Đại Nam Huyền Ký - Chương 5: Cuộc Chiến Trong Rừng Sâu - Phần 1

Ảnh đại diện
Sơn Nguyễn Tác giả mới

CHƯƠNG 5: CUỘC CHIẾN TRONG RỪNG SÂU

Sương mù dày đặc phủ kín rừng Ngọc Linh, biến mọi thứ thành những hình thù mờ ảo, không rõ nét. Mưa đã tạnh từ lúc nào, nhưng trong không khí vẫn đọng lại một hơi ẩm lạnh lẽo, thấm vào da thịt, vào tận xương tủy. Đặng Hoàn di chuyển như một cái bóng giữa những thân cây cổ thụ, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng ánh lên một quyết tâm không gì lay chuyển. Thầy bước đi không hề nao núng, dù quanh mình, rừng già đang thì thầm những lời cảnh báo bằng tiếng lá xào xạc và tiếng gió rít qua kẽ nứt của vỏ cây.

Đã hơn nửa ngày kể từ khi rời làng Ma Thiên. Mặt trời chỉ là một quầng sáng mờ nhạt phía sau màn sương, không đủ sức sưởi ấm mặt đất và vạn vật. Hoàn không cần nhìn lên để biết đã gần trưa. Nhiều năm sống lang thang đã cho thầy khả năng đoán giờ chính xác không cần đến bất kỳ dụng cụ đo lường nào. Thầy dừng chân bên một gốc cây, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy da nhỏ - tấm bản đồ vẽ tay mà Út Diệm đã trao cho trước khi thầy lên đường.

"Khe Đá Đen chỉ còn cách đây không xa," Hoàn lẩm bẩm, ngón tay lướt trên những đường nét nguệch ngoạc, "nếu theo lời Diệm, Ông Ba Bị có thể ẩn náu ở hang động phía bên kia thác nước."

Thầy cất tấm bản đồ, rồi lấy ra sợi dây chuyền của thằng Cò mà Lê Thị đã đưa cho. Một mặt dây chuyền bằng đồng đơn giản, có khắc hình con cò nhỏ đang bay. Hoàn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhắm mắt, tập trung toàn bộ tâm trí vào mặt dây, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của chủ nhân nó.

Một luồng năng lượng yếu ớt, mờ nhạt, nhưng vẫn còn đó - sinh khí của thằng Cò. Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Nếu vẫn cảm nhận được sinh khí, điều đó có nghĩa thằng bé vẫn còn sống. Nhưng luồng năng lượng đó yếu đi nhiều so với lần cuối thầy kiểm tra, cách đây chỉ hai canh giờ. Thời gian đang cạn dần.

"Ta phải nhanh lên," Hoàn thì thầm, "trước khi quá muộn."

Thầy uống một ngụm nhỏ từ bình thuốc của Bá Truyền. Vị đắng lan tỏa trong miệng, rồi nhanh chóng chuyển thành một luồng nhiệt ấm áp chạy dọc cơ thể. Hoàn cảm thấy sức mạnh dâng trào, nhưng thầy biết đây chỉ là tạm thời. Thuốc của Bá Truyền mạnh thật, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sức lực đã mất sau nhiều ngày bị nhốt trong bị của Ông Ba Bị.

Hoàn kiểm tra lại trang bị. Áo giáp của Lý trưởng Thận bên trong lớp áo thô, chiếc nỏ của Út Diệm đeo chéo sau lưng, túi da đựng tên bên hông, và quan trọng nhất - thanh kiếm cũ kỹ, vật gia bảo duy nhất của gia đình thầy. Đây không phải là một thanh kiếm bình thường. Nó đã được tôi luyện bằng lửa đạo pháp, được khắc bùa chú lên từng phân của lưỡi kiếm, và đã cùng thầy trải qua vô số trận chiến với yêu ma quỷ quái.

"Lần này, hãy giúp ta thêm một lần nữa, lão bằng hữu," Hoàn khẽ vuốt ve chuôi kiếm, "có lẽ là lần cuối."

