
Tháng 1 năm 1574, Pháp,
Gilles Garnier bị bắt, bị xét xử và bị thiêu sống, với cáo buộc ông là người sói hóa thành.
Tháng 9 năm 1941, Đức,
Trại tập trung Auschwitz II được xúc tiến trở thành địa điểm giam giữ người sói.
Tháng 2 năm 1945, Yalta,
Tam đại cường quốc Anh, Mỹ, Liên Xô thống nhất sẽ giữ bí mật về người sói với công chúng.
Tháng 5 năm 1990,
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định: Người sói không phải bệnh, đóng vai trò là tổ chức quốc tế đầu tiên đánh tiếng công khai về sự tồn tại của một giống loài khác lạ.
Năm 2025, Việt Nam,
Làng X, tỉnh Y, một ngôi làng còn chẳng đáng làm dấu chấm nhỏ trên bản đồ. Bê tông đã đổ xuống đường làng khắp ngả, cách giữa mấy hàng cây đằng đẵng là một cột đèn mới toanh. Còn bên cạnh, hoặc đằng sau mỗi cột đèn, là một bệ thờ nhỏ, cũ mà ngay ngắn, vẫn còn đương hương khói nghi ngút dưới lư. Những ngôi nhà ngói đỏ quây quần bên nhau, cuộn tròn trong vòng tay xanh ngát của cây rừng. Nơi đây dân thường thờ phượng người sói.
Ngân, mười bảy tuổi đã nửa năm, đang mím chặt môi để không gây náo động vùng ven rừng. Bấy giờ đã gần nửa đêm, mặt trăng đã đủng đỉnh lên hẳn. Trên đầu Ngân còn mấy vệt trời tỏa ánh bạc cúi thả những tia trăng nô nức nhảy chân sáo về phía bên hồ. Ánh trăng nhạt soi rõ mấy vết cào trên tay trái Ngân, cuối mỗi đường vẫn còn bộ móng màu xám ghi ghì chặt vào từng thớ thịt của con bé. Một người sói đương vươn vóc người đồ sộ lông xù xì như ra uy. Mắt nó long sòng sọc, nó nhe hàm răng trắng hến, phà ra từng hơi đặc quánh, rít từng tiếng van nài qua kẽ răng:
“ SAY NÓ ĐI! SAY NÓ ĐI! SAY NÓ ĐI!”
Ngân muốn vùng ra bỏ chạy, kệ cơn đau đang cháy bừng trên tay. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
9 ngày trước…
Ngân bước bộ về nhà từ trường, khẽ ngân nga trong miệng, bấy giờ cũng đã quá giờ ăn tối nhưng Ngân đã đắp đầy một bụng xiên bẩn và trà tắc. Ngân ở lại sau giờ để sửa soạn lớp học, lắp thêm phông, dán thêm mấy stickers xinh xinh, chuẩn bị cho buổi chụp kỷ yếu tuần tới. Con bé đã đi đến cuối chặng đường mười hai năm học miệt mài, Ngân muốn làm một kỉ niệm chốt hạ, thật đáng nhớ, để ghi lại những gì Ngân hằng yêu không chỉ qua những tấm ảnh, mà còn qua từng cái chạm lên bảng, từng trang sách lật, từng khoảng vui xuề xòa với bè bạn. Người con bé đang hơi lâng lâng, chợt bị kéo xuống bằng chất giọng rề rà to dần từ phía đối diện. Ngân ngoái đầu lại, đằng sau Ngân cỡ gần trăm mét là một tiệm cà phê vỉa hè, đèn xanh tím đỏ gác thành mấy chiếc kiềng ba chân sáng rực cả một khu, ở đấy vẫn còn nhiều người độ chừng hơn Ngân dăm ba tuổi, quây lại thành đám để chơi bời. So với nơi đấy và nơi trước mặt, thì Ngân như đang đứng giữa làn ranh của sáng và tối: Hai bên chẳng có quán hàng nào, chỉ có bờ tường gạch đỏ, thân cau cao khều ngó nghiêng, lá chuối thò ra trên thành, bên dưới là vài bao rác chất thành đống tha thiết chờ được bế đi. Cổng khóa kín, cột điện ẩn hiện dưới ánh đèn chập chờn của mấy chiếc đèn cũ rích. Ngân thận trọng bước tiếp, con bé bắt đầu nhận ra chất giọng lè nhè đấy là của ai. Sáng sớm mấy hôm, khi Ngân đi học cũng trên đoạn đường này, lắm lúc Ngân thấy bóng vẻ một ông bác nằm gục bên lề đường, có hôm giữa đường, tay vẫn cầm chai nước lọc đầy mùi cồn. Thường khi đấy lão sẽ lèm bèm giọng khô khốc, cằn nhằn về một ai đó hoặc kể một câu chuyện xa vời Ngân không hiểu, trong khi chung quanh là vài anh thanh niên đang hô hào dìu lão đến nơi khác.
Ngân thấy chiếc áo ba lỗ trắng trước tiên, rồi tới đôi chân xiêu vẹo bước từng bước nghiêng ngả, một chân của lão còn không đeo chiếc dép màu đỏ rượu. Lão vừa đi vừa nấc, mỗi cơn nấc kéo chiếc bụng phệ nảy lên một lần, lão cúi xuống nhìn đằng dưới chân mấy cây cột điện hai bên, miệng lẩm bẩm gì đó. Ngân đeo cặp ra phía trước, tay ôm chặt. Con bé ren rén lách sang một bên, vai gần như chạm tường để né lão bợm. Nhưng lão cũng phát hiện ra Ngân, Ngân rùng mình, ù té chạy. Con bé vấp phải một bao rác và bổ ngửa, lăn ra giữa đường. Lão ngắc ngứ, tiến lại gần Ngân, khề khà:
“Thzoi thì nấy cái nầy cũng được.”
