Khi họ rời khỏi khu vực thác nước, một điều kỳ lạ xảy ra. Sương mù dày đặc vẫn bao phủ rừng già bỗng tan dần, như thể bị xé toạc bởi một bàn tay vô hình. Ánh nắng chiếu rọi xuống, ấm áp và dịu nhẹ, xuyên qua tán lá, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất.
"Thầy ơi, sương mù tan rồi," Cò thì thầm, ngạc nhiên nhìn quanh.
"Phải," Hoàn gật đầu, "sương mù do Ông Ba Bị tạo ra. Khi nó biến mất, sương mù cũng tan theo."
"Thầy bị thương nặng lắm phải không?" Cò hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn vào vết thương trên má Hoàn và những vết máu đã khô trên áo.
"Không sao đâu," Hoàn trấn an, "chỉ là vài vết xước thôi. Thầy lang Bá Truyền sẽ chữa khỏi ngay."
Thầy không nói với thằng bé về những xương sườn gãy, về những vết thương bên trong mà thuốc của Bá Truyền không thể chữa lành. Không cần thiết phải làm nó lo lắng thêm.
Họ tiếp tục hành trình, Hoàn cố gắng đi nhanh nhất có thể, dù mỗi bước đi như ngàn vạn lưỡi dao cứa vào chân Hoàn. Thằng Cò, dù đã tỉnh táo hơn, vẫn yếu ớt đến mức không thể tự đi được. Thầy phải bế nó suốt quãng đường.
Khi họ đi được khoảng nửa đường về làng, Hoàn bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng. Vết thương quá nặng, và sức lực đang cạn dần. Thầy biết mình cần nghỉ ngơi, nhưng cũng biết không thể dừng lại giữa rừng già. Họ cần phải về đến làng càng sớm càng tốt.
"Đạo trưởng, thầy có sao không?" Cò lo lắng hỏi khi thấy Hoàn loạng choạng.
"Không sao," Hoàn cố mỉm cười, "chỉ hơi mệt thôi. Chúng ta sẽ nghỉ một chút, rồi tiếp tục."
Thầy dừng lại bên một gốc cây lớn, cẩn thận đặt Cò xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh. Thầy lấy từ túi ra một ít lương khô mà dân làng đã chuẩn bị, đưa cho thằng bé.
"Ăn đi," Hoàn nói, "con cần lấy lại sức."
Cò yếu ớt gật đầu, cầm lấy miếng bánh, từ từ ăn. Nó nhìn Hoàn với ánh mắt đầy lo lắng và biết ơn.
"Cảm ơn thầy đã cứu con," nó nói, giọng nhỏ nhẹ, "con nghĩ con sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa."
"Thầy đã hứa sẽ đưa con về mà," Hoàn mỉm cười, "và thầy không bao giờ thất hứa."
"Thầy là người tốt nhất con từng gặp," Cò nói, đôi mắt ngấn lệ, "khi con lớn lên, con muốn trở thành giống như thầy."
Lời nói ngây thơ của đứa trẻ khiến lòng Hoàn se thắt. Thầy không biết mình có phải là hình mẫu tốt để Cò noi theo không. Cuộc đời thầy đầy rẫy thất bại và đau thương. Thầy đã cứu được nhiều người, nhưng cũng đã làm thất vọng không ít người. Thầy đã tiêu diệt nhiều yêu quái, nhưng cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để ngăn chặn thảm kịch.
"Con sẽ trở thành người tốt hơn thầy nhiều," Hoàn nói, vuốt tóc thằng bé, "con có tố chất đặc biệt, Cò à. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu."
Cò nhìn thầy với đôi mắt tò mò, không hiểu hết ý nghĩa của những lời nói đó. Nhưng nó gật đầu, như thể đang hứa sẽ nỗ lực hết sức để làm thầy tự hào.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, họ lại lên đường. Hoàn cảm thấy sức lực đã hồi phục đôi chút, đủ để tiếp tục hành trình. Thằng Cò cũng có vẻ khỏe hơn sau khi ăn một ít lương khô.
Khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, họ đã có thể nhìn thấy những mái nhà của làng Ma Thiên ở phía xa. Chưa bao giờ Hoàn cảm thấy vui mừng đến thế khi nhìn thấy một ngôi làng. Trong suốt cuộc đời lang thang, thầy đã đi qua biết bao ngôi làng, biết bao thành thị, nhưng chưa nơi nào khiến thầy có cảm giác về nhà như làng Ma Thiên.
"Nhìn kìa, Cò," Hoàn nói, chỉ về phía làng, "chúng ta sắp về đến nơi rồi."
Cò ngước nhìn, đôi mắt sáng lên trong niềm vui sướng.
"Mẹ!" thằng bé thốt lên, "Con sắp được gặp mẹ rồi!"
Niềm vui của thằng bé khiến Hoàn mỉm cười. Thầy đã giữ được lời hứa. Thầy đã đưa Cò trở về an toàn.
Khi họ đến gần làng hơn, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Từ phía làng, một đoàn người đông đảo đang tiến về phía họ. Đi đầu là Lý trưởng Ngô Văn Thận, thầy lang Bá Truyền, và Lê Thị. Họ đã nhìn thấy Hoàn và Cò từ xa, và đang chạy đến đón.
"CÒ!" Tiếng kêu thất thanh của Lê Thị vang vọng trong không gian, "CON TRAI!"
Cò cũng kêu lên, giọng đầy xúc động: "MẸ ƠI!"
Lê Thị chạy nhanh hơn, vượt qua cả Lý trưởng và thầy lang, lao thẳng đến chỗ Hoàn. Thị dừng lại trước mặt họ, nước mắt tuôn rơi khi nhìn thấy con trai vẫn còn sống, dù xanh xao, yếu ớt.
"Con trai của mẹ," Lê Thị thổn thức, đưa tay vuốt má Cò, "con vẫn ổn, con vẫn còn sống!"
"Mẹ ơi," Cò thút thít, nước mắt cũng lăn dài trên má, "con nhớ mẹ lắm!"
Hoàn cẩn thận đặt thằng bé vào vòng tay mẹ nó. Lê Thị ôm chặt con trai vào lòng, nước mắt hòa vào nước mắt, tiếng khóc hòa vào tiếng khóc. Đây là khoảnh khắc xúc động nhất mà Hoàn từng chứng kiến - tình mẫu tử thiêng liêng, không gì có thể chia cắt.
"Đạo trưởng," Lê Thị ngẩng lên, nhìn Hoàn với đôi mắt đẫm lệ, "ngài đã giữ lời hứa. Ngài đã mang con trai tôi trở về. Tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào cho đủ."
"Không cần cảm ơn," Hoàn mỉm cười mệt mỏi, "đây là trách nhiệm của tôi."
Lý trưởng Thận và thầy lang Bá Truyền cùng những người dân làng khác đã đến nơi. Họ vây quanh Hoàn, Lê Thị, và Cò, vẻ mặt đầy vui mừng và biết ơn.
"Đạo trưởng," Thận lên tiếng, giọng đầy xúc động, "ngài đã thành công! Ngài đã tiêu diệt Ông Ba Bị và cứu thằng bé trở về!"
"Hang động đã sụp đổ, chôn vùi nó bên trong," Hoàn gật đầu, "Ông Ba Bị sẽ không bao giờ có thể làm hại ai được nữa."
"Mẹ kiếp, nhìn ngươi kìa," Bá Truyền lầm bầm, mắt đảo qua những vết thương trên người Hoàn, "rách nát như giẻ lau! Ta biết ngay mà, ngươi không thể trở về mà không bị thương!"
Mặc dù lời nói có vẻ khó nghe, nhưng ánh mắt thầy lang đầy lo lắng chân thành. Ông đã chuẩn bị sẵn túi thuốc, và ngay lập tức bắt đầu kiểm tra những vết thương của Hoàn.
"Không sao," Hoàn nói, cố tỏ ra mạnh mẽ, "chỉ là vài vết xước thôi."
"Vài vết xước cái mẹ gì!" Bá Truyền quát, "Ngươi bị gãy ít nhất ba xương sườn, vết thương trên má sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương, và ta đoán là có cả chảy máu bên trong nữa! Nếu không chữa trị ngay, ngươi sẽ chết đấy, đồ ngu!"
