Tôi ngước lên trên và nhìn thấy một bầu trời đầy sao
Nơi có màu áo, ai đan trong vắt
Nơi tôi úp mặt, mỗi độ thu sang
Nơi tôi lang thang, khi chân quên mỏi
Nơi tôi cằn cỗi mỗi độ đông về.
Tôi ngước lên trên thấy màu đam mê
Tuổi trẻ hoang dại, về trong nhạt nắng
Tôi mượn cơn gió nặng, thổi hồn tôi đi
Vân du ý chỉ, cho hồn ta oai.
Tôi ngước lên trên thấy lòng khắc khoải
Tim tôi là máu, mắt tôi là đời
Tôi thả vào trời, những giọt chơi vơi
Đêm yên, trăng đợi, sao tàn khóc trông.
Tôi ngước lên trên thấy trời thinh không
Thân tôi, ôm mộng, liễu tàn trong gió
Tôi đặt hồn mình rơi trong ngõ nhỏ
Để sớm mai dậy, rơi vào giỏ trăng.
Tôi ngước lên trên, bầu trời hoang vắng
Của chốn đô thành chẳng lạc một sao
Đôi chân rực rạo giữa trời yên ắng
Tôi để hồn mình trắng tựa ngàn sao.