Lão giơ bàn tay nhăn nheo không cầm rượu ra về phía dưới cổ Ngân, Ngân muốn òa lên khóc, nhưng người con bé cứng đờ. Ánh đèn chung quanh càng nhấp nháy tợn. Ngân thấy một màu tởm lợm bùng lên trong mắt lão. Lão hí hửng cười, còn Ngân càng run rẩy. Bỗng ánh đèn tắt vụt, tiếng choảng inh óc rớt xuống tai Ngân. Sắc đỏ phía sau Ngân và led trắng trốn đằng sau mấy ngói nhà giờ chỉ vừa đủ để Ngân thấy một bóng đen nhảy xuống từ đâu đó, dí sát đầu của nó vào cổ lão rồi lôi xềnh xệch lão đi.
Mất một lúc để Ngân hoàn hồn. Tay con bé vẫn đang run, đầu quay mòng, nhưng mùi hôi từ nước rỉ ra từ mấy túi rác, thấm vào ống quần làm con bé choàng tỉnh. Ngân tặc lưỡi tiếc rẻ, rồi nhanh chân chạy về nhà.
Ngân biết người sói đã cứu con bé, “Nhưng tại sao nhỉ?”, Ngân trộm nghĩ.
8 ngày trước…
Đêm nay nó lại bắt được một lão bợm đương uống rượu bên cạnh bệ thờ người sói. Nó bực tức chửi thầm trong lòng:
“Việc quái gì đêm nào dân làng cứ phải tốn công cử người đặt rượu vào từng bệ thờ một nhỉ? Để sau đó mấy chai rượu hôi rình chả làm được tích sự chó gì ngoài việc thành thú vui cho mấy thằng đầu đường xó chợ, hoặc cho mấy lão thừa thời gian uống rượu. Phúc chúng mày chứ.”
Người sói chúng nó không thích cồn, vả lại, nó không thích bị thờ phượng như đã chết thế này. Nó còn sống sờ sờ đấy thôi. Và dù là Sói nhưng nó còn ngoan chán. Đêm nào Sói cũng phải đi lòng vòng để canh chừng mấy bệ thờ, hoặc để ngăn mấy thằng đã ướt đẫm hơi men, lắm lúc là do bệ thờ của Sói, quấy nhiễu dân làng. Thường thì Sói chỉ cần chờ quanh bệ là đã xử lí gọn được mấy tụ. Nhưng cũng có khi những lão bợm lách qua được sự soi xét của Sói, và vào bên trong làng phá phách. Sói thoạt nghĩ đến ngày hôm qua:
“Đấy là Ngân nhỉ? Không biết Ngân có bị làm sao không?”
Sói cảm thấy một hơi nóng phừng lên trong người nó. Mỗi khi nó là Sói, cái cảm giác bí bách này lại càng đeo bám nó tợn, nhưng lần này có vẻ chừng khang khác. Sói ngồi bệt xuống đất, cúi đầu nhìn cặp chân to đùng đoàng, đầy lông lá đương duỗi thẳng. Một hơi gió nhảy vút qua, khiến mấy cọng lông màu xám tro ngoe nguẩy như muốn đào sâu hơn vào người Sói. Sói giật mình, quơ tay. Vuốt trên ngón tay nó cắt thành ba đường ngọt lịm trên bắp đùi, đỏ rực. Người nó nguội lại, nhưng cảm giác bí bách vẫn còn. Vài miểng kí ức dộng vào đầu nó. Sói chợt nhớ đến những bầu ngực ám máu, những dân làng nhìn nó bằng ánh mắt kinh sợ, những tiếng hét thất thanh, cái cảm giác mềm mại của da thịt bị xé toang trên tay những người bị vuốt Sói chạm vào.
Sói chợt nhớ đến dòng nước mắt nóng ấm chảy trên khuôn mặt nó, đè những túm lông trên mặt dưới nỗi chán chường sâu hoằm. Sói nhớ những khi nó còn có thể khóc.
Sói biết tại sao dân làng lại cúng rượu cho nó. Vì khi đấy nó đã yêu cầu như thế mà.
"Say nó đi.”
7 ngày trước…
Thông tin về người sói không khó để Ngân tìm.
Những làng xung quanh rừng đều có một hai câu chuyện về người sói, nhưng làng của Ngân là có chuyện cổ nhất, và tục lệ thờ phượng người sói cũng chỉ còn làng Ngân thực hành. Không ai biết người sói ở các làng là một hay là nhiều, cũng chẳng ai buồn tìm hiểu căn nguyên. Miễn là người sói đừng quấy phá quá nhiều là được.
“Hờ, người sói cũng đâu đáng sợ bằng bợm được.”
Ngân nghĩ đến chuyện mấy hôm trước, những dòng chữ dãi ánh điện thoại ngoan ngoãn nằm yên, Ngân đọc thầm trong đầu:
“Vốn dĩ người sói ở Việt Nam không quá hung bạo, nhưng rất kín tiếng. Mặc dù nhà nước vẫn đang đẩy mạnh tuyên truyền để đặt người sói dưới sự bảo hộ của họ, song kết quả có vẻ không khả quan, có lẽ là vì nhà nước chưa đưa ra được chính sách rõ ràng về quyền lợi cho người sói. Ở nhiều nơi…”
“NGÂN ƠI TÍ NỮA HỌC MÔN GÌ THẾ?”
Giọng oang oang cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngân. Tuyết và Hà tiến lại gần, Tuyết nhảy chồm lên ghế bên cạnh khiến chiếc ghế đổ nghiêng. Con bé nắm lấy mặt ngồi, nhích từng tí một tới khi sát rạt người Ngân, cặp vẫn còn đang đung đưa những con gấu nhỏ treo hai bên. Hà dựa người vào thành ghế Ngân đang ngồi, nhún vai:
“Bà đến ạ mày luôn đấy Tuyết. Sắp thi đến nơi rồi mày còn vậy.”
“Toán, Văn, Anh, hôm nay lớp học chung.” – Ngân cười hiền.
“Oái hôm nay có cả Anh à, thế chắc cúp phải quá nửa, biết vậy tao ở nhà luôn cho rồi.” – Tuyết tỏ vẻ chán chường, nằm xề ra bàn. Hà với tay vòng qua vai Ngân và nhéo cổ Tuyết, nhếch mép.
