Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 50:

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Chuyên gia

Nguyễn Trãi sau khi chào từ biệt Trần Yên Chi, tay cầm một cái gậy trúc, thủng thỉnh treo một lá phướn: “viết chữ thuê, chiêm tinh xem bói”.

Kế lốc cốc ra khỏi thành Cổ Lộng.

Gã đưa Lộ Dẫn đặc biệt, được Đặng Tất đưa cho cho lính canh cổng.

Nguyễn Trãi dùng ba tấc lưỡi lừa Đặng Tất, một trong các điều kiện để thả Lê Lợi về Tây Đô là gã phải dứt áo ra đi.

Binh lính cầm Lộ Dẫn, kế từ trạm gác lại có một kỵ ruổi nước đại, phóng về phía phủ quốc công.

Nguyễn Trãi cũng không nói gì nhiều, chỉ đưa tay nhận lại Lộ Dẫn.

Gã ngoái đầu về phương nam, vái một vái.

Bấy giờ, như thể vượt qua khoảng cách vô hạn năm ánh sáng, hai dòng thời gian lúc này tựa hồ chồng chất lên nhau.

Ở một dòng thời gian nguyên bản, không có hai con bướm là Nguyễn Đông Thanh – Trần Yên Chi, Lê Lợi công danh chẳng toại, chán nản giục ngựa về Lam Sơn.

Bên bờ Gián Khẩu.

Lê Lợi ngồi trên con ngựa ô, tay nắm cương, nhìn về bóng lưng của thiếu niên áo trắng mà hỏi:

“Trãi không muốn cùng ta về Lam Sơn hay sao?”

Nguyễn Trãi nói:

“Nếu chúa công muốn đỡ nhà Trần, thì một mình Trãi hiện tại có thể giúp được. Nhưng nếu chúa công không còn muốn vin vảy con rồng, mà muốn tự mình nhảy qua Vũ Môn, thì Trãi còn phải phí hoài thêm mấy năm, mong ngài chớ trách.”

“Ta cho cậu bảy năm.”

“Bảy năm sau, Lam Sơn, không gặp không về.”

“Gặp lại!”

“Gặp lại!”

Cặp chủ thần tế ngựa, lao đi trong cơn gió đông gào thét. Bên bờ Gián Khẩu, sóng bắn tung lên, vỗ vào tường thành đất.

Bây giờ...

Chủ thần không gặp nhau.

Nhưng một vái này của Nguyễn Trãi, có lẽ Lê Lợi vẫn có thể cảm nhận được bằng trực giác.

Không có câu nói đầy tham vọng “nếu chúa công không còn muốn vin vảy rồng, mà nghĩ tự vượt Vũ Môn, thì Trãi còn phải phí hoài thêm mấy năm nữa”.

Chỉ có một cái vái dài, thậm chí hai bên còn không nhìn thấy nhau.

Trong lịch sử, kẻ đọc mót được vài dòng thường nói Nguyễn Trãi chỉ được phong “Á Hầu” để chê cười gã.

Thế nhưng, nhìn vào chức quan mà Lê Lợi phong cho Nguyễn Trãi thì mới hiểu cái gì gọi là chức thấp quyền cao.

Khu Mật Viện Xử - chức quan thực quyền, đứng đầu Khu Mật Viện, tiếp xúc quân cơ, bí mật quốc gia.

Nhập Nội Hành Khiển – quyền lực ngang á tướng, cứ như quy định cũ của nhà Trần thì hành khiển mới là chức quan nắm thực quyền. Hai chữ “nhập nội”, ý chỉ là thân thiết với vua.

Cuối cùng, Lại bộ thượng thư – chức quan nắm giữ chuyện thăng chức, hạ cấp, thuyên chuyển, miễn nhiệm trăm quan. Nói như hiện tại là giám đốc nhân sự, thứ trưởng bộ nội vụ.

Thuở ban đầu, bộ máy chưa hoàn chỉnh, thời Lê Lợi triều đình chỉ có hai bộ là bộ Lễ - bộ Lại. Lam Sơn động chủ, Bình Định vương, Thuận Thiên hoàng đế không chọn Phạm Văn Xảo, Lê Sát, Nguyễn Chích, mà dùng Nguyễn Trãi vào một trong hai chức quan trọng nhất vận hành bộ máy sơ khai của gã. Thái độ đối với Nguyễn Trãi thế nào không nói cũng rõ.

Một Lại bộ thượng thư lại chỉ chăm chăm nói chuyện lễ giáo, mũ áo, như một gã hề, hợp lý thật không?

Lại nói chuyện Nguyễn Trãi ra khỏi thành.

Gã chờ chưa được bao lâu, thì đã thấy hai người cưỡi ngựa đến thành bắc.

Một người là Đặng Dung.

Người còn lại là Ngô Sĩ Liên.

Đặng Dung tung mình nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bên yên treo kiếm Long Tuyền, trong mắt lập lòe có một tia sáng bí hiểm.

“Cậu Trãi thật muốn đi sao?”