Thầy đứng dậy, định tiếp tục lên đường, nhưng một cảm giác lạnh buốt bỗng chạy dọc sống lưng. Hoàn đứng im như tượng đá, tất cả giác quan đều căng lên tột độ. Trong không khí tĩnh lặng của rừng già, một âm thanh nhỏ xíu vọng đến tai thầy - tiếng thở hổn hển, rất khẽ, rất xa, như của một đứa trẻ đang cố kiềm chế không bật thành tiếng khóc.

Cò!

Tim Hoàn đập mạnh hơn. Thầy từ từ quay về hướng phát ra âm thanh, cố gắng xác định vị trí chính xác. Tiếng thở dường như đến từ phía đông bắc, có lẽ gần khe Đá Đen mà Diệm đã chỉ. Nhưng có điều gì đó không ổn. Âm thanh quá rõ ràng, quá dễ nghe thấy... gần như là cố tình.

Một cái bẫy.

Nhiều năm trừ tà đã dạy cho Hoàn biết rằng, ma quỷ thường dùng những âm thanh quen thuộc, những tiếng kêu cứu tuyệt vọng để dụ con mồi vào bẫy. Ông Ba Bị hẳn đã biết thầy đang trên đường đến, và đang chờ đợi. Nhưng nếu đây là một cái bẫy, vậy Cò thực sự đang ở đâu?

Hoàn lấy từ tay áo ra một mảnh giấy bùa màu vàng, vẽ lên đó một đạo bùa bằng mực đỏ, miệng lẩm nhẩm câu thần chú cổ. Xong xuôi, thầy thổi một hơi lên mảnh giấy, và nó bỗng bốc cháy, không thành tro mà biến thành một con bướm lửa nhỏ. Con bướm bay lơ lửng trước mặt Hoàn, như đang chờ đợi mệnh lệnh.

"Tìm thằng bé," Hoàn ra lệnh, "tên nó là Cò, bảy tuổi, con trai Lê Thị. Sinh khí của nó đang yếu dần. Đi!"

Con bướm lửa bay vút đi, không phải về hướng đông bắc nơi có tiếng thở, mà là về hướng tây bắc, nơi có một dải núi đá đen sẫm hiện ra mờ mờ sau làn sương. Hoàn nhếch môi cười nhẹ. Quả nhiên là một cái bẫy.

Thầy rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng xanh nhợt trong sương mù. Thay vì tránh né cái bẫy, thầy quyết định bước thẳng vào nó. Có lẽ đây là cách nhanh nhất để tìm đến Ông Ba Bị. Và thời gian thì không còn nhiều.

Hoàn bước về phía đông bắc, nơi phát ra tiếng thở. Chỉ vài phút sau, thầy đã đến một khoảng đất trống nhỏ giữa rừng. Nơi đây không có cây cối, chỉ có một bãi đất trống và một tảng đá lớn ở giữa. Tiếng thở hổn hển giờ đã rõ hơn, dường như phát ra từ sau tảng đá.

"Ra đi, Ông Ba Bị," Hoàn cất tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng đủ vang vọng, "ta biết ngươi đang ở đó. Trả thằng bé lại cho ta, và ta sẽ để ngươi đi."

Tiếng thở ngừng bặt. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm khoảng đất trống. Rồi, từ sau tảng đá, một tiếng cười khẽ vang lên - tiếng cười the thé, nhức óc, chẳng giống tiếng cười của loài người hay bất kỳ sinh vật nào Hoàn từng biết.

"Đặng Hoàn," giọng nói vang lên, ngọt ngào và độc địa như mật rắn, "ngươi không thông minh như ta tưởng. Lao thẳng vào cái bẫy mà biết rõ đó là bẫy? Ngươi thật sự tuyệt vọng đến thế sao?"

Một bóng đen cao lớn dị thường từ từ hiện ra từ sau tảng đá. Trong sương mù, nó trông như một bóng ma khổng lồ với mười hai ánh sáng đỏ rực sắp thành bốn hàng đều đặn - mười hai con mắt của Ông Ba Bị. Sinh vật tiến lại gần hơn, và Hoàn có thể nhìn rõ hơn hình dáng của nó: cao gấp rưỡi người thường, da nhăn nheo tái xanh như xác chết, miệng rộng đến tận mang tai với hai hàm răng nhọn hoắt. Và trên lưng nó, còn hai chiếc bị một xám, một trắng đục - đung đưa theo từng bước đi.

