(Câu chuyện được kể theo lối docu-drama)

- Mộc Hợp, xin hãy giúp ta, bộ lạc ta bị tấn công, vợ ta bị chúng bắt đi rồi!
- Ai bắt?
- Bọn Miệt Nhi Khất!
- Lũ khốn dám ức hiếp người anh em của ta. Mộc Chân cứ yên tâm, không cứu được vợ ngươi ta không về!
Nói đoạn, Trát Mộc Hợp dẫn quân đi đánh Miệt Nhi Khất. Đại thắng trở về, anh ta lại cùng Thiết Mộc Chân kết nghĩa lần nữa.
- Tham vọng của huynh là gì, Mộc Hợp?
Hai người ngồi giữa thảo nguyên bao la, phóng tầm mắt về phía bầu trời đêm. Mộc Hợp tâm sự:
- Đất đai ta phải rộng khắp thiên hạ. Vươn tới những thành trì của bọn Nữ Chân, bọn người Hán, bọn Tây Vực,... Há chỉ loanh quanh mỗi đồng cỏ này? Ngươi có muốn theo ta hoàn thành ước mơ đó không?
- Nhưng không phải ai cũng quy phục chúng ta.
- Vậy thì chúng chọn cái chết, người anh em ạ. Những kẻ đánh thắng được Mộc Hợp này thì chưa ra đời, còn những kẻ lăm le làm điều đó thì đã phơi xác cho chim ăn cả rồi.
Giống như câu chuyện bó đũa, từng bộ lạc trên thảo nguyên Mông Cổ không phải là một vấn đề đáng bàn. Người Hán, người Nữ Chân có thể bẻ gãy từng chiếc nếu họ muốn. Thế nhưng nếu chúng tập hợp lại thành một khối thống nhất thì sao? Không thể cản phá, bất khả chiến bại. Mộc Chân và Mộc Hợp đã nhìn thấy được tương lai của sức mạnh vô địch này. Chỉ có điều Trát Mộc Hợp không thể tính được nhân vật sẽ làm được việc đó là người anh em kết nghĩa Thiết Mộc Chân.

Sau nhiều trận giao tranh, cánh tay đắc lực Thiết Mộc Chân, kẻ thân thương với ông ta nhất, cũng là kẻ đáng gờm nhất trong số các thế lực thảo nguyên, đã dành chiến thắng.
- Đừng nhiều lời Mộc Chân, bầu trời chỉ có một mặt trời mà thôi! Nếu ngươi còn nghĩ đến ơn nghĩa thì đừng để máu ta rơi xuống đất.
Thế là Thiết Mộc Chân đành gạt lệ tiễn đưa người anh em của mình đến chặng đường sau cuối. Trong hội nghị Khố Lý Đài tiếp theo, tất cả đều đồng ý tôn xưng Thiết Mộc Chân là vua của thế giới
Thành Cát Tư Hãn:
- Hôm nay thề trước Trường Sinh Thiên, ta sẽ chinh phạt cả thế giới!
Ba quân reo hò:
- Chúng tôi nguyện đem thế giới đặt dưới chân Khả Hãn!
Trước thời đại của súng đạn, Mông Cổ chắc chắn là đội quân hùng mạnh nhất mà thế giới từng chứng kiến. Được thống nhất nhờ khả năng trác tuyệt của Thành Cát Tư Hãn, vó ngựa Mông Cổ đã tung hoành khắp lục địa Á Âu bao la rộng lớn, giẫm nát không biết bao nhiêu thành trì được coi là "bất khả xâm phạm" của các cường quốc lúc bấy giờ.
- Ngày xưa huynh giúp ta, ngày nay ta muốn đáp lại ơn đó. Ta sẽ xử tử những kẻ phản bội bán đứng huynh và bên cạnh ta luôn có chỗ dành cho huynh.
Hai quốc gia mang thù oán rất lớn với Thành Cát Tư Hãn là Đại Kim và Khwarzem đã hứng đủ cơn thịnh nộ của chúa tể thảo nguyên. Sử gia Rashid al Din cho biết "Thành Cát Tư Hãn đã đặt việc săn đuổi là nghệ thuật cho các chỉ huy đơn vị. Và ông bắt buộc các chiến binh phải học tập và thực tập kỹ càng".
Kỷ luật quân đội là điều tạo nên sự khác biệt giữa quân Mông Cổ và các đội quân khác. Tất cả nam giới tuổi từ 15 đến 60 và có khả năng tham gia huấn luyện khắc nghiệt đều thuộc diện cưỡng bức vào quân đội, một vinh dự trong truyền thống chiến binh bộ lạc.
Có nhiều nguyên nhân khiến quân đội Mông Cổ cực kỳ hùng mạnh và là nỗi khiếp đảm toàn cầu, gieo rắc cơn sợ hãi không thua kém bệnh dịch hạch:
- Họ là nhiều bộ tộc rải rác nhưng cuối cùng lại được Thành Cát Tư Hãn hợp nhất. Với dân số hơn 1 triệu người, họ dễ dàng có được lực lượng 10 vạn lính thiện chiến.
- Người Mông Cổ không kén, đói thì ăn thịt dê, khát thì bú sữa ngựa. Họ thích nghi nhanh chóng với hầu hết mọi vùng đất đã đi qua. Áp lực quân lương cũng nhẹ hơn nhiều so với các nước khác. Được huấn luyện cưỡi ngựa và xạ tiễn từ bé, cho nên trình độ thiện xạ của những tay du mục này cực kỳ đẳng cấp. Hễ người Mông Cổ giương cung là con mồi chỉ có xác định thành đồ ăn. Nói chung cứ nơi đâu chăn thả gia súc hoặc săn bắt được thì người Mông Cổ sống được.
- Người Mông Cổ biết chơi đòn tâm lý. Sau khi huỷ diệt tàn bạo một nơi, đốt phá và chém giết lung tung, họ sẽ để vài người sống sót chạy đi. Những người này sẽ thông báo cho các thành phố khác, khiến sự khủng bố lan tràn. Tự khắc họ chiến thắng mà không tốn sức.
- Ngựa Mông Cổ rất chắc khỏe, chạy nhanh như gió cuốn. Thường một kỵ binh sẽ dắt theo 4 con để đổi ngựa liên tục khi chạy đường dài, giúp chủ nhân của chúng tiến công rất sâu và rút lui rất nhanh khỏi lãnh thổ địch. Trong kháng chiến Mông Nguyên lần 1, thực sự quân Trần đã không thể rượt kịp bọn này. Tuy nhiên địa hình Đại Việt rất khó chịu với chúng. Bàn chân ngựa và bò dù bằng nhau, nhưng khi đạp xuống bùn thì móng bò xòe ra làm diện tích tiếp xúc lớn, giảm áp lực. Còn ngựa vốn đã nặng hơn, lại còn cõng thêm chiến binh Mông Cổ mang giáp to như gấu, nên đạp xuống một phát là lún luôn.

---
Mời các bạn đọc tiếp kỳ 2