Chẳng hiểu sao tập tục về ngày mùng 1 lại nhiều đến thế. Từ chuyện vay mượn, xông nhà, lì xì, thắp hương, đi chúc tết đến việc cầu may mắn, tài lộc thì điều làm tôi nhớ nhất là chuyện quét nhà.
Ai cũng biết ngày mùng 1 sẽ kiêng không đổ rác, vì rác lúc ấy cũng biến thành lộc. Và bao nhiêu rác từ vỏ kẹo, vỏ hướng dương…được tôi quét gọn vào một góc, chờ đến ngày mùng 2 hoặc mùng 3 cũng được, miễn sao không phải là mùng 1. Tôi cũng chẳng bao giờ hỏi tại sao hay nguồn gốc của tập tục ấy. Bố mẹ nói sao thì tôi nghe vậy. Vì tôi vốn dĩ không phải đứa ưa chuyện quét nhà. Có lần, bà hàng xóm nói tôi: "Quét nhà mà cũng sợ chổi nó đau à”, và thế là bà ấy túm lấy cái chổi trên tay tôi và dạy tôi quét nhà. Bài học mà tôi nhớ mãi đến bây giờ.
Đến giờ tập tục ấy đã in sâu vào tâm trí tôi. Nên mùng 1 tôi chấp nhận mình lười một xíu, ngồi chơi bài tiến lên với đứa em và cháu, chỉ bận lúc sáng làm mâm cơm thắp hương thôi. Năm nay tôi ăn Tết ở một nơi xa. Dù tối qua có nhắc mọi người chuyện mùng 1 không quét nhà, không đổ rác nhưng có một bạn người Nhật chưa biết điều đó. Vì bạn ấy chỉ nói được tiếng Anh và Nhật, còn tôi thì chỉ nói được tiếng Việt.
Sáng nay mùng 1, bé cùng phòng tôi hớt hải vào nói với tôi:
- Chị ơi, em thấy Soma lấy chổi quét phòng, chị chạy theo ngăn bạn ấy đi.
Thế là tôi cũng theo con bé đến phòng Soma để xem. Thấy thằng bé đang quét nhà, chuẩn bị đẩy bụi bẩn ra khỏi cửa. Tôi mới nói:
-Soma, with VietNamese, no clean on 1.
Bạn ấy không hiểu và vẫn quét. Còn tôi thì không biết nói sao, vì mải quá không đem theo điện thoại để dùng Google dịch, để nói cho bạn ấy đây là tập tục của người Việt Nam. Cuối cùng tôi nói như quả quyết:
-Soma, you don't need to clean today.
Và tôi ra hiệu bạn ấy đưa chổi cho tôi. Cuối cùng thì bạn ấy cũng đưa, nhưng có vẻ không hiểu lắm. Còn tôi và bé cùng phòng thì cười lớn vì đạt mục đích.
Nhớ lại tối qua, trước giao thừa, ăn Tất niên xong, chúng tôi cũng nhanh chóng rửa bát, mà bình thường việc này sẽ để đến sáng mai. Tôi thì nhận thêm nhiệm vụ đổ rác hữu cơ nữa. Thấy thùng rác trống không trước mùng 1 mà vui. Vì tôi hay có thói quen cứ thấy thùng rác đầy là đổ. Và hôm nay, tôi phải luôn tự nhắc nhở mình, sẽ để sàn nhà như nó chính là.
Năm nay, chúng tôi đi chợ mua rau, củ, quả, thịt chuẩn bị cho ngày Tết nhưng quên béng việc mua bánh kẹo và hướng dương. Sáng đi chợ mà đến tối mới nhớ ra. Ai cũng cười vì chẳng ai nghĩ đến. Và thế là sáng nay sẽ chẳng có vỏ kẹo hay vỏ hướng dương như Tết mọi năm tôi ở nhà. Chúng tôi đã đón một cái Tết thật khác.
Giờ khi nhìn nhận lại thì tôi hay mọi người đều mong một năm mới thật nhiều tài lộc. Dù rác để trong nhà, ai cũng thấy khó chịu nhưng khi thay đổi góc nhìn, coi đó là lộc trời cho thì tự nhiên thấy trân quý. Tôi không phân tích, đánh giá quan niệm này và giờ khi coi đó là điều tự nhiên, tôi lại nhớ tiếng cười của bé cùng phòng và tôi khi chạy đến nhắc nhở Soma chuyện quét nhà. Và khuôn mặt ngây thơ, như không hiểu chuyện gì xảy ra của bạn ấy làm tôi nhớ mãi. Tết năm nay rất đặc biệt và tôi cũng dần quên đi nỗi niềm mà tôi từng cất giấu về Tết. Vậy là đủ.
#ThiTranX #KyUcTet