Hoàn mỉm cười yếu ớt. Thầy biết Bá Truyền nói đúng. Vết thương của thầy nặng hơn thầy tưởng, và sức lực đang nhanh chóng cạn kiệt. Nhưng điều đó không quan trọng. Thầy đã hoàn thành nhiệm vụ - đã tiêu diệt Ông Ba Bị, đã cứu thằng Cò, đã bảo vệ làng Ma Thiên.
"Chúng ta cần đưa ngài về làng ngay," Thận nói, vẻ lo lắng, "ngài cần được chữa trị."
"Phải," Hoàn gật đầu, "và thằng Cò cũng vậy. Nó đã bị hút đi nhiều sinh khí. Cần phải phục hồi càng sớm càng tốt."
Lê Thị nhìn con trai trong vòng tay mình với ánh mắt lo lắng. Cò đã thiếp đi, có lẽ vì quá mệt mỏi, nhưng hơi thở của nó đều đặn, và sắc mặt cũng không còn tái nhợt như khi Hoàn mới tìm thấy.
"Hai mẹ con đi trước với thầy lang," Hoàn nói với Lê Thị, "thằng bé cần được chăm sóc ngay."
"Còn ngài thì sao?" Lê Thị hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Ta sẽ đi sau," Hoàn mỉm cười trấn an, "ta vẫn còn sức."
Lê Thị gật đầu, đưa mắt nhìn Hoàn đầy biết ơn, rồi bế con trai đi cùng thầy lang Bá Truyền về phía làng. Một số dân làng đi theo để hỗ trợ, những người còn lại ở lại với Hoàn và Lý trưởng Thận.
"Ngài cần nghỉ ngơi," Thận nói, đỡ lấy vai Hoàn khi thấy thầy loạng choạng, "để tôi giúp ngài."
"Cảm ơn Lý trưởng," Hoàn gật đầu, nhận ra mình không còn đủ sức để tự đi, "tôi sẽ nghỉ ngơi khi về đến làng."
Thận và hai người đàn ông khác đỡ Hoàn, từ từ đưa thầy đi về phía làng Ma Thiên. Mặt trời đã gần khuất sau dãy núi phía tây, nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ rực rỡ. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên những mái nhà tranh đơn sơ của làng, tạo nên một khung cảnh bình yên khó tả.
"Ngài sẽ được người hùng khi về đến làng," Thận nói, giọng đầy tự hào, "ngài đã cứu không chỉ thằng Cò, mà còn cả làng Ma Thiên và có lẽ là nhiều làng khác nữa. Nếu Ông Ba Bị không bị tiêu diệt, nó sẽ còn bắt cóc và giết hại nhiều đứa trẻ khác."
"Tôi chỉ làm điều cần làm," Hoàn đáp, giọng mệt mỏi, "đó là trách nhiệm của một đạo sĩ trừ tà."
"Nhưng không phải đạo sĩ nào cũng sẵn sàng hy sinh như ngài," Thận nói, "ngài đã liều mạng sống để cứu một đứa trẻ và một ngôi làng không phải của ngài. Đó là sự cao thượng hiếm có trong thời buổi loạn lạc này."
Hoàn im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Thầy không nghĩ mình cao thượng hay xứng đáng được ca ngợi. Thầy chỉ làm điều mà lương tâm mách bảo, điều mà thầy Chân Không đã dạy từ những ngày đầu thầy học đạo: "Cứu người tức là cứu mình."
Khi họ đến cổng làng, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra. Dường như toàn bộ dân làng đã tụ họp lại để chào đón họ. Người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà - tất cả đều đứng hai bên đường, miệng cười rạng rỡ, tay cầm đèn lồng và đuốc thắp sáng. Khi nhìn thấy Hoàn, họ đồng thanh hô vang:
"Đạo trưởng vạn tuế! Đạo trưởng vạn tuế!"
Hoàn sững sờ trước màn chào đón này. Chưa bao giờ, trong suốt cuộc đời lang thang, thầy được chào đón như một anh hùng. Thường thì, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trừ tà, thầy lặng lẽ ra đi, không ai tiễn đưa, không ai ghi nhớ. Nhưng hôm nay, dân làng Ma Thiên đã chào đón thầy như một người trong gia đình họ trở về.
