...Nhiều khi, trên đường đời tất bật, chúng ta dường như quên đi một khoảng đời nào đó, một người nào đó...
Nhiều khi, trong cuộc sống với bao nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, chúng ta chẳng còn thời gian để nhớ lại một đoạn đường đã qua, một người quen đã gặp...
Rồi một ngày nào đó, thật tình cờ, bất chợt..
Nhớ...
Dễ chừng cũng hơn hai mươi mấy năm...
Ngày ấy, vượt biên...à không "Xuất cảnh trái phép". Bị bắt dưới dốc đèo Rù Rì ( Tp Nha Trang )
Nhớ lại...cũng vui ! Vì vào điểm "tập kết" trễ nên được một người (trong nhóm tổ chức ) chở theo bằng xe Honda. Trong bóng đêm lờ mờ, chiếc xe ì ạch leo lên con dốc. Đến chừng nửa con dốc, bất chợt người ấy khựng lại như nhìn thấy điều gì khác lạ. Ông ta nói: "Chết mẹ, lộ rồi." rồi buông xe co giò bỏ chạy cùng lúc với hai ánh đèn pha chiếu thẳng vào. Tôi nghe tiếng quát to: "Đứng lại !". Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đang loạng choạng gượng đứng dậy vì chiếc xe Honda đã ngã lật ngang, tôi bị một báng súng dộng thẳng vào ngực .Một người nhảy tới, giựt tung hàng nút áo, kéo ngược hai vạt áo về phía sau trói gô hai cánh tay tôi lại. Tôi nghe có tiếng nói: "Tắt đèn đi !". Hai ánh đèn pha vụt tắt. Tôi bị đẩy lên một chiếc xe.
Khoảng hơn mười phút sau, hai chiếc xe Ca chở khách trờ lên. Ánh đèn pha lại bật sáng. Những tiếng quát tháo, những tiếng la ó, có vài tiếng súng nổ.
Cuối cùng, mọi người cũng được đưa về trại giam, đứng tập trung nơi khoảng sân rộng. Những khuôn mặt thẫn thờ, những ánh mắt lo âu. Chúng tôi khai tên tuổi để xếp buồng, cứ bốn năm người vào một buồng. Tôi cùng bốn người nữa được dẫn đi. Một người đi bên cạnh tôi sợ sệt nói lí nhí: "Chào buồng chắc bị đánh te tua."
- "Buồng trưởng ra nhận phạm nhân". Người cán bộ quản giáo kêu lớn tiếng.
Tiếng mở khóa lách cách, thanh sắt dài chắn ngang hai cánh cửa được gỡ xuống. Chúng tôi được đẩy vào...
Một cảnh tượng vô cùng kinh hãi ! Trong ánh sáng vàng vọt của vài bóng đèn tròn nhỏ được gắn ở hai đầu một căn phòng dài, tôi thấy hai dãy sạp gỗ hai tầng nối dài từ trên xuống dưới. Trên đó,những con người trần trụi chỉ mặc mỗi quần xà lỏn, những mái đầu húi cua lố nhố. Thoáng chốc, những con người dịch chuyển, những tiếng nhảy huỳnh huỵch, những tiếng gõ lốc cốc, những âm thanh vang vọng, lanh lảnh...
"Á đù,có tiết canh ăn rồi !...Lấy xô lấy chậu lên đựng anh em ơi" "Mẹ, con dao mới để đây đâu rồi? " Năm người chúng tôi đứng chôn chân một chỗ. Có lẽ khuôn mặt ai cũng xanh lè không còn chút máu.
Một ông từ tầng trên của sạp gỗ nhảy phóc xuống, lững thững đi về chỗ chúng tôi chỉ tay quát lớn: "Đứng sát dựa lưng vào tường, cởi quần áo ra, còn đồ đạc gì ném hết ra phía trước." Sau lưng ông ta là những con người đang la hét nhảy múa, cuống cuồng chạy lên chạy xuống, miệng không ngớt kêu la: " Có tiết canh ăn rồi ! Có tiết canh ăn rồi!" Họ lấy những thùng mủ, can nhựa, thau chén mủ gõ đập vào nhau lốp bốp tạo nên một thứ âm thanh mà trong tâm trạng lúc đó tôi nghe kinh hãi đến tột cùng.
Sau giờ phút bị tra tấn cực kỳ ..khủng khiếp đó, chúng tôi cũng hoàn hồn. Thực ra,đó chỉ là trò đùa của những người vào trước. Mỗi khi có phạm nhân mới đến là những tấn tuồng đó lại tiếp diễn. Những thước phim đời ấy để người cũ khuây khỏa nỗi buồn hay để người mới trải nghệm cuộc sống!? Trong bốn bức tường và mảng tối thì chẳng có sắc màu! Những con người vượt biên khi ấy chưa đến nỗi gọi là phản quốc nhưng được khép vào tội tù chính trị. Tù chính trị khi ấy dẫu sao cũng chưa hẳn là tệ nạn xã hội gì ghê gớm, hơn nữa những người tù chính trị khi ấy đa phần là..( chắc các bạn cũng hiểu) nên luật chào buồng chỉ có thế.( cũng có thể tôi đã may mắn vào nơi tương đối.. nhẹ thở). Vào đây, tôi ở buồng cuối, chỉ cách bên dãy buồng tù hình sự vài mét và một hàng rào B40 nên cũng được nghe kể và chứng kiến nhiều điều. (có dịp nào đó tôi sẽ kể - Vào đó thì ba ngày sau ăn cháo cũng hổng nổi...!?)
