp tục sáng tác tiếp bộ Tam Quốc di sự. Với món thù lao mà anh sẽ không thể tưởng tượng nổi.
- Đồng ý.
Quá dễ dàng, Lee Jae-woo đã có hai mươi tập bản thảo cho các tập tiếp theo của câu chuyện.
- Thứ 2, tôi muốn anh sang Triều Tiên. Vì cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ trong vài tiếng nữa thôi sẽ không còn là bí mật. Anh sẽ trở thành kẻ thù của thế giới nếu không có câu trả lời thỏa đáng. Mà đề nghị sáng tác một bộ truyện tranh từ người đứng đầu Triều Tiên thì chẳng thỏa đáng gì cho lắm. Nên đây dường như là lựa chọn duy nhất.
- Ơ… Đồng ý.
- Thật ra, tôi không phải là người xốc nổi. Tìm đến anh Lee, bởi vì bộ truyện của anh đã thể hiện anh là một người có tầm nhìn chiến lược, nhiều mưu mẹo. Anh sẽ có ích cho công cuộc thống nhất đất nước chúng ta.
Lee Jae-woo rất thích những lời tâng bốc này. Những người trong ngành giải trí, chẳng phải chỉ có một mục đích sống là vì hư danh đó sao. Lee rất nhớ những ngày vỗ ngực xưng danh với thiên hạ, hiên ngang oai dũng mà hét vào mặt biên tập viên của mình.
Biết đâu, sang Triều Tiên, hắn có cơ hội trở thành Đại Tá cũng nên. Ai biết? ai biết được thế sự xoay chuyển như thế nào cơ chứ.
Họ còn nói chuyện thêm một lúc, ông Kim tỏ ra là người cơ trí, biết nhìn người. Lại là người sôi nổi cuốn hút, nghe ông ta nói chuyện, chuyển giọng, nói trầm bổng rồi vút cao, động tác tinh tế, cường điệu đúng mực. Gương mặt lúc nào cũng nhiệt tình muốn truyền cảm hứng cho người khác càng làm Lee thích thú. Ông ta đề ra một chiến lược thống nhất hai miền Nam Bắc chưa từng có tiền lệ, còn bảo rằng học tập được từ truyện của Lee. Thiên hạ trước nay, xem truyện tranh nhiều vô số kể, nhưng có thể lấy đó mà tạo ra con đường sáng thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì người ta nói, truyện tranh thứ nhất là phản ánh trí tưởng tượng của tác giả, thứ đến là phản ánh hiện thực. Người đem ứng dụng phần tưởng tượng của tác giả, tác động lại vào thực tế, biến nó thành thực tế, khiến truyện tranh thành hiện thực mới gọi là thần trong loài người.
Đây là cơ hội to lớn cuối cùng mà Lee Jae-woo có thể nắm bắt.
… Trên chiếc máy bay giả dạng dân sự rẻ tiền, Lee nhìn xuống Hàn Quốc lần cuối cùng. Hắn đã có thể hoàn thành bộ truyện trong mơ.
Nghe nói ở Triều Tiên, cuộc sống người dân muôn vàn khổ cực, nhưng đến khi chứng thực Lee mới biết họ cũng như bao người dân ở những đất nước khác. Họ là những người phụ nữ quét dọn trên đường phố, người đàn ông ngực trần chơi bóng chuyền, những nhân viên trong cửa hàng pizza, những anh lính trẻ nguyện cống hiến thân mình cho quân đội Triều Tiên, rất bình dị, rất con người. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn họ là một niềm mơ ước lớn lao được nhìn thấy hai miền thống nhất.
Trong khí đối với đa số người Hàn Quốc, ước mơ thống nhất hai miền dường như đã phai nhạt ít nhiều. Những tao loạn do cuộc chiến tranh Nam Bắc cách đây gần 70 năm đã nhạt nhòa trong ký ức. Mọi người chỉ còn nghĩ tới việc phát triển đất nước, K-pop, văn hóa Hàn, những hào nhoáng của cuộc sống hiện đại dần dần tạo nên một cảnh yên ả thanh bình.
Thế là...
Hơn cả sự mong đợi, Lee Jae-woo đã được Kim Jong-un phong tướng. Cuộc phong nhậm ban đầu gặp rất nhiều phản đối. Toàn thể quân đội Triều Tiên không ai hài lòng với quyết định của Chủ tịch Kim. Lee Jae-woo phải đứng trước một hội đồng tướng lĩnh để chất vấn. Hắn phải trình bày những hiểu biết của mình về quan hệ quốc tế với Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và những chiến lược chiến tranh, mưu kế kỳ tình mà hắn đã tích tụ trong cả cuộc đời thanh xuân. Hắn trả lời chậm rãi, ngắn gọn nhưng thâm thúy gây nên cảm giác hứng thú cho người nghe và rất đẹp lòng Hội đồng.
