Lãnh Nguyệt (Phần 1)

Ảnh đại diện
Lãn Tiểu Sinh Tác giả mới

"Bạn có biết rằng nếu không còn Mặt Trăng, Trái Đất và hệ sinh thái sẽ dần dần đi tới diệt vong không? Không còn Mặt Trăng thì gần như không còn thủy triều để giảm tốc, Trái Đất sẽ quay nhanh nên mỗi ngày chúng ta chỉ còn lại vài tiếng thôi. Chưa kể đến việc Trái Đất sẽ nghiêng ngả chứ không cố định trên một trục nhờ lực hút của Mặt Trăng như bây giờ. Lúc đó thì khí hậu ta nói nó biến đổi kinh khủng, thời tiết cực đoan luôn, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh vật, coi như đi vào con đường diệt vong đó...

Nói vậy chứ gần đây nhiều bằng chứng chỉ ra giả thiết rằng Mặt Trăng không phải là một thiên thể tự nhiên, mà có thể là một cấu trúc rỗng hoặc vệ tinh nhân tạo được đưa vào quỹ đạo Trái Đất từ hàng trăm nghìn năm trước. Ghê chưa? Một trong các bằng chứng thuyết phục nhất là mấy ông phi hành gia đã phát hiện các kim loại được xử lý công nghiệp ở trển, nên khả năng cao là Mặt Trăng được ai đó tạo ra... "

Dung chạm vào màn hình tắt đi đoạn video đang phát trên kênh Youtube của "Mr. X", một người làm nội dung chuyên về các thuyết âm mưu khá nổi tiếng trên mạng gần đây. Suy tư vài giây, cô bắt đầu gõ vào khu bình luận bên dưới video:

"có ai từng thấy sợ mặt trăng chưa, nhất là trăng tròn?"

Sau khi gửi đi lời bình luận, Dung thoát khỏi ứng dụng, kiểm tra tin nhắn của Thanh. Dòng tin nhắn cuối cùng cô gửi đi vẫn chưa hiện "Đã xem". Chán nản, Dung tắt điện thoại và vất nó vào góc giường. Cô nằm xuống với tâm trạng bực bội, tay gác lên trán. Bất giác một tia sáng lướt qua mặt chú gấu bông đặt cạnh cô. Ánh sáng phản chiếu từ con mắt bằng nhựa đen bóng làm khuôn mặt chú gấu bông vốn đáng yêu trở nên sắc lạnh. Dung giật mình quay lại kiểm tra cửa sổ, có một kẽ hở giữa hai tấm rèm đã để ánh trăng lọt qua. Dung sợ hãi vội vàng ngồi dậy, kéo sát hai tấm rèm cửa, rồi lùi lại, hơi thở dồn dập. Dung ngồi thụp xuống giường, mắt ngấn lệ, cô đan tay trên gối và úp mặt mình vào đó, kìm nén một cơn nấc nghẹn.

Dung sợ Mặt Trăng, nhưng không phải từ nhỏ đã vậy. Mọi chuyện bắt đầu vào hai năm trước, khi Dung mới vừa xong năm nhất đại học.

Dung muốn ở trọ cùng ba người bạn cùng lớp, nhưng khác với các bạn từ tỉnh vào thành phố theo học, gia đình Dung ở một quận vùng ven của thành phố, chỉ cần hai chuyến xe buýt mỗi lượt là cô có thể về với cha mẹ mỗi ngày. Trước Dung còn hai người anh trai lớn đều đi làm xa nhà, nên có lẽ vì vậy mà cha mẹ dành hết sự chăm lo cho cô, nói không ngoa thì có thể gọi là bảo bọc vô cớ. Để xin ra ở trọ, Dung ra sức thuyết phục với đủ thứ lý do tiện cho việc học thêm, đỡ mệt vì di chuyển, và còn chưa kể những lúc làm bài tập nhóm nữa. Nhưng cha mẹ vẫn khăng khăng cự tuyệt, thậm chí còn nổi đóa đòi bắt Dung về học nghề. Chỉ đến khi Thanh ghé qua sau lời cầu cứu của Dung, thì cha mẹ mới nguôi giận và đồng ý chiều theo cô con gái út.

