Quả Cấm - Vệ tinh số 1.8

Ảnh đại diện
Ronal Liuty Cộng tác viên

Tuân muốn bắt chuyện với Valentina nhưng mãi không biết mở lời thế nào. Cả hai cứ thế im lặng bước đến thang máy được kết nối với tầng dưới. Phi thuyền ELE-SP006 có cấu trúc hai tầng riêng biệt. Tầng trên là khu vực sinh hoạt bao gồm phòng y tế, phòng ăn và hai phòng ngủ tách biệt dành riêng cho nam và nữ. Còn tầng dưới là khu vực vận hành phi thuyền với những căn phòng quan trọng như phòng điều khiển, phòng tiếp nhiên liệu và phòng thay đồ vũ trụ EVA. Hai tầng kết nối với nhau thông qua một chiếc thang máy trong suốt cho phép người bên trong có thể nhìn ngắm toàn bộ thế giới bên ngoài.

Valentina nhấn nút. Cánh cửa thang máy vừa bật mở thì cũng là lúc ánh mắt Tuân bừng sáng lên thấy rõ. Cậu chạy nhanh vào bên trong. Bàn tay không ngừng khám phá mọi ngóc ngách với sự vui mừng và phấn khích hệt như một đứa trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình. Nơi đây chính xác là một món quà tối thượng mà mọi tín đồ đam mê thiên văn đều ao ước được đặt chân đến – một vị trí đắc địa có thể ngắm nhìn toàn cảnh vũ trụ xa ngút tầm mắt mà không bị bất cứ vật thể nào cản trở tầm nhìn. Tuân tự tin bản thân mình có thể đứng trong thang máy này cả ngày mà không biết chán, và cậu đang cực kỳ háo hức chờ đợi khoảnh khắc cái viễn cảnh đó xảy ra.

Khi mới xuống được nửa đường, Tuân bất chợt nhấn dừng thang máy rồi áp sát mặt vào tấm kính mong nhìn rõ hơn khung cảnh vũ trụ bao la. Cậu nhớ lại ngày hôm ấy, thông qua ô cửa sổ tròn nhỏ, thế giới bên ngoài khi đó chỉ là một địa ngục ánh sáng đầy chết chóc. Ấy mà giờ đây, thông qua chiếc lồng kính trong suốt này, cảnh tượng trước mắt cậu bỗng trở nên choáng ngợp đến nghẹt thở. Những tia nắng tàn dư từ vụ nổ Mặt Trời hắt sáng về hướng Mộc Tinh như đang tô điểm cho ánh hào quang của hành tinh này thêm phần rực rỡ. Giống như khoảnh khắc một nhà thám hiểm mở tung chiếc rương kho báu đầy ắp đá quý ở bên trong, trước mắt Tuân, Sao Mộc lấp lánh như một viên hoàng ngọc khổng lồ đang tỏa ra một thứ ánh sáng cám dỗ, khiến cho trái tim của chàng thiếu niên trẻ tuổi dâng trào dòng xúc cảm hạnh phúc. Toàn bộ khung cảnh hiện ra như một bức tranh tả thực về sự giao thoa giữa thiên đường và địa ngục, nơi ánh sáng của cái chết bị chính dáng hình vĩ đại của Mộc Tinh chặn lại hoàn toàn.

Dẫu phi thuyền đã cách Sao Mộc một khoảng khá xa, nhưng Tuân vẫn nhìn thấy rõ các dải khí hậu màu trắng và nâu xen kẽ lẫn nhau bao quanh lấy vùng xích đạo khổng lồ. Nhìn chếch xuống nam bán cầu, cậu dễ dàng nhận ra Vết Đỏ Lớn vẫn thường xuyên được nhắc đến trong những cuốn sách thiên văn mà cậu từng đọc. Thứ ấy thực chất là một cơn bão có đường kính lớn gấp từ hai cho đến ba lần đường kính Trái Đất và tạo nên một vùng khí hậu hỗn loạn tồn tại đến nay gần 500 năm.

Càng biết nhiều về Mộc Tinh, Tuân càng vui sướng siết bao khi có cơ hội để xác minh những thông tin mà mình đã biết. Đồng tử cậu giãn căng hết cỡ, miệng há hốc đầy vui sướng trước vẻ đẹp tráng lệ đang hiện diện ngay trước mắt mà quên bẵng đi sự tồn tại của cô bạn thân ở đằng sau lưng.

