Ký Ức Tết Của Một Genz

Ảnh đại diện
Minh Hiếu Đặng Tác giả mới

Tết, với nhiều người là những ngày nghỉ dài, bao lì xì có vài tờ xanh lớn, hay trải chiếu mở sòng lô tô 2 nghìn một tờ? Còn với tui, Tết là khoảng thời gian được cảm nhận rõ nhất hơi ấm "gia đình". Đó cũng là dịp để tui thấy và hiểu cách con người sinh tồn trong thời đại trước, là lúc gửi hy vọng vào tương lai giúp có thêm niềm tin vào hiện tại, và là đầu mối của sợi chỉ đỏ kết nối các thế hệ – từ quá khứ đến hiện tại.

Tại sao Tết phải về?

Hồi nhỏ, tui hay hỏi người lớn: "Tết tại sao phải về?" Không ai trả lời thuyết phục. Cứ như trời tối phải ngủ vậy – một thói quen bản năng, chẳng cần lý do.

Câu trả lời từ lịch sử.

Văn minh lúa nước

Phong tục này bắt nguồn từ nền văn minh lúa nước của người Việt ta: Một vụ mùa cần cả đại gia đình cùng cày cấy, gặt hái, cùng ăn một mâm, cùng ở một mái. Uớc đoán thời kì tiền công nghiệp - sản lượng chỉ 100kg/1000 mét vuông. Nên việc tách hộ khẩu không khả thi.

— (do giống, kỹ thuật, không phân bón, thuỷ lợi hạn chế).

Nghìn năm đô hộ.

Rồi hơn nghìn năm Bắc thuộc, tư tưởng Nho giáo thấm sâu vào các tầng lớp người Việt: “Cây có gốc, nước có nguồn, hiếu đạo là gốc của đạo người."

Bản dịch gốc: “Hữu Tử nói: Người làm người thì phải có hiếu và đễ; người có hiếu mà hay phạm thượng thì ít; không hay phạm thượng mà lại thích gây loạn thì chưa từng thấy. Quân tử lo việc gốc; gốc lập thì đạo sinh. Hiếu đễ ấy, phải chăng là gốc của nhân?”

— (Trích Luận Ngữ > chương Học nhi)

Chiến tranh triền miên/chia cắt đất nước

Đến thế kỷ XX, 20 năm chống Pháp, 30 năm chống Mỹ, rồi Hiệp định Genève 1954 chia cắt đất nước – hàng triệu gia đình ly tán. Tết càng được coi là dịp đặc biệt hiếm hoi để sum họp. Là cách người Việt nhắc nhớ với nhau rằng: "Dù bom đạn, dù chia cắt, gia đình/dòng họ vẫn còn đó."

Khởi động vòng quay số phận.

Sau Hiệp định Genève 1954, ông nội tui từ Quảng Ninh vào Xuân Lộc, Đồng Nai - nơi phải dọn rừng, cuốc đất, cày ruộng từ con số không với mong muốn có một cuộc sống bình yên hơn.

Ông từng là thư ký dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa – quen giấy tờ, sổ sách và những lý tưởng tự do. Bà nội thì khác hẳn: từng làm vận thư, tham gia kháng chiến với tinh thần cách mạng.

Hai con người từ hai mặt trận đối lập, gặp gỡ, thương nhau rồi nên duyên vợ chồng. Gia đình tui pha trộn những nét văn hóa, hệ tư tưởng khác biệt. Đó là "hồn" đầu tiên tui nhận ra khi nghĩ về Tết: "Gia đình không phải nơi tranh đấu, mà là gốc rễ của xã hội, nơi mọi người nói cùng một ngôn ngữ, vượt trên sự phân biệt." Vì thế, Tết nhà tui có màu sắc – hơi hơi truyền thống.

Ký ức Tết xưa.

Những Tết trước 2018, cả cô dì chú bác anh chị em họ hàng kéo về đầy nhà để… gói bánh tét. Ông nội kinh nghiệm nhất, ngồi hướng dẫn gói vừa đẹp vừa chắc. Ai nấu ăn ngon thì đi chợ, nấu một nồi thịt kho tàu ăn trong 3 mùng Tết, luôn có củ kiệu ngâm sẵn ăn kèm bánh tét. Mấy đứa cháu lớn chút thì phụ dọn dẹp, quét sân, lau bàn thờ – có việc là ưu tiên "sai vặt" nhóm này. Gói xong 50-60 đòn thì cũng sập tối (đám cháu làm ít mà báo nhiều). Mọi người chia nhau canh nồi bánh tét sôi sùng sục, thêm củi giữ lửa. Người lớn kể chuyện, đố vui; mấy đứa nhỏ ngồi nghe, tiếng cười hố hố lẫn tiếng ho sặc sụa vì khói củi và mùi thơm của lá chuối chín. Những đêm ít đèn điện ấy, giờ nhớ lại vẫn là khoảnh khắc sáng nhất trong ký ức tui. Gia đình tui không chỉ nấu bánh tét, mà còn "gói" và "nấu" ra vị để thế hệ sau như tui nếm được hai chữ "tình thân".

image.png

(hình năm nào hông nhớ :v)

Biến cố & sự phai mờ.