Không phải tự nhiên mà Thanh có sức ảnh hưởng lớn đến vậy đối với cha mẹ cô. Dung và Thanh có thể gọi là thanh mai trúc mã. Thanh hơn Dung một tuổi, cha anh lại là chiến hữu chí cốt của cha cô. Mẹ Thanh bỏ đi từ lúc anh còn chập chững, cha anh sống vậy không đi bước nữa để nuôi con. Nhưng ông làm nghề buôn, đi đánh hàng thường xuyên, thành ra những lúc như vậy Thanh lại được ông gửi gắm ở nhà Dung. Có thể nói Thanh đã được cha mẹ Dung nuôi lớn cùng ba anh em, cùng ăn, cùng học, cùng chơi, cùng chịu đòn. Cha mẹ Dung thương Thanh lắm, không phải chỉ vì thương cho hoàn cảnh gà trống con mọn của cha anh, mà còn vì Thanh điềm đạm, hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Đến hết cấp hai, cha Thanh ổn định được cơ sở làm ăn trong nội thành nên bán hết nhà cửa ở xóm, rồi đón Thanh vào ở cùng ông. Ngày chia tay anh Thanh, cô bé Dung khi đó chợt thấy tim mình thắt lại, cô đâu biết đó là dấu hiệu của một tình yêu ngây ngô đã chớm nở.

Mãi đến khi lên cấp ba, được cha mẹ sắm cho điện thoại riêng, Dung nài nỉ mãi mới được Phúc, anh trai kế, cho thông tin của Thanh để liên lạc. Ông bà ta nói 'ai đời cọc đi tìm trâu', nhưng Dung không ngại, cô đã chủ động liên lạc trước. Không như Dung lo lắng, Thanh vốn dĩ cũng đã có tình cảm với 'cô em gái nhỏ' này. Chuyện của hai người cứ thế tiến triển một cách tự nhiên như thế. Năm Dung lớp 12, Thanh lúc này đã là một chàng sinh viên năm nhất, thường xuyên ghé về thăm. Ban đầu là hỏi thăm cha mẹ Dung, cũng như chòm xóm, nhưng sau thấy Thanh cứ đi về miết thì ông bà cũng đã biết ý, nhưng vì bụng cũng ưng 'cái thằng mà mình đã trông từ nhỏ tới lớn', biết tính hiểu nết, nên ông bà cũng không khó khăn gì. Thậm chí mẹ Dung còn dọn đường cho lũ trẻ khi mở lời nhờ Thanh kèm cặp để Dung thi đại học. Không biết nhờ Thanh dạy tốt, hay do sức mạnh của tình yêu mà Dung thi trót lọt vào khoa Kinh tế cùng trường với Thanh.

Trở lại cái chuyện xin cho Dung ra trọ, Thanh cũng phải hứa trời hứa đất sẽ bảo ban 'em gái'. Cha Dung cũng chỉ nhượng bộ khi Thanh, với chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đoàn, hứa sẽ xin cho cô một xuất để ở trong khu ký túc xá của trường. Cái uy của người đã cầm roi rượt mình suốt tuổi thơ khiến Thanh sau đó phải y rặt sắp xếp cho Dung và ba cô bạn vào ở trong ký túc xá, dù rằng ban đầu kế hoạch của Dung là sẽ trọ ở ngoài để có nhiều thời gian tự do đi làm thêm, đặc biệt là để có nhiều không gian hơn ở bên cạnh Thanh.

Khi vào ở trong khu ký túc xá, ấn tượng của Dung và ba nhỏ bạn cũng rất tốt. Do trường vừa mới được một loạt giải thưởng lớn về chuyên môn trong năm năm liền, nên được Nhà nước đầu tư một khoản ngân sách lớn. Một trong những hạng mục nâng cấp đầu tiên chính là cụm ký túc xá phía sau trường, vốn dĩ trước đó rất tồi tàn, chẳng mấy sinh viên muốn vào ở. Năm Dung vào là đợt sinh viên thứ hai vào ở trong khu ký túc xá này, mọi thứ đều mới mẻ, sạch sẽ, hiện đại. Lúc đầu Dung còn lóng ngóng, hay quên thẻ ra vào, cứ phải nhờ con Duyên hay con Thắm xuống đón lên. Mỗi phòng chỉ có hai giường tầng cho tổng cộng bốn người, chừa không gian cho một nhà tắm lớn nằm luôn bên trong phòng. Khi đó Dung cảm thấy may mắn vì không phải trải qua mấy cái lời đồn về ký túc xá sinh viên ọp ẹp, dơ bẩn.