"Họ quý mến ngài lắm," Thận nói, nụ cười ấm áp trên môi, "từ ngày đầu ngài đến làng, dù ít nói, dù có vẻ lạnh lùng, nhưng ngài đã giúp đỡ mọi người bằng cả tấm lòng. Và giờ, ngài đã cứu mạng một đứa trẻ của làng, đã tiêu diệt một mối nguy hiểm lớn. Làm sao họ không quý mến ngài được?"
Hoàn cảm thấy một cảm xúc lạ kỳ dâng lên trong lòng. Không phải niềm kiêu hãnh hay tự mãn, mà là một cảm giác ấm áp, như thể thầy đã tìm thấy điều gì đó thầy tìm kiếm suốt bao năm - một nơi để gọi là nhà, những con người để gọi là gia đình.
Họ đi qua hai hàng người, và ở cuối đường, trước cửa nhà thầy lang Bá Truyền, Lê Thị đang đứng đợi, bên cạnh là thằng Cò đã được đặt nằm trên một chiếc chõng tre kê ngoài hiên. Thằng bé đã tỉnh táo hơn, và khi nhìn thấy Hoàn, nó gượng dậy, vẫy tay chào.
"Đạo trưởng!" nó gọi, giọng vẫn còn yếu nhưng đầy vui mừng, "thầy lang bảo con sẽ khỏe lại sau vài ngày nghỉ ngơi!"
"Tốt lắm, Cò," Hoàn mỉm cười, "thầy rất vui khi nghe tin đó."
Lê Thị bước đến gần Hoàn, ánh mắt đỏ hoe như vừa khóc, nhưng trên môi là một nụ cười rạng rỡ nhất thầy từng thấy ở người phụ nữ này.
"Đạo trưởng," Thị nói, giọng nghẹn ngào, "tôi không biết phải nói gì nữa. 'Cảm ơn' thôi thì không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi."
"Không cần," Hoàn lắc đầu, "nhìn thấy nụ cười của hai mẹ con đã là phần thưởng lớn nhất đối với tôi."
Bá Truyền bước ra từ trong nhà, tay cầm túi thuốc, mặt cau có như mọi khi, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
"Đưa hắn vào đây!" ông quát, "mẹ kiếp, các ngươi còn đứng đó làm gì? Hắn sắp chết đến nơi rồi!"
Thận và những người khác vội đỡ Hoàn vào trong nhà thầy lang. Họ đặt thầy lên một chiếc chõng tre sạch sẽ, và Bá Truyền ngay lập tức bắt đầu kiểm tra vết thương.
"Mọi người ra ngoài đi," thầy lang ra lệnh, "ta cần không gian để làm việc. Chỉ để Lý trưởng ở lại thôi, ta cần người giúp đỡ."
Mọi người tuân theo, lần lượt rời khỏi căn nhà. Lê Thị nhìn Hoàn một lần cuối, ánh mắt đầy lo lắng, rồi cũng đi ra. Bên ngoài, dân làng vẫn tụ họp, chờ đợi tin tức về tình trạng của vị đạo sĩ đã cứu làng họ.
Khi chỉ còn Bá Truyền, Thận, và Hoàn trong nhà, thầy lang bắt đầu cởi áo Hoàn ra, kiểm tra kỹ lưỡng hơn những vết thương.
"Mẹ kiếp," ông lẩm bẩm khi nhìn thấy những vết bầm tím và vết cắt sâu trên cơ thể Hoàn, "tệ hơn ta tưởng nhiều. Ba xương sườn gãy, vết cắt trên má sâu gần đến xương, và có dấu hiệu chảy máu bên trong. Nếu không phải ngươi là đạo sĩ với nội công thâm hậu, có lẽ đã chết trên đường về rồi."
"Thầy có thể chữa khỏi không?" Thận lo lắng hỏi.
Bá Truyền im lặng một lúc, vẻ mặt trầm ngâm. Rồi ông thở dài:
"Ta có thể chữa những vết thương bên ngoài. Xương sườn gãy sẽ cần thời gian để liền, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vết cắt trên má sẽ để lại sẹo, nhưng ta có thể đóng vết thương lại. Vấn đề là..."
