Nguyễn Đông Thanh thở hắt ra, hỏi:
“Phải không?”
Trong mắt người đeo mặt nạ lóe lên một tia ngờ vực, nhưng tốc độ của canh tay thì không hề giảm xuống, trái lại càng nhanh thêm mấy phần.
Hắn không đoán được sẽ có biến số gì phát sinh, nhưng chỉ cần hắn nhanh tay, giết chết Nguyễn Đông Thanh...
Vậy thì không cần quan tâm đến cái gọi là biến số.
Rựa bổ xuống nửa chừng, thì một mũi tên đã từ đám cỏ lau vọt ra, chuẩn xác bắn ngay trán kẻ đeo mặt nạ. Trong lúc sinh mạng như chỉ mành treo chuông, sống chết trước mặt, tên này vội vàng nghiêng mình tránh tên, từ bỏ việc lấy mạng Nguyễn Đông Thanh.
Gã trông thấy, bèn cười to hơn:
“Đặng tướng quân quả thật là thất sách! Nếu hôm nay người đến đây là một tử sĩ, không màng tính mạng bản thân, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Thanh. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, ngài lại lựa chọn tự mình đi một chuyến. Mạng ngài là mạng vàng mạng ngọc, đâu dám đánh đổi với một cái mạng rẻ như cỏ rác của ta? Quả thật là mạng Thanh chưa đến lúc tận!”
Kẻ đeo mặt nạ – Đặng Dung – nghiến răng, vừa muốn chuyển mình bỏ đi, thì từ bãi sậy hai bên đường đã có một toán năm mươi người đứng vụt dậy. Kẻ nào kẻ nấy eo hổ vai gấu, tay cầm đao bén, eo đeo nỏ, chớp mắt đã vây chặt gã vào giữa. Trần Yên Chi cũng từ chỗ nấp đi ra, vứt cung Tinh Bằng sang một bên, rút kiếm bổ nhào về phía gã.
Đặng Dung rút một cái còi ra thổi, đoạn vung rựa lên đón đỡ.
Ánh lửa bắn tung, một tiếng “bàm” chát chúa vang lên chói tai. Lưỡi kiếm của Trần Yên Chi bổ xuống, ép Đặng Dung phải quỳ một gối, cả hai tay giữ chặt lấy chuôi rựa mới cản lại nổi.
Cô nàng chuyển tay, lưỡi kiếm vung xéo xuống, nhắm về phía chân gã.
Đặng Dung vung rựa đỡ, sau đó sấn tới trước một bước, hi vọng có thể thu hẹp khoảng cách, ép Trần Yên Chi từ bỏ lợi thế tầm đánh. Thế nhưng cô nàng tựa hồ đã biết trước, đột nhiên sấn tới, lên gối một cái vào bụng gã. Đặng Dung bị đau, rựa kém chút tuột khỏi tay, song cũng muộn cú đánh này bật lui về phía sau. Lúc này, một toán hơn ba mươi người mặc áo đen đã từ phía bắc đánh xuống, phá vỡ vòng vây của quân Lam Sơn, tạo thành thế đối chọi gay gắt.
Đặng Dung lắc mình, đứng thẳng dậy, nói:
“Nữ tướng quân tài hoa cái thế, như phượng hoàng trên trời. Lam Sơn đất nhỏ, không chứa được ngài, cần gì phải khăng khăng đi theo bọn hắn chôn vùi tiền đồ của bản thân?”
Thấy Trần Yên Chi không đáp, cho là kế li gián đã thành, gã lại tiếp:
“Chỉ cần hôm nay nữ tướng quân lui một bước, để ta xử tên Nguyễn Đông Thanh. Ngày khác mỗ nhất định sẽ tâu với thánh thượng, để tướng quân tự mình thống lĩnh vạn quân, phong hầu bái tướng, theo gương Trưng vương Triệu tướng.”
Đặng Dung tưởng cô nàng đã động lòng, còn đang hả hê chê cười quân tướng Lam Sơn đều là hạng thiếu trí dễ lừa, thì đã nghe Trần Yên Chi lên tiếng:
“Lời này của Đặng tướng quân đem ra lừa đứa trẻ lên ba thì được, sao dám dùng trước mặt ta mà tự chuốc lấy nhục? Ta còn tưởng hào kiệt kinh lộ, sĩ phu bắc hà giỏi giang thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạng qua loa. Tuy có chút mưu cạn kế ngắn, nhưng cũng không tự hiểu lấy sức mình. Thật là bịt tai trộm chuông, vừa buồn cười, vừa đáng thương.”
“Ngươi...”
