Tóm lược: Sau khi được âm giới kiểm tra hạnh kiểm với số công đức bằng 0, họ đã tiễn An đến trụ sở tư vấn việc làm để kiếm việc tích công đức để đầu thai. Giờ đây, An cùng các nhân viên trong trụ sở tư vấn việc làm chọn công việc phù hợp.
Đặt chân lên mảnh đất bồng bềnh mây trắng, váng khói mỏng bên dưới thanh lịch bao lấy đôi chân tạp trần, ngước mắt lên thì tấm biển dát vàng đề “Trụ sở tư vấn việc làm” đập vào bỏng cả mắt. Thật khó tưởng tượng thiên đàng lại có một nơi như thế này. Lúc sanh thời, tôi chỉ hình dung khái quát chốn bồng lai tiên cảnh xa hoa trên thiên đàng thông qua phim ảnh. Lần đầu tiên tôi chứng kiến điều đó, tôi còn phán rõ chữ “điêu” rõ lớn. Làm thế nào có thể dựng được phong cảnh hữu tình như thế ở trên mây được cơ chứ? Không lẽ người đi máy bay ở hạ giới đều có thể đến chiêm ngưỡng thiên đàng một cách dễ dàng rồi sao? Đối diện với tình huống bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vì tôi không có phép thuật và cũng là người có thù với tiền nên trí tưởng tượng bị giới hạn rồi. Ngay khi bước qua cánh cổng vàng, ở hai bên đột nhiên nhào ra hai nhân viên ất ơ từ đâu đó, cười tươi roi rói, nồng nhiệt chào mừng:
“Xin chào ứng viên đến với trụ sở tư vấn việc làm. Mời ứng viên theo chúng tôi đến phòng thẩm vấn.”
“Này, các người tính làm gì?”
Không đợi tôi kịp hiểu, hai người nhân viên cầm trên tay sợi xích, gông vào cổ tay tôi, áp giải tôi vào bên trong như một tên tội phạm phạm trọng án. Động tác dứt khoát, không động tác nào thừa. Chỉ để lại chính tôi đang hối hận khôn nguôi. Đáng lẽ, tôi không nên đến đây làm gì, làm người dưới âm giới luôn cho xong. Tuy nhiên, tôi nhất định phải đầu thai. Càng đi, không gian lúc này chợt tối dầm rồi tối sầm lại, chỉ còn một ánh đèn vàng le lói ở trước. Dưới ánh đèn đó, một chiếc bàn, một chiếc ghế trống, đối diện là người đàn ông mang cặp kính dày lóe sáng. Tổng quan trông có khác gì phòng thẩm vấn với người dẫn dắt là thám tử lừng danh Conan phiên bản người lớn đâu chứ! Vừa ngồi xuống ghế, hai nhân viên nhiệt tình cố định sợi xích vào hai bên tay ghế rồi mới an tâm rời đi. Tôi thấy nơi này chắc trả lương cho hai người cao lắm nên mới tận tụy đến như vậy. Nếu là tôi, tôi sẽ như giám đốc cũ, trừ lương vì quá kính nghiệp.
Tại không gian tăm tối này, chỉ còn tôi và Conan ngồi đưa mắt nhìn nhau. Qua một lúc, người đối diện búng tay, sổ sách và máy tính trên bàn hiện ra, không gian tăm tối chợt bừng sáng, hiển thị hàng nghìn công việc bao vây lấy toàn bộ không gian. Chưa thích nghi được với ánh sáng rực rỡ này, tôi có chút nhíu mắt, ráng nhìn hàng chữ chi chít trên màn hình. Lúc này, anh ta nói bằng tông giọng đều đều không khác gì rô bốt chạy bằng cơm:
“Chào ứng viên, tôi là nhân viên tư vấn và phụ trách ứng viên ngày hôm nay. Mời ứng viên báo họ tên!”
“Lương Tâm An.”
“Tuổi?”
“29 tuổi rưỡi.”
“Vậy là 30 tuổi.”
“Sao lại làm tròn lên tuổi vậy? Cậu ghi 29 tuổi là được rồi.”
“Qua đời rồi, quan trọng tuổi tác làm gì!”
“À, cũng phải.”
