Tòa án là nơi không khí lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề. Dù thủ tục ly hôn chỉ là vấn đề dân sự, những cảm xúc bất an, uất ức, nuối tiếc đặc quánh trộn lẫn vào nhau khiến người ta khó thở. Ông Thắng nới lỏng cà vạt đôi chút cho đỡ ngột ngạt. Từ lúc bà Oanh đâm đơn ly hôn đến nay đã bốn năm. Bất đồng về phân chia tài sản khiến sự việc kéo dài lê thê. Nhiều lúc nhìn con gái ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối phòng xử, ông Thắng đã có ý định chấp thuận những đòi hỏi có phần vô lý của bà Oanh để thôi đày đọa con bé. Mong muốn này vấp phải sự phản đối gay gắt của bà Liên. Đã nhiều lần phải đứng giữa cuộc tranh cãi nảy lửa giữa mẹ và vợ, ông cảm thấy mình bất lực, bế tắc. Không lâu sau, bà Liên đổ bệnh, ông Thắng xin hoãn vụ việc để lo cho mẹ nhưng bà không qua khỏi. Quá mệt mỏi với những biến cố dồn dập, ông chấp nhận hầu hết các đòi hỏi của bà Oanh. Điều duy nhất ông yêu cầu là An, nay đã đủ tuổi trưởng thành, sẽ tiếp quản tài sản sau khi cha mẹ ly hôn. Dù không níu kéo được hôn nhân, ông Thắng vẫn mong giữ được kết nối với con gái. Bà Oanh ném cho chồng nụ cười mỉa mai khi ông thổ lộ đề nghị của mình, song cũng đồng thuận.
Phiên tòa cuối cùng hoàn tất, ông Thắng bà Oanh chính thức ly hôn. Ba người từng là một gia đình rời phòng xử án, bước ra cái nóng giữa trưa của Sài Gòn. An đi cạnh mẹ, nhưng mắt hướng về ba. Gần ra đến cổng, bà Oanh bất chợt dừng bước.
“Cuối cùng thì cũng kết thúc.” bà Oanh cất lời. “Nhân đây, tôi có món quà chia tay cho ông.”
Ông Thắng lơ đễnh mở tấm bìa hồ sơ bà Oanh chìa ra trước mặt mình. Khi đọc nội dung những tờ giấy bên trong, đôi mắt mệt mỏi của ông mở lớn, quai hàm thõng xuống, vầng trán thưa thớt tóc bỗng lấm tấm mồ hôi. Trước mắt ông là ảnh chụp cô Linh, mẹ con trai ông, và trợ lý Trung. Xem ra họ rất năng gặp gỡ. Bên cạnh đó còn có sao kê chuyển tiền, cho thấy cô ta thường xuyên chia tiền trợ cấp từ ông với tay trợ lý.
“Không phải chỉ có nhà ông biết điều tra đâu, tôi cũng có nguồn tin của mình chứ.” bà Oanh phá ra cười lớn trước bộ dạng khó coi nơi chồng cũ “Ông mở to mắt mà nhìn. Trợ lý thân cận của ông từ lâu đã thông đồng với cô bồ quý báu để bòn rút ông. Những chứng cứ họ bày ra cho ông xem về thằng Nguyên, tôi thành thật khuyên ông nên cân nhắc cho kỹ vào.”
Ông Thắng thấy mặt đất bỗng dưng quay cuồng dưới chân. Đứng không vững, ông khuỵu xuống băng ghế đá gần đó. Mặt ông đỏ gay, hơi thở gấp gáp.
“Nếu bà đã phát hiện nghi ngờ này, sao mấy năm nay không nói gì cả?”
“Đương nhiên là để ly hôn với ông rồi. Việc ông có con riêng rất có lợi cho tôi trước tòa. Bây giờ tôi đã được đền bù cho những đau thương ông gây ra, nên cũng chẳng giấu ông làm gì nữa.” bà Oanh vẫn cười, nhưng đôi mắt bà đỏ ngầu, ngấn lệ. Khi yêu thương hóa thành hận thù, nó ăn mòn tâm can người ta như mối mọt, đến mức không còn nhận ra nhân cách của chính mình nữa.
“Mẹ, sao mẹ lại làm vậy với ba?” từ lúc nào An đã lao tới ôm vai ông Thắng, bất bình nhìn bà Oanh. Bà thoáng mở miệng định nói, song chỉ quay người bỏ đi một mạch. Bàn tay đang ôm ngực của ông Thắng mò mẫm tìm bàn tay An, cố nắm lấy nhưng không còn sức. Ông lắp bắp cố nói mà miệng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa. Hơi thở An ngay sát bên, nhưng ông không thể nhìn rõ mặt cô.
“Ba, ba giơ cả hai tay lên đi.” Một bên tay ông chỉ nhấc được một chút đã hạ xuống trở lại.
“Ba đưa lưỡi ra cho con xem.” Ông cố làm theo, cảm thấy gương mặt mình đang vẹo vọ đến kỳ lạ.