"Không tuyệt vọng," Hoàn đáp, giọng vẫn bình thản, "chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Ngươi bị mất chiếc bị thứ nhất, nên chỉ còn hai bị. Điều đó làm ngươi yếu đi, phải không?"

Mười hai con mắt chớp liên hồi. Ông Ba Bị dường như ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của đối thủ. Kẻ mà nó tưởng đã gần như hút kiệt sinh khí giờ lại đứng đây, vững vàng và đầy quyết tâm.

"Ngươi vẫn chưa hiểu sức mạnh thực sự của ta," Ông Ba Bị rít lên, "ta không cần đến bị thứ nhất để giết ngươi. Ta có thể làm điều đó bằng tay không!"

"Vậy sao không thử?" Hoàn khiêu khích, tay nắm chắc thanh kiếm, "hay ngươi sợ?"

Ông Ba Bị gầm lên giận dữ, mười hai con mắt cùng lúc chuyển từ đỏ sang tím sẫm. Nó vung tay, và những móng vuốt dài ngoằng bỗng mọc ra từ đầu những ngón tay xương xẩu. Móng vuốt sắc như dao cạo, ánh lên màu đen kịt dưới ánh sáng mờ ảo.

"Ngươi sẽ hối hận vì sự kiêu ngạo của mình, đạo sĩ," nó rít lên, "và sau khi giết ngươi, ta sẽ hoàn tất bữa ăn với thằng bé!"

Như một mũi tên, Ông Ba Bị lao về phía Hoàn, móng vuốt vung lên tạo thành những đường cong chết chóc trong không khí. Nhưng Hoàn đã sẵn sàng. Thầy nghiêng người tránh đòn, đồng thời vung kiếm chém ngang. Lưỡi kiếm xanh lướt qua không trúng mục tiêu, vì Ông Ba Bị đã nhảy lùi lại với tốc độ kinh ngạc.

"Nhanh nhạy đấy, đạo sĩ," Ông Ba Bị cười khẩy, "nhưng ngươi không còn sức mạnh như xưa nữa. Ta đã hút đi khá nhiều sinh khí của ngươi rồi."

Hoàn không đáp, chỉ điều chỉnh tư thế, giữ thanh kiếm trước mặt, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Thầy biết Ông Ba Bị nói đúng - cơ thể thầy vẫn còn yếu sau thời gian bị nhốt trong bị. Dù thuốc của Bá Truyền có hiệu quả đến đâu, thầy vẫn không thể chiến đấu lâu được. Cần phải kết thúc nhanh chóng.

Hai đối thủ di chuyển theo hình tròn, quan sát nhau, tìm kiếm kẽ hở. Trong khoảnh khắc, sương mù dường như dày đặc hơn, và Hoàn nhận ra Ông Ba Bị đang sử dụng bị thứ hai - bị gọi mưa - để tạo ra sương mù che khuất tầm nhìn. Dù vậy, thầy vẫn có thể nhìn thấy mười hai con mắt đỏ rực xuyên qua làn sương, như mười hai ngọn đuốc địa ngục.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì," giọng Ông Ba Bị vọng lại từ mọi hướng, "ngươi đang tự hỏi thằng bé đang ở đâu, có còn sống không. Ta sẽ nói cho ngươi biết - nó vẫn còn sống, nhưng không còn được lâu nữa. Sinh khí của nó thật ngọt ngào, tinh khiết. Một món ăn hiếm có!"

Hoàn cảm thấy máu trong người sôi lên vì giận dữ, nhưng thầy kìm nén, không để cảm xúc chi phối. Đây chính là điều Ông Ba Bị muốn - làm thầy mất bình tĩnh, mắc sai lầm.

"Vậy sao ngươi không mang nó theo?" Hoàn hỏi, cố kéo dài thời gian, "hay ngươi sợ ta sẽ cứu được nó?"

