Đế chế Mông Cổ: Trường Sinh Thiên dõi theo vó ngựa - Kỳ 3

Ảnh đại diện
Phạm Vĩnh Lộc Tác giả mới
image.png

Trong kháng chiến Mông Nguyên lần 2, Việt Nam bị đánh theo thế gọng kìm. Nhà Trần tan vỡ trên mọi mặt trận. Quân Nguyên liên tục săn đuổi. Nhiều người khiếp sợ đầu hàng. Toàn bộ đất nước không còn chỗ nào an toàn. Trần Bình Trọng phải đoạn hậu ở bãi Thiên Mạc trong một nhiệm vụ cảm tử để hoàng gia rút lui.

Thoát Hoan nói, giọng ngọt ngào:

- Ngươi có sức mạnh của loài sói, lòng can đảm của chim ưng, nhà Nguyên chúng ta luôn có chỗ dành cho các dũng sĩ như ngươi. 

Ô Mã Nhi phụ họa:

- Đúng vậy, theo chúng ta về Bắc, nhất định Khả Hãn sẽ ban ngươi Vương tước.

- Trung thần không thờ hai chủ. Liệu các ngươi có dám phản chủ cầu vinh chăng? Được món lợi nhỏ một lúc mà để lại tiếng nhơ ngàn đời.

Thoát Hoan tức giận:

- Vậy nếu không dùng được ngươi, để ngươi sống có ích gì?

Trần Bình Trọng quyết liệt:

Trần Bình Trọng lắc đầu:

- Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc.

Trần Bình Trọng ngã xuống nhưng cái chết của anh không uổng phí. Nhà Trần sau đó quật khởi thành công, đốn ngã đoàn quân bất bại này đến lần thứ ba. Tại sao vậy? Ngoài đặc điểm địa hình vô cùng ức chế của Đại Việt, với hàng loạt các con sông chắn ngang xen lẫn các dãy núi trùng điệp mà kỵ binh Mông Cổ rất ghét, còn ở yếu tố chí tử này:

Họ là giống dân du mục lang thang trên thảo nguyên, sống gần Siberia nên ưa thời tiết khô lạnh. Đại Việt nằm lọt giữ chí tuyến Bắc bán cầu và xích đạo nên nóng ẩm dữ dội. Bạn nào ở Hà Nội mùa hè chắc biết, đặt quả trứng lên nắp cống qua buổi trưa là thấy lòng đào ăn được rồi. Chỉ có các ninja Lead mới chịu nổi thứ khí hậu cực đoan này. Xét về khả năng chịu đựng, họ còn ghê hơn cả hoàng kim chiến kỵ Mông Cổ.

Gió biển Tây Nam ẩm và nóng thành ra mưa nhiều, nếu hứng lên cũng đủ trôi nhà trôi cửa, từ đó tạo ra một sát thủ thầm lặng: Muỗi. Theo chương trình khoa học The Most Extreme, muỗi là sinh vật tàn sát loài người nhiều nhất với 2 triệu ca tử vong hàng năm. Cả thế giới chỉ mỗi Iceland là không muỗi do thổ nhưỡng kỳ quặc của họ, còn lại chỗ nào cũng có. Rừng núi Việt Nam với lam chướng nặng nề là sào huyệt ưa thích của bọn quái vật này.

Chưa cần nhắc đến quân xâm lược, đến cả dân bản địa còn chịu không thấu. Bộ đội băng rừng Trường Sơn 99,99% là "rét run người, vầng trán ướt mồ hôi", hoặc tệ hơn là "Tây tiến đoàn quân không mọc tóc, quân xanh màu lá dữ oai hùm" như lúc nhà thơ Quang Dũng sang Lào trải nghiệm thực tế. Sốt rét bào mòn sức khoẻ con người, khiến họ thành những phế nhân vật vã quằn quại trong cơn lạnh tàn khốc. Chính vì quá khiếp hãi nên dân chúng suy diễn là do ác thần đầu độc nguồn nước. Người ta bảo "rừng thiêng nước độc", nhưng thật sự phần lớn là do muỗi Anophèles minumus hoành hành. Con nào con nấy to đùng, kéo cả băng nhóm đi oanh tạc rất kinh.

Có những người muốn hạ thấp chiến công nhà Trần nên bảo rằng Mông Cổ đánh Việt Nam toàn tướng gà và mình ăn may. Subotai (Tốc Bất Đài) là tướng giỏi hàng đầu của Thành Cát Tư Hãn, trong vòng 2 ngày đánh sập nguồn Hungary và Ba Lan. Con trai ông ta là Uriyang Khadai (Ngột Lương Hợp Thai) từng đánh cả Đại Kim, Đức, Ba Lan, Ả Rập, và ăn thịt Đại Lý Đoàn thị trong vài tuần. Cháu ông ta là Aju (A Truật) đánh hạ được thành Tương Dương hùng vĩ, mở toang cánh cổng thôn tính toàn bộ Trung Quốc.

Do quân Mông Cổ được huấn luyện bài bản khả năng săn thú, nên săn người cũng là chuyện nhỏ. Việc Ngột Lương Hợp Thai không thể bắt được vua Nguyên Phong có thể phần nào nhờ may mắn. Tuy nhiên, để chiến thắng hoàn toàn một danh tướng tầm cỡ như vậy không phải chỉ do hên xui. Chưa kể còn các tên tuổi dữ dằn đa sắc tộc của nhà Nguyên như A Lý Hải Nha, Toa Đô, Ô Mã Nhi, Lý Hằng,... Giả sử nhà Trần đánh kém thì số phận cũng không khác Đại Lý và Tây Hạ đâu.

Nếu có ai đó tự nhục bảo Việt Nam thắng Mông Cổ nhờ may mắn, thì bạn nên cho họ biết rằng Mông Cổ đã hủy diệt Trung Quốc trong một trận đánh trên biển cả chứ không phải ngoài thảo nguyên.

"Nguyên chúa Hốt Tất Liệt anh hùng, rất giỏi quân sự, đâu có sai đi Nam chinh những đồ vô dụng. Quân Mông Cổ hùng mạnh, đã thắng quân ta ở Lạng Sơn, Nội Bàng và Vạn Kiếp, chiếm đóng kinh thành Thăng Long, lại thắng lớn ở ngoài khơi Quảng Yên. Thế rất lớn, nhiều nơi lâm nguy. Các tướng nhà Nguyên không phải không giỏi, thua chỉ vì gặp các tướng nhà Trần giỏi hơn mà thôi"

Các cuộc chinh phạt của Mông Cổ sau cùng đã chững lại. Vài trăm năm tiếp theo, các dân tộc chịu ách đô hộ lần lượt đã lấy lại độc lập như Trung Quốc dưới thời Minh, hoặc tạo ra những quốc gia mới trên nền móng của nó, ví dụ nước Nga. Đế chế Mông Cổ hùng bá một thời nay lại rã ra thành từng bộ lạc rải rác trên thảo nguyên, như một vòng tuần hoàn. Mọi thứ đã chấm dứt, chỉ còn di sản của Thành Cát Tư Hãn đã định hình nên thế giới hiện đại là còn mãi. Xin mượn mấy câu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa:

Phàm thiên hạ, phân lâu lại hợp, hợp lâu lại phân

image.png
Thành Cát Tư Hãn Mông Cổ Kỵ binh
Còn lại: 5