Tiểu Thuyết Dài Kỳ: Thuận Thiên Kiếm - Chương 47: Lịch sử lại về quỹ đạo, quân thần chia tay

Ảnh đại diện
Nghịch Tử Chuyên gia

Nguyễn Quỹ lại hỏi:

“Cái chuyện nôn ra máu lại là chuyện gì? Đã cho người cạy miệng đám thầy lang chưa?”

Phạm Thanh nói:

“Đã làm rồi, nhưng thầy lang nói... lạ lắm. Lão nói Nguyễn Đông Thanh có bệnh lạ, mạch trên người như có hỉ. Chuyện nôn máu hẳn không phải đang diễn.”

Nguyễn Quỹ gật đầu:

“Anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc phận một đời tài hoa. Kẻ có tài yểu mệnh mới là quả chanh tốt...”

Phạm Thanh hỏi:

“Có cần cháu làm gì không?”

“Mày tạm thời vào nam, chuyển chức làm quan vận lương. Nói thằng Xảo đến thăm nhà hành khiển. Mang nhiều quà cáp một chút.”

Phạm Thanh nghe nhắc đến Phạm Văn Xảo, bất giác nhíu mày.

Phạm thị ở Hoa Lư tính đến nay đã hơn bốn trăm năm, gia tộc lâu đời, thâm căn cố đế. Thuở xưa Lý Công Uẩn rời đô ra bắc, có một chi họ Phạm cũng theo cùng.

Phạm Thanh xuất thân từ chi chủ, Phạm Văn Xảo thì sinh ra ở chi thứ.

Nhưng Thăng Long trải qua hai triều vua, làm đô thành bốn trăm năm, chi thứ năm xưa vin vảy rồng mà bay lên mây, vinh hiển phú quý, áp đảo ngược lại chi chủ ở Hoa Lư.

Phạm Văn Xảo xuôi nam, mượn thế chi chủ làm đến chức thư lại trong quân, trận đánh Bô Cô còn giơ soái kỳ, kém chút là nẫng tay trên được binh quyền của Lam Sơn. Hai người họ Phạm đặt cạnh nhau, Phạm Thanh sợ hãi chạy trốn, hiển nhiên là lu mờ trước Phạm Văn Xảo dựng soái kì tụ hợp tàn binh đã rã đám.

Cho dù đám tao nhân mặc khách có múa bút gãy tay, thì cũng chỉ vãn hồi được phần nào mặt mũi của Phạm Thanh. Bấy giờ thấy Nguyễn Quỹ bắt đầu dùng Phạm Văn Xảo, tự nhiên là khó chịu.

Nguyễn Quỹ nói:

“Cái thằng này. Sao lại nhỏ mọn như thế? Phạm Văn Xảo định cướp binh quyền dưới mũi Lam Sơn, cướp đi công lao, vốn là có xích mích với Trần Yên Chi. Bây giờ để hắn đến thăm bệnh, chẳng khác nào khiêu khích... nếu có thể kích động con bé họ Trần khử nó đi là tốt nhất.”

Phạm Thanh bấy giờ mới đổi giận làm cười:

“Một chiêu mượn dao giết người này của bác quả thật là cao. Một con đàn bà chẳng hiểu chữ nghiên, mượn vào tấc công mà sính cái dũng của kẻ võ biền há có thể nhìn ra? Có lẽ còn bị bác dùng làm đao kiếm mà không biết.”

Nguyễn Quỹ đáp:

“Chuyện ấy thì chưa chắc, nhưng cứ làm chẳng mất gì. Dù sao người Hoa Lư chúng ta là kẻ văn hóa, học thức đã lâu, há có thể vô lễ với công chúa?”

Hai người cùng cười...

***

Ở Cổ Lộng, bấy giờ Đặng Tất cũng vời Đặng Dung vào, nói:

“Không ngờ đám người Hoa Lư, Tràng An cũng biết tài Nguyễn Đông Thanh, chỉ kém chút nữa là hỏng việc.”

Nguyễn Cảnh Chân đáp:

“Nơi này tai vách mạch rừng, chúng ta quả thật quá sơ suất.”

Mấy người Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị đều đứng mé dưới, không ai lên tiếng. Trần Nguyên Hãn, Phạm Ngũ Thư ăn được quân công nhờ “hiến voi”, đã có cớ khôi phục chức cũ.

Trần Nguyên Hãn học khôn, biết muốn thăng tiến còn phải nhờ vào Đặng Tất, thế nên ngay sau khi quân Lam Sơn đánh lui Liễu Thăng, gã đã quay lại chỗ Đặng Tất.

Đương nhiên, trong mắt Trần Nguyên Hãn, đấy là hắn “nhịn nhục cầu toàn, như nếm mặt nằm gai”.

Đặng Tất cũng không quan tâm hắn AQ thế nào.

Trong mắt lão, Trần Nguyên Hãn còn tác dụng giúp lão mời chào các thế lực tông thất họ Trần.