“Đặng tướng quân hẳn đang hả hê, nghĩ ta sẽ hám lợi nhường một bước, để ngài giết bá hộ Nguyễn. Sau đó, ta thì bị Lam Sơn trừng phạt, khó mà thoát tội. Ngài thì chẳng những đạt được kế mình, không cần thực hiện lời hứa với một kẻ đã chết, một hòn đá ném chết hai con chim.
“Tiếc thay... tiếc thay... đàm binh trên giấy thì chỉ đối phó được với người giấy mà thôi. Đặng tướng quân, Chi tặng ngài một câu. Người giấy thì sẽ ưu tiên lợi ích của ngài, nhưng người thật thì không. Về sau cái loại mưu kế thô thiển này đừng có dùng nữa. Ngài không thấy nhục, ta cũng thấy xấu hổ thay cho ngài.”
Cô nàng nói đến đây, vung kiếm chỉ vào mặt Đặng Dung, chậm rãi gằn từng chữ:
“Hôm nay, ai dám động tới một ngón tay của bá hộ Nguyễn, ta tất lấy mạng hắn.”
Đặng Dung nghiến răng, nói:
“Được. Các ngươi cứ chờ đấy! Chúng ta đi!”
Nói đoạn, gã dẫn ba mươi người áo đen, rút lui khỏi bãi cỏ lau. Những tên này đều là thân binh của Đặng Dung, ngày thường ăn uống đầy đủ, sức khỏe hơn người. Lại kỷ luật nghiêm minh, trung thành tuyệt đối, võ nghệ hơn xa bộ tốt xuất thân nông dân. Cho dù quân Lam Sơn Trần Yên Chi dẫn theo cũng dũng mãnh hung hãn, nhưng muốn bắt Đặng Dung thì quả thật là chuyện không thể nào.
Thay vì tiếp tục dây dưa ở đây, chẳng bằng nhanh chóng cứu Nguyễn Đông Thanh về doanh trại ở Bãi Trứ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cô nàng ngoái đầu, lúc này mới nhận ra Nguyễn Đông Thanh đã bất tỉnh trong vũng máu.
“Thanh!”
Trần Yên Chi chạy tới, vực gã dậy. Lúc này hơi thở của gã run lẩy bẩy, vừa yếu vừa đứt quãng. Hai tay, hai chân đều lạnh như băng đá, gương mặt tái xanh giống như không còn chút màu máu nào cả.
“Các ngươi trở về trước, gọi sẵn thầy lang, chuẩn bị sẵn thuốc thang. Ta chậm rãi đưa bá hộ Nguyễn về.”
Một binh sĩ nhìn thảm trạng của Nguyễn Đông Thanh, nhíu mày nói:
“Bệnh của bá hộ rất nặng, chỉ sợ nếu không về cho sớm thì có nguy đến tính mạng.”
Lúc này, lại có một người phản bác:
“Thế cũng không được. Cưỡi ngựa xóc nảy, nếu như chẳng may động tới vết thương thì cũng nguy cho bá hộ.”
Trần Yên Chi bế xốc Nguyễn Đông Thanh lên, đặt lên lưng ngựa, nói:
“Ta tự có sắp xếp. Các người mau về nhanh. Nếu bản tướng quân đưa bá hộ Nguyễn về doanh mà quân y còn chưa tới, thuốc thang chưa chuẩn bị xong, thì ta hỏi tội các ngươi.”
Nếu là nửa tháng trước, có lẽ mấy chục người này sẽ khịt mũi coi thường, chẳng để uy hiếp của cô nàng vào mắt.
Dù sao, lúc ấy Nguyễn Đông Thanh chẳng qua là một tên bá hộ quèn ở Lương Sơn, chưa lập tấc công, chỉ dựa vào một cái lưỡi để ăn cơm. Trần Yên Chi thì càng không cần phải nói, chẳng qua là nửa tù binh, nửa cận vệ, địa vị trong doanh không cao hơn binh lính thông thường là bao.
Nhưng hiện giờ thì khác...
Nguyễn Đông Thanh hiến kế địa chấn độ giang, công phá thủy trại, chiếm lấy hai đồn đông – nam. Trần Yên Chi cũng cưỡi ngựa xung phong, bắn Liễu Thăng ngã ngựa, ép quân Minh phải thủ chặt trong thành Cổ Lộng không dám ra.
Vũ dũng đó, chiến công đó, sĩ tốt Lam Sơn tham gia trận vượt sông, không ai mà không phục.
***
Doanh trại Lam Sơn...
Lê Lợi vén tấm liếp che cửa lều, xồng xộc tiến vào trong. Trên đầu gã mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là vừa xuống thuyền đã ngựa không dừng vó chạy thẳng từ bến đò đến đây.
“Thế nào rồi?”
Gã bước lại bên đệm, lại hỏi một quân y đứng gần đó.