Nói về nhóm bạn của Dung, đây đều là những người 'hữu duyên', như con Thắm hay nói, đã ngồi cùng một dãy bàn trong hôm đầu tiên tựu trường. Ngoài Thắm và Ngọc đã quen nhau từ thời cấp ba ở Vĩnh Long, thì Dung và Duyên chỉ là những mảnh ghép bị lôi kéo vào thành một nhóm bởi cái tài ăn nói thu hút của Thắm. Dung thì là một cô bé vô tư, vui vẻ nên ngay lập tức cũng hưởng ứng cùng. Duy chỉ có Duyên, cô gái cao gầy với đôi kính cận dày và mái tóc tém lúc nào cũng rối tung, thì luôn lặng lẽ suốt những buổi trò chuyện, cô chỉ lắng nghe và đôi lúc góp vào một nụ cười cho có phong trào. Dung nhớ phải mất vài lần hỏi đi hỏi lại thì cả nhóm mới nghe được Duyên nói cô quê ở Tây Ninh, giọng cô lúc nào cũng ngập ngừng ngắt quãng như đứa trẻ sợ nói sai điều gì đó sẽ bị thầy cô phạt. Ngọc lại là người trông có vẻ 'thành phố' nhất nhóm, cô trang điểm, làm tóc và phục sức vô cùng sành điệu. Nghe đâu mẹ cô mở một chuỗi quán chè khá có tiếng dọc mấy tỉnh miền Tây, và có cả chi nhánh trong thành phố. Thắm thì đi làm thêm từ cấp ba, nên chững chạc và rất ra dáng 'chị hai' của nhóm. 

Khu ký túc xá của trường chia làm ba khu, một khu nam và hai khu nữ, do nhà trường cũng ưu tiên cho các bạn nữ xa nhà có được môi trường an toàn để yên tâm học tập. Khu của nhóm Dung là khu B, xa nhất từ cổng đi vào. Lúc đầu con Ngọc cứ than thở vì phải lội bộ đi xa mỗi khi về. Nó cũng là đứa lâu lâu hay đòi 'trả phòng', ra mướn nhà nguyên căn, nó lo nửa tiền, mỗi khi có gì đó bực mình ở ký túc xá. Nhưng sau thấy ba đứa bạn không hưởng ứng thì cũng thôi. Dung và Duyên thì rất thích căn phòng họ đang ở. Phòng B4.04 của họ là một phòng ngay góc, và cũng là một trong ít phòng có được một cái ban công riêng phía sau. Ban công này nhìn ra một con kênh nhỏ xa xa, mà mỗi chiều hai đứa hay ngồi tận hưởng khung cảnh mặt trời hóa thành 'quả trứng muối' rồi lặn dần bên kia dòng kênh. Duyên lúc thì ôm sách đọc, lúc lại cẩm sổ và bút vẽ vẽ, căn căn. Những lúc như vậy, Dung chỉ ước giá mà người ngồi cạnh mình là anh Thanh thì sẽ hay biết mấy. Nghĩ tới đó, cô lại bẽn lẽn đỏ mặt rồi gửi một icon nho nhỏ cho anh trên khung chat. 'Chị hai' Thắm có lẽ là người mang chủ nghĩa thực tế nhất cả phòng, ngay khi có kết quả trúng tuyển cô đã sắp xếp để vào thành phố kiếm việc làm thêm, mà không chỉ một việc, cô có cả một danh sách những cơ hội việc làm ngắn hạn theo giờ, theo sự kiện để sẵn sàng chạy show. Khi nào có mấy môn học mà giảng viên khó quá mới thấy cô tranh thủ ló mặt lên giảng đường điểm danh, còn lại thì nhờ đám bạn đóng vai hình nhân hết. Ấy vậy mà hôm nào cũng sát giờ là thấy Thắm vừa về kịp trước khi đóng cổng, chưa từng bị cô quản lý nhắc nhở lần nào vì về trễ. Tháo vát là vậy nên mọi kế hoạch sinh hoạt chung của nhóm đều do một tay cô sắp đặt. Nói ra thì nếu không có Thắm, bốn mảnh ghép này chưa chắc đã gắn kết được với nhau như thế.