"Là gì?" Thận hỏi dồn.
"Là vết thương bên trong," Bá Truyền nói, giọng trầm xuống, "và không chỉ do chảy máu. Ta cảm nhận được một luồng âm khí đen tối trong cơ thể ngươi, đạo sĩ. Như thể Ông Ba Bị đã để lại một dấu ấn trên ngươi, một loại nguyền rủa. Nó đang từ từ hút đi sinh khí của ngươi."
Hoàn khẽ gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy đã cảm nhận được điều đó từ khi thoát khỏi bị của Ông Ba Bị. Một cảm giác lạnh buốt, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim thầy, từ từ, từng chút một.
"Ta biết," thầy nói, giọng yếu ớt, "ta đã cảm nhận được nó."
"Và ngươi vẫn dám một mình đi tìm thằng bé?" Bá Truyền quát, vẻ tức giận, "ngươi biết mình đang dần chết, và vẫn cố tình lao vào nguy hiểm?"
"Không có lựa chọn nào khác," Hoàn đáp, "nếu không tìm thằng bé ngay, nó sẽ chết. Và nếu không tiêu diệt Ông Ba Bị, nó sẽ tiếp tục bắt cóc và giết hại nhiều đứa trẻ khác."
Bá Truyền lắc đầu, vừa giận dữ vừa ngưỡng mộ.
"Đồ ngốc," ông lẩm bẩm, "đồ ngốc cao thượng."
"Có cách nào để cứu ngài ấy không?" Thận hỏi, giọng đầy lo lắng.
Bá Truyền lại im lặng, tay vẫn tiếp tục kiểm tra các vết thương của Hoàn. Rồi ông nói:
"Thuốc của ta có thể chữa lành vết thương bên ngoài, có thể giúp xương sườn liền lại nhanh hơn. Nhưng với dấu ấn âm khí của Ông Ba Bị, ta không biết phải làm gì. Đó là lĩnh vực của đạo sĩ, không phải thầy lang."
"Tôi không sao," Hoàn nói, cố mỉm cười, "xin thầy cứ chữa lành những vết thương có thể. Phần còn lại, để tôi tự xử lý."
"Ngươi có cách?" Bá Truyền nhìn Hoàn với ánh mắt dò xét.
"Có và không," Hoàn đáp, "ta có thể làm chậm tiến trình của dấu ấn âm khí, nhưng không thể hoàn toàn triệt tiêu nó. Chỉ có cách duy nhất là..."
"Là gì?" Thận và Bá Truyền cùng hỏi.
"Là tiêu diệt hoàn toàn Ông Ba Bị," Hoàn nói, "nhưng ta không chắc liệu hang động sụp đổ có đủ để kết liễu nó vĩnh viễn không. Loại quái vật cổ xưa như vậy rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn."
Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng trở nên nặng nề. Thận và Bá Truyền nhìn nhau, rồi nhìn Hoàn, không biết phải nói gì.
"Đừng lo lắng quá," Hoàn nói, cố trấn an hai người, "dù sao ta cũng đã sống đủ lâu, đã làm đủ nhiều việc. Nếu đây là lúc ta phải ra đi, thì ít nhất ta đã ra đi sau khi hoàn thành một việc có ý nghĩa."
"Đừng nói như vậy," Thận lắc đầu, "chúng tôi sẽ không để ngài ra đi. Chúng tôi sẽ tìm cách cứu ngài."
Hoàn muốn nói gì đó, nhưng cơn đau đột ngột từ lồng ngực khiến thầy phải ngừng lại. Thầy ho lên, và máu tươi bắt đầu trào ra từ khóe miệng.
"Mẹ kiếp!" Bá Truyền quát, vội lấy một miếng vải sạch lau máu cho Hoàn, "tình trạng ngươi tệ hơn ta tưởng! Lý trưởng, giúp ta lấy thuốc cầm máu trong tủ kia!"
Thận vội chạy đến tủ thuốc, lấy ra một hộp gỗ nhỏ đưa cho Bá Truyền. Thầy lang nhanh chóng mở hộp, lấy ra một ít bột thuốc màu xanh đậm, hòa với nước, rồi đưa đến môi Hoàn.