"Ha! Đừng có mơ!" Ông Ba Bị cười khẩy, "ta giấu nó ở nơi ngươi không bao giờ tìm thấy. Và giờ đây, không có bị thứ nhất, ta không thể mang nó đi xa được. Nhưng không sao, sau khi giết ngươi, ta sẽ lấy lại bị của ta, và hoàn tất bữa ăn!"

Vừa dứt lời, Ông Ba Bị lao tới lần nữa, lần này nhanh hơn, mạnh hơn. Nó không còn đùa giỡn nữa. Móng vuốt của nó vẽ những đường cong chết chóc trong không khí, nhắm thẳng vào cổ Hoàn. Thầy nghiêng người tránh, nhưng vẫn không đủ nhanh. Một móng vuốt cào qua má thầy, để lại một vết cắt sâu. Máu tươi chảy xuống, thấm vào áo.

Hoàn không để ý đến vết thương, ngay lập tức phản công. Thanh kiếm vung lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo, nhắm thẳng vào một trong những con mắt của Ông Ba Bị. Con quái vật rú lên, lùi lại, nhưng không đủ nhanh. Lưỡi kiếm cắt ngang một trong những con mắt của nó, khiến nó rú lên đau đớn.

"NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO ĐIỀU NÀY!" Ông Ba Bị gầm lên, tay ôm con mắt bị thương, "TA SẼ HÚT TỪNG GIỌT SINH KHÍ TRONG CƠ THỂ NGƯƠI!"

Nó đưa tay về phía chiếc bị thứ ba - bị gọi gió. Nhưng trước khi nó kịp mở bị, Hoàn đã vung tay, ném ra ba mảnh giấy bùa đỏ. Ba mảnh giấy bay thẳng đến Ông Ba Bị, dán chặt vào ngực, vai, và đầu nó.

"Địa Linh Phong Ấn!" Hoàn hét lên, kích hoạt bùa chú.

Ba mảnh giấy bùa bùng cháy thành ngọn lửa xanh, và Ông Ba Bị bỗng cứng đờ tại chỗ, như bị đóng băng. Bùa Địa Linh Phong Ấn - một trong những bùa chú mạnh nhất của Hoàn - có thể khiến kẻ địch bất động trong vòng mười nhịp thở. Không lâu, nhưng đủ để Hoàn thực hiện đòn tấn công tiếp theo.

Thầy lao tới, thanh kiếm giơ cao, nhắm thẳng vào cổ Ông Ba Bị. Đây là cơ hội để kết thúc trận chiến!

Nhưng đúng lúc lưỡi kiếm sắp chạm vào cổ con quái vật, một cơn gió lốc đột ngột nổi lên từ chiếc bị thứ ba. Dù bị đóng băng, Ông Ba Bị vẫn có thể sử dụng sức mạnh của bị! Cơn gió lốc đánh bật Hoàn ra xa, khiến thầy va mạnh vào một thân cây, rơi xuống đất, thanh kiếm văng khỏi tay.

Đồng thời, ba mảnh giấy bùa trên người Ông Ba Bị cháy rụi thành tro. Nó lại có thể cử động. Mười một con mắt còn lại của nó ánh lên sự căm thù không đáy. Nó từ từ tiến lại gần Hoàn, móng vuốt giơ cao, sẵn sàng kết liễu mạng sống của kẻ đã dám làm nó bị thương.

"Đến lúc chết rồi, đạo sĩ," Ông Ba Bị rít lên, "và cái chết của ngươi sẽ không dễ dàng đâu!"

Hoàn cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau từ lưng khiến thầy khụy xuống. Va chạm vừa rồi có lẽ đã làm gãy vài xương sườn. Thanh kiếm nằm xa tầm với, và thầy không còn đủ sức để vẽ bùa phép mạnh. Dường như đây là kết cục.

Nhưng đúng lúc đó, con bướm lửa - bùa chú mà thầy đã phái đi tìm Cò - bỗng quay trở lại, bay lơ lửng trước mặt thầy. Nó đã tìm thấy thằng bé! Và từ hướng bay của nó, Hoàn biết Cò đang ở đâu - trong hang động phía sau thác nước, đúng như thầy đã đoán.