Tôi có chút e sợ tính cách của con người trước mắt, tuy nhiên, nhìn cách anh ta ghi chú các hồ sơ, tôi lại càng thêm sợ. Từ nãy giờ tôi nói có bao nhiêu đâu mà ngón tay anh ta thoăn thoát gõ trên bàn phím thế. Anh ta nghiêm giọng hỏi tiếp:
“Nghề nghiệp?”
“Nhân viên văn phòng.”
“Ứng viên muốn tìm công việc như thế nào?”
“Anh có việc nào lương cao không? Tôi muốn nhanh chóng đầu thai.”
“Công đức tích lũy hiện tại bao nhiêu?”
“À, ừ, công đức là 0 ạ.”
Anh ta bất giác phụt cười trong thoáng chốc rồi quay về dáng vẻ chuyên nghiệp. Ê! Tôi bắt đầu thấy tên này đáng ghét rồi đó. Có gì đâu mà cười! Chỉ là 0 điểm thôi mà! Sau đó, anh ta hỏi tiếp:
“Ứng viên có điểm công đức bằng 0 rất khó để kiếm đủ chi phí đầu thai. Vật giá leo thang, bảng giá đầu thai vừa đổi mới. Nếu ứng viên vẫn muốn công việc lương cao…”
“Tôi muốn công việc lương cao nhất!”
Tôi đáp lại dõng dạc, giọng oang oang vang vọng trong phòng, và cả người nghe kia cũng bất ngờ đến mức chiếc mắt kính trên mặt anh ta cũng vì thế mà lệch xuống một bên mắt. Anh ta gật đầu như cảm khái hành động táo bạo vừa rồi, tay đưa lên đẩy gọng kính ngay ngắn trở lại, sau đó nở nụ cười quỷ dị, thẳng thắn hỏi:
“Sao ứng viên lại muốn đầu thai đến thế?”
“Tôi rất muốn đầu thai trở lại nhân gian.” Tôi cúi gầm mặt, đôi mắt dần đỏ hoe, lí nhí trả lời. “Ba tôi mất sớm, mẹ tôi mang bệnh nặng, còn em trai tôi đang tuổi ăn học. Mẹ tôi giấu em trai về bệnh tình. Bây giờ tôi đột ngột đi, gánh nặng tài chính đổ dồn lên vai của bà ấy. Tôi… tôi muốn trở về lo cho bà ấy và em trai của mình.”
“Tôi hiểu rồi. Hiện tại, tôi có nhận được ba công việc lương cao. Mời ứng viên nhìn lên màn hình.”
Trên màn hình hiển thị ba công việc cùng với một loạt mô tả vô cùng phong phú. Công việc ở ngoài cùng - Quản lý Mây Trắng. Nhiệm vụ hằng ngày là xếp mây thành hình đẹp mắt, không để mây che mất cảnh quan, đảm bảo mây luôn mềm mại, không gây mưa bất ngờ, giữ mây đúng vị trí trong lúc gió thổi qua. Ngày nghỉ phép: 10 ngày/năm. Yêu cầu đặc biệt: biết vẽ, kiên nhẫn, dãi nắng dầm mưa, tăng ca không công đức, mất mây sẽ bị trừ lương. Số công đức nhận được: 10.000 công đức.
Công việc ở bên cánh trái lại càng đặc biệt hơn - Nhân viên ghi chú ước nguyện. Nhiệm vụ: Ghi chú tất cả lời cầu nguyện ở nhân giới và tổng hợp vào máy tính, đảm bảo điều phối các điều ước về đúng các vị thần, quản lý các ước nguyện đã - đang - sẽ hoàn thành, quản lý các ước nguyện đã trả lễ và trao ưu đãi cho người ước nguyện. Yêu cầu đặc biệt: làm sai sẽ trừ công đức, không phàn nàn than vãn khi tăng ca, không chửi thề nói tục khi tăng ca, không viết thiếu hay dư, gọn gàng sạch sẽ và dễ hiểu. Ngày nghỉ phép: Ít nhưng tăng ca là chủ yếu nên dường như không có ngày nghỉ. Số công đức nhận được: 50.000.