Mọi thứ cứ vậy trôi qua trong năm đầu của các cô sinh viên. Tới hè, ngoài Thắm chắc chắn ở lại ký túc xá để tiếp tục đi làm thêm, Dung và hai người bạn còn lại đều quyết định về nhà với gia đình. Ngày chia tay, thay vì ba đứa phải an ủi nhỏ bạn còn ở lại một mình, thì tụi nó lại được Thắm chuẩn bị cho mỗi đứa một túi quà về thăm hỏi phụ huynh. Trong khi Duyên thì đang ngẩn ngơ không biết nói gì thì Ngọc đã nhanh nhảu bảo 'Để tao qua thăm ba má mày cho' rồi cười toe, phóng về phía thang máy. Dung thì nhận món quà mà lòng áy náy lắm. Cũng mang tiếng xin đi làm thêm, mà dù Thắm đã chỉ cho tận sáu nơi để thử, lần nào cô cũng làm được vài ngày, lâu thì hai tuần rồi xin nghỉ hoặc bị người ta nói khéo đuổi đi. Thành ra sau một năm đầu đại học, cô cũng chưa có đồng nào cho riêng mình, chứ nói chi quà cáp cho ai. Nhìn trong mắt Thắm, Dung như thấy lời động viên 'vụng về không phải là cái tội', hức... Sau khi dặn dò đôi lời giữ sức khỏe, cẩn thận cửa nẻo... khá dư thừa cho 'chị hai' tháo vát nhất nhóm, Dung và Duyên cũng lầm lủi đi về. Bất giác khi cửa thang máy gần đóng lại, Dung thấy Thắm đang cười vẫy tay thì bỗng thấy lòng quặn lên, nhưng cô đâu hay đó là linh cảm không lành cho lần cuối cùng cô gặp Thắm... trong hình hài nguyên vẹn.

Hè năm đó, suốt hai tháng đầu tiên Dung ở nhà lủi thủi buồn chán. Đã quen có mấy chị em thủ thỉ tâm sự cả năm rồi, nay cứ đi ra đi vào, hết ngắm bò, lại trông gà chạy, chẳng có ai để trò chuyện. Dù hai anh đã đi làm dư dả gửi tiền về hàng tháng, nhưng cha mẹ vẫn giữ nếp cũ, suốt ngày luôn tay luôn chân, ông bà bảo để mình mà ngồi yên thì còn dễ bệnh hơn. Thế là Dung ngoài việc phụ mẹ quét tước, giặt giũ, cơm nước đôi chút thì cũng chỉ loay hoay xem phim, đọc truyện trên máy tính và điện thoại. Hè này Thanh được đi kiến tập sớm nên cũng rất bận, hầu như buổi tối cũng chỉ gọi điện, nhắn tin được một lúc thì cũng xin nàng đi ngủ vì cả ngày loay hoay với máy móc ở xưởng đã rất mệt. Thành ra Dung cứ trông chờ vào cái nhóm trò chuyện chung của nhóm để tìm vui. Con Ngọc thì theo má đi tour miền Tây, lấy tiếng là đi thị sát mấy chi nhánh các tỉnh, nhưng chủ yếu là đi chơi và check-in các quán đặc sản mỗi nơi. Đi tới đâu nó cũng mua quà rồi gom đặt giao hàng một lượt cho ba đứa. Duyên thì mọt sách chính hiệu nên thi thoảng lại gửi vào nhóm chat một trích đoạn hay vừa đọc được, hay gửi đường dẫn đến một bộ truyện nào đó. Nhờ Duyên mà Dung cũng có thêm cái để giải trí. Thắm thì cứ tới tối lại vào thả biểu cảm cho đống chat của ba đứa, rồi nhắn mấy dòng trước khi ngủ.

