Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 24: Mơ

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Nhà phân tích

Nguyễn Đông Thanh nằm mơ...

Hắn thấy Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

Hai người vẫn là bộ dáng thiếu niên đó, một người da ngăm đen, tóc ngắn, eo đeo gươm. Người còn lại mặt như trứng gà bóc, hai lông mày bạc trắng.

Hai người bọn họ vẫn cưỡi ngựa, uống rượu ca hát, chạy đến Nghệ An hưởng ứng lời kêu gọi của Trần Ngỗi và Đặng Tất. Chỉ là lần này, đi cùng hai con ngựa khỏe, đã không có con lừa xám của hắn.

Dường như, Nguyễn Đông Thanh đang được thấy dòng thời gian gốc, nơi không có sự can thiệp của mình.

Hai người gia nhập vào quân Hậu Trần, bắc tiến phá Nha Nghi, giết hai Trần, đánh hạ các quận huyện. Đặng Dung lấy giết chóc luyện binh, nhổ dân phá làng, một đường càn quét đến Hoa Lư.

Lần này, quân Lam Sơn được phái đi làm tiên phong công thành.

Thành dựng bám theo thế núi, vững trãi khôn kể. Quân thủ thành tên nào tên nấy đều liều mạng bác đấu. Cho dù tay gãy, chân què, cũng muốn lấy răng cắn người một cái. Cho dù có chết, cũng cố kéo một người theo.

Quân Lam Sơn chết trận, bị thương, nhiều vô kể.

Hai người Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã không còn cái vẻ tiêu sái tự do, nhiệt huyết bừng bừng của thiếu niên nữa.

Thay vào đó, là vẻ chán nản và thất vọng nồng nặc.

Lê Lợi ngồi bên bàn sách, áo giáp rách te tua, trên người còn nhiều vết máu chưa khô, cũng không tài nào phân biệt được là của gã hay của người khác nữa. Gã nắm tay lại, giộng xuống mặt bàn, soi lưỡi gươm trước ngọn nến mà nghiến răng nghiến lợi.

Nguyễn Trãi ngồi phía sau, chỉ biết lắc đầu.

Lê Lợi càng nghĩ càng tức giận, khóe mắt tựa hồ rách ra, gằn lên từng chữ:

“Lại một lần nữa! Lại một lần nữa! Hai cha con họ Đặng chẳng nhẽ cho là ta là con chó của bọn chúng? Cho là sinh mạng người Lam Sơn chúng ta là cỏ rác hay sao?”

“Trãi! Cậu nói một lời công bằng. Vì cớ gì chiến trận chúng ta đánh, đói rét chúng ta chịu, công lao lại bị đám giám quân chó má kia ghi xuống đầu hai cha con họ Đặng?”

Nguyễn Trãi thở dài:

“Chúa công, Trãi đã nói cho ngài rồi, không phải sao?”

“Chỉ vì chúng ta không phải người kinh lộ, nên đáng đời phải làm công cụ, làm chó cho bọn chúng sao? Bọn hắn là người, chúng ta thì không phải sao?”

Lê Lợi sụp bả vai, đầu cúi gằm xuống.

Tựa hồ, người thiếu niên này lúc trước đến Nghệ An hội quân ủng hộ Trần Ngỗi, trong lòng còn ôm hi vọng với nhà Trần, hi vọng vị hoàng đế nổi lên trong nghịch cảnh kia có thể dùng người khách quan. Thế nhưng, đáp lại gã, chỉ có sự vô tình và lạnh lẽo của hiện thực mà thôi.

Nguyễn Trãi gật đầu, nặng nề mà đáp:

“Phải. Vì chúa công xuất thân Lam Sơn, xuất thân ở Thanh – Nghệ, nên chỉ cần sĩ phu kinh lộ còn cầm quyền một ngày, chúa công đừng mong có ngày nổi danh.”

“Vì Hồ Quý Li?”

“Trãi cũng không rõ.”

“Trãi. Ta mệt rồi. Ta từng giúp bọn họ đánh hạ Hoa Lư, giúp bọn họ thủ vững bờ nam Gián Khẩu. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ ta lại thấy mệt mỏi đến thế.”

Lê Lợi buông kiếm.

Bất lực, tuyệt vọng, mỏi mệt, chán chường, lúc này bầu không khí bao quanh gã cơ hồ cũng bị cảm xúc tiêu cực nhuốm màu. Ánh nến vàng leo lét trong quân doanh, cũng trở nên ảm đạm phai mờ đi mấy phần.

