Mọi Đau Khổ Đến Với Mình Vì Điều Gì?

Ảnh đại diện
gk Tác giả mới

từ ngày sang công ty mới, tôi tập được thói quen đi làm sớm. một phần vì nhà xa, một phần vì tôi không chịu nổi cảm giác hối hả cuộn mình ngay từ hơi thở đầu tiên của buổi sáng. nhưng quan trọng hơn, ở đây người ta sống khác: trước khi ngồi vào bàn làm việc, họ ngồi xuống với một ly cà phê, kể dở vài câu chuyện, ăn bữa sáng muộn, thả lỏng vai sau một quãng đường dài.

tôi chưa từng biết cách sống như thế. ở những nơi cũ, buổi sáng luôn là cuộc đua, không ai nhìn vào mắt nhau, tiếng gõ phím lạch cạch bắt đầu một ngày dài.

tôi mua cà phê, mở một bản nhạc chậm, sắp xếp lại mấy thứ nhỏ cho ngày mới. nhịp sống này mới lạ, nhưng tôi thấy được là mình vì vốn dĩ tôi chẳng phải kiểu người vội vã. tôi biết ơn nơi này, những người ở đây, vì điều này, giây phút này.

9 giờ. tôi còn nghe dở video podcast đêm qua. một vj và một người nghệ sĩ nổi tiếng. họ đang nói về những tù nhân Do Thái trong trại tập trung Đức Quốc Xã, khi được thả, nhiều người ngã gục. không phải vì đói, mà vì họ không còn lý do để sống. cánh cửa mở ra, nhưng ngoài kia, mái nhà đã sập, những người thân đã mất. ánh sáng từng kéo họ khỏi vực sâu, giờ treo ngược trên cổ như một bản án. lí do giữ họ sống, cũng là con dao giết chết họ từng ngày.

những đau khổ mình trải qua… rốt cuộc là để làm gì?

đầu tôi boong lên một tiếng vọng lớn…

ngoại tôi mất một tuần trước Tết, ba năm trước. hôm đó trời không lạnh. nhà đông người, tiếng dép lẹp xẹp đi lại ngoài sân. tôi bỏ bữa trưa, vào phòng ngồi với ngoại. mùi cồn y tế chen lẫn mùi quần áo cũ, ngột ngạt và khẽ rung lên bởi nhịp thở mỏng dần. cảnh này khiến tôi nhớ lại ngày bé, hai bà cháu nằm trên chiếc ghế bố nhỏ, gió ban công thổi vào mát rượi, tiếng ầu ơ chậm rãi buông xuống đưa tôi vào giấc ngủ.

tôi lớn lên trong vòng tay gầy guộc ấy. ba mẹ đi xa. mọi thứ trong tôi, giọng nói, cách sống, cả niềm tin, trái tim này đều do ngoại đắp từng chút một. 

những năm đi học xa, tôi ráng học giỏi, xin học bổng, đi làm thêm, tự lo từng đồng. mỗi thành công nhỏ tôi đều gọi về cho ngoại. lần đầu có tiền, tôi gửi đến làng trẻ em SOS rồi hãnh diện gọi ngoại để khoe: “con sẽ thay ngoại làm”. mọi thứ tôi làm khi đó, chỉ xoay quanh một điều duy nhất: để ngoại tự hào, ngay cả việc cố sống lương thiện và tử tế.

người ta nói, trước phút chia ly, đời mình sẽ tua lại như cuộn phim. trưa hôm ấy, cuộn phim của bà cháu tôi mờ dần. tôi ngồi cạnh, nghe tiếng thời gian thở từng chút một.

“đi ăn cơm đi con” - ngoại giục tôi. có lẽ người bà nào trên thế gian này cũng có một câu cửa miệng như thế thôi.

tôi chần chừ nghe lời, bước ra khỏi phòng. vài phút sau, nhịp thở của ngoại đã vơi… rồi cạn. lần cuối cùng của ngoại đã không có mặt tôi.

tôi chợt nhớ một câu nói của Ocean Vương, khi một người thân mất đi, bạn sẽ sống mãi trong hai ngày: ngày hôm nay - khi họ mất đi, và hôm qua - ngày hôm qua bao la vô tận, khi người còn ở nhân gian.

nhưng có điều tôi chằng thề ngờ. một thời gian ngắn sau đó, tôi dần trở về nhịp sống bình thường. bình tĩnh một cách lạ thường. tôi không đau khổ, quằn quại, nhớ nhung ngoại nhiều như tôi đã nghĩ. tôi đã ngừng khóc từ ngày đốt những bó củi khô đầu tiên ngoài mộ, ngay cả khi khói lửa cay xè đôi mắt. 