“Mày cứ thế đi, kỳ vừa rồi cả lớp có mày là xém liệt đấy, để coi rồi trong ba đứa có khi mày không tốt nghiệp được.”
“Nóng thế này thì học chó gì nổi???”
“Mốt học đại học trên phố nó còn nóng hơn thì mày tính sao?”
“Để tao giúp mày cho Tuyết, đằng nào điểm Anh của tao cũng hơi cao.” – Ngân xen vào hai đứa bạn, hơi ưỡn ngực lên. Tuyết nheo mắt nhìn Ngân, bĩu môi đáp.
“Hình như bài trước bạn vừa được con mười.” – Tuyết ra vẻ giận dỗi, nhưng Ngân cười khoái chí. Công sức học hành của Ngân một phần là để những lúc ra mặt thế này đây. Ngân nhớ mình thắng đậm vì môn tiếng Anh có giáo viên khó tính, bài trước lớp Ngân chỉ có hai con mười, điểm sáng lé loi giữa một dàn năm sáu bảy.
“Ừ đấy, bài trước có mỗi tao với…” – Ngân khựng lại, con bé không nhớ tên của người còn lại là gì. Không phải Ngân cố tình không nhớ, nhưng nếu không tiếp xúc với Ngân nhiều thì khó mà để lại ấn tượng gì sâu đậm. Ngân chẳng phải người khó gần, Ngân thích những đêm hội, Ngân thích đi chơi, Ngân cũng đã nói chuyện với hết thảy những đứa trong lớp. Nhưng Ngân chỉ thích chơi với một nhóm nhỏ, dễ kiểm soát hơn. Ngân cố lục lọi trong đầu, cố tìm một mảnh vụn ti tí gợi nhắc về tên của người bạn kia. Chắc hẳn là Ngân biết, học chung với nhau cũng ba năm rồi, chỉ là Ngân đã quên thôi.
“Quái nhỉ, thế quái nào mà một đứa nói tiếng Anh sai be bét như mày lại điểm cao thế hở?” – Lần này tới Hà nheo nhéo mắt nhìn Ngân. Trong khi Tuyết lật tay Ngân ra để nhìn vào trong điện thoại con bé. Tuyết ngân lên một thanh trong, hí hửng:
“Á người sói này, mày hứng thú với người sói hở Ngân.”
“Cũng một tí, bữa trước mới thấy.”
“Mày đọc báo về người sói làm gì, để bà mày chỉ cho. Nhà tao cúng nên có nhiều chuyện lắm.”
“Thế á, thế mày có biết tại sao làng mình thờ người sói không?”
“Có chớ, cỡ ba bốn năm trước, người sói không hiểu sao lại tấn công dân làng, mồm nó cứ “Say đi, say đi”. Người dân nghe vậy nên bắt đầu cúng rượu hằng đêm lên cho nó. Nhờ thế mà làng mới yên ổn hẳn.”
Ngân ngơ ngác, người sói mà Ngân gặp không thể hiện như rằng nó thích rượu hay say xỉn, “Nói thế là ý gì?”
Ngân hơi cúi đầu, bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Ngân muốn biết, con bé có cảm giác mình cần biết. Tuyết và Hà đang cãi nhau, xung quanh lớp cũng om sòm vì đám con trai vừa đùa ghẹo vừa chạy tán loạn, con trai lớp Ngân ít nhưng nghịch, có đứa vừa đi khập khiễng vừa la oai oái. Ve ngoài cửa đu theo từng tán phượng để rải âm e va vào từng ô cửa sổ. Cô Toán bước vào không lâu sau tiếng trống, cả lớp rục rịch về chỗ ngồi, Ngân ngoái đầu lại nhìn Tuyết và Hà phía sau, hai đứa đã yên vị từ lúc nào, trơ như phỗng. Ngân mỉm cười, tự nhủ:
“Thôi, tìm hiểu sau, học cái đã.”
6 ngày trước…
Hôm đấy là đêm rằm tháng bảy, nên bợm đến mấy cũng biết sợ mà ở nhà. Vì thế nên Sói lại đâm rảnh rỗi, nhưng nó chưa về. Sói lách theo mấy con đường còn nồng mùi đất mưa, tiếng ếch nhái lâm trận hai bên vệ đường. Sói chạy một mạch tới hồ. Chiếc hồ này cách một khoảng phía sau trường của Sói, nếu đứng từ trên tầng cao nhìn xuống thì vẫn thấy nước trong hồ lấp lánh, nhưng ít ai biết đường tới đây. Vả lại có biết thì cũng khó mà đi được. Nó ngồi bệt xuống một vạt cỏ dại còn ướt, bó gối lại và ngẩn ngơ nhìn mặt hồ lặng thinh.
Sói cũng lặng thinh.
Thi thoảng Sói muốn nó cảm thấy một cái gì đấy, nhưng cảm giác không một gợn tình nào trong lòng cũng không tệ. Sói ngồi im ru một lúc lâu. Sói gặng nhớ xem hôm nay nó đã ăn được cái gì rồi, cố lảng tránh những lời mật ngọt dụ dỗ nó thọc tay xuống nước bắt một con cá lên nuốt đương văng vẳng trong đầu nó. Sói sờ vào vết máu khô trên bắp đùi nó, cẩn thận dùng đầu vuốt cạy dọc theo. Sói rùng mình, cơn đau nhói quấn quanh lưng và thọc lên óc nó. Sói thoáng nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng cỏ bị dẫm lên, và tiếng nói cất khẽ nhưng bạo dạn:
“Ê”
Sói nhảy phắt dậy, hướng vuốt về phía phát ra âm thanh ngay tắp lự. Mồ hôi lạnh chảy dọc tay dưới lớp lông Sói. Một đống câu hỏi nổ lốp bốp bên trong đầu:
“Ai? Ngân? Sao ở đây? Đi theo? Không? Biết trước? Tại sao?”
