Đại Nam Huyền Ký - CHƯƠNG 4: ĐÊM KHÔNG TRĂNG

Ảnh đại diện
Sơn Nguyễn Tác giả mới

CHƯƠNG 4: ĐÊM KHÔNG TRĂNG

Mây đen kéo đến từ phía bắc, dày đặc và nặng nề như tấm vải ướt, che khuất ánh trăng vốn đã mỏng manh của đêm cuối tháng. Làng Ma Thiên chìm trong bóng tối gần như tuyệt đối, không một ngôi sao, không một tia sáng từ bầu trời. Dù vậy, không ai dám thắp đèn sáng quá. Sau cuộc họp làng và những lời cảnh báo của Đạo trưởng Hoàn, ai cũng sợ ánh sáng mạnh có thể thu hút điều gì đó không mong muốn từ rừng sâu.

Đã ba ngày kể từ khi Hoàn rời làng, hướng về phía bắc để đối đầu với Ông Ba Bị. Ba ngày không có tin tức, không có dấu hiệu nào cho thấy thầy thành công hay thất bại. Dân làng chờ đợi trong lo lắng, tiếp tục canh gác nghiêm ngặt theo kế hoạch đã đề ra.

Bên trong căn nhà nhỏ của Lê Thị, không khí càng căng thẳng hơn. Trên bàn, một ngọn đèn dầu cháy leo lét, chỉ đủ soi sáng khuôn mặt lo lắng của người mẹ và đôi mắt to tròn của thằng Cò. Hai mẹ con ngồi sát vào nhau bên chiếc bàn gỗ, tai luôn lắng nghe mọi âm thanh, mắt thỉnh thoảng đảo về phía cửa sổ đã được chèn chặt.

"Mẹ ơi, sao trời tối quá vậy?" Cò hỏi, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.

"Mây đen thôi con," Lê Thị đáp, vuốt tóc con trai, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "sắp có mưa đấy."

"Đạo trưởng Hoàn có ướt không mẹ?" Cò lo lắng, "ngài ấy có mang theo áo mưa không?"

"Chắc là có," Lê Thị mỉm cười gượng, "đạo trưởng là người có kinh nghiệm. Ngài ấy sẽ không để mình bị ướt đâu."

Cò gật đầu, vẻ an tâm, nhưng chỉ trong chốc lát, nó lại cau mày:

"Nhưng nếu... nếu là Ông Ba Bị gọi mưa thì sao mẹ? Đạo trưởng nói bị thứ hai của Ông Ba Bị có thể gọi mưa mà."

Lê Thị giật mình. Đó chính là điều bà đang sợ. Từ sáng, bà đã cảm thấy có gì đó không ổn trong không khí. Mây đen tụ lại quá nhanh, quá đặc, không giống với những cơn mưa bình thường ở vùng núi này.

"Đừng nghĩ vậy, con yêu," bà cố trấn an con trai, "chỉ là mưa thôi. Mình phải tin tưởng đạo trưởng. Ngài ấy đã hứa sẽ trở về mà."

Bỗng nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau nhà. Như tiếng cào nhẹ, rất khẽ, trên vách gỗ. Lê Thị và Cò cùng quay phắt lại, mắt mở to nhìn về phía âm thanh.

"Mèo thôi mà, phải không mẹ?" Cò thì thầm, giọng run rẩy.

Lê Thị không đáp. Bà biết rõ làng Ma Thiên không có con mèo nào, nhất là quanh nhà họ - căn nhà biệt lập nhất làng, nằm sát rìa rừng. Bà từ từ đứng dậy, rút từ thắt lưng ra tấm bùa Khai Quang mà Hoàn đã dạy. Một tay kéo Cò lại phía sau, một tay cầm chặt tấm bùa, bà từ từ tiến về phía có tiếng động.

Tiếng cào lại vang lên, lần này mạnh hơn, rõ ràng hơn. Không còn là tiếng cào thử, mà như thể có ai đó - hay thứ gì đó - đang cố gắng xé toạc bức vách gỗ để vào nhà.

"Mẹ! Con sợ lắm," Cò khẽ nói, bám chặt lấy áo mẹ.

"Không sao đâu con," Lê Thị trấn tĩnh, mặc dù tim đập loạn xạ, "mẹ có bùa của đạo trưởng. Và con cũng vậy. Lấy tấm bùa của con ra đi."