"Uống đi," ông ra lệnh, "nó sẽ giúp cầm máu bên trong."
Hoàn uống từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng của thuốc lan tỏa trong miệng. Sau một lúc, cơn đau dịu bớt, và máu cũng ngưng trào ra.
"Cảm ơn thầy," Hoàn thều thào, "tôi cảm thấy đỡ hơn rồi."
"Đừng nói nhiều," Bá Truyền ra lệnh, "hãy nằm yên để ta xử lý vết thương."
Trong hai canh giờ tiếp theo, Bá Truyền tập trung chữa trị những vết thương bên ngoài cho Hoàn. Ông rửa sạch, bôi thuốc, băng bó từng vết thương một. Với vết cắt trên má, ông phải khâu lại bằng chỉ và kim đặc biệt. Với xương sườn gãy, ông dùng thanh nẹp tre cố định. Và trong suốt quá trình đó, thỉnh thoảng ông lại cho Hoàn uống một ít thuốc - thuốc cầm máu, thuốc giảm đau, thuốc an thần.
Khi mọi việc đã xong, Bá Truyền lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống bên cạnh Hoàn.
"Ta đã làm hết sức," ông nói, giọng mệt mỏi, "phần còn lại phụ thuộc vào ý chí của ngươi, đạo sĩ."
"Cảm ơn thầy," Hoàn mỉm cười yếu ớt, "thầy đã làm rất tốt."
"Đừng có mà chết đấy," Bá Truyền lầm bầm, "ta đã tốn quá nhiều thuốc quý cho ngươi rồi. Nếu ngươi chết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."
Hoàn khẽ bật cười, nhưng ngay lập tức phải dừng lại vì cơn đau từ xương sườn gãy.
"Tôi sẽ cố gắng," thầy hứa.
Thận, người đã đứng một bên quan sát suốt thời gian qua, tiến lại gần.
"Đạo trưởng cần nghỉ ngơi," ông nói, "tôi sẽ ra ngoài báo tin cho dân làng. Họ đang rất lo lắng."
"Nói với họ rằng tôi sẽ ổn," Hoàn dặn, "và cảm ơn họ đã chào đón tôi như vậy."
Thận gật đầu, rồi quay sang Bá Truyền:
"Thầy lang cần gì nữa không?"
"Cần yên tĩnh," Bá Truyền đáp, "để bệnh nhân nghỉ ngơi. Và cần người canh chừng suốt đêm. Ta sẽ thức canh đầu, nhưng sẽ cần người thay ta sau đó."
"Tôi sẽ sắp xếp," Thận hứa, rồi bước ra khỏi nhà.
Khi chỉ còn Hoàn và Bá Truyền trong nhà, thầy lang nhìn Hoàn với ánh mắt dò xét.
"Ngươi không nói hết sự thật, phải không?" ông hỏi, giọng trầm xuống, "về dấu ấn âm khí của Ông Ba Bị."
Hoàn im lặng một lúc, rồi thở dài:
"Thầy tinh ý lắm, Bá Truyền. Đúng vậy, tôi không nói hết sự thật. Dấu ấn âm khí của Ông Ba Bị không chỉ đang hút sinh khí của tôi, mà còn đang từ từ biến đổi tôi. Nếu không được triệt tiêu hoàn toàn, cuối cùng tôi sẽ biến thành một sinh vật giống như nó - một loại quỷ hút máu, chuyên săn lùng trẻ con."
Bá Truyền tái mặt khi nghe điều này.
"Vậy là..." ông lẩm bẩm, "ngươi đang dần trở thành Ông Ba Bị thứ hai?"
"Phải," Hoàn gật đầu, "đó là cách loài quỷ này tự nhân bản. Khi một Ông Ba Bị già yếu, nó sẽ tìm kiếm một vật chủ mới - thường là những đạo sĩ đủ mạnh để chống cự lại nó, nhưng không đủ mạnh để tiêu diệt nó hoàn toàn. Nó để lại dấu ấn âm khí, và dần dần, vật chủ sẽ biến đổi, trở thành một Ông Ba Bị mới."
"Liệu... có cách nào ngăn chặn không?" Bá Truyền hỏi, giọng run run.
