Quốc khánh Pháp dưới góc nhìn một người Sài Gòn”

Ảnh đại diện
henry nguyen Nhà phân tích

Chào mọi người, Hôm nay là 14/7 – Quốc khánh Pháp, ngày phá ngục Bastille năm 1789. Người Pháp tự hào gọi đó là biểu tượng của tự do, dân chủ, nhân quyền. Treo trên mọi công trình công quyền ba chữ « Liberté, Égalité, Fraternité » – Tự do, Bình đẳng, Bác ái.

Nghe thì đẹp. Nhưng tôi – một người Sài Gòn – khi nghe “14 juillet,” lòng vẫn... lấn cấn.


I. Ký ức đầu tiên: mê tiếng Pháp, mê nước Pháp

Hồi nhỏ, tôi học song ngữ Pháp. Tôi mê nghe thầy đọc thơ Apollinaire, mê Frère Jacques, La Vie en Rose. Tôi thuộc lòng Victor Hugo, rung động với câu:

« Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange, Il vivait. Il mourut quand il n’eut plus son ange. » (Nó ngủ. Dẫu số phận lạ lùng, nó sống. Và nó chết khi thiên thần nó không còn.)

Tôi thấy Pháp là đỉnh cao văn minh, là lãng mạn, là ánh sáng khai minh. Tôi mơ một ngày được chụp ảnh trước tháp Eiffel, được ngồi quán vỉa hè Paris nhìn đời.


II. Lớn lên: Cú sốc lịch sử – Pháp từng xâm lược, bóc lột Việt Nam

Nhưng khi lớn hơn, tôi đọc sử Việt Nam và thấy phũ phàng. Năm 1858, đại bác Pháp nã vào Đà Nẵng. Nam Kỳ lục tỉnh bị cắt dâng. Thuế thân, đồn điền cao su, phu phen chết đói chết khát.

Tôi hiểu cái gọi là “Khai hoá văn minh” (la mission civilisatrice) chỉ là mỹ từ che đậy bóc lột. Tôi thấy Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Sài Gòn – những thứ từng khen là “di sản” – thực ra được xây để củng cố quyền lực thực dân.

Có một thời gian, tôi tự giận mình. Tôi bảo: « On ne change pas l’histoire avec des “si”. » – Không thay đổi được lịch sử bằng chữ “nếu.” Nhưng mình có thể thay đổi cách nhìn. Và lúc đó, tôi chỉ thấy Pháp là kẻ cướp.


III. Tự vấn: Lịch sử có chỉ đen và trắng không?

Nhưng rồi tôi tự hỏi: « Rien n’est jamais tout noir ou tout blanc. » – Không có gì hoàn toàn đen hay trắng.

Đúng, Pháp xâm lược ta thật. Nhưng cũng nhờ giao lưu với Pháp mà Việt Nam tiếp xúc với chữ Quốc ngữ, báo chí, khoa học, tư tưởng tự do.

Phan Chu Trinh đòi dân quyền bằng tiếng Pháp. Nguyễn Ái Quốc viết “Những yêu sách của nhân dân An Nam” cũng bằng tiếng Pháp. Đông Kinh Nghĩa Thục dịch Voltaire, Montesquieu để khai dân trí.

Người Việt học cái hay từ Pháp – và dùng nó để chống lại Pháp.

« Tel est pris qui croyait prendre. » (Kẻ tưởng bắt người lại bị bắt.)

Không phải người Pháp nào cũng thực dân. Có người đứng về phía Việt Nam, phản đối chiến tranh thuộc địa.


IV. Sài Gòn – Thành phố lai căng hay giao thoa?

Sài Gòn này, người ta hay mỉa “lai căng.” Nhưng tôi nghĩ: « Vive la différence ! » – Hoan hô sự khác biệt.

Người Sài Gòn biến Nhà thờ Đức Bà thành điểm chụp cưới áo dài. Quán cà phê kiểu Paris bán cà phê sữa đá, bánh mì chả lụa.

« Il faut cultiver notre jardin. » – Ta phải chăm sóc khu vườn của mình. Ta biến di sản Pháp thành thứ riêng, thứ Việt.

Chữ quốc ngữ – thứ công cụ do giáo sĩ Pháp tạo, lại thành cây cầu phổ cập học hành cho người Việt.


V. 14/7 – Ăn mừng hay phản tư?

Vậy hôm nay – 14/7 – tôi ăn mừng không? Thật lòng là không. Tôi không quên cảnh thực dân chia để trị, bóc lột, đàn áp. Tôi không quên ai từng mất mạng vì tự do.

Pháp từng hô « Liberté, Égalité, Fraternité », nhưng lại áp bức thuộc địa.

« Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. » (Thợ đóng giày lại đi chân đất.)

Nhưng tôi cũng không cực đoan. Tôi không đòi đập bỏ Nhà thờ Đức Bà, không từ chối tiếng Pháp. Tôi nghĩ ngày này không phải chỉ để khen Pháp, mà để tự hỏi:

« Il n’y a pas de liberté sans responsabilité. » (Không có tự do nếu không có trách nhiệm.)

Cả Pháp và Việt Nam đều từng phải trả giá để hiểu điều đó.


VI. Tiếng Pháp của tôi – nợ và duyên

Hôm nay tôi vẫn nói tiếng Pháp. Nhưng đó là tiếng Pháp của người Việt.

Để đọc Hugo, nhưng cũng để kể Nguyễn Du. Để hiểu họ, nhưng cũng để họ hiểu mình.

« Tout comprendre c’est tout pardonner. » (Hiểu hết là tha thứ hết.)

Tôi không quên quá khứ. Nhưng tôi chọn không đóng cửa tương lai.

Chúng ta vẫn nợ lời giải cho Tự do – Bình đẳng – Bác ái. Cả Pháp cũng vậy. Họ vẫn còn bất công xã hội, phân biệt sắc tộc. Việt Nam cũng còn bất bình đẳng, còn tự do chưa trọn vẹn.


VII. Lời kết – Cho ngày 14/7

Nên với tôi, 14/7 không phải ngày vinh danh Pháp, mà là ngày để nghĩ về chính mình.

Để nhớ quá khứ – cả vết thương và điều học được. Để soi lại khẩu hiệu « Liberté, Égalité, Fraternité »: mình đã làm được tới đâu? Để nhắc mình:

« Quand on veut, on peut. » (Muốn là được.)

Chúng ta không chọn lịch sử mình sinh ra. Nhưng ta chọn cách viết phần tiếp theo.

Bonne Fête Nationale – cho người Pháp. Và chúc Việt Nam luôn học từ quá khứ để đi tới tương lai tự do mà mình chọn.

Còn lại: 5