Cuối cùng Lee Jae-woo có thể hiên ngang trở thành một vị thần bên cạnh Kim Jong-un.
Bộ đôi Kim, Lee đã bước vào lịch sử như thế.
Hôm đó, Cục truyền thông Chiến Trường Triều Tiên thuộc hãng thông tấn Trung Ương Triều Tiên KCNA được thành lập trong bí mật dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Lee. Nhiệm vụ chính của hắn là tạo ra những thông tin đồn đoán, những bức ảnh gây tranh cãi đến cộng đồng thế giới nhằm che giấu một mục đích ghê gớm hơn rất nhiều.
Sau đó, Triều Tiên liên tiếp có những động thái gây hấn táo bạo với phía liên minh Mỹ - Hàn. Các nhà phê bình quốc tế cười vào mũi Kim, cho rằng ông ta không biết lượng sức. Còn Lee và Kim cười vào cả thế giới vì không ai có thể biết họ đang suy tính những gì.
- Tướng quân Lee, sẽ ra sao nếu chúng ta thêm một cú lừa ngoạn mục về việc lộ bí mật đánh Mỹ?
- Thật tuyệt vời thưa Chủ tịch, tôi sẽ sắp xếp một hai bức ảnh thật lố bịch.
Ngày 28/9, hai bức ảnh “Kế hoạch tấn công lục địa Mỹ của Các lực lượng chiến lược” được đăng tải, đều cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngồi bên bàn trong căn phòng có vẻ như là phòng điều hành hoạt động quân sự cùng tấm bản đồ chiến lược giả tạo.
- Anh Lee, tôi cần một thông tin cho thấy chúng ta hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến này.
- Vâng thưa Chủ tịch, tôi sẽ liên lạc ngay với phía Trung Quốc.
…Và Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên nên bình tĩnh…
- Chủ Tịch Kim, tôi vừa nghĩ một thông tin khác còn đặc biệt hơn.
- Tuyệt vời, cứ làm theo ý anh, tướng quân Lee.
… và Chủ tịch Fidel Castro khuyên Triều Tiên nên tránh xa cuộc chiến hạt nhân. Triều Tiên ngày càng đơn độc.
Cả đất nước Triều Tiên hừng hực khí thế chuẩn bị xung trận, những thông điệp leo thang chiến tranh được tung ra hằng ngày. Còn các lãnh đạo Triều Tiên đều vui vẻ vì xỏ mũi cả thế giới dễ đến không ngờ. Như Chủ tịnh Kim đã nói:
- Thế giới cho rằng chúng ta bị giới hạn về truyền thông và trong cuộc chiến công nghệ truyền thông chúng ta là những kẻ ngu ngốc. Hãy cho họ thấy những gì họ muốn. Đó không phải là trò lừa ngoạn mục nhất sao?
Thế rồi hàng loạt tin lá cải được tung ra: “Chủ tịch Triều Tiên hạnh phúc khi sử dụng máy tính Mỹ”, “Triều Tiên hoãn phóng tên lửa vì Windown 8 bị lỗi”,…
Lee lại tỏ ra là người hiểu Kim hơn hết thảy. Có lần, đi khảo sát ở một hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch Kim chỉ hai tướng Park và Kwan mà rằng:
- Hai ông xem, ruộng này trông tốt tươi mà dưới gốc cũng không ít cỏ dại.
Lee Jae-woo nghe thấy vậy thì tối hôm đó cho người vào nhà cắt đầu hai ông Park, Kwan mà nộp lên cho ngài chủ tịch.
- Tướng quân làm vậy là vì sao?
- Tôi nghe Chủ tịch khen ruộng tốt mà có nhiều cỏ dại, lại chỉ hai tướng ấy. Tôi biết Ngài muốn ám chỉ hai vị ấy là kẻ nguy hiểm. Nên sắp xếp người giết đi hai kẻ ấy để sau này Chủ tịch khỏi bận lòng.
Chư tướng đều khen: “Ông thật là thông minh, biết trong tim đen của Chủ tịch mất rồi.”
Chẳng chóng mà đến một ngày, mọi sự chuẩn bị đã đâu vào đó, Triều Tiên dường như trở thành kẻ thù của cả thế giới. Bao quanh đất nước ấy là một lực lượng liên quân khổng lồ, chỉ một động thái bất cẩn nhỏ có thể gây ra một chiến cuộc kinh hàng vùi đất nước trong biển lửa. Chủ tịch Kim Jong-un xoa xoa hai tay cười hề hề:
- Thời cơ chắc đã chín muồi rồi đa.
- Chủ tịch, cú điện thoại này là vinh dự lớn nhất, xin ngài hãy tận hưởng – Lee Jae-woo đưa điện thoại cho Kim
- Hiểu thấu bụng tôi chỉ có tướng quân Lee.