Hai đứa đứng sững, bốn mắt thậm thụt đối đầu nhau. Ngân là người cử động trước. Ngân với tay ra kéo chiếc cặp từ sau lưng lên, Ngân cười với Sói một điệu cười tươi rói, như thể chính điệu cười của Ngân thôi đã biết lắng nghe, như thể Ngân hiện đương ở sát rạt và nắm tay Sói. Sói lại cảm thấy người nóng phừng. Ngân lấy từ trong cặp ra một vật hình trụ, ngắn, màu xanh lá. Sói nheo mắt lại, rướn cổ về phía trước để nhìn rõ. Trăng hôm nay sáng và tròn xoe, nhưng mắt Sói không tốt lắm. Sói đoán bừa là một lon trà bí đao. Ngân thấy thế thì bật cười ra tiếng, lúc này Ngân đã thoải mái hơn, con bé lấy thêm một lon nữa ra, đưa cả hai lên ngang mặt và lắc nhẹ, nghiêng đầu nhìn Sói mời gọi. Sói hiểu ý Ngân, nó hơi ngập ngừng, vuốt chọc vào kẽ ngón tay thành đợt. Rồi Sói cũng từ từ thu tay, lại ngồi bệt xuống vệt cỏ lúc nãy trong khi vẫn đương nhìn Ngân chằm chặp. Ngân đeo cặp lại và từ tốn tiến lại bên cạnh Sói, ngồi cách nó một khoảng. Ngân nhẹ nhàng lăn lon bí đao tới phía Sói. Lon bí đao nằm gọn tí hon trong lòng bàn tay Sói, nó cố dùng vuốt cạy phần nắp bật để mở. Sói có thể dùng vuốt để đâm thủng lớp vỏ này dễ dàng, nhưng nó không muốn làm Ngân sợ, Sói muốn nó trông giống một con người trong mắt Ngân. Tiếng tách tách vang lên đều đều, chẳng biết có làm trăng phì cười, mặt hồ tò mò ngước từng hạt nước lên nhìn Sói. Sói cảm thấy mặt nó nóng như nung.
“Đưa đây.”
Ngân nói, cụt lủn, nhưng con bé nhìn Sói với ánh mắt hí hửng lắm. Ngân duỗi tay về phía Sói, nắm mở bàn tay. Sói khẽ tung lon bí đao về phía Ngân, con bé ôm gọn. Ngân mở nắp dễ dàng, tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ phía lon nước. Sói đương còn bối rối, nó không biết nên đỡ như thế nào để nước trong lon không văng tứ tung, thì Ngân đã chầm chậm nhích lại gần Sói, quét một đường làm cỏ bẹp dí. Ngân tận tay đưa lon nước cho Sói, Sói cẩn thận đặt hai bàn tay phía dưới, đợi lúc Ngân thả ra thì mới cầm ngang lon uống. Cách Sói uống nhìn cũng đến lạ, nó đưa lon nước lên quá đầu, ngửa mặt rồi mới đổ nước vào họng. Dòng nước màu nâu đen ngọt lịm, trôi tuột xuống bụng Sói, chẳng màng đến ngực trái đương đánh trống mở cờ bên trong. Sói cảm thấy yếu ớt khi đối diện với Ngân, thế cũng hay. Sói sợ nó sẽ vô tình tổn thương Ngân. Sói đưa mắt sang nhìn Ngân, nó bắt gặp ánh mắt thích thú của Ngân đương theo sát từng cử chỉ, từng phần cơ thể nó.
Sói ho sặc sụa, nó ném cho Ngân một cái nhìn bối rối. Sói chép miệng, nó hắng giọng đôi ba lần, rồi bắt đầu nói bập bẹ. Giọng của Sói khản đặc như người quen với khói nhang lâu năm:
“Tôi…can...”
Sói tặc lưỡi một cái rõ to. Ngân lúc đấy mới chợt tỉnh, con bé bật nắp lon, uống hết, rồi quay sang nhìn Sói cười hiền. Ngân đứng dậy và bước vào con đường mòn dẫn ra ngoài, bóng con bé nhanh chóng mất hút sau đám cỏ lau đung đưa.
5 ngày trước…
Hôm qua Ngân chỉ ngủ có bốn tiếng, cơ thể Ngân đang vùng vẫy trong từng thớ cơ, chúng muốn Ngân nằm vật xuống và nghỉ ngơi tiếp. Nhưng đầu óc Ngân thì ngược lại, chúng nhanh nhảu chắp nối những gì hôm qua Ngân đã làm, đã thấy với những gì Ngân biết.
Ngân phải thức khuya để làm xong bài tập. Chẳng biết là vì Ngân thức quá khuya, hay vì Ngân chịu không nổi bản tính tò mò, hay cả hai, mà đầu óc Ngân như phát rồ. Ngân lẻn khỏi phòng và đi dạo loanh quanh trường. Ngân thích trường học ban đêm, khi đấy trường ngập ngụa trong cảm giác u ám tĩnh mịch, khác với không khí nao nức thuở mặt trời còn chiếu, hệt như trong những bộ phim kinh dị Ngân thích xem. Ngân cẩn thận bước từng bước nhỏ lên cầu thang, đặt tay lên nắm cửa kéo khẽ. Ngân tựa người vào mặt kính cửa sổ, nhìn ra hồ. Đấy là lúc Ngân thấy người sói. Người sói có bộ lông xám tro, bình thường sẽ chìm nghỉm trong màn đêm tối mù, nhưng ngày rằm làm ông trăng nhẹ ánh tỏa xuống, phủ đều vạn vật, kể cả người sói.
Người sói lúc này nhìn như một ngôi sao sáng mờ.
Ngân muốn gặp người sói. Ngân phải gặp người sói. Ngân chưa hiểu được tại sao con bé tò mò về người sói thế. Có lẽ vì Ngân muốn cám ơn người sói vì đã giúp Ngân hôm trước chăng? Tạm cho là thế đi. Vừa ra khỏi cổng, Ngân chạy ù về phòng, con bé thoăn thoắt sửa soạn một ít đồ vặt rồi lại bước ra. Ngân biết đường tới hồ, Hà đã dẫn Ngân tới một lần. Nhưng Hà là dân bóng chuyền, chơi thể thao đã quen, Ngân thì không, nên cũng phờ phạc lắm Ngân mới tới được hồ. Lần này cũng thế, Ngân có phần còn hấp tấp hơn, con bé mặc kệ những vết muỗi đốt, vết cây dại sượt qua da. Tới hồi thấy được bóng lưng của người sói, Ngân như muốn reo lên vì mừng rỡ. Ngân tắt đèn flash ở điện thoại, nhét vào túi bên, đặt tay lên ngực và hít thở đều.