Một tia hy vọng le lói trong lòng Hoàn. Thầy có thể không đánh bại được Ông Ba Bị ngay lúc này, nhưng thầy có thể cứu Cò. Và để làm được điều đó, thầy cần phải sống sót.

Với một nỗ lực phi thường, Hoàn lấy từ trong tay áo ra mảnh giấy bùa cuối cùng, mảnh mạnh nhất thầy giữ lại cho tình huống sinh tử. Đây là Bùa Thiên Lôi - một bùa chú có thể triệu hồi sét từ trời cao, nhưng cũng sẽ tiêu hao gần hết sinh lực của người sử dụng.

"Thiên Lôi Giáng Thế!" Hoàn hét lên, kích hoạt bùa chú.

Mảnh giấy bùa bốc cháy thành ngọn lửa trắng, bay thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, bầu trời vốn u ám bỗng sáng rực như ban ngày. Một tiếng sấm vang dội, và từ đám mây đen kịt, một tia sét khổng lồ giáng xuống, nhắm thẳng vào Ông Ba Bị.

Con quái vật không kịp tránh né. Tia sét đánh trúng nó, tạo ra một tiếng nổ đinh tai. Ông Ba Bị rú lên đau đớn, thân hình bốc khói. Nó không chết - loại quái vật cổ xưa như Ông Ba Bị không dễ bị tiêu diệt như vậy - nhưng nó đã bị thương nặng. Và quan trọng hơn, hai chiếc bị còn lại trên lưng nó đang bốc cháy!

Tận dụng khoảnh khắc Ông Ba Bị đang quằn quại, Hoàn gắng gượng đứng dậy, loạng choạng chạy về phía thanh kiếm, nhặt nó lên, rồi lao thẳng về hướng thác nước. Phía sau, tiếng gầm thét của Ông Ba Bị vẫn vang vọng, nhưng dần nhỏ lại theo khoảng cách. Thầy biết con quái vật sẽ không đuổi theo ngay - nó cần thời gian để hồi phục sau đòn tấn công vừa rồi.

Hoàn tiếp tục chạy, mặc cho cơn đau từ những vết thương và xương gãy. Mỗi bước đi là một cực hình, nhưng thầy không dám dừng lại. Con bướm lửa bay trước dẫn đường, và Hoàn cố gắng theo kịp nó. Sương mù dần tan đi, và phía trước, thầy có thể nghe thấy tiếng nước đổ ầm ầm của thác Đá Đen.

Không lâu sau, Hoàn đã đến được chân thác. Nước đổ từ vách đá cao xuống, tạo thành một bức màn trắng xóa. Sau thác là một hang động - nơi mà theo Út Diệm, không ai dám bước vào vì những lời đồn về ma quỷ. Giờ thì Hoàn hiểu vì sao.

Con bướm lửa bay thẳng về phía màn nước, xuyên qua nó. Hoàn không chần chừ, lao theo. Nước lạnh buốt tạt vào người, khiến thầy tỉnh táo hơn đôi chút. Thầy bước qua màn nước, và cuối cùng cũng đến được cửa hang.

Bên trong tối om như mực. Hoàn lấy từ túi ra một mảnh gỗ nhỏ, đọc một câu thần chú, và mảnh gỗ bỗng phát sáng, tạo thành một ngọn đuốc tạm thời. Ánh sáng lan tỏa, soi rõ khung cảnh bên trong hang.

Và những gì Hoàn nhìn thấy khiến máu trong người thầy đông cứng.

Hang động rộng lớn hơn thầy tưởng, với trần cao và nhiều ngách dẫn sâu vào lòng núi. Nhưng không phải kích thước của hang làm thầy kinh hãi, mà là những gì bên trong nó.

Xương. Vô số bộ xương nhỏ bé rải rác khắp nơi. Xương của trẻ con. Có lẽ hàng chục, thậm chí hàng trăm đứa trẻ đã bỏ mạng tại đây, bị Ông Ba Bị bắt cóc và hút cạn sinh khí. Cảnh tượng khiến lòng Hoàn se thắt trong đau đớn và phẫn nộ. Thầy đã đối mặt với nhiều loại quỷ dữ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự tàn bạo đến nhường này.