Kim Jong-un nhấc điện thoại lên.
Đó là mở đầu cho chiến tranh thế giới thứ 3.
Ngày 24 tháng 10 năm 2013, những người dân Mỹ đang ở nhà đón lễ Tạ Ơn. Không ai nghĩ đến một kết thúc kinh hoàng đang sắp sửa đến với họ. Không ai trong những nhân viên trực hệ thống thông tin cảnh báo phát hiện những tín hiệu yếu ớt đầu tiên. Đến lúc nhận ra thì đã muộn, hàng trăm tên lửa bí mật đang di chuyển đến các mục tiêu chiến lược ở Hoa Kỳ.
Vì là ngày Lễ Tạ ơn, Tổng thống Obama không kịp triệu tập đầy đủ ban cố vấn của mình mà chỉ có thể hất con gà tây trước khi phát lệnh khai hỏa các tên lửa đánh chặn với hy vọng giảm thiểu thiệt hại. Nhưng hệ thống này không thể xử lý quá nhiều tên lửa cùng lúc nên 60% tên lửa vẫn có thể tiếp cận mục tiêu. Cả nước Mỹ rung chuyển.
Các cố vấn khẳng định không thể là Triều Tiên, những tên lửa Triều Tiên không thể vượt qua được vòng vây của Liên quân, cũng như hướng xuất phát cũng không hợp lý. Ai là chủ nhân của các tên lửa này? Thời điểm đó, toàn thế giới chắc chỉ vài người có thể rạch ròi.
Trong vòng ba mươi phút, cả nước Mỹ ngập chìm trong biển lửa. Lệnh sơ tán đã chẳng có tác dụng đáng kể, hầu hết các căn cứ quân sự trên mặt đất của Hoa Kỳ và lực lượng không quân bị tiêu diệt. Vài phút sau, các lực lượng Hoa Kỳ tại Châu Âu cũng bị tấn công bất ngờ bời Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.
19h, Hoa Kỳ gần như mất kiểm soát hoàn toàn, lực lượng lớn đang bao vây Triều Tiên phải phân ra thành các nhóm nhỏ đến khắp nơi để giải quyết vấn đề nhưng dường như đã quá muộn.
Triều Tiên vẫn hoàn toàn yên ắng, hôm đó là một ngày kỳ lạ, họ chẳng có một động thái gây hấn nào.
Các chuyên gia còn sống sót trong cuộc tấn công đã phải sử dụng một hệ thống dò nhiệt cũ để xác định đường đạn của tên lửa. Mất khoảng vài tiếng để có thể nhận ra Hoa Kỳ vừa bị tấn công bởi các nước Nam Mỹ dẫn đầu bởi Mehico và Venezuela. Kim Jong-un và Lee Jae-woo đã tạo nên kỳ tích vô tiền khoán hậu. Là cáo già trong các âm mưu trá ngụy, bộ đôi đã sớm gây dựng liên minh với các nước Nam Mỹ. Và nước Mỹ đã bị tấn công từ chính sân sau của mình.
Trong khi đó, Triều Tiên vẫn hoàn toàn im lặng. Kim Jong-un đã không thông báo toàn bộ kế hoạch cho Trung Quốc cho đến giây phút cuối cùng, vì Triều Tiên không muốn Trung Quốc gây rắc rối. Nhưng các lãnh đạo mới của Trung Quốc đã đoán ra điều gì đó và họ nhanh chóng thực hiện kế hoạch riêng: tấn công Đông Nam Á và 1 tháng sau là Nhật Bản.
Chiến tranh thế giới đã bắt đầu như thế.
Hai năm kế tiếp đó là hai năm Lee Jae-woo hoạt động dữ dội nhất, bao nhiêu bước đi của kế hoạch kinh thiên động địa được anh và Kim đặt ra. Đối với hai người trẻ, đây là thời gian ý nghĩa nhất cuộc đời họ.
Trong suốt hai năm chiến tranh, Triều Tiên gần như thờ ơ hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không có một động thái gây hấn nào trước chiến cuộc kinh hoàng, họ đang đợi cho thế giới rã rời để có thể đạt được mục đích: Thống nhất bán đảo Triều Tiên.
- Chiếm Seoul rồi, tôi phải hủy diệt bao nhiêu để dân chúng tuân phục?
Lee tái mặt.
- Thưa, người dưới đó cũng ruột rà chúng ta. Chủ Tịch thu phục họ mà chẳng dùng tới cái thế của kẻ chinh phục thì mới là kẻ trí dũng vậy.
Lee Jae-woo phóng người khỏi chiếc xe Jeep, hiên ngang đi vào Dinh chủ tịch. Nhưng đón hắn trong phòng Chiến Lược lại không phải Kim Jong-un mà là một người khác.
