Kể từ khi thăm mộ Đạm Tiên, số phận truân chuyên của Kiều dường như đã được định đoạt. Tuy nhiên, nếu sự việc diễn ra khác đi một chút, liệu bánh xe số phận có chuyển hướng?
Kiều đã “biết” Đạm Tiên như vậy. Đó là vào tiết thanh minh, ba chị em nhà họ Vương cùng đi tảo mộ. Họ bị thu hút bởi một nấm mồ nằm quạnh hiu bên vệ đường. Thúy Kiều tò mò hỏi người nằm đó là ai. Vương Quan liền kể: đó là Đạm Tiên, một danh kỹ tài sắc tuyệt trần, nhưng qua đời sớm nơi đất khách quê người, được một “người hâm mộ” lo an táng, sau đó dần bị người đời lãng quên. Thúy Kiều khóc thương kiếp người hồng nhan bạc phận, sau đó đề lại một bài thơ nhằm tỏ lòng tri ngộ. Chẳng ai ngờ, không lâu sau, Đạm Tiên hiển linh báo rằng Kiều cũng có tên trong “sổ đoạn trường”.
Việc làm của Kiều phải và không phải chỗ nào? Theo mình, sự quan tâm ấy tuy có làm người đã khuất phần nào được an ủi, nhưng ngược lại cũng khơi lên một nỗi buồn vốn đã lắng xuống từ lâu. Bình phẩm chuyện buồn của người khác đâu phải việc nên làm. Và hiểu một cách thô thiển, những gì Đạm Tiên nói với Kiều sau đó nghe như thể: “số bà cũng chẳng khá hơn đâu, khóc thương tôi làm gì.”
Sự thể sẽ ra sao nếu Kiều làm khác đi một chút. Rằng nàng tâm niệm “bất kể là ai, ngày xuân năm mới mà chịu cảnh cô quạnh thế này cũng thật đáng thương”. Một vài nén nhang được thắp lên. Đôi lời khấn nguyện được trao gửi. Rồi người xưa, kẻ hiện giã từ. Đó sẽ đơn thuần là chút tình thương người dành cho người, chẳng cần suy xét tài hoa, danh phận. Đạm Tiên là kẻ chí tình, biết đâu sau này sẽ ra tay tương trợ, khiến những biến cố nơi Kiều bớt phần cay đắng.