Con bướm lửa bay sâu hơn vào hang, và Hoàn vội vàng theo sau. Cuối cùng, trong một góc tối của hang động, thầy nhìn thấy một hình hài nhỏ bé nằm bất động trên nền đá lạnh.

"Cò!" Hoàn kêu lên, lao đến bên đứa trẻ.

Thằng bé nằm đó, mắt nhắm nghiền, thân hình gầy gò xanh xao như không còn chút máu. Trông nó yếu ớt đến nỗi dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi nó bay đi. Sinh khí trong cơ thể nó gần như đã cạn kiệt.

"Cò, con có nghe thấy ta không?" Hoàn gọi, giọng khàn đặc vì lo lắng, "Thầy đây, Đặng Hoàn đây!"

Không có phản ứng. Hoàn đặt tay lên ngực thằng bé, cảm nhận nhịp tim - yếu ớt, chậm chạp, nhưng vẫn còn đập. Nó vẫn còn sống, nhưng không còn nhiều thời gian.

Không chần chừ, Hoàn lấy từ tay áo ra lọ thuốc cuối cùng của Bá Truyền - món thuốc quý nhất mà thầy lang đã dặn chỉ dùng trong trường hợp tuyệt vọng. Thầy nhẹ nhàng mở nắp lọ, đưa lên môi thằng bé, cho nó uống từng giọt nhỏ.

"Uống đi, Cò," Hoàn thì thầm, "uống đi, con trai."

Dường như có phép màu, sau vài giọt thuốc, thằng bé bắt đầu có phản ứng. Đôi mày nó cau lại, rồi từ từ, đôi mắt to tròn ấy mở ra, mờ đục và mệt mỏi, nhưng vẫn còn sự sống.

"Đạo... trưởng?" Cò thều thào, giọng yếu ớt đến mức khó nghe, "Thật là ngài sao?"

"Phải, thầy đây," Hoàn mỉm cười, cảm thấy một niềm vui lạ kỳ dâng lên trong lòng khi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy, "thầy đến đưa con về nhà, với mẹ con."

"Mẹ... mẹ con vẫn ổn chứ ạ?" Cò hỏi, nỗi lo lắng hiện rõ trong đôi mắt mệt mỏi.

"Mẹ con vẫn khỏe," Hoàn đáp, "chỉ lo lắng cho con thôi. Giờ chúng ta phải ra khỏi đây ngay, trước khi Ông Ba Bị quay lại."

Hoàn cẩn thận bế thằng bé lên. Nó nhẹ bẫng, như một chiếc lá khô, sau khi đã bị hút gần hết sinh khí. Thầy đặt nó lên lưng mình, rồi quay người, định đi ra khỏi hang động.

Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió lạnh buốt thổi vào hang, thổi tắt ngọn đuốc tạm thời của Hoàn. Bóng tối bao trùm trong khoảnh khắc, và rồi, từ cửa hang, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ngươi nghĩ có thể cứu nó dễ dàng như vậy sao, đạo sĩ?"

Ông Ba Bị đứng chắn ngang cửa hang, thân hình to lớn của nó che khuất cả ánh sáng từ bên ngoài. Nó đã hồi phục nhanh hơn Hoàn tưởng, và đã theo dấu đến đây. Mười một con mắt còn lại của nó sáng rực trong bóng tối như những ngọn đuốc địa ngục, và trên lưng nó, hai chiếc bị đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại những mảnh vải đen xám.

"Ngươi đã phá huỷ hai chiếc bị của ta," Ông Ba Bị rít lên, "ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!"

Hoàn đặt Cò xuống một góc hang, rồi quay lại đối mặt với kẻ thù. Thầy rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm phát sáng xanh lơ trong bóng tối.

"Không còn bị, ngươi chỉ là một con quỷ thường thôi," Hoàn nói, giọng trầm tĩnh, "và trừ quỷ là chuyện ta làm hàng ngày."

"TA KHÔNG PHẢI QUỶ THƯỜNG!" Ông Ba Bị gầm lên, thân hình to lớn lao về phía Hoàn với tốc độ kinh người.

