Tôi là sinh viên mới ra trường nên rất mong có một công việc ổn định. Tôi tình cờ gặp ông ta ở nhà thờ. Sau đó, nhờ một người bạn dẫn dắt, tôi bắt đầu công việc chở khách du lịch, được trả 400k/ngày. Cũng trong dịp đó, có hai ông người Ấn Độ đến nói chuyện này nọ nghe rất kỳ lạ. Lúc đó, tôi cứ tưởng ông ta là người hiểu biết, có khả năng, nên tôi bắt đầu nghe theo để học hỏi.
Tôi với ông ta nói chuyện khá lâu. Từ những lời dạy dỗ ban đầu, dần dần chuyển sang đề cập tới tiền bạc, rồi nhắc đến cái bọn "Reborn". Sau đó, ổng bảo tôi đi đón khách quốc tế, nói sẽ trả 200 đô một lần. Tôi nghe vậy tưởng trúng số, liền chở ổng ra sân bay rồi chở về. May sao lúc đó hai ông khách đó cũng chịu trả tiền ăn uống này kia.
Trong lúc nói chuyện, ổng nói hôm sau sẽ có mấy ông già tới tiệm Reborn, kêu tôi qua đó nói chuyện, hứa trả 400k/ngày, còn nói nhiều khi sẽ được tiền bo thêm. Y như rằng, hôm sau ổng lại viện lý do covid bên Thái Lan nên dời qua tuần sau. Tôi lại tin, lại chờ. Cứ tới ngày hẹn thì ổng lại bịa ra một lý do mới để dời tiếp.
Để tôi tin hơn, ổng bắt đầu gửi mấy cái link bài viết về blockchain, nói rằng: “Mày đi theo tao, tao trả mày 100 đô”. Tôi tin sái cổ, về nhà hy sinh cả thời gian học để tìm hiểu mấy cái tiền ảo đó, gọi vốn, khởi nghiệp gì đó. Cả tuần lễ tôi cứ đi lòng vòng quanh những lời hứa suông.
Ổng rủ tôi đi quán 356 Trường Sa, mời tôi chai Revive với ly nước mía. Tôi lại tưởng ông ta là người sành điệu, có tiền đồ. Rồi bắt đầu một chiêu trò mới: “Tao quen bà Niolla bên Sui, bên Thảo Điền, có công việc lương cứng 15 triệu.” Tôi lại chờ đợi hết ngày này qua ngày khác. Ổng bảo: “Thứ Hai đi gặp bả thương lượng bàn bạc công việc.”
Tới ngày thì lại hẹn qua ngày khác. Hôm sau nữa lại nói đi sự kiện, sẽ gặp sếp Niolla để bàn việc. Tôi lại chở ổng đi. Tới nơi thì chỉ ngồi uống chay, ăn ké ở chỗ người khác, không đóng góp được gì. Mấy vé sự kiện toàn là săn trên mạng. Rồi ổng lại viện lý do bà ấy bận để hoãn tiếp. Tôi càng tin khi được mời ăn no bụng.
Sau đó, tôi còn được dắt về nhà đám giỗ chú của ổng. Có một cô người nước ngoài quen qua app Couchsurfing gì đó, nói là nhà đầu tư nước ngoài. Gặp mặt ăn uống xong, ông lại hẹn chiều nay sẽ có cuộc gặp với ông sếp người Đức. Nghe ổng kể, tôi còn tưởng như mô-típ văn hóa nước ngoài – sếp bao người mới ăn uống.
Nhưng rồi như kịch bản cũ: “Sếp có việc đột xuất, hai ngày nữa gặp lại chỗ khác nha.” Rồi ổng lại bảo: “Hai ông khách kia ăn gì đó bị đau bụng, đang nằm viện Việt Pháp. Mày có 300k không? Tao mua quà vô thăm họ.” Tôi lại móc tiền ra đưa, không do dự.
Tới chiều, ổng chạy qua gần chỗ tôi, nói: “Sếp mới đưa tiền đãi mày đi ăn”, rồi kêu thêm thằng Luân ra chơi. Tôi ngồi nghe ổng kể chuyện đời nhảm nhí rồi ổng đi về.
Mấy ngày sau, ổng lại bảo: “Bên blockchain nó có luật, mày không biết gì thì chỉ được thực tập thôi, không có lương. Nhưng nhờ tao quen tay trong nên mày mới có cơ hội.” Rồi ổng lại hẹn đi các sự kiện giống hệt nhau, với mục đích là để người ta thấy tôi đi cùng ổng cho tăng thêm “uy tín”.