Ngân hơi đung đưa người khi nhớ lại về hôm qua, người sói đúng là không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng còn những gì người sói nói với Ngân, Ngân không hiểu.
“Tôi can? Vô can à? Nhưng nó có làm gì mình đâu nhỉ?”
Ngân cũng chẳng nói được gì ra hồn với người sói. Chợt Ngân đánh một tiếng “Á” thoảng thốt. Ngân đáng ra phải nói cám ơn người sói chứ, nhưng Ngân lại bỏ đi mà quên mất điều đấy mất rồi.
“Ngân! Ngủ chưa! Mai còn đi học đấy!”
Tiếng mẹ Ngân vọng lên từ dưới nhà. Ngân hơi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại và leo lên giường. Ngân đảo mắt nhìn hai bên tường treo đầy những huân chương, bằng khen của Ngân. Ấy thế mà chẳng có cái nào trong số chúng có thể trả lời những gì Ngân đang hồ nghi lúc này.
“Người sói đúng là kì lạ.”
4 ngày trước…
Sói thích nhìn thấy Ngân, nhưng Sói không mong sẽ gặp lại Ngân.
Sói vẫn sợ. Sói sợ rằng bản thân nó chẳng là gì ngoài tấm thân được vun đắp cặn bã. Sói khát khao được chạm vào, Sói muốn người nhìn thấy nó, hiểu nó, thương nó, thương bản thể ban ngày của Sói. Dẫu rằng gần đây, Sói chấp nhận hình dạng bù xù này của nó rồi, nó vẫn đương nhung nhớ hơi người.
Sói và Ngân chưa một lần thực sự giao thiệp với nhau, Sói hiểu điều đấy. Nhưng khoảnh khắc Ngân tìm thấy Sói, nó cảm thấy bụng nó như rộn ràng lên những vỡ òa mà bấy lâu nay Sói khao khát. Sói cảm thấy như đấy là hạnh phúc, là sự công nhận cho bản thể xấu xí mỗi lúc đêm bủa vây. Sói cảm thấy mê mẩn thứ xúc cảm đấy, thứ xúc cảm lạ lẫm nhưng làm bùng lên trở lại những hoài vọng quen thuộc. Sói thấy những gì đương đâm chồi trong lòng mình khác với hằng khi Sói bị bố nó dạy dỗ vì “được yêu”, không đau đớn, không nặng nề trách nhiệm, không miễn cưỡng.
Ngân xuất hiện khi Sói đương bâng lâng với những huyễn hoặc của riêng Sói. Sói đương nằm thườn trên bãi cỏ, ngân nga giọng đặc sệt thành giai điệu một bài hát nào đấy. Ngân bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Sói, che khuất những vì sao mãi tủm tỉm phía trên. Hoảng hồn, Sói bật người dậy, khuôn miệng cứng như thép nguội của nó đập trúng vầng trán của Ngân, khiến Ngân ngã về phía sau. Sói vội vàng quay sang đỡ Ngân dậy, lắp bắp hỏi:
“Du…ổn khôn?”
Ngân cười. Cảm giác nói chuyện với Sói Ngân lúc nào cũng sẵn sàng cười. Ngân đặt tay lên phía vai Sói, bám vào lấy rồi đứng dậy. Ngân lên giọng chỉnh.
“Không phải Du, tên mình là Ngân.”
Sói cười thầm. Tất nhiên là Sói biết Ngân, nhưng Sói không thể gọi tên Ngân được. Sói hắng giọng vài lần rồi hỏi lại:
“Em ổn không?”
Lần này giọng Sói đã nghe giống người hơn, nhưng mà là giống một ông cụ lục tuần, cách xa tuổi thật của Sói. Ngân có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng dịu mặt lại. Ngân đáp với nụ cười thích chí:
“Mình ổn, cậu lớn hơn mình bao nhiêu mà cậu gọi mình là em?”
“Tôi một tuổi âu hơn em.”
“Cái gì? Cậu nhìn như ít thì phải gấp đôi số đấy đấy, vậy cậu còn đi học không, cậu có được đi học không?”
“Có, dét.”
“Ồ vậy là cậu tầm tuổi học đại học của con người rồi.”
Sói im lặng. Sói nhận ra nó không đủ “người” trong mắt Ngân, Sói không phải con người. Công sức Sói bỏ ra để bỡn cợt, để thương thấu, để dựng đắp một phía ngoài thú vị giờ lại bị đổ thành một bỉ tiện hạch sách trong tâm trí nó. Sói cố kìm lại những lời sỉ vả bản thân đang chực trào lên. Ngân vẫn đương cười, nói tiếp đỏng đảnh:
“Mình thì mình học không kém ai đâu, mình khá tự tin mình đã cố gắng đủ nhiều để nắm điểm cao hầu hết các môn đấy.”
“Ai biết chứ.”
“Tất nhiên ai mà chẳng biết, nhất là gia đình mình rồi. Mình đã luôn muốn làm gia đình tự hào vì những gì mình đã làm, tương lai họ sẽ còn tự hào về mình hơn nữa.”
“Đu em thích thế?”
“Đó là một tương lai mà mình phải chọn.”
Ngân hạ nhẹ giọng, nét liến láu chuyển thành một thoáng khắc khoải xa xăm. Vẻ ương gàn trồi ra từ những túm lông dựng của Sói. Sói thoáng nghĩ về tương lai của nó. Sói có phải chịu những đớn đau này mãi không? Sói đã quá mệt mỏi với những hồi bị mấy hoài cảm viển vông bòn rút. Sói ngắc ngứ trước những kí ức nhũng nhiễu. Sói mãi chạy theo một ngưỡng vọng yêu kiều, nhưng có đáng không?
