Thanh Trúc Và Thần Chú Khắc Nhập (Chương 01)

Ảnh đại diện
Xuân Sang Tác giả mới

Chương 1: Người và Tiên

Tre thần nhờ phép hóa nhân
Khởi tâm khát vọng chuyện dần lớn sanh


Ngày nảy ngày nay, ở vùng ngoại ô Hà Nội, một chiều mùa hè năm 2009.

Cô Thanh năm nay đã ba mươi tuổi mà vẫn chưa có chồng. Như mọi hôm, sau phiên chợ cô trở về nhà. Khi đi ngang qua rừng tre thì trời bỗng mưa như trút. Cô vội vàng chạy vào bụi tre to gần đó để núp. 

Vì là người nên cô không nhìn thấy Tre Tiên đang cởi trần tắm táp dưới cơn mưa, miệng ngân nga hát. Bất chợt Tre Tiên mở mắt ra thấy cô Thanh đứng ngay bên cạnh. Cậu giật mình vội vàng quấn lại cái khố che lấy cơ thể, miệng hét toáng lên.

Cô Thanh không nghe thấy gì, gương mặt vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài trời mưa. Tre Tiên sực nhớ ra con người sẽ không thấy mình, cậu bèn vung tay hiện ra một cái quạt nan, rồi dùng quạt ấy làm phép để thay đổi trang phục thành bộ áo dài và quấn khăn đóng màu xanh lá. Cậu bây giờ trông rất khôi ngô tuấn tú.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trắng xóa cả đất trời. Cô Thanh nép sâu vào bụi tre già, run rẩy vì lạnh. Đang ngơ ngác đưa mắt nhìn ra ngoài trời mưa thì bỗng cô Thanh quay sang khiến Tre tiên giật mình. Nhưng không phải nhìn cậu, cô Thanh nhìn thấy dấu tay lạ in trên thân tre bóng loáng. Dấu tay rất to, rất rõ và đẹp. 

Cô kêu lên:

- Bàn tay ai mà to thế này!

Cô Thanh tò mò lấy tay mình ướm vào dấu tay lạ để so sánh. Khoảnh khắc ấy Tre Tiên lặng nhìn cô, thấy cô đáng yêu và xinh đẹp kỳ lạ, một cảm giác ngại ngùng dâng lên trong lòng khiến Tre Tiên đỏ mặt. Cậu bèn đưa bàn tay mình ướm về phía tay cô.

Cô Thanh cũng có cảm giác như mình đang chạm vào tay ai đó ở phía đối diện. Cơ thể cô bất động trong giây lát như có ai đang nhìn trực diện vào mình. Cô cảm thấy xấu hổ rồi hai má ửng hồng. Cô Thanh bẽn lẽn rụt tay lại.

Đúng lúc ấy thì trời tạnh mưa, cô vội vàng ra về.

Một cơn gió nổi lên, những lũy tre xào xạc du dương êm dịu.

Đêm ấy trở về nhà, cô mơ một giấc mơ lạ. Trong mơ, cô đi giữa sương khói mờ ảo, dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Cô không biết mình đang đi đâu. Ở phía xa xa cô chợt nhìn thấy bóng dáng một nam nhân đang đứng đợi cô. Cô vô thức bước về phía ấy, dưới ánh trăng cô nhìn thấy gương mặt chàng trai rất đẹp. Lông mày rậm, mặc áo dài khăn đóng màu xanh lá trúc rất chỉnh tề. Tay cầm chiếc quạt nan tre phe phẩy. 

Chàng trai đưa một bàn tay ra, cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng như mời gọi. Cô Thanh như bị hấp dẫn bởi đôi mắt đẹp ấy, cô vừa xấu hổ nhưng cơ thể cứng đờ không thể bỏ chạy được, vô thức cô nắm lấy bàn tay chàng trai. Má cô ửng hồng. Chàng trai đọc khẽ: “Khắc nhập, khắc nhập”. Tức thì các bụi tre sau lưng dịch chuyển sang hai bên mở ra một lối mòn. Rồi chàng trai dẫn cô Thanh đi sâu vào màn sương mờ ảo trong lúc các bụi tre đóng lại che khuất tầm nhìn của hai người.