"Không có cách nào để ta tự cứu mình," Hoàn lắc đầu, "nhưng có một cách để ngăn chặn sự biến đổi, và đồng thời cũng tiêu diệt hoàn toàn Ông Ba Bị."
"Cách gì?"
"Cái chết của ta," Hoàn đáp, giọng bình thản như đang nói về thời tiết, "khi ta chết, dấu ấn âm khí sẽ không còn vật chủ để bám víu. Nó sẽ tan biến, và cùng với nó, là linh hồn của Ông Ba Bị. Đó là cách duy nhất để tiêu diệt hoàn toàn loại quỷ này."
Bá Truyền im lặng, sững sờ trước những gì vừa nghe. Ông nhìn Hoàn với ánh mắt đầy đau đớn và phẫn nộ.
"Vậy mà ngươi vẫn cố tình đi tìm thằng bé?" ông hỏi, giọng nghẹn ngào, "biết rằng dù có cứu được nó, ngươi cũng sẽ phải chết?"
"Đó là trách nhiệm của ta," Hoàn mỉm cười yếu ớt, "một đạo sĩ trừ tà phải sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người khác. Đó là lời thề ta đã tuyên khi bắt đầu học đạo."
"Đồ ngốc!" Bá Truyền quát, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nhăn nheo, "đồ ngốc cao thượng! Ngươi không biết là... là dân làng này cần ngươi sao? Thằng Cò cần ngươi sao? Lê Thị cần ngươi sao?"
Hoàn nhìn thầy lang già với ánh mắt đầy xúc động. Thầy không ngờ rằng, sau tất cả những câu chửi thề, sau tất cả những lời quát tháo, Bá Truyền lại là người đầu tiên khóc khi biết thầy sắp ra đi.
"Tôi biết," Hoàn nói, giọng dịu dàng, "và tôi rất biết ơn vì điều đó. Trong suốt cuộc đời lang thang, tôi chưa từng cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc như vậy với bất kỳ nơi nào, với bất kỳ ai. Làng Ma Thiên đã cho tôi cảm giác về nhà mà tôi đã quên mất từ lâu. Và đó là lý do tại sao tôi sẵn sàng hy sinh - để bảo vệ những người tôi yêu thương."
Bá Truyền lau nước mắt, cố lấy lại vẻ cau có thường ngày.
"Vậy ngươi định giấu mọi người sự thật?" ông hỏi.
"Phải," Hoàn gật đầu, "không cần phải làm họ lo lắng thêm. Tôi muốn những ngày cuối của mình được bình yên, được thấy mọi người hạnh phúc. Đặc biệt là Cò và mẹ nó. Hai mẹ con đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi."
Bá Truyền thở dài, rồi gật đầu miễn cưỡng.
"Ta sẽ không nói với ai," ông hứa, "nhưng ngươi phải hứa với ta một điều."
"Điều gì?"
"Hãy chiến đấu," Bá Truyền nói, giọng nghiêm túc, "chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Đừng đầu hàng trước số phận. Biết đâu, một phép màu có thể xảy ra."
Hoàn mỉm cười, cảm động trước lời nói của thầy lang già.
"Tôi hứa," thầy nói, "tôi sẽ chiến đấu, cho đến hơi thở cuối cùng."
Bên ngoài căn nhà nhỏ của thầy lang, dân làng Ma Thiên vẫn tụ họp, chờ đợi tin tức. Đèn lồng được thắp sáng khắp nơi, xua tan bóng đêm. Tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng cười nói - tất cả tạo nên một bầu không khí ấm áp hiếm có.
Lê Thị ngồi bên cạnh Cò trên chiếc chõng tre kê ngoài hiên nhà thầy lang. Thằng bé đã thiếp đi sau một hồi trò chuyện sôi nổi về cuộc phiêu lưu của nó và Đạo trưởng Hoàn. Dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cơ thể nó vẫn thể hồi phục sau khi bị hút sinh khí.
Lê Thị vuốt tóc con trai, lòng tràn ngập cảm xúc. Thị đã tưởng mình sẽ mất con mãi mãi. Khi nhìn thấy Ông Ba Bị bắt cóc Cò, trái tim thị như bị xé toạc làm đôi. Và khi Hoàn một mình vào rừng tìm kiếm, thị đã tự trách mình vì không thể đi cùng, không thể giúp gì được.