Trong chính sử, lưu lại một bài “kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma”.

Nhưng sự thật, trước trận Bô Cô, có một thiếu niên buông xuôi thanh gươm trong lều.

Gươm rơi xuống đất, hắn cũng vứt bỏ một tia hi vọng sau cùng vào họ Trần.

Ngày hôm sau...

Lê Lợi dẫn tàn binh bại tướng, chào từ biệt Trần Ngỗi.

Hai cha con Đặng Dung, Đặng Tất thấy quân Lam Sơn lúc này đã rệu rã tả tơi, có lẽ thấy đã lợi dụng đủ, cũng sảng khoái thả bọn họ đi.

Bên bờ Gián Khẩu...

Lê Lợi ngồi trên con ngựa ô, tay nắm cương, nhìn về bóng lưng của thiếu niên áo trắng mà hỏi:

“Trãi không muốn cùng ta về Lam Sơn hay sao?”

Nguyễn Trãi nói:

“Nếu chúa công muốn đỡ nhà Trần, thì một mình Trãi hiện tại có thể giúp được. Nhưng nếu chúa công không còn muốn vin vảy con rồng, mà muốn tự mình nhảy qua Vũ Môn, thì Trãi còn phải phí hoài thêm mấy năm, mong ngài chớ trách.”

“Ta cho cậu bảy năm.”

“Bảy năm sau, Lam Sơn, không gặp không về.”

“Gặp lại!”

“Gặp lại!”

Cặp chủ thần tế ngựa, lao đi trong cơn gió đông gào thét. Bên bờ Gián Khẩu, sóng bắn tung lên, vỗ vào tường thành đất.

***

Nguyễn Đông Thanh từ từ tỉnh lại.

Đầu hắn ong lên như búa bổ, cả người vẫn lạnh căm căm. Cái lạnh tựa như thấm ra từ xương sống, từ não bộ, tràn ra khắp tứ chi. Toàn thân hắn vì thế mà như bã ra, cảm giác yếu đuối và vô lực dâng trào.

Bên giường gã, lúc này đã đứng đầy người…

Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Bùi Quốc Hưng, ngoài ra còn mấy gương mặt lạ lẫm.

Đứng bên phải Lê Lợi có hai người. Một cậu nhóc chừng mười bốn mười lăm, người nhỏ như cái kẹo, cổ quàng cái khăn thổ cẩm che nửa mặt. Một người cao lớn cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn còn vạm vỡ hơn dân thể hình hiện đại, nụ cười trên mặt hơi có vẻ khờ khạo.

Bên trái Lê Lợi, cũng có hai người nữa.

Một là một thanh niên để râu lởm chởm, ăn mặc rách rưới, đội một cái nón lá rách một mẩu. Một là một thanh niên môi hồng da trắng, phong độ ngời ngời.

Trần Yên Chi nằm bên giường, bàn tay nắm lấy tay gã, gục đầu ngủ say.

Nguyễn Đông Thanh rút tay mình lại, loạng choạng nhỏm dậy. Cảm giác mệt mỏi đánh tới, nhưng gã vẫn gắng gượng chống được. Nhớ lại tình trạng của bản thân lúc bị truy sát ở bãi lau, gã bèn hỏi:

“Chúa công, Thanh bất tỉnh bao lâu rồi?”

“Đã hơn ba ngày.”

Nghe Lê Lợi nói, Nguyễn Đông Thanh chỉ gật đầu một cái, lại nhìn sang Trần Yên Chi. Gã không biết khi đó đã có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng trực giác mách bảo, nếu không có cô nàng thì Nguyễn Đông Thanh gã còn chưa tỉnh lại.

Thậm chí có tỉnh lại được hay không cũng là vấn đề.

Gã lắc đầu, vơ tấm chăn phủ qua người cô nàng, sau đó cùng Lê Lợi ra cửa.

***

Trong thời gian Nguyễn Đông Thanh bất tỉnh đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Mộc Thạnh dẫn quây xuôi nam, còn cách vùng Hoa Lư, Cổ Lộng chỉ hơn trăm dặm. Theo tốc độ hành quân bình thường thời phong kiến thì chỉ cần nhiều nhất hai ngày là sẽ đến nơi. Nếu là kỵ binh, thì cơ hồ chỉ cần một ngày là tới.

Lê Lợi, Bùi Quốc Hưng bèn bỏ lại hai tiền đồn trơ trọi ở bờ bắc, rút về bờ nam thủ bến đò Bô Cô.