Cò vội vàng rút từ trong áo ra tấm bùa hộ mệnh Hoàn đã dạy nó vẽ. Trong lúc hai mẹ con đứng im chờ đợi, tiếng cào đột ngột ngừng lại. Sự im lặng bỗng trở nên đáng sợ hơn cả tiếng động. Cả căn nhà như nín thở.

Rồi, không một dấu hiệu báo trước, MỘT BÓNG ĐEN PHÓNG VỤT QUA CỬA SỔ, va mạnh vào tấm chèn gỗ, làm nó rung lên bần bật. Lê Thị hét lên, theo phản xạ kích hoạt tấm bùa Khai Quang. Ánh sáng chói loà bùng lên trong tích tắc, soi rõ bóng một con cú lớn đang chới với rồi bay vụt đi trong đêm tối.

"Chỉ là con cú!" Lê Thị thở phào, nửa giận nửa buồn cười, "chỉ là con cú thôi con à."

Cò cũng cười, nhưng đó là tiếng cười run rẩy của sự căng thẳng được giải toả. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, cùng cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ của người kia.

"Trời sắp mưa rồi," Lê Thị nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, "con hãy ngủ một lúc đi. Mẹ sẽ canh cho."

"Con không buồn ngủ," Cò lắc đầu, "con sẽ canh cùng mẹ."

Lê Thị không nài ép. Trong tình huống này, có lẽ việc cả hai cùng thức là tốt nhất. Bà đi kiểm tra các cửa ra vào một lần nữa, đảm bảo tất cả đều được chốt chặt. Các tấm bùa hộ mệnh Hoàn đã vẽ cho họ được dán ở mỗi khung cửa, tạo thành một vòng bảo vệ quanh nhà.

Khi Lê Thị quay lại bàn, bà nhận thấy Cò đang nhìn chăm chú về phía cửa chính, mặt lộ vẻ tập trung lạ thường.

"Con làm gì vậy?" bà hỏi.

"Con đang lắng nghe," Cò đáp, không rời mắt khỏi cánh cửa, "có tiếng bước chân bên ngoài."

Lê Thị lắng tai nghe. Ban đầu, bà không nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi qua kẽ lá. Nhưng rồi, thật khẽ và xa xăm, bà bắt được âm thanh - tiếng bước chân, không phải của người, mà nặng nề và kéo lê như của một sinh vật to lớn. Và tiếng bước chân đó đang tiến đến gần hơn.

"Vào trong buồng, mau!" Lê Thị thì thầm gấp gáp, đẩy con trai vào căn buồng nhỏ phía sau nhà. Căn buồng chỉ vừa đủ chỗ cho chiếc giường tre nhỏ của hai mẹ con, không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào độc nhất.

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Không chỉ một, mà là nhiều - ba, bốn, hay thậm chí nhiều hơn, di chuyển không đồng bộ, tạo ra một âm thanh rùng rợn như thể có cả một đoàn quái vật đang tiến đến gần nhà.

Lê Thị kéo Cò ngồi xuống góc giường xa nhất, một tay ôm con, một tay cầm chặt tấm bùa Khai Quang cuối cùng. Bà đã dùng tấm kia với con cú, giờ chỉ còn một tấm để tự vệ.

"Mẹ ơi, đó có phải Ông Ba Bị không?" Cò hỏi, giọng run run.

"Không biết nữa con," Lê Thị thành thật đáp, "nhưng dù là gì, mẹ cũng sẽ bảo vệ con. Mẹ hứa đấy."

Tiếng bước chân dừng lại, ngay trước cửa nhà họ. Tiếp theo là sự im lặng chết chóc, kéo dài đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng kim rơi. Rồi, một tiếng động khiến cả hai mẹ con đông cứng - tiếng gõ cửa.

CỐC. CỐC. CỐC.

Ba tiếng gõ chậm rãi, đều đặn, cách nhau đúng một nhịp thở.

"Đừng trả lời," Lê Thị thì thầm vào tai con trai, "đừng làm gì cả."

CỐC. CỐC. CỐC.

Lại ba tiếng gõ, lần này mạnh hơn, dứt khoát hơn. Và rồi, một giọng nói vang lên - the thé, không giống giọng người, nhưng lại vang rõ mồn một trong đầu họ, như thể đang nói từ bên trong tâm trí:

"Lê Thị ơi, mở cửa đi. Cho ta xem mặt thằng Cò nào..."