Trận chiến lại bắt đầu, lần này trong không gian chật hẹp của hang động. Ông Ba Bị không còn hai chiếc bị với sức mạnh gọi mưa và gọi gió, nhưng nó vẫn là một đối thủ đáng gờm với sức mạnh và tốc độ vượt trội. Móng vuốt sắc nhọn của nó vung lên, tạo ra những đường cong chết chóc trong không khí.

Hoàn né tránh và phản công, thanh kiếm vẽ nên những vầng trăng khuyết lấp lánh. Thầy không còn nhiều bùa chú mạnh, và cơ thể thì kiệt quệ sau những vết thương và nỗ lực vừa qua. Nhưng trong thầy vẫn còn một ngọn lửa quyết tâm cháy bỏng - vì thằng Cò, vì lời hứa với Lê Thị, và vì tất cả những đứa trẻ đã bỏ mạng tại đây.

Lưỡi kiếm và móng vuốt va chạm, tạo ra những tia lửa nhỏ soi sáng hang động trong tích tắc. Hoàn phát hiện, dù không còn hai chiếc bị, Ông Ba Bị vẫn có sức mạnh đáng nể. Mỗi cú đánh của nó đều mang theo một lực đẩy khiến Hoàn phải lùi lại vài bước. Và không gian hẹp của hang động khiến thầy khó né tránh.

"Ngươi đã yếu đi nhiều, đạo sĩ," Ông Ba Bị cười khẩy, "ta cảm nhận được sinh khí của ngươi đang tắt dần. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ gục ngã, và ta sẽ hoàn tất bữa ăn với hai món ngon - ngươi và thằng bé!"

Hoàn không đáp, tập trung toàn bộ sức lực vào cuộc chiến. Thầy biết Ông Ba Bị nói đúng - sức lực của thầy đang cạn kiệt. Thuốc của Bá Truyền đã giúp thầy duy trì được đến giờ, nhưng hiệu quả của nó đang tan dần. Thầy cần một kế hoạch, một đòn quyết định để kết thúc trận chiến.

Và rồi, trong lúc né tránh một đòn tấn công của Ông Ba Bị, mắt Hoàn bắt gặp một chi tiết trên trần hang - những nhũ đá nhọn hoắt, lớn bằng cánh tay người, chĩa thẳng xuống như những mũi giáo tự nhiên. Một ý tưởng nảy ra trong đầu thầy.

Nhưng để thực hiện được kế hoạch, thầy cần dụ Ông Ba Bị đến vị trí chính xác, ngay dưới những nhũ đá đó. Và thầy cần một đòn tấn công đủ mạnh để làm rung chuyển toàn bộ hang động.

"Bị thương rồi à, đạo sĩ?" Ông Ba Bị nhạo báng khi thấy Hoàn lùi dần về phía trong hang, "Ngươi không còn đường nào để chạy nữa đâu!"

"Ai nói ta đang chạy?" Hoàn đáp, tiếp tục lùi lại, dụ Ông Ba Bị đi theo, "Ta chỉ đang tìm không gian tốt hơn để kết liễu ngươi thôi."

Ông Ba Bị cười khẩy, tiếp tục tiến lên, hoàn toàn không để ý đến cái bẫy đang chờ đợi nó. Nó quá tự tin vào sức mạnh của mình, quá chắc chắn về chiến thắng.

Khi Ông Ba Bị đã ở đúng vị trí, Hoàn bất ngờ dừng lại, tay trái vẽ một đạo bùa vô hình trong không khí, miệng lẩm nhẩm câu thần chú:

"Ngũ Lôi Phá Thiên!"

Đây không phải là bùa thực sự - thầy không còn đủ bùa chú mạnh để làm rung chuyển hang động. Nhưng Ông Ba Bị không biết điều đó. Khi nghe thấy câu thần chú, nó giật mình, vội đưa tay lên để bảo vệ mình, chuẩn bị đón nhận một đòn tấn công mạnh mẽ.

Chính xác là điều Hoàn mong muốn.

Trong khoảnh khắc Ông Ba Bị mất cảnh giác, Hoàn lao lên, thanh kiếm vung ra, nhắm thẳng vào chân nó. Lưỡi kiếm cắt ngang, sâu và mạnh, gần như đứt lìa một chân của con quái vật.