Còn công việc ở giữa lại sắc sảo hơn hẳn - quản gia. Nhiệm vụ: quán xuyến thiên đàng. số công đức nhận được: 100.000 và thưởng nếu có. Ngày nghỉ: 14 ngày/năm. Yêu cầu đặc biệt: tư duy cái gì cũng có thể nào, tuyệt đối không từ chối. Phúc lợi: trong 1 năm có thể kiếm được đủ tiền đầu thai nếu chăm chỉ. Tất nhiên, trong ba công việc, chỉ kẻ ngốc mới không chọn cái chính giữa. Với kinh nghiệm làm việc ở nhân giới, cái gì tôi cũng có thể làm thì công việc ở trên đây không là vấn đề. Chỉ cần làm một năm là có thể đầu thai rồi. Tôi chỉ vào cái phía trước, khẳng khái chọn chính nó:
“Tôi chọn công việc quản gia.”
“Ứng viên chắc chứ?”
“Chắc. Tôi chọn nó!”
“Được.” Anh ta bắt đầu lấy ra hợp đồng và đẩy đến trước mặt tôi.
“Công việc này cũng có nhiều người tranh giành, cũng sắp có vài ứng viên cũ đến xâu xé nữa rồi đấy! Ứng viên đọc qua hợp đồng nhanh đi, nếu chấp thuận thì…”
“Không cần đọc đâu, tôi ký luôn!”
“Ứng viên chắc chứ?”
“Chắc!”
“Vậy mời ứng viên đưa một tay ra phía trước.”
Khi tôi đưa tay ra, anh ta ấn ngón tay tôi vào trên giấy rồi thả ra. Trên giấy, dấu ngón tay đỏ ửng của tôi đã in hằn lên trên bản hợp đồng. Anh ta cười toe toét như mới trúng mánh. Hợp đồng lơ lửng giữa không trung. Tách! Nó biến mất sau một cái búng tay mạnh mẽ của anh ta. Dây xích trên hai cổ tay biến mất, lúc tôi dự định đứng dậy ra về, anh ta nói:
“Chúc ứng viên làm việc vui vẻ. Ngoài ra, đây là quà tặng của tôi, mừng ngày ứng viên gia nhập giới thiên đàng.”
Trên màn hình hiển thị con số gồm bảy con số không dài đằng đẵng, kèm theo đó là 100.000.000. Tôi sững người trước dãy số không đánh thẳng vào mắt, đầu óc choáng váng, há hốc mồm ngơ ngác, chưa hình dung được con số trước mắt là gì thì anh ta chống cằm, lớp mặt nạ thân thiện trên gương mặt của anh ta dần rơi xuống, trầm giọng giải thích xen lẫn đe dọa:
“Đây là giá công đức nếu ứng viên đơn phương chấm dứt hợp đồng và cũng là giá công đức cần có để đầu thai. Tôi tin là với công việc đã chọn, ứng viên sẽ làm bền lâu. Nếu ngang nhiên chấm dứt thì rất khó cho chúng tôi. Nếu không còn gì, mời ứng viên ra bằng lối đó và ngày mai ứng viên sẽ được dịch chuyển đến nơi nhận việc.”
"Nếu tôi chấm dứt thì sao?"
"Mãi mãi không siêu thoát. Công đức còn lại của ngươi sẽ vào quỹ công đức của thiên đàng, ngoài ra việc này cũng liên lụy đến người nhà và kiếp sau đó của dòng họ nhà ngươi đấy!"
"Sao chuyện quan trọng như thế mà anh không nói tôi?" Tôi trợn mắt bàng hoàng.
"Ứng viên có hỏi đâu mà tôi nói?"
Lúc nghe giải thích, tôi để ý thấy nụ cười nhếch mép của anh ta và bắt đầu có linh cảm không lành về nó. Đúng là như vậy! Hắn ta bẫy được con cừu là tôi rồi! Chắc chắn hợp đồng ban nãy cũng là một cái hố đen sâu thăm thẳm và tôi cũng đã nhảy vào rồi! Khi được dẫn ra đến cổng trụ sở tư vấn việc làm, tôi vẫn còn suy nghĩ miên man xen lẫn cay cú về cú lừa thâm thúy ấy. Lúc này, đứng ngần ra ở trước cổng, tôi sực tỉnh người, nhìn không gian trắng xóa rộng lớn xung quanh với câu hỏi vô cùng lớn: Giờ tôi nên đi đâu bây giờ?