Lễ Vu Lan báo hiếu trong văn hóa Việt

Ảnh đại diện
Duyên Tác giả mới

Lái xe ngang qua những ngôi chùa trong nội thành mấy ngày này, đâu cũng thấy nô nức cờ và đèn lồng vàng đỏ. Khi đó, trong tâm trí mình cũng tự biết rằng một mùa Vu Lan mới lại về. Một mùa lễ thiêng liêng của tôn giáo và là dịp để người Việt bày tỏ niềm biết ơn đến với đấng sinh thành. 

Vu Lan bắt nguồn từ một sự tích liên quan đến Phật giáo, kể về Đức Mục Kiền Liên khi thấy mẹ mình bị đày xuống địa ngục đã mang cơm xuống dâng cho mẹ nhưng không thành. Ông bèn cầu cứu Đức Phật và làm theo lời căn dặn của ngài là cúng dường vào rằm tháng 7 và sau đó mẹ ông đã trở về dương gian cùng với ông. 

Với mình, Vu Lan không chỉ là những màn dâng hương tế lễ trong không gian ngôi chùa trang nghiêm. Vu Lan cũng không chỉ dừng lại ở những nụ hồng cài áo Phật tử. Mà Vu Lan còn là một chất liệu văn hóa để chúng ta thỏa mình trong những con chữ sáng tác riêng. 

Trong tùy bút ngắn “Bông hồng cài áo”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết vô cùng xúc động: 

“Tôi nhìn lại bông hoa trắng trên áo mà bỗng thấy tủi thân. Tôi cũng mồ côi như bất cứ một đứa trẻ vô phúc khốn nạn nào; chúng tôi không có được cái tự hào được cài trên áo một bông hoa màu hồng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa. Tôi thấy cái tục cài hoa đó đẹp và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng trong ngày báo hiếu Vu Lan.”

“Ngày Vu Lan ta nghe giảng và đọc sách nói về ngài Mục Kiền Liên và về sự hiếu đễ. Công cha, nghĩa mẹ. Bổn phận làm con. Ta lạy Phật cầu cho mẹ sống lâu. Hoặc lạy mười phương Tăng chú nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc, nếu mẹ đã mất. Con mà không có hiếu là con bỏ đi. Nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có; không có tình thương hiếu chỉ là giả tạo, khô khan, vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ rồi. Cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ, như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận.”

Cũng giống như ngài Thích Nhất Hạnh, có rất nhiều bài viết/truyện ngắn hiện đại khác được sáng tác dựa trên ngày lễ Vu Lan. Tác giả Đặng Trung Thành với mẩu truyện ngắn “Vu Lan nhớ mẹ” đăng trên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật hồi 2021: 

“Cứ đến mùa Vu Lan, rằm tháng Bảy Âm lịch, dù bận rộn công chuyện cách mấy con cũng chạy về bên ngoại. Quỳ dưới đất, ngả đầu vào lòng bà, con như sống lại ký ức tuổi thơ khi nghe bà kể chuyện về mẹ. Dường như bà sinh ra để làm người truyền lửa. Bà kể rất nhiều câu chuyện về mẹ, hơn 25 năm qua, chẳng bao giờ hết. Mỗi câu chuyện là một bài học, một khoảnh khắc nhân văn trong đó. Có lúc bà kể cái thời mẹ là nữ sinh đi làm, nhưng cũng đôi khi bà kể lúc mẹ làm dâu, buôn bán... Những kỷ vật của mẹ được ba và bà đưa lại, con vẫn cất giữ trân trọng trong ngăn tủ. Khi nhớ mẹ, con lấy ra xem.” 

Với chàng trai trẻ 25 tuổi, Vu Lan là dịp quý báu để anh ôn lại những kỷ niệm của mẹ mình dù ngay chính anh từ khi sinh ra đã không nhận được tình yêu vô bờ bến từ người mẹ quá cố. Tình mẫu tử và mùa Vu Lan tuy không phải là hai đề tài quá mới lạ trong sáng tác, nhưng luôn để lại cho độc giả những cảm xúc khôn nguôi về tình thân sâu đậm. 

Ngày rằm tháng 7 hàng năm luôn là dịp lễ văn hóa đầy cảm xúc. Dòng người hòa mình vào rước hương khói, thả hoa đăng xuôi theo dòng nước hay cài một màu hoa hồng lên trước ngực mình. Mọi hoạt động diễn ra rồi cũng đến hồi kết, duy chỉ có câu chuyện từ ngòi bút của chính ta sẽ luôn ở lại để viết nên những cảm xúc sâu lắng trong mùa Vu Lan báo hiếu.   

Còn lại: 5