Lê Thị bịt miệng con trai, ngăn không cho nó hét lên. Chính bà cũng phải cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Làm sao thứ đó biết tên họ? Làm sao nó lại nói chuyện được trong đầu họ?

"Ta biết các ngươi ở trong đó," giọng nói tiếp tục, ngọt ngào nhưng rùng rợn như mật độc, "Đặng Hoàn đã không trở về, phải không? Ngươi nghĩ ai đã giết hắn? Hắn mạnh đấy, nhưng không đủ mạnh... không đủ mạnh..."

Lê Thị cảm thấy nước mắt trào ra. Không, bà không tin Hoàn đã chết. Thầy đã hứa sẽ trở về. Thầy không thể chết được.

"Mở cửa ra, Lê Thị," giọng nói thì thầm, "mở cửa ra, nếu không ta sẽ phá cửa và lấy đi thằng Cò. Một đứa trẻ có linh khí trong sáng như nó sẽ là món ngon cho ta..."

Cùng lúc đó, tấm bùa hộ mệnh dán trên cửa ra vào bắt đầu cháy, từ từ, không có lửa, chỉ có một vệt đen lan dần từ mép giấy vào trung tâm. Bùa đang mất hiệu lực, lớp bảo vệ đang tan rã!

Không còn lựa chọn nào khác, Lê Thị quyết định phải hành động. Bà thì thầm vào tai con trai:

"Nghe mẹ này. Khi mẹ mở cửa buồng, con sẽ chạy thật nhanh, thật nhanh ra cửa sau. Rồi con chạy thẳng đến nhà Lý trưởng, không được ngoái lại, không được ngừng, dù có nghe thấy gì đi nữa. Hiểu không?"

"Nhưng mẹ thì sao?" Cò hỏi, mắt đẫm lệ.

"Mẹ sẽ dùng bùa Khai Quang để ngăn nó lại," Lê Thị trấn an con, mặc dù bà biết rõ một tấm bùa khó lòng đủ sức chống lại thứ đang đứng ngoài kia, "mẹ sẽ theo sau con. Mẹ hứa đấy."

CỐC. CỐC. CỐC.

Tiếng gõ lần thứ ba, lần này như búa tạ đập vào cửa, làm rung cả căn nhà nhỏ. Tấm bùa hộ mệnh đã cháy đen hơn nửa.

"Được rồi," Lê Thị hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt tấm bùa Khai Quang, "con sẵn sàng chưa?"

Cò gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm mặc dù nước mắt vẫn rơi.

"Một... hai... BA!"

Lê Thị xô cửa buồng, đẩy Cò chạy ra trước. Đồng thời, cánh cửa chính của căn nhà bật tung, không phải vì bị đạp, mà như thể có một sức mạnh vô hình xé toạc nó từ bản lề. Gió lạnh ùa vào, thổi tắt ngọn đèn dầu, và trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, Lê Thị nhìn thấy nó - một bóng đen cao lớn dị thường, với đôi mắt... không, nhiều hơn thế... mười hai con mắt đỏ rực như máu, xếp thành bốn hàng đều đặn trên khuôn mặt méo mó.

"THIÊN NHÃN KHAI MINH! THIÊN NHÃN KHAI MINH! THIÊN NHÃN KHAI MINH!"

Lê Thị hét lên câu thần chú, đốt cháy tấm bùa trong tay. Ánh sáng chói loà bùng lên, sáng gấp trăm lần ánh sáng khi bà dùng bùa với con cú. Bóng đen rú lên một tiếng the thé, lùi lại, những con mắt đỏ rực nhắm nghiền lại trong đau đớn.

Lợi dụng khoảnh khắc Ông Ba Bị bị chói mắt, Cò chạy vụt qua cửa sau, nhanh như một mũi tên. Lê Thị liếc nhìn theo con, đảm bảo nó đã chạy thoát, rồi quay lại đối mặt với hiểm nguy. Ánh sáng từ bùa Khai Quang đã bắt đầu yếu dần. Bà biết mình không còn nhiều thời gian.

"Ngươi sẽ phải giết ta trước khi đụng đến con trai ta," Lê Thị nói, giọng run run nhưng đầy quyết tâm.