Chứ thực ra, nhìn ông ta không khác gì người tự kỷ: người hôi, quần áo lôi thôi như người sống lang thang, đâu có đáng để tin tưởng. Ấy vậy mà tôi lại tôn sùng ổng như thần tượng.
Hôm đó trong quán cà phê, khi không thể nói dối thêm, ổng hẹn tôi ra ngoài rồi nói: “Thằng sếp đó đang bận đi làm giấy tờ này nọ, nên chưa thể tới được, mày…”
Ông ta hẹn tôi đi một sự kiện. Tôi chở ổng từ ở Quận 1 qua Quận 3 để tham gia một sự kiện gần Nhà Văn hoá. Tới nơi, ổng bảo tôi giữ đồ, rồi đi vệ sinh các kiểu. Sau đó, hai đứa vào trong, uống được ly nước rồi ngồi nghe mấy thứ linh tinh như blockchain, công nghệ, bắt in – back and… nói chung là mấy thứ ba xàm ba láp.
Rồi cũng gặp vài ông kia nói năng lung tung, chẳng có gì thật sự thuộc về mình cả. Toàn là đi cho biết thôi. Sau đó, ổng hẹn tôi đứng trước một cái ghế để ngồi nghe tiếp. Ổng nói: “Mày là thằng mới vào blockchain nên phải chờ người ta làm giấy tờ này nọ cho mày. Ngày mai chắc chắn người ta sẽ email, gọi điện để mày đi làm. Tao hứa danh dự với mày.”
Rồi sao? Ngày mai tới, tôi lại tiếp tục chờ. Chờ hoài, chờ dài cổ tới cái sự kiện thứ ba – lần này là đi tới cái gì đó của Solana. Cũng nghe đọc, tưởng đâu sắp được làm, được phát tài liệu này nọ. Ai ngờ ổng chỉ biết ba hoa, không biết làm gì cả. Cục mạng để đâu cũng không biết, gõ bàn phím thì chỉ gõ bằng hai ngón. Rốt cuộc chả có gì ra hồn.
Sau đó, ổng bắt đầu dụ tôi làm mấy cái bên Spider-Man, Viettel gì đó. Ổng còn lấy ông Thắng – giám đốc công ty nào đó – ra làm trò cười, bảo công ty đang xuống dốc, cần ổng đứng ra thương lượng với chính phủ Pháp để ký hợp đồng. Rồi bảo tôi phụ trách việc dạy văn hoá cho 20 thực tập sinh người Pháp sẽ qua, vì tụi nó không biết nói tiếng Anh.
Ổng còn tạo một cái tài khoản clone tên là Long gì đó, nhắn tin với tôi để khiến tôi tin tưởng hơn. Tôi thiệt ngu, tin ổng. Sau đó đi gặp cái bọn cờ Đông Sơn gì đó, cũng toàn thứ ảo, không có cái nào thật.
Ổng xoay tôi như chong chóng, hứa hẹn, lừa dối đủ kiểu. Tôi chẳng có thời gian, nhưng cứ phải chờ đợi, chẳng làm được gì. Lúc thì hứa lương 14 triệu, lúc thì nói chính phủ Pháp sẽ nâng cấp laptop, điện thoại cho tôi.
Tôi còn chở ổng đi gặp mấy người bên “cao shopping” gì đó, rồi tôi phải trả tiền cho tụi nó. Xong ổng dẫn tôi qua cái khách sạn nào đó, nói mấy câu tào lao như "để em ngủ ngon". Trong khi tiền bạc thì không có, còn ăn nói y như thật.
Cả 3 tháng trời tôi bị dắt mũi, hẹn lên hẹn xuống cả chục lần, mà toàn bị từ chối. Tôi thật sự kinh tởm cái kiểu người cứ lấy “danh dự” ra nói, rồi hứa cho tôi việc này nọ, bắt tôi chở đi khắp nơi mà cuối cùng toàn là dối trá. Ổng làm tôi với người ngoài nhìn vô chẳng khác gì hai kẻ mất trí. Ổng là người tự kỷ, không giao tiếp bình thường được. Chơi với người như vậy, riết rồi tôi cũng cảm thấy mình phát bệnh.
Cảm ơn anh đã cho em 1 bài học- em hi vọng là sẽ không gặp anh hay nói cái gì liên quan tới nhau hơn mắc công anh tới nhà thờ mà nói láo thì nghiệp lắm. Làm ơn đi anh
2 Các bình luận