Mất thăng bằng, mắt mờ, tay yếu, không thể nói lưu loát, chính là dấu hiệu tai biến mạch máu não.
Những việc diễn ra sau đó với ông Thắng lờ mờ như một giấc mơ. Ông loáng thoáng nghe An gọi cấp cứu, nhớ cảm giác cô nắm tay mình không rời. Giọng nói nhẹ nhàng của con gái thì thầm an ủi bên tai như vọng từ nơi nào đó rất xa. Ông cảm nhận cơ thể mình như một đoạn phim chiếu chậm. Tâm trí cố bám víu lấy sự tỉnh táo đang tắt dần, tắt dần.
Khi nhận thức trở lại, ông Thắng thấy mình đang nằm trong phòng bệnh viện. Ông ghét làm sao cái mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo điện tim, và cả hình ảnh đường truyền tĩnh mạch nhỏ giọt như nhắc nhở ông từng phút giây cuộc đời đang trôi qua. Bệnh viện mang lại sự lo lắng, bất an đến vô lý. Ông Thắng thử cử động. Lập tức một cảm giác ấm áp lan tỏa khi bàn tay ông được ai đó nắm lấy, vỗ về nhè nhẹ.
“Ba tỉnh rồi. Con, An đây.”
Ông ngước nhìn con gái. Mắt cô hơi thâm, mũi hơi đỏ, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, dịu dàng.
“An à, ba xin lỗi.” tuy giọng thều thào, đứt quãng, ông vẫn lấy hết sinh lực để lên tiếng. Có vẻ ông sợ nếu không nói ngay bây giờ sẽ không còn cơ hội nữa. An vuốt vai ba, ra hiệu cho ông đừng gắng sức.
“Ba nghỉ ngơi đi đã. Ba bị tai biến do huyết khối. Bác sỹ nói may mà cấp cứu sớm trong một giờ đầu tiên nên không nguy kịch. Ba sẽ hồi phục sớm thôi.” An nhẹ nhàng giải thích, còn trấn an ông rằng mọi việc ở công ty đã được cắt đặt đâu vào đấy. Ông Thắng hiểu cô muốn mình yên tâm nghỉ ngơi. Tuy nhiên, điều ông quan tâm nhất bây giờ không phải là chuyện công việc.
“An, chuyện của Nguyên…” ông chưa cần nói hết câu, An liền ôm lấy ba và hôn nhẹ lên trán ông.
“Ba không cần suy nghĩ gì cả, cứ tĩnh dưỡng cho chóng khỏe. Con hứa sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện của em. Gia đình này… con sẽ gánh vác cho ba.”
Ông Thắng ôm đôi vai gầy của An bằng cánh tay còn yếu ớt, xót xa nhận ra cô gái bé bỏng lớn nhanh quá đỗi. Ông còn chưa kịp chở che, nay đã đến lúc phải để con bước vào đời rồi.
***
Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Kim Bài tĩnh lặng trong chiều chớm thu. An và Nguyên thắp hương ở đài tưởng niệm trước, rồi đi đến một ngôi mộ thuộc dãy sau nghĩa trang, thắp hương và thay hoa mới.
“Cám ơn em đã về giỗ ông nội. Chị cứ lo em không tới.” An thủ thỉ trong lúc hai đứa chờ nhang tàn.
“Nguyên thì lại tưởng chị không gọi Nguyên về nữa. Bây giờ mọi người đều đồn Nguyên không phải là…”
An giơ tay ngăn Nguyên nói hết câu. Đứa em cô lên cấp ba bỗng nhỏ giò cao quá xá cao, còn cô thì vẫn bé nhỏ như trước. Bây giờ để nhìn vào mắt Nguyên, An phải ngước lên thật mỏi cổ.
“Hồi nội bệnh, em đã ở bên nội suốt. Nhờ vậy mà nội ra đi trong mãn nguyện. Em đã làm thay điều chị không thể làm, chị sẽ mãi ghi nhận điều đó.” An nhìn Nguyên, nói từng lời chậm rãi. Cậu hiểu khi chị mình làm như vậy là chị đang nghiêm túc. Nguyên thích vẻ nhẹ nhàng nhưng kiên định của chị. Nó khiến cậu thấy luôn yên tâm, không phải lo âu gì.
“Chị thật sự không trách nội gì sao?”
An quay nhìn mộ ông, giọng hơi trầm lại.
“Ba và nội có lẽ chưa kể cho em về ông mình nhỉ? Vậy hôm nay chị nói cho em biết.”
Nguyên chăm chú lắng nghe An. Từ ngày bé được An cho đọc truyện cùng, cậu đã mê cái giọng kể nhấn nhá, ngân nha như hát của cô mãi. Qua lời chị, Nguyên biết được hồi ông nhập ngũ, nội còn đang bụng mang dạ chửa. Chẳng bao lâu sau, ông hy sinh trên chiến trường. Ba Thắng sinh ra chưa một lần được gặp cha. Hài cốt ông không tìm được. Cũng như nhiều ngôi mộ khác ở nghĩa trang này, đến nay vẫn là mộ rỗng. Cả đời nội canh cánh đi tìm ông. Có lẽ con trai, rồi cháu trai là cách nội cố giữ gìn hình ảnh còn lại của chồng.