Ông Ba Bị rú lên đau đớn, loạng choạng, mất thăng bằng. Nó vung vẩy, cố gắng tìm chỗ bám, nhưng chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Toàn bộ hang động rung chuyển bởi sự vùng vẫy điên cuồng của nó.

Thầy Hoàn lại vẽ một đạo bùa khác. “Tiểu Lôi Động Đình!”

Một tiếng nổ nhỏ phát ra ở trên trần hang. Tiểu Lôi Động Đình không gây ra nhiều sát thương, nhưng đó là tất cả những gì sinh lực thầy Hoàn có thể làm ra.

Và rồi, điều Hoàn mong đợi đã xảy ra. Những nhũ đá trên trần hang bắt đầu rơi xuống - đầu tiên là vài mảnh nhỏ, rồi đến những tảng lớn hơn. Ông Ba Bị ngước lên, mười một con mắt mở to trong kinh hãi khi nhận ra điều gì đang xảy ra.

"KHÔNG!" Nó gầm lên, cố gắng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng với một chân bị thương nặng, nó không thể di chuyển nhanh được.

Hoàn không chần chừ, lao về phía Cò, bế thằng bé lên, rồi chạy thật nhanh về phía cửa hang. Phía sau, tiếng nhũ đá rơi và tiếng rú thét của Ông Ba Bị vang vọng, át cả tiếng nước đổ từ thác. Toàn bộ hang động đang sụp đổ!

Hoàn chạy thật nhanh, ôm chặt thằng Cò vào lòng, lao qua màn nước thác, và cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Thầy không dừng lại, tiếp tục chạy xa khỏi hang động, đến khi cảm thấy an toàn mới dám ngoái lại nhìn.

Bên trong hang, sự hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Tiếng đá rơi, tiếng rú thét, và rồi, một tiếng động khủng khiếp - như thể cả ngọn núi đang sụp đổ. Một đám bụi khổng lồ phun ra từ cửa hang, kèm theo đó là sự im lặng đột ngột.

Hoàn biết rằng hang động đã sụp đổ hoàn toàn, và Ông Ba Bị đã bị chôn vùi bên trong. Không phải bằng phép thuật hay thanh kiếm, mà bằng sức mạnh của thiên nhiên - những nhũ đá sắc nhọn đã kết liễu con quái vật đã tồn tại hàng trăm năm, đã cướp đi sinh mạng của vô số đứa trẻ vô tội.

"Đạo trưởng," giọng Cò yếu ớt vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Hoàn, "chúng ta thắng rồi sao?"

Hoàn nhìn xuống thằng bé trong vòng tay mình. Cò vẫn xanh xao, yếu ớt, nhưng đôi mắt nó đã sáng hơn, và trên môi nó là một nụ cười mệt mỏi.

"Phải, chúng ta đã thắng," Hoàn đáp, môi cũng nở một nụ cười nhẹ, "Ông Ba Bị không còn nữa. Nó sẽ không bao giờ có thể hại ai được nữa."

"Thầy giỏi quá," Cò thì thầm, "con biết thầy sẽ thắng mà. Con tin thầy."

Những lời đơn giản của đứa trẻ bảy tuổi khiến lòng Hoàn ấm lại. Trong suốt cuộc đời lang thang, thầy đã cứu biết bao người, đã tiêu diệt biết bao yêu quái, nhưng chưa bao giờ nhận được niềm tin tuyệt đối như vậy. Một niềm tin trong sáng, thuần khiết, không vụ lợi.

"Giờ chúng ta sẽ về nhà," Hoàn nói, "mẹ con đang đợi."

Thầy đứng dậy, bế Cò trên tay, bắt đầu hành trình trở về làng Ma Thiên. Hành trình sẽ không dễ dàng - thầy đã bị thương, kiệt sức, và sinh khí của Cò vẫn còn yếu. Nhưng trong lòng thầy tràn ngập một cảm giác mà thầy đã lâu không cảm nhận được - niềm hy vọng.

Còn lại: 5