Trừ khi Đặng Tất thực sự không có chút dã tâm nào, một lòng một dạ phò tá Trần Ngỗi… bằng không, Trần Nguyên Hãn vĩnh viễn là một cánh cửa khép hờ để lão thoát cảnh phụ thuộc vào Giản Định đế.

Nếu lão còn có dã tâm…

Thì Trần Nguyên Hãn còn có tác dụng không thể thay thế đối với lão.

Hiển nhiên, Đặng Tất không phải kẻ ngu trung, tận trung như sách sử viết.

Cặp “bác – cháu” này mặt ngoài vẫn vô cùng hài hoà.

Đặng Tất hắng giọng, hỏi Đặng Dung:

“Con có chắc lần trước nó cũng phát bệnh không?”

Đặng Dung quả quyết:

“Hôm đó truy sát hắn, con rõ ràng chưa kịp hạ sát thủ thì đã bị Trần Yên Chi chen ngang. Tuy là hắn ngã ngựa, nhưng thể trạng của hắn không kém, không đến nỗi lập tức đổ bệnh.”

Ngừng một lát, hắn lại nói:

“Nhưng nghe anh Hãn nói sau chuyện đó Nguyễn Đông Thanh thực sự ngã bệnh mê man, mạch tượng như có hỉ…”

Cảm nhận được ánh mắt của Đặng Tất, Trần Nguyên Hãn gật đầu:

“Quả có chuyện như vậy.”

Bấy giờ, Đặng Tất mới di dời ánh mắt, nhìn về phía Nguyễn Cảnh Chân. Hai người này một kẻ vuốt râu, một kẻ gãi cằm, rồi cùng gật đầu:

“Xem ra năng lực thiên lý nhãn của Nguyễn Đông Thanh cũng có cái giá của nó.”

Đặng Tất gật đầu, đưa ra kết luận khả dĩ nhất có thể.

Nguyễn Cảnh Dị hỏi:

“Vậy giờ phải làm sao?”

Đặng Tất nói:

“Bắc phạt còn cần hắn. Có một câu mà thằng Trãi nói rất đúng: trong rừng vẫn còn thỏ, có những con chó không thể chết được. Cậu Chân, phiền cậu chuẩn bị sẵn một ít thuốc bổ, lụa gấm, cùng với… sinh khẩu, đến tặng cho hành khiển.”

Hai chữ “hành khiển” lão nhấn rất nặng, tựa như sợ người khác không biết lão cũng bất mãn vì cái chức này của Nguyễn Đông Thanh.

Phong Nguyễn Đông Thanh làm hành khiển cố nhiên là để chia rẽ hắn và Lê Lợi, thế nhưng sao không phải là đang chia rẽ lão và “con chó có thiên lý nhãn”?

Phải biết… hành khiển là chức quan có thực quyền.

Theo lễ chế, quốc công như lão cũng dưới cơ.

***

Phủ hành khiển...

Vì lý do “thuận lợi cho việc bắc phạt”, Đặng Tất mãnh liệt yêu cầu phủ đệ của Nguyễn Đông Thanh phải đặt ở Cổ Lộng. Cuối cùng, Trần Ngỗi và Nguyễn Quỹ đều phải nhượng bộ.

Trần Ngỗi đặt phủ công chúa ở thành Hoa Lư cho Trần Yên Chi. Cô nàng lấy lý do “xuất giá tòng phu”, tiếp tục ở lại phủ hành khiển.

Bấy giờ...

Trong phủ, đứng đầy khách khứa.

Lê Lợi dẫn các tướng Hoa Lư ngồi nhấp nhổm trong chính đường, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bùi Quốc Hưng đứng một bên, muốn nói lại thôi mấy lần, có lẽ không biết nên mở lời ra sao.

Không khí trong phòng căng như có bão...

Bên trong buồng ngủ...

Trần Yên Chi chui ra khỏi chăn, sắc mặt tái mét, bước đi loạng choạng xém ngã. Nguyễn Trãi ngồi ở một bên đã chuẩn bị sẵn thuốc bổ, canh gừng, vội vàng mời cô nàng uống.

Trần Yên Chi uống một chút canh gừng pha với mật ong, khí sắc mới tốt hơn một chút.

Nguyễn Trãi phẩy quạt, hỏi:

“Bá hộ lại bị vật à?”

“Không nặng như lần trước.”

Trần Yên Chi đáp, kế lại che miệng, cố gắng ngăn cơn buồn nôn.

Nguyễn Trãi gật đầu:

“Xem ra chúng ta đoán đúng rồi. Kể cũng lạ thật... cả nữ tướng và bá hộ đều là người đến từ đời sau, thế nhưng vì sao chỉ mỗi bá hộ là bị vật khi... thay đổi lịch sử?”

Trần Yên Chi đáp:

“Tôi cũng không rõ. Có thể do tôi đã sống ở đây hơn mười năm. Mà anh ấy thì... chưa đến một năm...”