Rồi một ngày nọ Thắm không vào thả biểu cảm nữa, cũng không thấy nói gì. Ban đầu tụi nó cũng chỉ nghĩ rằng do làm việc quá nhiều nên Thắm ngủ quên. Đến ngày thứ ba không thấy Thắm hồi âm, Dung lo lắng nên gọi thử thì thấy số điện thoại đã không còn liên lạc được. Dung nhắn tin vào nhóm và cố gắng nhắc tên Thắm nhiều lần nhưng cũng không thấy phản hồi. Dung bồn chồn đi lại khắp nhà thì bỗng nghe tiếng điện thoại reo, là Ngọc. 'Shipper bảo tao là không gọi được cho nó (Thắm), họ kêu trả hàng về. Tao nhờ họ gửi ở chỗ phòng ban quản lý thì chú bảo vệ và cô quản lý không cho nhận... mà tao gọi nó cũng không được mày ơi...'. Dung cố trấn tĩnh rồi bảo Ngọc thử liên lạc với cha mẹ của Thắm xem sao, nhưng Thắm bảo hai ông bà lớn tuổi rồi, Ngọc sợ chưa biết rõ sự tình mà hỏi thì cha mẹ Thắm sẽ lo lắng mà đổ bệnh. Cuối cùng, Ngọc đề nghị gọi nhóm với Duyên, người có chỉ số thông minh cao nhất nhóm, hoặc chí ít thì cao hơn Ngọc. Dung liền tắt máy và gọi bằng chức năng gọi nhóm trong nhóm chat, ba khung ảnh hiện lên, nét mặt của Dung, Ngọc và Duyên đều lo lắng.

'Từ hôm qua tao đã thấy bất thường nên đã gọi thử cho Thắm nhưng không được, tao cũng đã liên lạc với cô quản lý nhưng cô lên phòng thì thấy cửa khóa ngoài, kiểm tra camera thì thấy hai hôm trước Thắm đã rời đi lúc trưa và chưa thấy quay về...' - Duyên nói một lèo rành rọt, chưa bao giờ bọn Dung, Ngọc thấy nhỏ bạn mình chủ động như vậy.

'Vậy giờ phải làm sao, biết đi đâu tìm nó đây? Trời ơi, Ngọc ơi, mày đừng có chuyện gì nha...' - Ngọc bắt đầu khóc, cô đang ngồi trên xe hơi cùng mẹ về Vĩnh Long, đầu bên đó cũng nghe tiếng mẹ cô đang trấn an con gái phải bình tĩnh.

'Tao ở gần nhất, giờ tao sẽ vào thành phố tìm cách, ở đây không giải quyết được gì' - Dung suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình.

'Tao sẽ... sắp xếp vài thứ, mai, chắc là mai... tao sẽ xuống... tới' - Duyên bỗng trở nên ngập ngừng như mọi khi, ánh mắt đảo về bên phải, có vẻ như Duyên đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình.

'Giờ tao sẽ vòng xe lên thành phố, tụi bây chờ tao nhaaa...' - giọng Ngọc nấc nghẹn.

Dung nhìn hai người bạn của mình, cảm thấy được củng cố thêm quyết tâm. Trong đầu cô bây giờ là hàng loạt kịch bản có thể đã xảy ra với Thắm. Cô phải gọi cho Thanh, lúc này cô chỉ có thể bấu víu vào anh. Ngoài anh ra, cô không còn biết trông cậy vào ai. Đúng rồi, giờ cô sẽ gọi cho Thanh và đi ngay đến chỗ anh. Nghĩ đoạn, Dung tính bảo với tụi nó rằng mình sẽ chuẩn bị đi liền, cô sẽ hẹn Thanh và... Ngay khi cô tính thốt ra lời mình thì trên màn hình điện thoại một điều kinh khủng đã xảy ra, khung ảnh thứ tư vừa xuất hiện, cửa sổ có hình đại diện của Thắm. Đúng vậy, Thắm cũng ở trong nhóm chat và có thể tham gia cuộc gọi này. Nhưng hình ảnh trên cửa sổ của Thắm rất lạ, nó chỉ có một mảng màu đen, đen kịt.