“Chị không ủng hộ hành động của nội, nhưng chị có thể hiểu vì sao nội như vậy.” An thở dài khi kết thúc câu chuyện. “Nỗi đau của người lớn, mình không thay đổi được, chỉ có thể cố không để nó tiếp tục đeo bám mình thôi, em ạ.
Nguyên gật đầu ra chiều thấu hiểu. Chị nó luôn mang cái vẻ già trước tuổi như thế. Cũng là điều khó tránh, khi mà mười tám năm cuộc đời của An đã trải qua biết bao nhiêu biến cố. Nguyên thấy An giống con bướm hoàng gia, vật lộn để thoát ra khỏi kén. Bây giờ chị nó đã có thể giương đôi cánh vững vàng, sẵn sàng bay đi.
Nhang đã tàn hẳn. Hai chị em dọn dẹp rồi thả bộ lên đê. Trong gió phảng phất đâu đó hương lúa vụ mùa. Một đám trẻ con chơi đá bóng trên bãi cỏ dưới dốc theo cái luật tự chế nào đó, tiếng hú hét ý ới nghe cũng vui tai.
“Cô Linh lên Hà Nội đã quen chưa em?”
“Dạ má bây chừ rành Hà Nội hơn Nguyên luôn. Nguyên vẫn chưa kịp cám ơn chị đã đưa má lên Hà Nội với Nguyên.” giọng cậu run nhẹ. Sau khi quan hệ của cậu với ông Thắng bị phủ lên tấm màn nghi kỵ, Nguyên đã sẵn sàng dọn đồ về lại Đà Nẵng, dù chưa nghĩ được phải đối mặt với bà con chòm xóm thế nào. Thế nhưng An đã tìm ngay căn hộ mới cho cậu chuyển vào, rồi đón má Linh lên ở cùng chỉ mấy tháng sau đó. Nguyên thấy vì mình mà chị chịu thiệt thòi nhiều quá. Thế mà lần nào chị cũng tiếp tục chăm sóc, yêu thương cậu không thay đổi.
“Chị có muốn Nguyên đi mần xét nghiệm không?” câu hỏi đã nhảy nhót trong đầu Nguyên từ lâu, nay không nén được buột ra thành lời “Chị xứng đáng được biết sự thật.”
An mỉm cười. Lên Hà Nội mấy năm rồi, giọng em cô hơi lai lai nửa Bắc nửa Trung. Người khác nghe chắc thấy kỳ, nhưng sao An lại thấy nó đáng yêu, gần gũi.
“Không, chị không cần.” An đáp nhẹ tênh. “Chị nói Nguyên là em chị. Chỉ cần tin lời chị thôi. Người khác nói gì kệ người ta, nghe không?”
Gió bất chợt thổi mạnh hơn. Thấy bờ vai gầy của An hơi run, Nguyên vội cởi áo khoác che cho chị. Trong lòng cậu, An cũng sẽ mãi mãi là người chị Nguyên hết lòng yêu quý.
“Nghe ba nói chị sắp đi du học ạ?”
“Ừ, chắc chị sẽ đi lâu đó. Rảnh rỗi Nguyên ghé thăm ba giúp chị nha.”
“Chị giỏi thật, được nhận vào Cambridge, còn là trường y.”
“Thì em cũng đậu vào chuyên toán Chu Văn An đấy thôi.”
“Nguyên muốn học giỏi, để mai mốt nếu có đứa nào bắt nạt chị, Nguyên sẽ qua xử chúng nó.”
“Cái thằng, lớn tướng rồi mà cứ hở chút là đòi đánh lộn vậy sao?” Câu nói quả quyết của cậu làm An phì cười. Dù có thể tự lo cho mình, được người khác bảo vệ vẫn là cảm xúc gì đó dễ chịu, yên tâm rất nhiều.
Dưới chân đê, tiếng xôn xao từ khu chợ vọng lên, đan xen với giọng đọc bản tin từ loa phường nhắc nhở bà con kế hoạch thủy lợi, tưới tiêu. Mũi Nguyên đánh hơi được một mùi quen thuộc, nó nói như reo.
“Chị, vẫn sớm, mình xuống chợ ăn bánh rán vừng nghen.”
Nụ cười bừng lên trên gương mặt An, rồi nhanh chóng lan sang gương mặt Nguyên nữa. Bước chân của hai đứa bỗng chốc nhẹ nhàng hơn. Không khí miền quê Bắc Bộ chớm thu đầy sinh động như mời gọi người ta bỏ bớt tâm sự, trở thành những đứa trẻ hân hoan, dù chỉ trong khoảnh khắc.
***