Cô Thanh giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp như vừa vận động rất mạnh, cổ họng khát khô, cô vội với lấy bình nước để uống một hơi thật dài. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô lại nằm xuống, trong đầu cứ suy nghĩ miên man về giấc mơ kì lạ.

Kể từ đó, cô Thanh và Tre Tiên thường xuyên gặp gỡ trong những giấc mơ. Họ kể cho nhau nghe đủ chuyện về thế giới của người phàm và tiên giới. Tiên Tre còn chỉ cho cô Thanh cách tìm đến bụi tre có in dấu tay - nơi giao ước để gặp nhau ngoài đời thực. Cậu không quên cẩn trọng dặn dò cô phải giữ kín chuyện này, bởi chỉ cần một ánh mắt tò mò của người đời cũng đủ khiến sự tĩnh lặng nơi rừng thiêng bị phá vỡ.

Họ đem lòng yêu nhau từ dạo ấy. Không lâu sau cô Thanh phát hiện mình có mang. Cả làng quê rúng động khi hay tin cô Thanh không chồng mà chửa. Họ nói xấu cô rất nhiều, bất cứ khi nào thấy cô đi ngang họ lại thì thầm vào tai nhau. 

Cái bụng của cô ngày một lớn, tỉ lệ thuận với những lời xì xào ở chợ làng. Trong những phiên chợ, mọi người ngày càng xa lánh cô. “Đồ lăng loàn, không chồng mà chửa, bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ”, bà hàng cá vừa liếc xéo cô vừa cố tình hắt toẹt thau nước rửa cá ra đường ngay khi cô đi qua. Cô giật mình, nước bẩn bắn đầy gấu quần, nhưng cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cắn chặt môi, ôm khư khư cái bụng bầu mà rảo bước nhanh hơn. Sau lưng cô, tiếng cười cợt, tiếng chửi đổng vẫn vọng theo dai dẳng. Không ai bán hàng cho cô, không ai nhìn thẳng vào mặt cô. Những lúc ấy cô chỉ biết trốn vào một góc chợ, ngồi thụp xuống khóc nức nở, hai tay ôm bụng mà nước mắt rơi lã chã. Tre Tiên rất đau xót nhưng không thể lộ diện.

Khi đủ ngày đủ tháng thì cô Thanh hạ sinh một bé gái. Cô đặt tên cho đứa bé là Thanh Trúc. Tre Tiên không thể tiếp tục chứng kiến vợ và con gái sẽ bị người làng làm tổn thương. Chàng phải đưa ra một quyết định đau lòng.

Một đêm sáng trăng, Tre Tiên lại về trong giấc mộng. Nhưng lần này, chàng không cười, chiếc quạt nan trên tay cũng không còn phe phẩy nữa.

Tiên Tre nhìn vợ mà nói:

- Em đi đi. Đi thật xa khỏi nơi này.

Giọng chàng trầm đục, như tiếng tre gãy trong bão. Cô Thanh ngỡ ngàng:

- Anh đuổi mẹ con em sao?

- Ở lại đây, miệng lưỡi thế gian sẽ giết chết tâm hồn con bé, và cả em nữa. Ta là Tiên, nhưng luật trời trói buộc, ta không thể hiện thân để bảo vệ hai mẹ con trước người đời. - Tre Tiên quay mặt đi, giấu đôi mắt đỏ hoe. - Em hãy lên thành phố. Hãy để Thanh Trúc được sống như một đứa trẻ bình thường. 

Cô Thanh bật khóc ôm lấy chồng, nước mắt cô rơi xuống làm ướt đẫm vạt áo dài xanh của Tre Tiên. Cô biết chàng nói đúng. Tình yêu của họ là trái đạo thường, và đứa trẻ này là minh chứng của một phép màu không được trần gian chấp nhận.

Cô Thanh nói trong tiếng nấc:

- Đợi con lớn khôn, em sẽ đưa con về tìm anh. 

Tre Tiên gật đầu, chàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc vợ.

- Anh sẽ đợi. Dù trăm năm hay nghìn năm… rừng tre này vẫn sẽ đợi mẹ con em.

Sáng hôm sau, khi sương mù còn chưa tan, người làng thấy căn nhà nhỏ của cô Thanh đã cửa đóng then cài. Cô đã đi, mang theo đứa con gái và bí mật về mối tình với chàng Tiên Tre, để lại sau lưng lũy tre già rì rào trong gió sớm.

Còn lại: 5