Ông Ba Bị từ từ hồi phục sau cú sốc ánh sáng. Mười hai con mắt mở ra lần lượt, đỏ rực và đầy thù hận. Trong ánh sáng mờ mờ còn sót lại từ tấm bùa, Lê Thị có thể thấy rõ hơn hình dáng của nó - cao lớn dị thường, ít nhất gấp rưỡi người thường, da nhăn nheo tái xanh, và trên lưng là ba chiếc bị - một đen, một xám, một trắng đục.

"Đứa con của ngươi không chạy xa được đâu," Ông Ba Bị cười khẩy, tiếng cười như tiếng móng tay cào lên tấm kính, "tối nay, ta sẽ có hai món ăn thay vì một."

Lê Thị lùi dần về phía cửa sau, trong đầu chỉ nghĩ đến việc kéo dài thời gian để Cò chạy càng xa càng tốt.

"Tại sao lại là làng chúng tôi? Tại sao lại là con trai tôi?"

"Vì thằng bé có khí chất đặc biệt," Ông Ba Bị đáp, giọng ngọt như mật độc, "sinh khí thanh thuần hiếm thấy... một món ăn quý giá cho kẻ như ta. Đặng Hoàn muốn bảo vệ nó, nhưng hắn đã không đủ sức, cũng như không đủ sức để bảo vệ chính mình."

"Đừng nói dối!" Lê Thị hét lên, nước mắt trào ra, "Đặng Hoàn không thể chết!"

"Ai nói hắn chết?" Ông Ba Bị cười lớn, "ta chỉ nói hắn không đủ sức thôi. Hắn đang nằm trong bị thứ nhất của ta, thoi thóp, bị hút dần sinh khí. Có lẽ sẽ kéo dài đến vài ngày nữa mới hoàn toàn khô kiệt."

Ông Ba Bị vừa nói vừa từ từ tiến lại gần Lê Thị. Bà biết mình không thể chống cự nổi, nhưng vẫn quyết đấu đến cùng để bảo vệ con trai và làng Ma Thiên.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng hét báo động và tiếng chân người chạy rầm rập. Ông Ba Bị khựng lại, quay đầu về phía cửa chính. Những tiếng hô hoán ngày càng gần, kèm theo ánh đuốc sáng rực.

"May mắn cho ngươi," con quái vật nói, "nhưng chỉ là tạm thời thôi. Ta sẽ quay lại lấy ngươi và thằng bé."

Nói rồi, Ông Ba Bị mở bị thứ ba - bị trắng đục. Một luồng gió lốc bất thường nổi lên trong căn nhà nhỏ, cuốn bay mọi thứ. Lê Thị phải bám chặt vào khung cửa để không bị thổi đi. Khi gió lặng, con quái vật đã biến mất, chỉ để lại một căn nhà tan hoang với cánh cửa bị xé toạc.

Chỉ vài giây sau, đoàn người do Lý trưởng Thận dẫn đầu đã tới nơi. Họ hớt hải chạy vào, tay cầm đuốc và vũ khí, chỉ để thấy Lê Thị đang quỳ trên sàn nhà, người run rẩy, mắt vẫn còn ngấn lệ.

"Lê Thị!" Thận vội vàng chạy đến, "chị không sao chứ? Thằng Cò đâu?"

"Cò... Cò..." Lê Thị vừa khóc vừa nói, "nó đã chạy thoát, đến nhà ngài..."

"Thằng bé chưa đến nhà ta," Thận cau mày lo lắng, "ta nghe tiếng thằng bé hét ở đâu đó gần đình làng, nên đã tập hợp mọi người đến đây ngay."

Lê Thị cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp nghẹt tim mình. Nếu Cò không đến được nhà Lý trưởng, vậy nó đang ở đâu? Có phải Ông Ba Bị đã bắt được nó trên đường chạy trốn?

"Chúng ta phải tìm nó!" bà hét lên, vùng dậy, "Ông Ba Bị đang ở trong làng! Nó đang tìm Cò!"

"Bình tĩnh, Lê Thị," Thận nắm lấy vai bà, giọng kiên định, "chúng ta sẽ tìm thấy thằng bé. Út Diệm, dẫn một nhóm xuống phía suối. Bá Truyền, ông và mấy người khác tìm quanh khu rừng nhỏ gần đình. Còn lại theo ta kiểm tra từng nhà trong làng!"