Sáng hôm sau, tôi là người được kêu đi hỏi cung đầu tiên. (Vì được người trong tổ chức chở bằng xe Honda nên có chút nghi ngờ...!)
Vào tù cũng như đi Tu nên tôi cũng được xuống tóc. "Mái tóc dài bồng bềnh như mây trời mùa h" giờ chỉ còn đầu đinh hai phân trông có vẻ ngầu và...ngố. Những người mới đến được phân vào các nhóm được gọi là " Am", cứ mỗi am năm sáu người để tiện cho việc ăn uống (đi lãnh cơm mỗi ngày hay nhập chung đồ ăn ngày thăm nuôi) Mỗi am đều có kẻ giàu và người nghèo (kẻ được thăm nuôi thường xuyên và người ít được thăm nuôi ) để chia sẻ. Đồ dùng chỉ được dùng bằng đồ mủ, nhựa. Ở lâu rồi quen, tiếng cười thì đầy ắp còn nỗi buồn cũng đến tận cùng! Một ngày thì dài đăng đẳng... Tôi nhớ nhất là câu đùa vui... Hễ ai phá phách hay chọc ghẹo gì ai đó, có cự cãi gì thì..." Ừ, tao vậy đó. Có ngon thì bỏ tù tao đi !" Và món điểm tâm tuyệt hảo (hầu như ngày nào cũng thế ) là món mì trộn. Nước sôi được nấu bằng sợi dây điện trở hay tự chế bằng lò xo, gắn móc vào sợi dây điện trên tường, (điều này chắc quản giáo làm ngơ) hai gói mì ( hai vắt mì thì đúng hơn ) và mấy cái bánh tráng được bóp nát vụn bỏ chung vào trong cái xô nhỏ hay can nhựa đã cắt ngang, chừng nào nở bung ra hết mới ăn (cho được nhiều - vì phần ăn của sáu người) Ăn mà chẳng bao giờ ngán !
Buồng trưởng là chú L (nghe đâu cũng là Chính trị viên, ủy viên gì gì đó - Chú kể đã gặp bác Hồ mấy lần) Buồng phó là anh T (Chủ tịch Xã- bán bãi- đang chờ án.) Anh H (chủ tàu- tổ chức đưa người vượt biên - án 18 năm) Anh P phó Giám đốc-tham ô-án 8 năm )... Hồi nhớ lại tôi nhớ như in từng người, từng người nhưng nếu không có người này thì chắc tôi sẽ không viết ra đôi dòng hôm nay.
Nó tên là Cường - Dân miền biển - Đi biển từ nhỏ nên vạm vỡ, mập to như con voi. Vậy mà, một đêm đang yên vắng bỗng nghe có tiếng thút thít,sụt sùi. Tiếng khóc nức nở. Chú L nhổm dậy hỏi: " Đứa nào khóc đó bây?" Như dồn nén được bung ra,nó bật to tiếng khóc. Nhận biết được ai khóc, chú L nói: " Cường hả Cường ? Sao giữa đêm giữa hôm lại khóc vậy mày ?" Nó vẫn thút thít: " Con nhớ nhà quá chú ơi !" Có vài tiếng cười của những người còn thức. Chú L cũng cười bảo: "Thôi, nín ngủ đi ! Để sáng mai chú nói cán bộ cho mày về." Có những tiếng cười nhẹ trong đêm cùng với những tiếng thở dài.
Cường bị bắt về tội vận chuyển dầu. Không biết nó đem được mấy can dầu ra tàu lớn rồi bị bắt. Nhà nó ở ngoài Vũng Rô ( Tuy Hòa-Phú Yên) Hôm đó,đi nhận đồ thăm nuôi vô,nó len lén lại gần đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ và nói: "Anh đọc giùm em xem chị em nhắn gì." Tôi cầm tờ giấy có hàng chữ: " Em cứ an tâm ở trỏng, ngoài này ba mẹ anh chị lo." Tôi cười và rất vô tình:" Có gì đâu mà đọc giùm mày, mày coi đi !" Nó ngập ngừng: " Em không biết chữ !"
Tôi lặng người xin lỗi. Trò chuyện một hồi, nó mới nói: " Hôm nào anh dạy em học đi." Tôi cười: " Ừ,để nay mai...hai ba tuần là mày biết đọc thôi mà. " Mắt nó sáng lên, tươi rói: " Anh hứa nghen..." Tôi cười : " Ừ ! "
Hai ngày sau, tôi bất ngờ được lệnh tha.Quá vui mừng nên tôi chỉ kịp chào hỏi bâng quơ những người đang ở gần rồi theo chân người cán bộ quản giáo.
Rời khỏi cổng trại giam, mọi thứ đều lạ. Gió biển thổi lồng lộng, mát rượi. Vào cà phê Bốn Mùa ngồi mà ngỡ như đang ở Thiên đường. Giọt cà phê đăng đắng! Mặt biển xanh và xa tít một chân trời!
Ở Nha Trang thêm bốn ngày tôi về lại Cần Thơ. Trong bốn ngày đó, tôi có xuống xóm Bóng tìm nhà người chị của Cường để gởi cho nó cuốn sách học vần nhưng không có địa chỉ rõ ràng nên đành chịu. Cầm hoài quyển sách trong tay chẳng biết để làm gì, tôi cho đại thằng bé con ngoài đường.Thằng bé trố mắt nhìn, nhoẻn miệng cười rồi chạy đi.
Sau này, tôi cũng có chút ít năm tháng đi dạy nhưng cái " thằng Thầy" trong tôi vẫn mãi chưa dạy nổi ba chữ a b c.. cho một người.