ấy vậy mà vào một buổi chiều rất thường nhật, đi ngang qua cửa hàng bán món bánh đậu xanh ngoại thích, tôi dừng lại, không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy ra. sau đó vài ngày, tôi nhận tin nhận được học bổng lần thứ 3 trong 3 năm đại học. tôi khựng lại thật lâu. mình... không có ai để chung vui nhỉ?

tôi chợt nhận ra, nỗi đau mất người thân yêu chẳng đời nào mà mất đi nổi. nó âm ỉ, ở yên, đợi dịp để ứa máu, rỉ ra. tôi hiểu rồi, thì ra, mình sẽ chẳng nguôi ngoai. nỗi mất mát to lớn khủng khiếp mình không bao giờ thoát ra được. 

những năm sau đó, tôi có nhà nhưng không biết về đâu. ngoại mất, gia đình chẳng còn. không biết về quê để làm gì. không biết mọi việc mình làm, ngoài kiếm tiền, nuôi sống chính mình, thì… còn gì nữa? tôi không rõ. 

tôi như con thuyền đứt neo, trôi vào vùng nước không tên. người ta bảo trên trời, người thân sẽ nhìn xuống và mỉm cười. ai biết được? tôi thậm chí không dám mong ngoại sẽ dõi theo mình, vì tôi không còn là đứa trẻ ngoại từng khoe với cả xóm.

tôi quay cuồng, buông thả, mờ mịt, chán nản, bi quan rồi lại mạnh mẽ, gồng gánh. nhưng không có hạnh phúc. tệ hơn, tôi bắt đầu quên. quên rằng đã từng có một bàn tay ấm đặt lên đầu mình, từng có một người yêu thương tôi nhất trên đời.

tôi dần quên mất ngoại của tôi. 

khi tôi quên cả lí do tôi đã bắt đầu, mọi con đường về sau giống như những ngã rẽ dẫn vào sương. tôi đi, đi mãi, làm việc, kiếm tiền, gặp gỡ, cười nói, đặt mục tiêu, xóa mục tiêu… nhưng chẳng còn điểm đích nào thực sự khiến tim tôi rung lên. tôi cứ như một người vẫn chèo thuyền mỗi ngày. ai gọi tôi sẽ tới. nếu không bám víu vào con thuyền, tôi sẽ chìm xuống đáy sông lúc nào chẳng hay.

cho đến bây giờ, khi chỉ mới đôi mươi, khi đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày đó, tôi vẫn chưa học được cách tận hưởng trọn vẹn bất kỳ một niềm vui nào. tôi dần hiểu rằng, niềm vui, nỗi buồn đều là tạm thời. mọi thứ đều sẽ nhạt dần, trôi đi. chẳng còn gì quá rực rỡ, quá nhiệm màu trong cuộc đời tôi nữa. 

tôi đã nghĩ, thời gian và công việc, những thứ quan trọng của tuổi trẻ, sẽ giúp tôi lấp đầy khoảng trống. tôi đâm đầu, đã tin rằng chỉ cần kiên nhẫn bước, tôi sẽ tìm ra một lý do khác đủ mạnh để tiếp tục. nhưng không.  cái khoảng lặng ấy vẫn ở đó, như một vết nứt trong tấm kính, không lan ra thêm, nhưng cũng chẳng bao giờ lành lại.

tôi đã từng ra rả với mọi người rằng, mọi việc tôi làm đều có một mục đích. sáng nay, giữa một khoảnh khắc, mọi thực tại của tôi bị bẻ gãy. tôi ngồi đó, lặng đi.

ừ, nhỉ? mọi nỗ lực, chịu đựng, quyết tâm, lì lợm cố chấp của tôi, rốt cuộc để làm gì?

cuối cùng… tất cả những nỗ lực này, tất cả những kế hoạch, những ước mơ, chúng sẽ dẫn tôi đến đâu? sẽ chứng minh điều gì? và sẽ chứng minh cho ai?

đương nhiên, tôi vẫn sẽ hết mình với mọi điều mình làm. nhưng

tôi không chắc nữa. có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là một cuộc đời vô định… mà là nhận ra, giữa những bước chân mình đã đi, tôi đã đánh rơi mất trái tim từ lúc nào, và không còn nhớ nổi đường quay lại để tìm.

như cách tôi đã dần quên hình bóng của ngoại.

kechuyen
Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Thắng Nguyễn Tác giả mới
Thắng Nguyễn Tác giả mới
bài viết nhiều cảm xúc quá, cám ơn bạn