“À, mình cám ơn vì khi trước cậu giúp mình nhiều nhé, mình cứ nghĩ mãi về nó.”
“Ít ổn mà.”
“Không, có ảnh hưởng đến mình khá nhiều đấy. Chả hiểu sao từ lúc đó mình cứ nghĩ mãi đến việc gặp cậu.”
Ngân cười xuề xòa, duỗi tay chân ra để xua bớt cảm giác đau nhức. Mắt Sói rưng rưng, nó lơ đãng nhếch mép cười khoe hàm răng trắng phờ. Những ruồng bỏ làm se thắt Sói mấy lâu giờ chỉ còn những ám ảnh mờ nhạt. Ngân “hụm” một tiếng, rồi chống người đứng dậy, tay vẫy nhẹ về phía Sói.
“Thôi nhé, mình về đây.”
“Bai em.”
Ngân đi, bên hồ u tịch giờ chỉ còn Sói. Những thẫn thờ chen chúc ghi khắc vào lòng Sói những lúc ở bên Ngân. Bụng Sói cồn cào những bồi hồi da diết.
Sói không mong sẽ gặp lại Ngân, nhưng Sói thích nhìn thấy Ngân.
3 ngày trước…
Hôm nay là ngày chụp ảnh kỉ yếu, nhưng lại thêm một đêm nữa, Ngân không ngủ đủ giấc. Ngân thở một hơi dài phờ phạc, trong khi Tuyết và Hà đang luôn miệng cự nự nhau để trang điểm cho Ngân thế nào. Đêm qua Ngân lại gặp người sói, Ngân thoáng biết thêm về nó.
“Người sói thì cũng có lúc là người, và nó chỉ hơn mình có một tuổi, vậy người sói nhiều khả năng từng học ở đây cũng nên. Đằng nào trong làng cũng chỉ có một trường này…”
Nhưng Ngân vẫn cảm thấy có gì đấy sai sai, Ngân khẽ lắc đầu, đẩy những rối ren đấy ra. Đầu Ngân đã nặng trịch những đau nhức phù phiếm rồi. Ngân lại miên man.
Ngân học giỏi, Ngân có bè bạn khắp chung quanh, gia đình tự hào về Ngân. Nhưng Ngân luôn cảm thấy con bé bị đặt dưới một lớp sương mịt mù cứng nhắc. Ngân thường cảm thấy như cơ hồ sụp đổ, nhưng Ngân lại chẳng biết nên tỏ lòng con bé ra như thế nào. Mỗi khi thấy người sói, nỗi bạc nhược của Ngân vơi đi trước sinh vật bi thảm, bơ vơ không phòng vệ này. Ngân cảm thấy như con bé thật sự có thể là chính Ngân. Thấy Ngân có vẻ im lặng, Hà gõ nhẹ mấy lần lên vai Ngân, nheo mắt cười:
“Sắp sinh nhật tao rồi đấy.”
Vẫn suy nghĩ bâng quơ, nhưng Ngân gật gù:
“Biết mà, sinh tháng tư mà vẫn là em bé của lớp thì giỏi rồi, chả ai được như mày.”
Tuyết choàng qua vai Hà, trong khi Hà đảo mắt chán chường, phụng phịu đáp:
“Bé cái gì, sao không khen tao học quá siêu nên mới nhảy một lớp để học với chúng mày.”
“Không dám đâu, mày được đi học trước một năm thì có.” – Tuyết đưa tay nhéo má Hà, hả hê tiếp lời.
Ngân sực tỉnh, những rối ren trong đầu Ngân dần thẳng đuột. “Cũng có thể là thế mà! Nếu thế thì…”
“CHÚNG MÀY ƠI XONG CHƯA THỢ TỚI RỒI!” – Một thằng con trai bước vào lớp hô hoán, mấy sáp nhỏ gầm lên cáu bẳn vì đôi đứa vẫn chưa xong, trong khi tốp con trai đã ngồi đung đưa trên ghế đá ngoài sân. Thằng nhóc cười khanh khách, kéo rèm lại rồi khấp khiễng nhập bọn với những đứa khác.
“Này, Tuyết.” – Ngân kéo áo Tuyết lại, thì thầm vào bên tai. “Trước mày bảo người sói có thể bị khống chế bằng cái gì ấy nhỉ?”
Tuyết chẳng làm vẻ khó chịu, đáp gọn: “Bằng đạn bạc, chíu chíu, hoặc bằng tên.”
“Tên của người sói á?”
“Ừ, tên thật. Nếu ai đó đủ yêu người sói để gọi tên nó, người sói sẽ trở lại thành người.”
2 ngày trước…
Mây đủng đỉnh trôi, cành phượng cúi nhìn lớp Ngân họp nhau bên đường, kéo nhau đi ăn một buổi liên hoan cuối năm, tranh thủ lúc lớp chưa bị tách hẳn. Đa phần đám lớp Ngân còn chưa đủ mười tám tuổi, nhưng nhiều đứa đã uống ừng ực mấy lon bia rồi. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ lịm, hoặc không cũng lảm nhảm vô nghĩa. Như mọi khi, đám con trai vẫn là náo nhiệt nhất. Một đứa nhảy ra ghế, bắt đầu kê tay xuống dựng ngược người lên, mấy đứa dùng cặp đũa như chiếc míc ê a hát, lại có đứa đứng phắt dậy, hô hào bè bạn uống thêm.
Ngân nhìn chúng nó chằm chằm.
Ngân cũng đã chểnh choáng hơi men, Tuyết đã nằm gục xuống ghế, Hà thì mải buôn chuyện, tay vẫn gắp đều mấy món được trải trên bàn. Lẩu bốc khói nghi ngút, mùi sa tế xộc vào mũi Ngân làm con bé muốn mửa. Ngân bước ra một dãy ghế khác, đểnh đoảng ngước lên trần nhà, hít từng ngụm sâu. Ngân nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, cất tiếng ân cần:
“Ngân uống nước đi, nước chanh đấy.”
