TẾT CÙNG (TẾT ĐẶC BIỆT)

Ảnh đại diện
Hương Vita Tác giả mới

Nay anh hàng xóm sang farm chơi và hẹn chị em tụi tôi qua nhà anh đón Tết cùng, làm tôi lại nhớ đến Tết cùng ở nhà tôi nhiều năm trước. Đây được coi là ngày Tết cuối cùng của năm mới, và cũng là ngày tổng kết bánh chưng trong nhà. Thường ở nhà, bố mẹ tôi hay làm lễ cúng này vào ngày rằm tháng giêng. Và hôm ấy tôi sẽ rán nốt bánh chưng để tận hưởng cái ngon của việc ăn bánh chưng rán. Dù đến bây giờ, mọi người có thể mua bánh chưng một cách dễ dàng nhưng bánh chưng nhà tự làm vẫn mang một nét Tết không thể nào quên.

Hồi ấy để nấu một nồi bánh chưng, mẹ tôi chuẩn bị trước lá dong, thịt ba chỉ, đỗ xanh, hạt tiêu; tôi và chị nhận nhiệm vụ rửa lá, bố tôi thì chuẩn bị củi, khuôn, lạt, gói bánh vào tối 27 Tết. Và sáng sớm ngày 28, bố tôi sẽ bắt đầu nấu bánh. Cứ tầm 2,3 tiếng lại cho thêm nước và củi. Thường thì đến chiều tối sẽ xong. Mỗi năm bố tôi gói khoảng hơn 20 cái bánh chưng, phần nhiều để đi biếu và thắp hương. 

Quê tôi, họ hàng ở gần nhau nên Tết xưa chỉ cần gấp giấy, thẻ hương và một chiếc bánh chưng thay cho quà Tết bánh kẹo như bây giờ. Vậy nên dù bố tôi mang bánh đi các nhà thì nhà tôi vẫn luôn đủ đầy bánh chưng từ các nhà khác. Dù cho nguyên liệu làm bánh như nhau nhưng mỗi nhà lại một vị khác. Nhà thì nhiều gạo, nhà thì nhiều nạc, nhà thì bánh khô và tôi thì không ngại béo để ăn bánh chưng ngày Tết. Mỗi lần ăn bánh kèm với thịt đông, tôi lại thấy Tết đến thật tuyệt vời biết bao. Có lần tôi cũng thử ăn bánh chưng theo kiểu trên mạng, hòa bánh với nước rồi chiên, ăn chẳng khác gì xôi. Hay cách đơn giản nhất là luộc lại cho bánh mềm, ăn y như bánh còn mới. 

Có năm tôi thấy gói bánh cực quá, nên bảo bố tôi mua bánh cho nhanh, nhưng bố tôi vẫn gói. Năm nay, nhìn nồi bánh chưng nhà anh hàng xóm, tôi lại thấy quý những phút giây bố tôi gói bánh tại nhà. Tôi biết trân trọng hơn những chiếc bánh chưng và tự nhiên tôi lại nhớ đến sự tích bánh chưng, bánh giầy. Nếu Lang Liêu có thể dâng chiếc bánh như tấm lòng thành với vua cha, thì những chiếc bánh chưng mà nhà tôi hay để thắp hương như một niềm cảm nhớ đến Tổ tiên và các cụ đã mất. Đã lâu rồi, tôi không nhớ đến họ.

Nhớ hồi năm lớp 4, nhà tôi khi ấy còn ở nhà đất, tôi thi thoảng cũng tự thắp hương xin các cụ phù hộ cho tôi thi đạt giải. Và đúng như mong cầu, tôi đã đạt giải khuyến khích khi thi học sinh giỏi huyện. Từ đó, tôi chăm cầu hơn và tôi cảm nhận, tôi thi trắc nghiệm khá may mắn. Rồi có lần đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn, tôi cũng xin một con đường. Tôi đứng trước ban thờ, xúc xắc 5 mẩu giấy và khấn nguyện. Đến giờ, tôi vẫn tin vào tâm linh tương thông và mỗi lần cần sự trợ giúp, tôi lại nghĩ đến mẹ và tổ tiên trong dòng họ. 

Năm nay, những chiếc chưng vuông vức được tụi tôi nướng trên bếp than. Và tôi đã được ăn bánh chưng thêm một cách khác, không tốn dầu mỡ mà vẫn thấy ngon bởi lớp bánh giòn khi chín. Khi cầm chiếc bánh chưng lại thấy nhớ nhà quá, nhớ quê hương - nơi in dấu tuổi thơ tôi. 

Và tôi nhận ra, nét đẹp của miền quê, chỉ khi đi xa mới thấy được. Có lẽ, giờ tôi đã lớn, đủ để thấy, có những điều giản dị chẳng thể gọi tên, chỉ có thể cảm nhận. Tôi vẫn luôn yêu quê hương biết chừng nào.  

#ThiTranX #KyUcTet

Còn lại: 5
0%