Sinh mệnh nào cũng có điểm kết. T9/2019, ông nội đi trong giấc ngủ. Với người ở lại, đó là cú sốc lớn. Con thuyền đại gia đình không còn người cầm lái, dần chia rẽ – căng thẳng thừa kế vật chất nổi lên, tình cảm bị tổn thương. 

image.png

Tết vẫn giống mọi năm, nhưng tui không "ngửi" được không khí Tết nữa. Không còn nồi bánh tét để canh, không còn những chiếc bánh hình thù kỳ dị "đầu to đít teo" nữa.

Thẩm phán đang trưởng thành.

Đêm giao thừa 2020, thế hệ thứ hai vẫn cố về nhà nội ăn Tết, nhưng chỉ còn 3 gia đình nhỏ thay vì 6. Tui tuổi trẻ chưa trải sự đời, thấy cuộc sống ai cũng bận rộn ha! Không rảnh nổi một ngày - Đúng là bọn người ích kỷ, quên nguồn cội. Tui nhìn họ hàng bằng ánh mắt phán xét, dè bỉu.

Nhưng lớn hơn một chút, não mọc hoàn thiện, ngồi viết lại mới thấy: "Cuộc sống của họ phức tạp hơn tui tưởng. Người bươn chải xứ người, người lo toan kinh tế, người đối mặt bệnh tật. Tui không gánh hậu quả từ quyết định nào của họ, cũng không biết họ đã trải qua những gì, nên không có quyền can thiệp, càng không có tư cách phán xét. Chỉ có thể cố hiểu & đồng cảm hơn một chút."

Và tui nhận ra mình đã đủ may mắn: Sinh ra trong thời bình, lớn lên đầy đủ, chưa từng bị đói, được tiếp cận những kiến thức họ chưa từng nghe, thấy những điều họ chưa từng thấy. Nhờ thế hệ ông bà, dựng nền tảng bằng mồ hôi, bằng sự hy sinh, rồi truyền lại cho con, cháu. Thứ truyền từ đời này sang đời kia chưa bao giờ là vật chất, mà là một tinh thần, một ý chí hoặc một niềm tin được kế thừa và tiếp nối. Với tui, đó là di sản.

Kế thừa di sản?

Di sản không phải thứ xa xỉ, cũng chưa từng ở xa. Di sản gần gủi nhất là phong tục, tập quán dịp Tết. Tết xưa đậm đà vì khó khăn buộc phải gắn bó; Tết nay tiện nghi hơn, nhưng dễ lạc lõng như lục bình không rễ nếu không chủ động giữ.

Vì lẽ đó. Thân là cháu đích nhôm, đã thông đồng anh ruột tui – cháu đích tôn – báo cho mọi người: "Tết này tụ họp về nội gói bánh tét đi, tụi mình bày ra thôi, ai biết gói thì làm!"

image.png
image.png

Tui nghĩ lời kêu gọi ấy như đổ dầu hỏa lên ngọn lửa đại gia đình – thử xem đã tắt hẳn chưa? 29 Tết, nhà nội lại rần rần tiếng người, tiếng chửi che ché của bà cô 40, tiếng cười hì hì của tui – kẻ bày trò nhưng chẳng biết gói bánh.

"Mày giỏi quá ha, biết báo bà nội mày. Bà nội nghe nói tụi bây muốn bày ra gói bánh tét ăn tết, 3-4 tháng trời nay sáng nào bà nội mày cũng đi bộ tập thể dục... Rồi ngày nào về cũng thấy rinh củi về, chất hơn nữa sân rồi mà còn sợ tụi bây thiếu củi đốt kìa." 

trích từ lời nhân vật phản diện: "bà cô 40 tuổi chửi che ché

Tết 2025 có vẻ tui là người thấy vui nhất, bà nội là người vui thứ hai... sau 5 năm :))) Hmm, cảm giác đó đúng với tưởng tượng của tui về một "đại gia đình".

Vừa bày trò để thấy mình sống có ý nghĩa, vừa lờ mờ nhận ra "hồn" mà ông muốn giữ gìn là gì!


P/S:

- Vì thực lực 3.5 điểm môn văn, nên bài viết có sự can thiệp của Grok (xAI) một chút về cấu trúc, lặp từ, câu văn mượt hơn, nối đoạn tự nhiên hơn.

- Những ký ức Tết cá nhân tui, là 1 mảnh ghép nhỏ xíu của bức tranh lớn "di sản Tết Việt Nam". 

- Một phần là hy vọng mảnh ghép này có thể có ích.

- Chín phần là thèm phần thường :D 


Còn lại: 5
0%