Gã tế ngựa, chiến mã hí dài, ánh dương phản chiếu trên giáp trụ.

“Chỉ cần cậu Trãi muốn, phủ quốc công luôn mở cửa chào đón.”

“Muôn đội hậu tình. Nhưng Trãi ở trong quân không hữu ích bằng Trãi ở bên ngoài du thiệp các nơi. Điều ấy hẳn Đặng thiếu tướng quân hiểu rõ, cũng xin đừng vì thế mà tặng cho Trãi một kiếm.”

Nguyễn Trãi nhìn kiếm Long Tuyền, nửa đùa nửa thật mà nói.

Đặng Dung không trả lời câu nói sau cùng của Nguyễn Trãi, kéo cương ngựa mà đi.

“Bắc phạt gặp lại.”

“Đúng vậy. Hẳn là sẽ gặp lại.”

Nguyễn Trãi hơi cúi đầu chào. Đặng Dung xuất hiện, cũng có nghĩa là Lộ Dẫn của gã đã được thông qua. Từ nay, Nguyễn Trãi băng qua chiến tuyến, chuẩn bị vào kinh lộ.

Ngô Sĩ Liên đưa con ngựa của mình cho Nguyễn Trãi.

Tháng mười, con ngựa quái đản của Nguyễn Trãi cho Nguyễn Đông Thanh cưỡi ra khỏi Hoa Lư, bị Đặng Dung dùng thừng gạt ngựa ngáng chân ngã gãy giò, sớm đã không thể cưỡi được nữa.

Nguyễn Trãi leo lên ngựa, ánh dương chiếu xuống khiến chân mày của gã khẽ nheo lại.

Ngô Sĩ Liên hỏi:

“Anh Trãi có dự định gì chưa?”

Nguyễn Trãi đáp:

“Có thể làm gì hơn? Quay về Côn Sơn ẩn cư thôi.”

Ngô Sĩ Liên nói:

“Lê Lợi không kính hiền lương, khinh mạn kẻ sĩ, không phải bạo chủ, cũng là kẻ dung tục. Anh Trãi bỏ đi là đúng, nhưng sao không chọn một người hiền tài mà theo?”

“Người hiền tài... chắc là sinh ở kinh lộ phỏng?”

“Từ xưa Thăng Long địa linh nhân kiệt, tinh hoa đổ về, hẳn là có một người xứng để phụng sự.”

Ngô Sĩ Liên đáp.

Đại Việt Sử Ký từng nói người “Nghệ An vốn ở hai lòng”, Tân Bình Thuận Hóa làm phản theo giặc, Nhưng người kinh lộ cũng “phần nhiều phản loạn theo giặc” khi quân Minh đánh sang thì lại không bị nói “ăn ở hai lòng”. Thậm chí, về sau Ngô Sĩ Liên cũng viết:

“Trước kia, Thái Tổ khi về già có nhiều bệnh, lại thêm Quân Vương ngông cuồng, bậy bạ, vua thì còn trẻ thơ, mà Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo đều có công lao giúp nước, rất được người đương thời trọng vọng. Nguyên Hãn lại là con cháu nhà Trần và Văn Xảo cũng là người kinh lộ, lo rằng sau này họ có chí khác, nên bên ngoài thì đối xử theo lễ tiết hậu, nhưng trong lòng lại rất ngờ vực hai người.”

Tựa hồ Ngô Sĩ Liên mất trí nhớ tạm thời, quên béng mất người kinh lộ từng phản loạn theo Minh, thậm chí khi Hậu Trần thua cũng nhiều kẻ đầu hàng. Cứ như thể, trong thế giới của Nho sĩ kinh lộ, bọn hắn phản là thiên kinh địa nghĩa, vua dám nghi ngờ bọn hắn, dù có tiền lệ trước đó, thì cũng là chuyện hoa mắt ù tai.

Tiêu chuẩn kép rõ ràng như thế, nếu nói Ngô Sĩ Liên không có chút tư tưởng phân biệt vùng miền nào thì quả thật là không thực tế.

Chớ thấy người này tự chép câu Lê Thánh Tông chửi mình vào sử mà tưởng gã viết sử vô tư. Có thể sống đến mấy đời vua, nào có phải kẻ bình thường?

Dưới ngòi bút sử quan, che giấu đấu đá phe cánh, mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều. Ai dám nói, câu tự mắng mình của Ngô Sĩ Liên trong toàn thư không phải do hắn đánh cược thua phe đối địch, không thể không viết?

Nguyễn Trãi đương nhiên không biết người anh em họ này sẽ viết mình thành thằng hề ngớ ngẩn trong bộ sử để đời của hắn.

Gã chỉ gật đầu, từ chối cho ý kiến trước nhận định của Ngô Sĩ Liên.

Nguyễn Trãi tế ngựa mà đi.

Ngô Sĩ Liên thì vào lại trong thành.

Hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện tháng 10 năm ngoái, Ngô Sĩ Liên xuất hiện vô cùng trùng hợp, một hai phải dẫn Nguyễn Trãi tách khỏi Nguyễn Đông Thanh.