Ngân hẵng còn choáng váng, chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng người đang đưa nước cho Ngân. Ngân gật đầu cám ơn, tay nhận ly nước, lơ đãng đưa lên miệng uống. Ngân cảm thấy tay người vẫn còn đang đỡ nhẹ dưới đáy ly của Ngân. Hơi men đã dịu lại, Ngân hỏi:
“Mày không say à?”
Người cười, tiếng cười của người cũng giống tiếng nói, chậm nhẹ và yên ả. Khác hẳn lúc người lông nhông với đám bạn, “Cảm giác ít sồn sã, thật thà hơn”, Ngân trộm nghĩ.
“Tao có uống đâu mà say, tao chưa đụng vào rượu bia bao giờ, thề.”
Vẫn còn lưng chừng cơn say chảy quanh dạ dày của Ngân. Người dúi vào tay ngân một bịch khăn giấy ướt, rồi lại tiến về phía đám đông hẵng còn đang reo hò.
Đêm hôm trước…
Ngân lại tìm thấy Sói lúc dáng hình nó là một khối đặc xám tro. Những hôm này, mặt trời ráo hoảnh hục hặc rải xuống những cột nắng chót vót, nên nước trong hồ đã rút xuống phần nhiều. Sói đang đứng trên một mỏm đá chìa ra, sát rạt mặt hồ, nó cúi người, lấy tay khuấy động mặt nước. Bóng trăng dưới nước giờ đã không còn tròn vạnh, lại càng bị những gợn sóng của Sói làm nhăn nhúm, nhưng trăng vẫn mơn mởn ánh bàng bạc.
“Vui nhỉ?”
Ngân xuất hiện, ngồi gấp gối bên cạnh Sói. Sói đã thôi giật mình khi thấy Ngân. Sói nhìn qua, thấy nụ cười đắc chí của Ngân ập lên đầu nó.
“Cậu giấu giỏi lắm nhưng sao qua mắt được mình, mình biết hết rồi.”
Sói còn đang ngậm ngợi, hắng giọng khẽ trong họng. Giọng nó mới chạy đến đầu lưỡi thì Ngân nói tiếp, nét hờn dỗi lập lờ trong đôi mắt.
“Cậu làm khó thế nhờ, cậu mà chịu bỏ cái lớn hơn mình qua là mình biết cậu học chung lớp rồi.”
Cảm giác sợ sệt nghẹn ứ trong bụng Sói, rồi cảm giác mong ngóng bùng nổ, xé toạc Sói ra. Sói đứng thẳng, đau đáu nhìn Ngân, thận trọng lắng nghe từng lời Ngân nói. Ngân vẫn đang ngồi bên hồ, tay cầm một que củi khô queo nghịch nước. Ngân đinh ninh tiếp, chẳng chấp nhặt Sói đương im lìm thảm đạm.
“Lại còn gọi mình là em, ừ nhưng cũng nhờ thế mà mình biết cậu là ai. Trong lớp mình thế mà vừa có đứa học vượt, vừa có đứa học trễ, hay nhỉ. Cậu là…”
Ngân ngước lên nhìn Sói, nhận ra quá nửa mặt của Sói bây giờ đã hóa thành hình người, chỉ còn vài túm lông bay lơ phơ hai bên má. Sói đương khóc, nó cảm thấy mặt mình lạnh buốt khi cơn gió còn dang dở đáp lên mặt. Sói cười nhạt, cất tiếng u uất:
“Ngân về đi.”
Ngân đứng dậy, gần như nhảy lên. Người con bé cứng đờ như con búp bê, thô ráp bước từng bước về lối mòn. Ngân không kháng lại được, thần trí Ngân như đã bị sứt mẻ vài phần. Khi bóng Ngân đã khuất, Sói ngồi khuỵu xuống đất, bưng mặt khóc. Nhưng lúc này nước mắt Sói đã thôi chảy ra, Sói vẫn cứ cúi gằm, trong khi đêm muộn khinh khỉnh đùa cợt với nó. Chúng chê trách hình hài hoen ố của Sói, rằng Sói đã trót dại ôm lấy điều mà Sói không đáng được chạm vào.
Ngày hôm đấy…
Xế chiều, lớp Ngân vừa học xong buổi học chung cuối cùng. Nhiều đứa lếch thếch lê đôi dép bước ra cửa, trong khi một vài đứa hào hứng hơn, vội vã chạy ra phía cổng trường. Trong lớp hơi bừng lên màu hường nhạt, ánh hoàng hôn đùa nghịch với mấy mảng tường phủ bụi. Người bước tới chỗ Ngân, khẽ nghiêng đầu, tay nắm chặt lấy quai cặp vòng qua vai. Người gọi tên Ngân:
“Ngân ơi, rảnh không, đi với tao.”
Sau chuyện hôm qua, Ngân đã tưởng Ngân và người sẽ không nói thêm lời nào với nhau nữa, cả lúc trăng bạc lẫn khi ánh dương trôi. Nhưng giờ người lại đang đứng sững trước mặt Ngân, e ấp như chuẩn bị thổ lộ. Ngân nhún vai, nhìn Tuyết đang ồ à bên cạnh, Hà đang đứng ở bục cửa, ném cho Ngân một cái nhìn rụng rời ngắn ngủn. Cả ba đứa đều biết người là ai, Ngân cũng đã nhớ dáng vẻ người. Người là một đứa ba gai trong lớp, học lực thất thường, nhiệt tình khi đi chơi, là kiểu người dễ hòa đồng nhưng nếu không có dịp thì cũng khó để trở nên thân thiết, giống Ngân. Ngân dặn dò Tuyết và Hà cẩn thận, rồi gật đầu bước đến phía người đang chờ.
Người muốn Ngân đi tới hồ nước cùng người.
Mấy cánh phượng đỏ rực nhảy múa cùng gió hạ. Gió thổi từng hơi nóng, đem tiếng ve tò mò xáo trộn cả một mảnh trời dần tắt lửa. Mặt hồ tắm mình trong ánh hoàng hôn, vẫn vắng lặng như thuở đêm về nhưng cũng đẹp theo một cách khác. Ngân nhìn người tọc mạch, cố đoán xem người sẽ nói gì với Ngân. Người đứng đực một lúc, rồi người nhìn Ngân, lo lắng hỏi:
“Hôm qua tao có làm Ngân sợ không?”