'Áaa...' - tiếng Ngọc hét lên vì sợ hãi, rồi trong khung cửa sổ của mình, Ngọc đang vội vàng lấy tay bịt miệng.

Duyên thì như đông cứng trước những hình ảnh đó, mắt cô giãn ra qua làn kính dày. 'Thắm ơi', cả ba cùng hét lên, họ tranh nhau nói với cái khung cửa sổ đen kịt nọ, rồi họ khựng lại khi thấy không có sự phản hồi nào.

Nhưng ở đó không hẳn là sự im lặng tuyệt đối, phía đầu dây bên kia bắt đầu xuất hiện âm thanh như ai đó đang dò tần số trên radio, tiếng xẽo xẹt, rè rè cứ lớn dần cho đến khi trở thành một đoạn nhiễu âm chói tai. Dung căng mình lắng nghe vì cô cảm thấy trong chuỗi âm hỗn loạn đó hình như là một giọng nói, đang gọi tên cô.

'Bíp' - Một cửa sổ thông báo hiện lên, cuộc gọi đã kết thúc. Cả bốn, hoặc có lẽ chỉ ba người, đã bị văng khỏi cuộc gọi. Dung cố gắng gọi lại nhưng không được. Cô liền chuyển qua điện thoại gọi cho Duyên, đầu dây bên kia cô nghe rõ tiếng Duyên đang lầm rầm lập đi lập lại một điều gì đó.

'Quỷ... là quỷ...', giọng Duyên sợ hãi. Dung tuy không giải thích được điều gì vừa xảy ra, nhưng ma quỷ là thứ cuối cùng cô muốn nghĩ tới. Bây giờ, nỗi lo cho sự an nguy của Thắm mới là ưu tiên của cô.

'Duyên, mày bình tĩnh lại chút đi, lúc nãy mày có nghe thấy gì trong đó không? Trả lời tao đi...' - Dung cố gắng van nài. Duyên cố ngăn tiếng nấc và sự run rẩy trong giọng nói của mình, 'Có... có... nó, con Thắm.. nó gọi... tên tao...'.

Dung như muốn ngất đi. Cô không chắc đó có phải là giọng nói của Thắm hay không, nhưng cô tin rằng giọng nói trong tiếng nhiễu loạn đó đang gọi tên mình. Sao bây giờ lại thành gọi tên Duyên rồi?, chuyện này đang trở nên quá đỗi kỳ quặc. Dung nói thêm mấy câu với Duyên để hẹn lại địa điểm gặp nhau rồi tắt máy. Cô ngay lập tức muốn gọi điện thoại cho Thanh thì thấy trong danh sách có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh. 'Gọi lại anh ngay', Dung chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm khiến cô sợ rằng việc Thanh tìm cô có liên quan đến chuyện của Thắm.

Cô bấm gọi lại cho anh. Đầu dây bên kia lập tức có người trả lời.

'Dung, em đang ở đâu?' - 'Em ở nhà thôi' - Dung cố kìm nén sự run rẩy trong giọng mình.

'Em ngồi xuống đi, bình tĩnh nghe anh nói... Hmm, công an vừa tới trường làm việc...'. Dung rụng rời, chút nữa thì tay cô đã không còn sức để cầm chắc điện thoại. Cơn nghẹn ứ đã dâng lên trong ngực, cô không thể kìm nén nước mắt của mình nữa rồi. Vậy là đã có chuyện xảy ra với Thắm, không còn cơ may nào cho cô bạn đáng mến của Dung nữa rồi.

'Em... em biết chuyện rồi à? Sao em biết vậy? Công an bảo cô Hoa gặp nạn... có vẻ là tự tử, cô lao vào xe tải...'

Cô Hoa?! Cô quản lý ký túc xá? Khoan đã, chuyện này là sao? Lại một thông tin mới khiến cảm xúc và suy nghĩ của Dung như nổ tung.