Giọng nói của Lê Lợi không gấp gáp, cũng không thúc giục, nhưng lại vô cùng cứng cáp, cho người ta một cảm giác rất vững chãi và yên tâm.
Quân y là một trung niên tuổi ngoài bốn mươi, trên đầu đã hai thức tóc. Gã bị Lê Lợi hỏi thì hơi cúi đầu xuống một cái, lại tiếp:
“Vết thương của bá hộ ở vai, ở eo là bị tên bắn, nhưng không trúng vào chỗ yếu hại. Mỗ đã băng bó cầm máu, hẳn là không có vấn đề lớn. Thế nhưng... cái khó là ở đây.”
Vừa nói, lão vừa nâng một bàn tay của Nguyễn Đông Thanh lên:
“Tướng quân ngài là người luyện võ, đối với chuyện kinh mạch hẳn là không lạ lẫm gì. Mời ngài tự kiểm tra, bằng không chỉ sợ sẽ cho là lão là hạng lang băm vớ vẩn.”
Lê Lợi gật đầu, công nhận cách nói của lão.
Gã đưa bàn tay, dùng hai ngón bắt vào mạch môn của Nguyễn Đông Thanh, kiểm tra một lượt.
Sau đó...
Gương mặt Lê Lợi nhăn hí lại như khỉ ăn ớt.
Cuối cùng, hắn ho khan một tiếng, nói:
“Bá hộ là người phi thường, tự nhiên mạch tượng cũng không giống người bình thường cho lắm. Không cần khẩn trương.”
“Ra là vậy. Lão còn tưởng mình hành y ba mươi năm, thế mà lại bắt sai mạch. Thật là không ngờ trên đời lại có đàn ông có mạch hỉ.”
Lê Lợi hắng giọng ho một tiếng, lại hỏi:
“Vì sao người còn chưa tỉnh lại?”
“Mạch tượng của bá hộ độc nhất vô nhị, tứ chi phát lạnh cứng lại như đá. Tướng quân, thứ cho lão nói thật, lão bốc thuốc cứu người ba mươi năm, chưa bao giờ thấy cái triệu chứng nào nó quái lạ như thế này cả. Thứ cho lão bất lực.”
Nghe quân y nói, mà Lê Lợi lảo đảo kém chút thì ngã.
“Bá hộ Nguyễn! Không có cậu khăng khăng muốn dùng địa chấn vượt sông, không có cậu thúc đẩy liên minh với Bùi Quốc Hưng, thì ta đã không lập được công lao lớn đến vậy! Bây giờ quả ngọt sắp đến, ngày lành đã gần, cớ gì cậu lại ngã bệnh không dậy nổi? Cậu mau tỉnh dậy cho ta! Nhanh!”
Lê Lợi đứng bên giường bệnh, nói.
“Cậu quên hôm đó tiến về phía Bãi Trứ đã nói gì sao? Cậu không phải muốn vì trăm họ mà chiến sao? Cậu không phải từng hỏi ta dân chúng có đáng giá hay không sao? Bây giờ bỏ dở, đứt gánh giữa đường, cậu không muốn nhìn mặt bọn họ nữa sao?”
“Dậy! Mau dậy đi!”
Mặc cho Lê Lợi gọi khản cổ, Nguyễn Đông Thanh vẫn nằm im như bức tượng trên đệm. Hơi thở của gã cứ yếu dần, yếu dần, bây giờ người khác thở được mười hơi, hắn mới hít vào một lần. Nếu không phải Lê Lợi là người học võ, tai thính mắt tinh, thì có lẽ cũng tưởng hắn đã chết rồi.
Song...
Lúc này tuy Nguyễn Đông Thanh còn chưa chết, nhưng hẳn là cách cái chết đã không còn xa nữa.
Lê Lợi nghiến răng, tay nắm vào chuôi gươm, quát:
“Hôm nay, Lê Lợi thề tấn công Hoa Lư, chém hai cha con Đặng Tất, Đặng Dung!”
Lúc này, Trần Yên Chi từ bên ngoài lều bước vào.
Nghe thấy Lê Lợi muốn dùng một chiêu “thiên địa đồng thọ, ngọc đá cùng vỡ”, liều mạng với quân Hậu Trần của hai cha con họ Đặng, cô nàng mới tá hỏa đứng ra ngăn cản:
“Tướng quân chậm đã!”
“Chi, cô tránh ra! Thằng khốn Đặng Dung ngang nhiên giết công thần, ỉa đái trên đầu Lam Sơn, Lê Lợi ta không nuốt được cục tức này!”
“Tướng quân, có lẽ tôi biết Thanh bị bệnh gì!”
“Cô... trị được không?”
“Để tôi thử xem.”