- Chào đại tướng, đồng chí vẫn mạnh?
- Đồng chí đây là?
- Thưa, tôi là Park Kim Do, cố vấn mới của Chủ Tịch Kim. Thời gian tới Đồng Chí Chủ tịch có nhiều việc bận. Tôi sẽ là người liên hệ trực tiếp với Đại Tướng.
- À, vậy Đồng Chí Chủ Tịch có nhắn gì tôi chăng?
- Đồng Chí Chủ tịch muốn hỏi Tướng quân đã hoàn thành Tam Quốc di sự chưa?
- Đã hoàn thành ba tháng trước
Tay cố vấn trẻ tuổi cười cười.
- Tốt quá, Đồng chí Chủ Tịch sẽ rất vui nếu tất cả kế sách thống nhất hai miền Nam Bắc đều được tướng quân bí mật gài vào nội dung câu chuyện.
- Hẳn rồi, cả những kế hoạch tinh túy mà chúng tôi đã thảo luận.
- Ồ, Đồng Chí thật là thiên tài.
Lee lơ đãng nhìn cửa sổ, có tiếng ong vo ve đâu đây. Cuộc trò chuyện chỉ rời rạc thêm vài lời. Ở ngoài tiếng người đi lại làm việc tất bật. Suốt 3 tháng sau đó, Lee Jae woo không gặp mặt Kim Jong-un lần nào nữa, ảnh hưởng trong chính trường cũng dần phai lạt.
Mấy tháng sau quân Bắc Triều Tiên mới thực sự có động thái. Họ tràn xuống phương Nam như thác lũ. Đi đến đâu cũng san bằng tất cả. Lee Jae-woo như cánh bèo lạc giữa dòng thác lũ, theo đoàn quân mà chẳng biết mình là ai. U sầu và lạc lõng.
Ít bữa, đột nhiên lính ập vào nhà, xô ngã Lee rồi thâu hồi hết tất cả bản thảo Tam Quốc di sự.
Tướng Lee giận đùng đùng chân không xông vào Dinh Chủ Tịch. Kim Jong-un ngồi giữa, khí trùm thiên hạ, tả hữu hai bên sát khí đằng đằng.
- Sao Đồng Chí cho người thâu hồi bản thảo của tôi?
- Tướng quân ăn nói cần cẩn trọng. Tôi thâu lại đó là vì bao nhiêu bí mật của cuộc chiến này ông đặt để trong đó quá nhiều.
- Tôi làm vậy chẳng phải dựa trên yêu cầu của Đồng Chí chăng?
- Phải! nhưng nói cho cùng. Đó là bí mật quốc gia.
Lee không nói năng gì nữa. Quay đầu bỏ đi.
Lee sốt liệt giường mấy ngày sau đó, xanh xao tiều tụy, tóc xanh cũng bạc trắng. Hôm đó tự nhiên giật mình bật dậy, thấy nhà đang cháy đùng đùng. Lee kêu cứu thất thanh mà không thấy ai xuất hiện. Hắn định đạp cửa xông ra nhưng cửa ấy bị ai khóa bằng xích lớn, không tài nào phá nổi. Lee nhảy vội ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên thấy tay cố vấn khi trước, Lee Jae-woo nhảy lên người nó mà đấm mà thoi. Tay cố vấn chết mà cổ gần như đứt lìa. Lee thở hổn hển trong khi lính tráng rầm rập kéo nhau đến, chen vai thích cánh, vừa la hét vừa chửi tục.
- Tướng Lee, ông dám giữa thanh thiên bạch nhật giết người. Đó là vi phạm quân pháp. Giờ tính làm sao?
- Ha, lũ chúng bây dám nói mấy lời chó cắn đó hở? Ai cho bây làm lính? Muốn giết thì giết, tao chẳng sợ gì đâu.
- Nói hay lắm. Ông cho chúng tôi làm lính? Ai cho ông làm tướng? Muốn ngồi đó không có lính hay sao? Ngồi cho yên đó. Bây! Giết nó đi.
Đám lính vẫn còn ngần ngừ, vì dù sao Lee cũng là đại tướng, vẻ lung túng không sao che giấu được. Thấy vậy tay lính trơn vừa hùng hổ khi nãy liền cầm một cục đá dưới sân đập mạnh vào thái dương Lee. Lee ngã xuống như cây chuối bị đốn bằng dao sắt, máu phun phì phì.
Binh lính reo hò cùng nhau xông đến, kẻ đấm người đá. Thân người Lee Jae - woo nát bấy xấy. Tim gan bị moi ra ăn sống.
Chúng tướng sĩ ai nấy đều hả lòng hả dạ, dắt tay nhau đi. Tiếng hoan ca từ đó về sau không dứt.
Tháng 5/2013
Kính tặng chủ tịch Kim Jong un