Valentina hắng giọng, đánh thức tâm trí Tuân đang treo lơ lửng đâu đó giữa những chòm sao. Cậu giật mình dứt ánh mắt ra khỏi tấm kính, định thần lại và vội vàng nhấn nút cho thang máy tiếp tục di chuyển.

“Xin lỗi nha. Tớ không ngờ vũ trụ ngoài kia lại huyền ảo tới như vậy. Giờ thì tớ tin đây không phải là một giấc mơ nữa rồi. Đó giờ tớ với cậu mới chỉ nhìn thấy Mộc Tinh ở khoảng cách rất xa thôi nhỉ. Đúng là khi được chiêm ngưỡng tận mắt thế này thì mới cảm nhận được hết cái sự hùng vĩ của nó mà.” Tuân hào hứng vừa nói vừa khua tay múa chân để diễn giải.

“Cậu lúc nào cũng có thể lạc quan được nhỉ, Tuna. Tớ ganh tị với cậu thiệt đấy.” Valentina đánh mắt nhìn sang Tuân và thở hắt ra một hơi. “Từ lúc lên tàu cho tới giờ, tớ không có tí tâm trạng nào để vui vẻ được luôn ấy.”

Tiếng ting vang lên và cả hai cùng bước ra ngoài. Tuân bỗng đi chậm lại, giọng chùng xuống, nhưng vẫn mang trong đó cái sự chân thành quen thuộc.

“Đừng cố gắng tự gánh lấy mọi thứ một mình nữa, Vale à. Không phải chính cậu nói với tớ rằng mọi chuyện đều đã qua rồi sao. Tụi mình cần phải tiếp tục bước đi trong chuyến hành trình sắp tới. Không chỉ phải sống bằng mọi cách, mà tụi mình còn phải sống sao cho nó thật ý nghĩa nữa.”

Nói đoạn, Tuân quay qua nắm lấy bờ vai Valentina.

“Có tớ ở đây, cậu chắc chắn sẽ không phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa đâu. Tớ không biết anh người máy kia liệu là người như thế nào, nhưng tớ chắc chắn anh ấy sẽ là một người tốt. Hãy tin tưởng vào những người đồng đội của cậu, được chứ? Hứa với tớ điều đó đi.”

Valentina miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Trong tâm trí cô tuy vẫn còn chất chứa khá nhiều ưu tư, nhưng nhờ có Tuân mà những nỗi lòng ấy đã vơi bớt đi phần nào.

“Mà thiết bị hình tròn xoay quanh phi thuyền là cái gì vậy Vale? Tớ không nhớ là đã từng nhìn thấy nó trước đây.”

“Đó là cổng gia tốc mà tớ kể với cậu đấy Tuna. Có vẻ như phi thuyền và cánh cổng đó có một kết nối từ tính với nhau. Nhờ vậy mà giờ đây chúng ta có thể thực hiện phi hành bất cứ lúc nào chúng ta muốn rồi.”

“Tuyệt quá. Vậy điều cần làm bây giờ là xác định điểm đến tiếp theo mà thôi.”

Ngay lúc bọn họ đang trò chuyện say sưa thì cánh cửa phòng điều khiển trước mặt bật mở. Bên trong tắt đèn tối om khiến cả hai cảnh giác cao độ và những câu nói dở dang lập tức chìm vào quên lãng. Tuân nheo mắt nhìn xung quanh và chợt khựng lại khi nhận ra sự có mặt của một bóng người ngồi bất động trên ghế lái. Bóng lưng ấy chầm chậm xoay ghế lại, để lộ một cặp mắt sáng rực màu hổ phách – cái dấu hiệu quen thuộc mà Tuân đã nhìn thấy vào ngày đầu tiên cậu bước chân lên phi thuyền. Dẫu cho căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, bao trùm lấy không gian một sự tĩnh mịch và u ám đến rợn người, thì ánh sáng từ đôi mắt anh ta vẫn không hề bị bóng tối lay động. Chúng khiến cho Valentina và Tuân phải dồn mọi sự chú ý vào đấy. Để rồi khi bầu không khí dần trở nên khó xử, một giọng nói trầm ấm cất lên xua tan đi cái lạnh lẽo ẩn hiện bên trong căn phòng:

“Mừng em không sao, Soyuz 4.”

adventure space opera action fantasy sci-tasy
Còn lại: 5