Cửa thành phía nam...

Lê Lợi dẫn theo người ngựa, chuẩn bị xuôi nam về Tây Đô.

Ở dòng thời gian này, Kim Ngô tướng quân liên tiếp lập công, hai lần vượt sông, cướp Cổ Lộng, bại Liễu Thăng, thanh danh lóa mắt.

Không còn cái vẻ đồi phế bất lực, tuyệt vọng vì bị người cướp công...

Thế nhưng, hôm nay rời khỏi tiền tuyến, lui về Tây Đô, lại phát hiện bốn bề vắng vẻ tịch liêu, ngoại trừ Bùi Quốc Hưng không một người đưa tiễn. Lê Sát Lê Ngân, Trương Lôi Trương Chiến đều muốn đi theo Đặng Tất bắc phạt, kiếm một mớ, hiển nhiên là phải giữ khoảng cách với Lam Sơn.

Nhóm Lê Văn Linh thì càng không cần bàn tới...

Lê Lợi đưa tay lấy một miếng lá cây khỏi tóc, thổi cho nó bay vào khoảng không. Sau lưng, ngọn thương cùng hắn ngang dọc sa trường giờ đã sứt mẻ nhiều chỗ, không còn bóng loáng sắc nhọn như xưa.

Nguyễn Đông Thanh, Trần Yên Chi ở lại Hoa Lư, tọa trấn đầu sóng ngọn gió thay cho hắn. Nguyễn Trãi cũng rời bỏ hắn mà đi.

Bùi Quốc Hưng xách ngọn đại thương, đeo cung cứng, đến đấm vào vai Lê Lợi một cái:

“Bùi Quốc Hưng này thuở bình sinh hiếm khi nể phục ai, duy chỉ có ba người. Một là bá hộ Nguyễn, hai là Lê Lợi cậu, ba là Trần Yên Chi.”

“Thế còn Nguyễn Trãi?”

“Thằng oắt con ấy? Tính hắn nửa người đi, ba người rưỡi...”

Hai người cười vang.

Lê Lợi nhìn quanh quan ải, thấy không có người ngoài, mới nhỏ giọng:

“Đặng Tất Đặng Dung khinh thường hào kiệt phía nam, Trần Ngỗi cũng không phải kẻ rộng lượng. Ta đồ rằng hai người này không thể làm nên trò trống gì. Quốc Hưng nên chuẩn bị đường ra cho mình, chớ có bảo thủ mà chìm cùng thuyền đắm.”

Bùi Quốc Hưng cười:

“Câu này là lời của cậu, hay của bá hộ Nguyễn?”

“Là Thanh nhắc mỗ.”

“Thế thì Bùi mỗ xin vâng. Ai khác không biết, chứ cái miệng của bá hộ Nguyễn quả thật là... vừa chuẩn vừa độc.”

Bùi Quốc Hưng lấy nước thay rượu, rót xuống đất.

Lê Lợi dẫn quân tế ngựa, lao về phương nam.

Gió xuân thổi quét, lá vàng rơi lả tả, cuốn theo tấm áo bào anh hùng.

Vó ngựa khua vang, nắng chiều chiếu nghiêng nghiêng, đậu đầy mũi thương chiến tướng.

Lê Lợi hắn là kiêu hùng, hay anh hùng?

Ở dòng thời gian gốc, thì chẳng thể đoán định...

Nhưng ở dòng thời gian này, anh hùng khí cuồn cuộn, tiếng hổ gầm trực chỉ vân tiêu. Ấu hổ của Lam Sơn một đường bắc tiến, đi vào quan trường, đạp qua danh lợi trường, xuyên thủng chiến trường.

Ngoái đầu lại, mới phát hiện chẳng rõ từ bao giờ...

Phản chiếu nơi đáy nước, đã có bóng dáng của mãnh hổ.

Ruổi ngựa mười ngày, ba quân vào Thanh Hóa.

Lê Lợi thả chậm sức ngựa, bấy giờ mới lấy trong áo ra một cái cẩm nang.

Vật này, là Trần Yên Chi đưa cho gã ngay cái hôm Nguyễn Đông Thanh đổ bệnh, dặn là Cổ Lộng tai vách mạch rừng, chờ Lê Lợi về lại đất Thanh Hóa rồi hẵng mở ra cũng không muộn. Gã chặc lưỡi, lẩm bẩm nói với các tướng:

“Đấy! Các cậu xem! Mấy tên lắm chữ ai cũng thích làm cái trò giả vờ giả vịt cao thâm mạt trắc này đấy? Còn bày đặt cẩm nang nữa chứ...”

Mọi người cùng cười.

Cẩm nang vừa mở, một tấm giấy lăn ra ngoài...

Lê Lợi vừa đọc, tay đã run lên, hốc mắt dần dần sinh ra một giọt lệ nóng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:

“Chữ này... con mẹ nó xấu xúc phạm người đọc...”

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%