Kiều ơi là Kiều-chữ tài chữ mệnh khóe là ghét nhau

Ảnh đại diện
Lê Thiện Trần Cộng tác viên

Người ta đã đọc Truyện Kiều từ bao đời, thuộc lòng từng câu chữ như một phần huyết mạch của văn hoá Việt. Có những người khóc cho nàng như khóc cho số phận của chính mình, có người đọc để ngợi ca tài sắc, để than thân trách phận. Nhưng khi chúng tôi – thế hệ lớn lên giữa những dòng tin chảy xiết, giữa mạng xã hội ồn ào và thế giới đầy biến động – chạm vào Kiều, cảm giác lại khác.

Chúng tôi vẫn đọc Kiều. Nhưng không chỉ để khóc.

image.png

Chúng tôi đọc để lặng lẽ hiểu. Và đôi khi… để âm thầm hỏi.

Kiều hiện ra trong mắt chúng tôi không phải là pho tượng cổ kính bị phủ bụi thời gian, cũng chẳng phải người đàn bà toàn hảo bị giông tố vùi lấp. Nàng là một con người – có nhịp thở, có mạch máu, có nỗi sợ và niềm khao khát. Một người chị từng đi qua rất nhiều đêm tối mà vẫn giữ cho mình một vùng sáng trong tâm hồn.

Chúng tôi thấy ở nàng một trí tuệ đặc biệt, một phẩm giá không dễ mất và cả sự mềm yếu rất thật của một người phụ nữ. Người đời nói nàng hy sinh vì chữ hiếu, bán mình cứu cha, gánh lấy mười lăm năm lưu lạc. Nhưng đôi lúc, trong tĩnh lặng, chúng tôi tự hỏi: sao một cô gái phải gánh tất cả những điều đó? Sao lòng hiếu thảo lại biến thành một gánh nặng đặt lên riêng vai phụ nữ?

Chúng tôi thương Kiều – nhưng không thần tượng hoá nàng.

Chúng tôi biết có khi nàng đã quá nhẫn nhịn, có khi đã tha thứ đến cạn lòng. Nhưng ai dám trách? Trong vòng xoáy của bất công, điều kỳ diệu là nàng vẫn giữ được tiếng đàn, chữ nghĩa, và một tâm hồn chưa từng khô cạn.

Chị từng là hoa khôi, là ái nữ, rồi rơi xuống tận cùng tủi nhục. Nhưng Kiều không hoá đá. Không thành kẻ độc ác. Không mất đi phần người. Nàng vẫn biết yêu, vẫn có thể khóc, và vẫn để thơ ca dịu lại những mảnh vỡ trong lòng.

Và chúng tôi – những người trẻ hôm nay – không coi Kiều là dĩ vãng. Chúng tôi thấy bóng dáng nàng trong người phụ nữ bước vội qua ngã tư Sài Gòn, trong cô gái rời quê lên phố, trong người mẹ mưu sinh giữa đời thường. Chúng tôi thấy Kiều trong ánh mắt từng bị bội lừa, trong giọng nói đã từng run rẩy, nhưng vẫn cất lên để kể lại câu chuyện đời mình – bằng chính ngôn ngữ của sự can đảm.

Một vài người trong chúng tôi muốn viết lại Truyện Kiều – không để xoá đi di sản Nguyễn Du, mà để thử hỏi: nếu Kiều được lựa chọn lại, nàng có chọn sống cho chính mình? Có được mơ một cuộc đời không phải để chịu đựng, mà để nở hoa?

Chúng tôi đọc Kiều không phải để đi thi, để trích dẫn. Mà để soi vào xã hội. Soi vào mình. Để nhắc nhớ rằng trong bất kỳ thời đại nào, con người vẫn phải vật lộn giữa cái thiện và cái ác, vẫn phải níu lấy nhân phẩm như chiếc neo cuối cùng giữa cơn gió dữ.

Kiều, trong lòng chúng tôi, không phải là một nàng tiên bất hạnh. Cũng không chỉ là một biểu tượng văn học.

Nàng là một người đàn bà đã từng yêu rất thật, sống rất sâu, chịu rất nhiều… và vẫn không để bóng tối nuốt trọn phần ánh sáng trong mình.

Và đó là lý do vì sao, cho dù bao thế hệ qua đi, chúng tôi vẫn muốn gọi tên Kiều – bằng cả lòng dịu dàng và biết ơn.


Còn lại: 5