Mọi người nhanh chóng tản ra theo chỉ dẫn. Lê Thị theo sát Lý trưởng Thận, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng. Bà không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu con trai bà rơi vào tay Ông Ba Bị.

Trong lúc những người lớn đang tìm kiếm khắp làng, Cò đang run rẩy nấp trong một bụi cây rậm rạp gần đình làng. Nó đã chạy theo đúng lời mẹ dặn, không ngoái lại, không ngừng, nhưng khi gần đến nhà Lý trưởng, nó bỗng thấy một dáng người cao lớn dị thường đứng chắn trước. Theo bản năng, nó đã rẽ hướng, chạy về phía đình làng và trốn vào bụi cây, nơi nó thường chơi trốn tìm với những đứa trẻ khác.

"Mẹ ơi..." Cò thổn thức, nước mắt lăn dài trên má, "đạo trưởng Hoàn ơi..."

Nó siết chặt tấm bùa hộ mệnh trong tay, món quà duy nhất mà Hoàn đã dạy nó tự vẽ. Trong bóng đêm đen kịt, tấm bùa dường như phát ra một luồng sáng mờ ảo, yếu ớt nhưng đủ để an ủi tâm hồn hoảng loạn của đứa trẻ.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm rung động bụi cây. Cò nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động. Nó nghe thấy tiếng bước chân - không phải của người - đang tiến dần về phía mình. Tiếng bước chân nặng nề, kéo lê, giống hệt như tiếng bước chân nó đã nghe thấy trước khi Ông Ba Bị xuất hiện tại nhà.

"Ta ngửi thấy mùi của ngươi, thằng bé," một giọng nói the thé vang lên trong không khí đêm, "không phải mùi của sợ hãi... mà là mùi của linh khí trong sáng. Ngươi không thể trốn được ta đâu..."

Cò cắn chặt môi, ngăn không cho mình thét lên. Nó nhớ lại những gì đạo trưởng Hoàn đã dạy - về sự kiên định, về việc giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Nếu Hoàn đang bị nhốt trong bị của con quái vật như Ông Ba Bị đã nói với mẹ nó, vậy thì nó phải tìm cách cứu thầy. Nhưng làm sao một đứa trẻ bảy tuổi có thể đánh bại một yêu quái mà ngay cả đạo trưởng Hoàn cũng phải bại trận?

Tiếng bước chân dừng lại, ngay bên cạnh bụi cây nơi Cò đang nấp. Thằng bé có thể nghe thấy tiếng thở phì phò nặng nề, có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ con quái vật. Nó siết chặt tấm bùa hơn nữa, miệng lẩm nhẩm câu thần chú mà Hoàn đã dạy:

"Bát phương thanh tịnh, vạn tà không xâm..."

Đột nhiên, bụi cây bị vạch ra. Trước mặt Cò là sinh vật ghê rợn nhất nó từng thấy - Ông Ba Bị với mười hai con mắt đỏ rực, da nhăn nheo tái xanh, và miệng rộng đến tận mang tai, nhe hàm răng nhọn hoắt.

"Đây rồi," Ông Ba Bị cười khẩy, "món ăn ngon của ta..."

Cò không kịp suy nghĩ. Nó giơ tấm bùa lên trước mặt và hét lên câu thần chú cuối cùng:

"BÁT PHƯƠNG THANH TỊNH, VẠN TÀ KHÔNG XÂM!"

Điều kỳ diệu xảy ra. Tấm bùa tự bốc cháy, không phải cháy thành tro mà bùng lên một ánh sáng xanh dịu, bao quanh Cò như một tấm khiên vô hình. Ông Ba Bị gầm lên tức giận, vươn bàn tay xương xẩu, dài ngoằng về phía thằng bé, nhưng không thể chạm được đến nó - như thể có một rào chắn vô hình đẩy lùi con quái vật.

"Thằng nhãi ranh!" Ông Ba Bị rít lên giận dữ, "ngươi không biết là mình đang làm gì đâu. Sức mạnh đó sẽ không kéo dài mãi. Và khi nó tắt đi, ta sẽ nhốt ngươi vào bị cùng với đạo sư của ngươi!"

Ngay lúc đó, từ xa vọng lại tiếng người và ánh đuốc. Đoàn người do Lý trưởng Thận dẫn đầu đang tiến đến gần đình làng. Ông Ba Bị nhìn về phía ánh đuốc, rồi quay lại nhìn Cò, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục cố gắng bắt thằng bé hay không.

