Thật ra, tôi là đứa mơ mộng từ bé, mà cái mơ của tôi không phải kiểu “sau này muốn thành bác sĩ” đâu, mà nó… lãng xẹt hơn. Vừa chân ướt chân ráo vào Cao đẳng, tôi đã tưởng tượng mình nổi tiếng, bán hàng online đơn ào ào, làm chủ vài kênh TikTok, thu nhập mấy chục triệu mỗi tháng, kiểu tự do – tự tại – tự làm chủ cuộc đời. Vậy nên thời gian đó, tôi gần như dành hết để học cái này cái kia – kỹ năng, công nghệ, thiết kế, thậm chí... cả cách “thu phục lòng người” trên mạng. Tôi nghĩ, mình đặc biệt lắm.

Cái tôi của tôi thì cao như núi. Tôi thường nhìn mấy bạn suốt ngày cafe – chụp hình – tán gái – diện đồ xịn như mấy con bò hào nhoáng mà lắc đầu ngao ngán: “Lí tưởng gì tầm thường dữ vậy trời?”. Ai không giống tôi, tôi auto gắn mác: “thằng không có chí hướng”.Mà cái tính này không phải mới đây đâu, từ lớp 10 tôi đã “mang danh”... Thầy Khầy. Lúc đầu nghe mấy đứa bạn kêu thế, tôi hãnh diện lắm, tưởng như mình có vị trí gì đặc biệt trong lòng tụi nó. Hễ tôi nói gì ngớ ngẩn hay nghĩ ra trò gì kì dị, tụi nó lại gọi: “Ê, thầy phát biểu tiếp đi!”. Nhưng rồi khi tôi yên lặng, tôi là tôi thôi – bình thường thôi – thì chẳng ai để ý. Tôi bắt đầu thấy lạc lõng, tự hỏi: “Ủa mình học để làm gì vậy ta?”Càng ngày tôi càng chán học. Vừa xa nhà 10 cây số, lại không biết chạy xe, lại sợ công an. Thế là tôi quyết định học “tự do”. Ở nhà... coi đáp án trước, rồi giải lại bài, lên mạng tìm mấy cách “hack” để qua môn. Tôi nghĩ mình ngầu. Trên lớp, tôi được kêu lên bảng giải số phức, hướng dẫn bấm máy – tưởng mình là vua. Có lần, cô hỏi: “Hai đường thẳng song song là gì?”, tôi trả lời tỉnh queo: “Hai thằng không dính líu gì nhau hết”. Cả lớp cười, còn tôi thì diễn vai tự tin như thể chính mình là giáo trình sống.Nhưng bạn biết gì không? Tôi run. Tôi mệt. Tôi giấu cảm xúc như một thói quen. Mấy đứa bạn tưởng tôi ngầu, nhưng thật ra tôi chỉ đang chơi một vai diễn. Cái kiểu: "Chắc chắn đúng vì mình là mình", nhưng khi sai – tôi lại nổi cáu, tự ái, công kích người khác. Nhìn ngoài tưởng tôi vui vẻ dễ chịu, bên trong thì... rối tung rối mù, cô đơn thấy rõ.

Giờ thì tôi tỉnh rồi – tỉnh giữa những cú tát của hiện thực. Tôi biết mình cần gì: xây một cái “bát ngôn từ” vững vàng, học cách chấp nhận mình chỉ là một người bình thường, không phải siêu nhân, không phải “trung tâm vũ trụ”. Nếu tôi cứ tiếp tục cái lối “ảo tưởng sức mạnh”, có khi 22 tuổi vẫn chưa ai ưa nổi.Người ta ai cũng muốn làm điều lớn lao, trở thành “hot boy của ánh đèn sân khấu”, nhưng thực ra đa phần lại... ngồi không. Tôi cũng từng như vậy – bày ra cả tá việc thấy “có vẻ quan trọng”, nhưng chẳng cái nào thật sự dẫn tôi đến mục tiêu. Đụng khó chút là nản, đổi mục tiêu như đổi áo. Tôi cần thứ gì đó cụ thể, có thể đo được, kiểu như “đạt 6.5 IELTS” hoặc “thi đậu một chứng chỉ thực tế” – chứ không phải ngồi đó mà chê 6.5 là thấp trong khi... làm được có 5.5.Và tôi rút ra một điều: Nghệ sĩ hay không, cái mà người ta nhớ và nể vẫn là kết quả. Không ai quan tâm bạn mơ mộng gì đâu, Thiện à. Làm nhiều hay ít không quan trọng bằng làm được cái gì cho ra hồn.Giờ đây tôi tin: nếu mình có được một người thầy, một người bạn đồng hành – người biết đường đi nước bước – thì tỷ lệ thành công của tôi sẽ tăng gấp đôi. Cũng như phòng gym: nếu bạn có PT hướng dẫn ăn gì, tập sao, thì đỡ hơn việc loay hoay một mình mãi không lên form.Cuối cùng, tôi học được một điều mà mấy cô gái nói nhỏ: Điều khiến người ta nể bạn không phải là ngoại hình, mà là “chất đàn ông” – là sự rõ ràng trong suy nghĩ, là khả năng đứng ra bảo vệ chính kiến và dám thể hiện cảm xúc.Tôi sẽ bắt đầu từ đó. Và tôi tin, Chúa vẫn đang cho tôi cơ hội để trở thành phiên bản mạnh mẽ và chân thật nhất của chính mình.
1 Bình luận