'Anh nói sao? Là cô Hoa sao? Không phải Thắm gặp chuyện hả?... Em xin lỗi, ý em không phải cô Hoa...' - Dung kinh hãi nhận ra mình đã thoáng mừng khi người gặp nạn không phải là Thắm. Nhưng tại sao lại là cô Hoa, tại sao cô lại tự tử... những câu hỏi này phút chốc đã đưa Dung về thực tại, một thực tại chết chóc đang xảy ra với những người xung quanh cô.

Thanh nhận ra Dung có điều bất thường liều từ tốn kể cô nghe về những chuyện anh biết. Cô Hoa đã ngoài 50, là một nhân viên công tác ở trường nhiều năm. Cô không có gia đình và thuê trọ ở một khu nhà tập thể gần trường. Cô là người nghiêm khắc, nhưng cũng rất quan tâm sinh viên nên được mọi người quý mến. Trước đây cô Hoa công tác ở Thư viện trường, khoảng 5 năm gần đây thì được điều chuyển qua công tác sinh viên, quản lý ký túc xá khu B. Điều kỳ lạ là vụ 'tai nạn' diễn ra ở đoạn đường ra quốc lộ gần con kênh sau trường, vốn dĩ không phải là tuyến đường mà cô hay đi. Người dân xung quan báo lại đã thấy cô đi bộ một đoạn dài, chân không mang giày, quần áo xộc xệch, trước khi bất ngờ lao thẳng ra ngay giữa giao lộ. Người tài xế đã không kịp tránh và cô ra đi với thân thể dập nát với đa chấn thương. Cơ quan chức năng đến tìm nhà trường vì khi xảy ra sự việc, cô không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào hay cả điện thoại, chỉ duy nhất đeo thẻ nhân viên của trường.

Dung cũng kể những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua với nhóm của mình với Thanh. Anh ráng nén cơn sợ hãi và trấn an Dung rằng Thắm là người rất khôn ngoan, ắt hẳn cô biết cân nhắc những chuyện nguy hiểm xung quanh. Còn nếu gặp tai nạn thì chắc đã có tin báo về rồi. Đôi khi chỉ vì áp lực công việc quá lớn, nên cô đi đâu đó để thư giãn đầu óc thôi. Dung nghĩ Thanh phân tích cũng có ý đúng, nhưng đó là vì cô đã giấu anh những chuyện kỳ dị vừa xảy ra trong cuộc gọi nhóm vừa rồi. Không biết vì sao nhưng Dung có suy nghĩ rằng cô chưa muốn Thanh phải dính vào những thứ mơ hồ mà cô và các bạn đang gặp phải.

Dung báo với Thanh sẽ bắt xe lên trường và hẹn gặp anh ở đó. Thanh biết cũng không thể khuyên can bạn gái mình lúc này, nên cũng sắp xếp để xin phép nghỉ vào chiều hôm đó. Dung báo với cha mẹ rằng có cô giáo trong trường vừa mất, nhà neo người nên Dung và các bạn muốn vào chăm, sẵn tiện vào sớm để xem có gì cần chuẩn bị cho năm học mới. Dù không nỡ để con đi sớm, nhưng cha mẹ Dung cũng thấy không có lý do nào để ngăn cản con mình làm chuyện nghĩa nên cũng vội vàng phụ gói ghém cho cô ít tiền và đồ ăn để mang đi.

Loay hoay thu xếp rồi ra bến xe, Dung không hay Ngọc vừa gửi một video cho mình. Do đang xài ứng dụng quay màn hình để làm nội dung đăng Facebook, nên Ngọc đã lưu lại đoạn nói chuyện trong cuộc gọi nhóm. Phía dưới, Ngọc còn gửi thêm một tin nhắn với ba dấu chấm hỏi to màu đỏ:

'Tua chậm lại nghe thử đi mày, nó kêu tao ĐỪNG NHÌN LÊN MẶT TRĂNG đúng không???'

(Hết Phần 1)
Còn tiếp...

truyenngan
Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Tác giả mới
Nguyễn Ngọc Tác giả mới
Bình luận hay nhất
Ánh trăng đang lãng mạn nên thơ, qua tay tác giả cái hết ngang 🦭
Mình không biết xây dựng nhân vật lãng mạn, nên cho họ mất mạng (- -")  –  Lãn Tiểu Sinh 1756440786000