"Ngươi may mắn, thằng bé," cuối cùng nó rít lên, "nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ta sẽ quay lại, và lần sau, không có gì cứu được ngươi đâu!"

Nói rồi, Ông Ba Bị mở bị thứ ba, tạo ra một cơn gió lốc bao quanh mình. Khi gió lặng, nó đã biến mất, chỉ để lại Cò vẫn đang run rẩy trong bụi cây, tấm bùa hộ mệnh trên tay đã cháy thành tro.

"CÒ! CÒ CON Ở ĐÂU?" Tiếng gọi thất thanh của Lê Thị vang lên từ xa.

"MẸ ƠI! MẸ ƠI! CON Ở ĐÂY!" Cò hét lên, chạy ra khỏi bụi cây về phía ánh đuốc.

Lê Thị lao đến ôm chầm lấy con trai, nước mắt tuôn rơi. Bà kiểm tra khắp người nó, đảm bảo nó không bị thương.

"Con không sao cả, mẹ," Cò nói, giọng vẫn còn run rẩy, "con dùng bùa hộ mệnh đạo trưởng dạy. Nó đã bảo vệ con."

Lê Thị ôm chặt con trai vào lòng, vừa khóc vừa cười vì vui mừng. Lý trưởng Thận tiến đến, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng:

"Ông Ba Bị đã vào được làng. Điều này không tốt chút nào. Lớp bảo vệ tự nhiên của làng hẳn đã bị phá vỡ."

"Nhưng tại sao nó lại biến mất?" một người dân làng hỏi, "nó có thể bắt thằng Cò, tại sao lại bỏ đi?"

"Nó không thích đông người," Cò bất ngờ lên tiếng, "con cảm nhận được. Nó thích săn mồi đơn độc, trong bóng tối. Ánh sáng và đông người làm nó khó chịu."

Mọi người nhìn thằng bé ngạc nhiên. Làm sao một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể nhận ra điều đó? Nhưng Thận gật đầu, như thể những gì Cò nói hoàn toàn có lý.

"Thằng bé nói đúng," Thận xác nhận, "đó chính là đặc điểm của Ông Ba Bị trong truyền thuyết. Nó sẽ không tấn công khi có nhiều người và nhiều ánh sáng."

"Nó nói đạo trưởng Hoàn vẫn còn sống," Lê Thị nói, nhớ lại lời Ông Ba Bị, "rằng Hoàn đang bị nhốt trong bị thứ nhất, bị hút dần sinh khí."

Tin này khiến mọi người xôn xao. Nếu Hoàn vẫn còn sống, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu thầy!

"Chúng ta cần một kế hoạch," Thận quyết định, "từ giờ đến sáng, tất cả tụ họp tại đình làng. Không ai được ở một mình. Chúng ta sẽ thắp đuốc, thắp đèn sáng khắp nơi. Khi trời sáng, chúng ta sẽ bàn về việc tìm và cứu đạo trưởng Hoàn."

Mọi người nhanh chóng làm theo. Phụ nữ và trẻ em được đưa vào trong đình, trong khi đàn ông tạo thành một vòng canh gác bên ngoài. Đuốc được thắp sáng khắp nơi, xua tan bóng tối đêm đen.

Lê Thị và Cò ngồi sát vào nhau trong góc đình. Bà không thể không lo lắng về Hoàn. Nếu thật sự thầy vẫn còn sống, vẫn đang chịu đựng đau đớn trong bị của Ông Ba Bị, thì mỗi giây trôi qua đều vô cùng quý giá.

"Mẹ ơi," Cò thì thầm, đầu gối lên đùi Lê Thị, "mẹ nghĩ đạo trưởng Hoàn còn sống không?"

Lê Thị vuốt tóc con trai, giọng trầm xuống:

"Mẹ tin là còn. Đạo trưởng Hoàn rất mạnh. Ngài ấy đã hứa sẽ trở về, và ngài ấy không bao giờ thất hứa."

"Nhưng làm sao chúng ta cứu được ngài ấy?" Cò hỏi, đôi mắt ngấn lệ, "Ông Ba Bị quá mạnh. Ngay cả đạo trưởng còn không đánh lại, làm sao chúng ta có thể?"