Ngân hơi nhíu mày, làm bộ không hiểu. Người cười nhạt:
“Ngân biết hết rồi mà, chả phải hôm qua Ngân nói tao thế à.”
Ngân cũng cười theo. Người bỏ cặp xuống một vệ cỏ xanh rờn, cởi áo khoác phủ lên. Ngân thấy cánh tay của người sói lấp lánh dưới lớp vải dày cộm. Ngân reo lên:
“Thế là tao đúng rồi!”
Sói nhìn ngân hưng phấn nâng cánh tay đang hóa hình của nó lên, mặt nó hơi sầm lại. Ngân nói như hát, liên miệng gặng hỏi Sói những cảm giác, cảm nghĩ khi nó làm người sói. Có một số cái Sói nói thật, một số Sói ém nhẹm đi, nhưng cũng đủ để Ngân hài lòng. Sói và Ngân nói chuyện rôm rả một lúc lâu. Ngân cố giữ lại chừng mực, khẽ khàng hỏi:
“Thế mày gọi tao làm gì thế?”
“Ngân có hứng thú với tao không?”
Lúc này Sói đã hoàn toàn mất hình người, Sói hơi đẩy vai ra phía sau, vung vẩy cặp chân núc ních, mỗi lần chuyển đổi là cả người Sói lại đau nhức. Ngân đợi nó làm xong hết, đợi cả chiếc đuôi quẫy đằng sau Sói nằm yên trước sự khốn cùng của chủ nhân nó. Ngân cười cười:
“Có, hay mà.”
“Thế Ngân gọi tên tao nhé?”
Ngân hiểu ý Sói là gì, là Sói muốn Ngân yêu nó đấy. Ngân nhớ tới những câu chuyện Tuyết kể, về những lần người sói phát rồ và làm hại dân làng. Ngân lại đưa mắt nhìn thân hình trước mặt, vai u thịt bắp, ngực phập phồng những cay đắng Ngân nào biết. Ngân không ghét người sói, hay người có thể biến thành Sói. Ngân cảm thấy người sói chẳng buồn giấu diếm Ngân bản chất thật, chôn đằng sau lớp vỏ của nào điểm số hay bè bạn. Ngân cảm thấy Ngân cũng được mời gọi bước ra khỏi lớp sương mù trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy Sói, Ngân muốn xích lại nó gần hơn, Ngân cảm thấy lòng thanh thản và ấm áp.
Nhưng bây giờ, mọi sự khác hẳn. Vẻ quen thuộc của Sói biến mất, những đường nét thô kệch của Sói trở nên gai góc hơn. Ngân khẽ rùng mình khi nghĩ đến việc bước bên cạnh Sói cả đời với tư cách người yêu, Ngân còn tương lai, còn gia đình, còn học đại học ở trên thành phố, Ngân không muốn mình bị trói chặt vào ai đấy tựa như Sói bây giờ.
“Tao không nghĩ tao có thể đâu…”
Ngân lững lờ đáp lại. Sói trố mắt nhìn Ngân, đôi ngươi van nài Ngân lại nở nụ cười mê hoặc nó, tha thiết đợi chờ lời cứu rỗi linh hồn u sầu, cầu xin Ngân hãy nhớ rằng nó cũng là “Người”.
“Nhưng…”
Sói cứng họng, nó không biết phải nói gì tiếp. Sói muốn ở bên Ngân, muốn hạnh phúc với Ngân, muốn bảo vệ Ngân. Nhưng Sói không biết phải nói ra thế nào để không xung khắc với cái hố sâu hun hút trong tim nó, để Ngân có thể tin Sói. Sói vươn tay ra, bấu vào tay Ngân. Ngân giật lùi lại, hoảng sợ khi thấy Sói gầm gừ:
“Say nó đi mà…”
Ngân mím môi, cố gắng giật tay ra nhưng chỉ làm cho vuốt của Sói ấn mạnh hơn nữa, Sói vươn tay kia ra định chộp lấy cổ Ngân, thét lên như đã phát điên:
“SAY NÓ ĐI! SAY NÓ ĐI! SAY NÓ ĐI!”
Sói khựng lại, nó nhìn thấy nét mặt thảng thốt của Ngân. Sói đưa bàn tay đang cong móng vuốt sắc lẹm ra trước mặt, nhìn chằm chằm rồi nôn thốc nôn tháo. Sói buông tay Ngân ra, Ngân gượng chạy ra xa khỏi Sói. Ngân ngoái đầu nhìn lại và thấy Sói đã đổ gục xuống bãi nôn, bất động. Sói trân trối nhìn Ngân, đêm bi ai che khuất nó khỏi tầm mắt Ngân, khỏi cả ánh trăng phiền muộn muốn đón Sói vào.
Sau đấy, lớp của Ngân tách ra thành các lớp học theo khối thi. Ngân không bao giờ gặp lại Sói nữa.
Một năm sau, Ngân đã tốt nghiệp trung học và đang theo học một trường đại học tốt trên thành phố. Ngân chóng quen với nhịp sống ồn ã của phố thị, Tuyết và Hà cùng một vài đứa bạn hồi cấp ba vẫn giữ liên lạc với nhau. Chúng cố không đánh động đến những chuyện về người sói khi đang ở với Ngân.
“Mình ổn mà”, Ngân tự nhủ, và Ngân ổn thật. Ngày hôm đấy Ngân không bị thương quá sâu, vết thương nhanh chóng lành lại chẳng để lại vết tích gì. Có chăng thi thoảng, Ngân sẽ lại nghĩ về bóng hình đổ gục bên bờ hồ khi đấy, khổ sở và thống khiết, chờ đợi nhưng chẳng dám mong cầu.
Ngân hiểu rằng Bình muốn được yêu, Ngân tự hỏi bây giờ Bình còn thấm đượm nét hoang hoải như ngày nào không?