Patrick-Édouard Bloch-Carcenac – mảnh cuối cùng của triều Nguyễn, tiếng vọng từ một dòng máu bị lãng quên.
I. Một khúc mở đầu giữa sương mù
Lịch sử thường được viết bởi những người chiến thắng, ghi danh những kẻ có ngai vàng, danh vị, quyền lực. Nhưng bên ngoài ánh đèn lịch sử, luôn tồn tại những tiếng nói thì thầm – lặng lẽ, mơ hồ – như tiếng chuông mỏng rơi trên vùng đất xa lạ.
Patrick-Édouard Bloch-Carcenac là một trong những tiếng nói ấy.
Không phải một cái tên quen thuộc trong sử Việt, ông không được sinh ra trong hoàng cung, không lớn lên giữa những lễ nhạc nghiêm trang, càng không từng hiện diện trên bản đồ chính trị. Nhưng ông là con ruột của hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn – người đã sống những năm cuối đời tại Pháp, như một ẩn sĩ thời hậu đế chế.
Và Patrick – con út, sinh năm 1958 tại Alsace – là mảnh cuối cùng trong câu chuyện hoàng tộc chưa bao giờ được kể trọn vẹn.
II. Người con bị lịch sử lãng quên
Mẹ ông, Christiane Bloch-Carcenac, là một phụ nữ Pháp hiền hậu và kín tiếng. Bà gặp Bảo Đại trong một buổi săn bắn vào năm 1957, khi vị hoàng đế đã thoái vị, sống lưu vong tại Côte d’Azur. Mối tình ấy kéo dài gần một thập kỷ, nhưng không bao giờ được thừa nhận công khai.
Patrick lớn lên tại thị trấn Erstein, vùng Alsace, trong một gia đình Do Thái. Trong suốt tuổi thơ, ông luôn tin rằng ông Georges Bloch – người chồng của mẹ – là cha ruột của mình. Mãi đến khi khoảng 9 tuổi, sự thật lộ diện. Không phải qua những lời thì thầm trong gia đình, mà giữa một khách sạn tráng lệ tại Paris. Trong thang máy khách sạn George V, vua Bảo Đại nhìn Patrick và nói với một người bạn:
“C’est mon fils.” – “Đây là con trai tôi.”
Chỉ một câu, nhưng đã làm thay đổi toàn bộ ý thức của Patrick về bản thân. Từ đó trở đi, ông không còn nhìn mình là một đứa trẻ Pháp bình thường. Ông trở thành người con không ngai, mang trong người một dòng máu bị lãng quên.

III. Những ngày làm con của một vị vua… không ngai
Dù không sống chung, nhưng Bảo Đại thường đến đón Patrick sau giờ học. Hai cha con trò chuyện về triết học, văn hóa, lịch sử. Không có sự răn dạy của vua chúa, không nghi lễ, không sâm nghiêm – chỉ là hai con người, một già, một trẻ, nối kết bởi một thứ tình cảm mong manh nhưng ấm áp.
Trong hồi ký “Tu dois l’appeler Majesté” (tạm dịch: “Con phải gọi ngài là Bệ hạ”), Patrick viết rằng cha ông luôn giữ sự lịch lãm, nhẹ nhàng và trí tuệ. Nhưng ông chưa từng gọi cha là “cha”. Khoảng cách giữa hai thế giới – giữa một ông vua sống nửa thật nửa huyền thoại và một đứa trẻ sinh ra không được thừa nhận – không bao giờ hoàn toàn xóa nhòa.
“Ông chưa bao giờ nói 'ta yêu con'. Nhưng tôi biết, ông quan tâm.” – Patrick viết.
IV. Sự im lặng của danh phận
Patrick-Édouard chưa bao giờ được ghi vào gia phả chính thức của triều Nguyễn. Bảo Đại từng ngỏ ý làm thủ tục công nhận ông là con, trao tước vị "hoàng tử", nhưng ông từ chối.
“Tôi không thấy cần thiết. Đó chỉ là một hình thức.” – ông nói trong một phỏng vấn với Le Courrier du Vietnam.
Ông chọn sống như một người thường. Làm doanh nhân, sau này về hưu sống tại Strasbourg. Ông không mang họ cha, không khoe dòng máu quý tộc, cũng không bao giờ kiện tụng đòi thừa kế hay danh vị.
Trong thời đại mà người ta sẵn sàng làm mọi cách để được ghi tên trong lịch sử, Patrick chọn im lặng và tử tế – một sự vương giả hiếm thấy trong kỷ nguyên hỗn loạn.
V. Thân phận lai: không quê hương nào đủ rộng
Patrick mang trong mình dòng máu Á–Âu. Ở Pháp, ông là “người gốc Đông Dương”. Ở Việt Nam, ông là “người Pháp mang họ mẹ”. Ông từng nói:
“Tôi không hoàn toàn thuộc về nơi nào cả. Nhưng tôi học cách yêu từng phần trong mình.”
Chính thân phận ấy khiến ông hiểu sâu sắc thế nào là chia cắt. Không chỉ giữa hai bờ đại dương, mà còn giữa hai lớp bản sắc: một bên là tính thực tế, lý trí của người Pháp; một bên là chiều sâu huyền thoại, cốt cách hoài niệm của người Việt.
Ông sống giữa hai thế giới, và chưa từng đòi hỏi được chọn bên. Ông ôm lấy cả hai, như thể mình là nhịp cầu nối giữa những gì từng là đối lập.
VI. Ký ức và khát vọng về cội nguồn
Trong những năm gần đây, Patrick viết hồi ký, xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn, và bắt đầu chia sẻ câu chuyện đời mình – không phải để đòi công lý, mà để trả lại một phần tiếng nói cho lịch sử bị bỏ quên.
Ông mơ một ngày được đặt chân đến Huế, thắp nhang nơi mộ cha. Đứng trước thành nội rêu phong, giữa âm vọng cung đình cũ, ông không cần người gọi mình là hoàng tử – chỉ cần được nhìn nhận như một phần của Việt Nam, như một người con xa xứ trở về.
VII. Lời kết: Người cuối cùng của một triều đại
Trong thời đại mà những hậu duệ hoàng tộc tranh giành di sản, Patrick chọn lặng im. Trong một thế giới ồn ào danh lợi, ông viết sách, sống âm thầm, và giữ cho riêng mình một chiếc ngai – chiếc ngai bằng nhân cách và ký ức.
Ông là người cuối cùng mang dòng máu vua Bảo Đại – không ngai vàng, không sảnh lớn, không cận thần – chỉ có ánh sáng trong đôi mắt, và trái tim biết ơn một lịch sử đã sinh ra mình.
“Lịch sử không cần biết tôi là ai. Nhưng tôi biết rõ tôi thuộc về đâu.” – Patrick-Édouard Bloch-Carcenac.
? Ghi chú nguồn: – Le Courrier du Vietnam, bài phỏng vấn tháng 5/2025. – Hồi ký “Tu dois l’appeler Majesté”, Éditions du Panthéon, 2021. – Các nguồn phụ: DNA.fr, Vietnam-Aujourd’hui, bài viết tổng hợp từ Việt Nam và pháp
6 Các bình luận