Tháng 7/1970, trời Sài Gòn nóng hầm hập. Trong một căn phòng nhỏ của khách sạn thuộc trung tâm thành phố, người thanh niên Mỹ tên Tom Harkin lặng im nghe câu chuyện từ một cựu tù Côn Đảo. Người thanh niên Việt Nam ấy chỉ mới ngoài 20 nhưng ánh mắt đã chất chứa nỗi niềm nhiều hơn tuổi đời. Anh kể: “Tôi bị giam 13 tháng ở Côn Sơn. Phần lớn thời gian là trong những chuồng cọp. Ở đó tối lắm, nóng lắm. Mùi vôi nồng lên bỏng cả mắt. Có khi chúng tôi phải bắt thằn lằn để ăn chỉ để không chết đói”.Tom Harkin lúc ấy là một trợ lý quốc hội trẻ tuổi, đến Việt Nam cùng đoàn nghị sĩ Mỹ. Anh không phải nhà báo cũng chẳng phải nhà hoạt động nhân quyền. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi cuộc đời Tom. Người cựu tù nhân không chỉ kể chuyện mà còn vẽ lại một tấm bản đồ. Từng nét bút nguệch ngoạc dẫn về một địa điểm nằm sau khu vườn rau, nơi mà theo lời anh: “Nếu không có ai chỉ thì các ông không bao giờ tìm ra được”.
Vài ngày sau, Tom Harkin cùng Don Luce lên đường ra Côn Sơn. Chuyến đi là một phần trong chương trình thị sát của Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong số các nghị sĩ tham gia, chỉ có William R. Anderson và Augustus F. Hawkins bày tỏ sự quan tâm đến những tin đồn về chuồng cọp, còn lại đều tỏ ra thờ ơ. Luce với vốn tiếng Việt thông thạo, đi cùng để làm phiên dịch nhưng đồng thời cũng là người dẫn đường theo bản đồ do cựu tù vẽ lại. Tom sau này kể lại: “Chúng tôi được dẫn đi thăm một số khu nhà tù. Tất cả đều sạch không tì vết như được chuẩn bị từ trước. Nhưng Luce và tôi thì biết thứ cần thấy không nằm ở đó”. Giữa trưa, cả nhóm dừng lại gần một khu vườn. Tom thì thầm với nghị sĩ Hawkins: “Tôi nghĩ chỗ đó là cửa vào”. Ngay sau đó, ông Hawkins lớn tiếng hỏi viên quản giáo về rau trong vườn. Câu hỏi tưởng chừng vu vơ ấy lại mở ra một cơ hội giúp họ tiến gần tới cánh cửa xám không bảng hiệu. Tom hỏi viên Đại tá Việt Nam tên Vệ: “Sau cánh cửa là gì?” Ông ta chỉ trả lời lạnh lùng: “Khu vực riêng. Không được vào”.

Nhưng rồi điều không ai ngờ đã xảy ra. Tom nhớ lại: “Tôi nghe tiếng lanh canh. Cánh cửa tự mở. Có lẽ lính gác tưởng có lệnh từ cấp trên. Trước khi ai kịp ngăn, tôi và nghị sĩ Hawkins đã bước thẳng vào trong”. Những gì nhìn thấy sau đó đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của cả nhóm.Bên dưới những thanh sắt rỉ sét là hàng trăm con người. Họ ngồi co cụm trong những ô chuồng chật hẹp, chân tay bị xích. Không khí đặc quánh mùi vôi, mùi phân và mùi mồ hôi lâu ngày. Tom nhanh chóng giơ máy ảnh lên. Viên Đại tá thấy vậy liền hốt hoảng đòi tịch thu cuốn phim nhưng bị anh từ chối. Sau đó, Tom quay sang nói với một nghị sĩ Mỹ: “Tôi có một trách nhiệm lớn hơn, với 500 con người bị giam cầm trong những cái chuồng đó, tôi không thể giữ im lặng”. Một người tù cất tiếng yếu ớt từ góc chuồng: “Tôi là nhà sư. Tôi đã lên tiếng vì hòa bình năm 1966. Tôi bị giam ở đây không vì tội ác mà vì lời nói”. Một cô gái chừng 15 tuổi, gầy guộc như cành củi khô, không nói gì, chỉ nhìn.
Vài tuần sau, loạt ảnh của Tom Harkin xuất hiện trên tạp chí Life khiến cả nước Mỹ phải bàng hoàng. Một cố vấn Mỹ từng mô tả nhà tù Côn Sơn là “trại sinh hoạt của hướng đạo sinh” giờ cũng im lặng, không còn gì để biện hộ. Sự thật về chuồng cọp Côn Đảo không đến từ một cuộc thanh tra chính thức. Nó đến từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, một tấm bản đồ vẽ tay, một cánh cửa mở nhầm và một con người đã dám bấm máy đúng lúc.
Fanpage Facebook: LỊCH VÀ SỬ