Có lẽ chuyện này phù hợp hạch tâm chiến lược của Đặng Tất, cũng có thể vì chuyện của Nguyễn Đông Thanh mà vị quốc công này không những không trách phạt, còn khen ngợi Lê Lợi, Bùi Quốc Hưng có phong độ danh tướng, có thể đảm đương một phương.

Người Chiêm Thành Bùi Bị dẫn theo năm con voi chiến, năm mươi trai tráng gia nhập quân Lam Sơn. Y cầm theo bức thư tay của Trịnh Ngọc Thương – mẹ ruột Lê Lợi – đến giao cho Lê Lợi. Bấy giờ, nhận thấy đúng là chữ viết tay của mẹ, động chủ Lam Sơn mới thu Bùi Bị làm gia tướng.

Sau đó ít hôm, lại có hai người từ đất Lam Sơn lên phía bắc, gia nhập vào quân của Lê Lợi. Một là cái người vóc dáng vạm vỡ, cởi trần, một là cậu thiếu niên nhỏ người, cổ cuốn cái khăn thổ cẩm che nửa mặt. Cả hai Nguyễn Đông Thanh đều đã gặp thoáng qua lúc vừa tỉnh dậy.

Lê Lợi giới thiệu người to con tên là Lai, xuất thân từ gia đình hào trưởng Lương Giang, là bạn chơi từ nhỏ của gã.

Người còn lại là Nguyễn Xí, năm nay mới hơn mười tuổi. Ngày trước cha bị hổ vồ chết, cậu ta và anh trai bèn đến nhà Lê Lợi canh cửa. Lê Lợi khi ấy vừa từ Đông Đô đi học về, bèn nhận Xí làm thư đồng, chuyên cái chuyện mài mực bưng giấy, trà nước đốt lò.

Nguyễn Đông Thanh bị đánh trở tay không kịp, chỉ biết há mồm. Hắn không ngờ lại được gặp hai vị danh tướng một cách qua loa đến vậy.

Mà hai người thanh niên còn lại là hào kiệt vùng kinh lộ, được thư của Nguyễn Trãi bèn xuôi nam đến nhờ vả.

Một người là tông thất họ Trần, tên là Nguyên Hãn, là cháu nội của tư đồ triều trước Trần Nguyên Đán. Tính ra thì là anh em họ với Nguyễn Trãi.

Người còn lại là Phạm Ngũ Thư, vốn là bạn bè với Nguyễn Trãi, Nguyên Hãn lúc còn ở Thăng Long, cả ngày chọi gà dắt chó. Hắn xuất thân từ một gia đình sĩ hoạn sa sút, suốt ngày nói mình là con cháu của Phạm Ngũ Lão, thế nhưng không ai tin. Lúc quân Minh chiếm được Thăng Long, Nguyễn Trãi trốn đi, Phạm Ngũ Thư cũng mất tin tức.

Gần đây, y mới tìm đến Trần Nguyên Hãn, nói hơn một năm này lang thang ăn mày, nhìn hết địa ngục nhân gian, ấm lạnh đời người. Bây giờ tìm đến chỗ Trần Nguyên Hãn, một là ăn nhờ ở đậu, hai là muốn rủ Hãn cùng làm một chuyện kinh thiên động địa.

Trần Nguyên Hãn cho là gã lại bốc phét, không quá để ý.

Gần đây, nhận được thư của Nguyễn Trãi, gã mới nảy ra ý định rủ Phạm Ngũ Thư xuôi nam, xem thử phong thái anh hùng thiên hạ ra sao rồi tính. Hai người bèn khăn gói xuôi nam, gần đây mới đến được chỗ đóng quân của Hậu Trần.

Nguyễn Đông Thanh nghe xong, bèn hỏi:

“Bờ bắc có thành Cổ Lộng, có quân Minh trấn giữ, hai người xuyên qua doanh trại địch đến đây bằng cách nào?”

Trần Nguyên Hãn cười khẩy:

“Bá hộ Nguyễn, Vô Học Thái Học Sinh? Trong thư anh họ nói khoác rằng ngài có tài năng kinh thiên động địa, không khác gì thượng cổ thánh hiền. Nhưng hôm nay mỗ xem ra chẳng qua chỉ là hạng giá áo túi cơm, hữu danh vô thực mà thôi.”

Phạm Ngũ Thư nói gọn lỏn:

“Ngây thơ.”

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%