Nhưng giờ đây, con trai thị đã trở về an toàn, và tất cả là nhờ sự hy sinh của một người - Đặng Hoàn, người đạo sĩ lang thang đã tình cờ ghé qua làng Ma Thiên và đã thay đổi cuộc đời của hai mẹ con thị mãi mãi.
"Lê Thị," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của thị.
Thị ngước lên, thấy Lý trưởng Thận đang đứng trước mặt, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ấm áp.
"Lý trưởng," thị đáp, vội vàng đứng dậy, "đạo trưởng thế nào rồi?"
"Thầy lang Bá Truyền đã xử lý vết thương," Thận đáp, "nhưng tình trạng vẫn còn nghiêm trọng. Đạo trưởng cần thời gian để hồi phục."
"Ngài ấy sẽ khỏe lại, đúng không?" Lê Thị hỏi, giọng đầy lo lắng.
Thận im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc câu trả lời, rồi gật đầu:
"Chúng ta phải tin tưởng vào ý chí của đạo trưởng. Ngài ấy đã vượt qua biết bao gian nan để cứu thằng Cò, ngài ấy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu."
Lê Thị nhận ra có điều gì đó không ổn trong cách Thận trả lời, nhưng thị không muốn hỏi thêm. Đôi khi, không biết sự thật lại dễ chịu hơn.
"Tôi muốn gặp ngài ấy," thị nói, "để cảm ơn một lần nữa."
"Đạo trưởng đang nghỉ ngơi," Thận lắc đầu, "thầy lang dặn không ai được làm phiền. Có lẽ ngày mai, khi ngài ấy tỉnh táo hơn, chị có thể gặp."
Lê Thị gật đầu, dù trong lòng vẫn thấy bồn chồn không yên. Thị nhìn xuống Cò đang ngủ say, rồi lại ngước lên nhìn Thận:
"Tôi nợ ngài ấy quá nhiều, Lý trưởng ạ. Không chỉ vì đã cứu con trai tôi, mà còn vì tất cả những gì ngài ấy đã làm cho chúng tôi từ ngày đến làng. Ngài ấy dạy Cò đạo pháp, dạy cả tôi nữa. Ngài ấy đối xử với chúng tôi như những con người bình thường, không phải kẻ bị ruồng bỏ. Ngài ấy cho chúng tôi cảm giác được tôn trọng, được quý mến."
"Đạo trưởng là người đặc biệt," Thận gật đầu, "ngài ấy nhìn thấy giá trị trong mỗi con người, bất kể hoàn cảnh hay xuất thân. Đó là phẩm chất hiếm có trong thời buổi loạn lạc này."
"Phải," Lê Thị mỉm cười buồn, "và tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì điều đó."
Họ im lặng một lúc, cùng nhìn về phía căn nhà thầy lang, nơi Hoàn đang nằm nghỉ. Xung quanh, dân làng vẫn tụ họp, trò chuyện, cười nói. Tin Hoàn đã tiêu diệt Ông Ba Bị và cứu thằng Cò trở về đã lan truyền khắp làng, và mọi người đều tràn ngập niềm vui.
"Nghỉ ngơi đi, Lê Thị," Thận nói, "ngày mai sẽ là một ngày mới. Và hãy tin tưởng, đạo trưởng sẽ khỏe lại."
"Vâng, Lý trưởng," Lê Thị gật đầu, "tôi sẽ nghỉ ngơi."
Khi Thận đã đi khỏi, Lê Thị ngồi xuống bên cạnh con trai, tiếp tục vuốt tóc nó. Thị nhìn về phía căn nhà thầy lang, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Có điều gì đó mách bảo thị rằng mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, rằng còn nhiều điều Thận và Bá Truyền không nói ra.
Nhưng thị quyết định tin tưởng. Tin tưởng rằng Hoàn sẽ khỏe lại, rằng tất cả sẽ ổn. Vì nếu một người như Hoàn - người đã chiến đấu với quỷ dữ, đã cứu con trai thị từ tay tử thần - nếu một người như vậy mà cũng bỏ cuộc, thì còn ai có thể chiến thắng?