“Hẳn vậy.”

Nguyễn Trãi cười, không đáp, chỉ là đôi mày bạc phếch của gã hơi dãn ra.

Lần trước, ở bên sông, Nguyễn Đông Thanh tạo nên một trận “Địa Chấn Độ Giang”, qua không bao lâu thì gặp chuyện Đặng Dung ám sát. Gã ngã vật ra ốm, mạch tượng khác thường không phải vì đổ bệnh, mà là vì bị dòng lịch sử vật.

Ít nhất, đó là giả thuyết của Trần Yên Chi.

Sau đó, cô nàng ở với hắn cả đêm.

Kế thì Nguyễn Đông Thanh hồi tỉnh.

Sau đó, Trần Yên Chi thú thật với Nguyễn Trãi.

Sau khi xác nhận thân phận “người từ tương lai” của hai người Nguyễn Đông Thanh, Nguyễn Trãi bèn hi vọng Trần Yên Chi giữ bí mật với Lê Lợi. Hơn ai hết, gã hiếu ông chúa công này của gã không bao giờ muốn ai hi sinh tính mạng vì bá nghiệp của mình.

Đồng thời, Nguyễn Trãi và Trần Yên Chi cũng bắt đầu thử nghiệm một giả thiết: Trần Yên Chi có thể san sẻ bớt gánh nặng của việc bị “sử quật” cho Nguyễn Đông Thanh.

Nguyễn Trãi nâng chung trà, nói:

“Cứ như lời cô kể sau này Trãi và chúa công đường ai nấy đi, mãi đến bảy năm sau mới tụ hội ở Lam Sơn. Lần này tướng quân chỉ mất một canh giờ, sức khỏe của bá hộ đã ổn định, xem ra con đường bá hộ muốn đi không hẳn là một con đường chết.”

Kết cục của khởi nghĩa Hậu Trần, việc Nguyễn Trãi phải đến hội thề Lũng Nhai mới quay lại tìm Lê Lợi là chuyện mà Trần Yên Chi đòi Nguyễn Đông Thanh kể cho mình nghe. Sau đó, cô nàng mới thuật lại với Nguyễn Trãi.

Trần Yên Chi gật đầu.

Sau cái hôm Liễu Thăng chém người ở bờ sông, Trần Yên Chi hiểu một chuyện: dù Nguyễn Đông Thanh biết cố tình thay đổi lịch sử, cố tình đối kháng với tầng lớp sĩ tộc hào môn sẽ dẫn đến cái chết, thì hắn vẫn sẽ làm. Tiếng khóc than trong âm thầm, tiếng rống giận ở Nha Nghi, đều là minh chứng của việc này.

Biết mình không khuyên được Thanh, Trần Yên Chi mới kể thật với Nguyễn Trãi, hi vọng gã có thể quân sư giúp mình.

Từ đó, mới có cảnh hôm nay...

Nguyễn Trãi đứng dậy, cười:

“Vậy Trãi hiểu rồi. Sau này hai người bắc phạt chúng ta còn cơ hội gặp lại.”

“Anh Trãi... không định từ biệt Thanh sao?”

“Thôi. Bên ngoài còn có chuyện cần giải quyết. Bây giờ bá hộ đang bệnh, không nên tức giận.”

Nguyễn Trãi ra khỏi phòng.

Lập tức, Lê Lợi hùng hục đứng dậy, kéo cổ áo hắn lôi ra ngoài.

Hai người tranh cãi một hồi.

Trần Yên Chi tai thính mắt tinh, ngồi trong phòng cũng nghe được hai người đang nói gì.

“Tại sao lại không nói với ta?”

“Thần biết chúa công sẽ không chịu.”

“Ta đã nói không cần các cậu đứng mũi chịu sào...”

“Vậy chúa công có cách nào khác không?”

“Cho dù như vậy...”

“Đây là lựa chọn của bá hộ.”

Trần Yên Chi mím môi.

Cô nàng biết, Lê Lợi đang trách Nguyễn Trãi mách nước cho Nguyễn Đông Thanh đứng ra làm “cột thu lôi”, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các phương thế lực.

Cô nàng hiểu, Lê Lợi trách Nguyễn Trãi tự tiện đẩy Nguyễn Đông Thanh ra nơi đầu sóng ngọn gió mà không nói với gã.

Trần Yên Chi cũng nhận ra, Lê Lợi thực sự không có cách nào tốt hơn để giải quyết cái tử cục này.

Lê Lợi một thân nhiệt huyết, một bầu nghĩa khí, hoàn toàn không thấy dáng dấp của một chính trị gia hợp cách.

Một người như vậy, vì đâu mà trưởng thành thành một kẻ cắn răng hi sinh Lê Lai, nhắm mắt nhìn vợ tế thần...

Trần Yên Chi không dám tưởng tượng nữa.

dã sử Thuận Thiên Kiếm (tiểu thuyết) Xuyên Không Lam Sơn
Còn lại: 5
0%