Câu hỏi khiến Lê Thị chợt thấy bế tắc. Thật vậy, nếu Hoàn - một đạo sĩ với nhiều năm tu luyện - còn không thể đánh bại Ông Ba Bị, thì làm sao một làng nhỏ không có người biết phép thuật có thể làm được?

"Không phải lúc nào sức mạnh cũng là chìa khóa, con à," một giọng nói vang lên từ đằng sau. Lý trưởng Thận đã tiến đến chỗ hai mẹ con, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời sự thông tuệ, "đôi khi, trí tuệ và sự khôn ngoan quan trọng hơn."

"Ngài có kế hoạch gì không, Lý trưởng?" Lê Thị hỏi, một tia hy vọng lóe lên.

Thận ngồi xuống bên cạnh họ, giọng hạ thấp:

"Ta đang nghĩ đến một kế. Nếu Ông Ba Bị không thích đông người và ánh sáng, thì đó chính là điểm yếu của nó. Chúng ta phải tận dụng điều đó."

"Nhưng làm thế nào?" Lê Thị thắc mắc, "chúng ta không thể mang cả làng đi săn nó được. Và nó có thể tạo ra gió lốc để tẩu thoát bất cứ lúc nào."

"Đúng vậy," Thận gật đầu, "nhưng nếu nó đang săn mồi, nó sẽ không muốn tẩu thoát ngay. Đó là cơ hội của chúng ta."

Ông im lặng một lúc, như đang cân nhắc từng lời trước khi nói tiếp:

"Ta nghĩ chúng ta cần một mồi nhử."

"Mồi nhử?" Lê Thị cau mày, "ý ngài là..."

"Một đứa trẻ," Thận nói, giọng nặng nề, "nhưng không phải thật. Một hình nộm, được cải trang để trong bóng tối trông như một đứa trẻ thật. Chúng ta sẽ đặt nó ở một vị trí thuận lợi, xung quanh bố trí nhiều người với đuốc sáng, sẵn sàng vây bắt khi Ông Ba Bị xuất hiện."

"Nhưng Ông Ba Bị sẽ nhận ra đó là bẫy," Lê Thị phản đối, "nó sẽ ngửi thấy mùi khác biệt."

"Chính xác," Thận gật đầu, "nếu chỉ là hình nộm thông thường. Nhưng nếu chúng ta thêm vào một chút máu người thật..."

"KHÔNG!" Lê Thị phản ứng dữ dội, ôm chặt Cò vào lòng, "tôi không cho phép dùng máu con tôi làm mồi nhử!"

"Chờ đã, mẹ," Cò bất ngờ lên tiếng, vùng khỏi vòng tay mẹ, "con nghĩ Lý trưởng nói đúng. Nếu có thể cứu đạo trưởng Hoàn, con sẵn sàng cho một ít máu."

"Cò!"

"Mẹ, đạo trưởng Hoàn dạy con rằng sự hy sinh là cần thiết," Cò nói, giọng trẻ con nhưng đầy cương quyết, "ngài ấy đã hy sinh bản thân để bảo vệ làng mình. Con chỉ cần cho một ít máu, không phải hy sinh mạng sống."

Lê Thị nhìn con trai, vừa kinh ngạc vừa tự hào. Khi nào thằng bé bảy tuổi của bà trở nên trưởng thành đến vậy?

"Tôi hiểu nỗi lo của chị, Lê Thị," Thận nói nhẹ nhàng, "nhưng chỉ cần một vài giọt máu thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Và đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta để cứu đạo trưởng Hoàn trước khi quá muộn."

Lê Thị đắn đo một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu miễn cưỡng:

"Được rồi. Nhưng tôi sẽ không rời thằng bé nửa bước. Và tôi sẽ tham gia vào cuộc vây bắt."

"Đương nhiên," Thận mỉm cười, "chị là người can đảm, Lê Thị. Chúng ta cần sự can đảm đó."

Trong lúc đó, ở góc khác của đình làng, thầy lang Bá Truyền đang bận rộn chuẩn bị thuốc men và băng bó, phòng khi có người bị thương trong cuộc đối đầu sắp tới. Tuy miệng không ngừng càu nhàu, chửi thề, nhưng đôi tay ông không nghỉ một giây, chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận.

"Mẹ kiếp, lũ quỷ tha ma bắt," ông lẩm bẩm, "cả đời làm thầy lang, chưa bao giờ phải đối phó với quỷ quái. Giờ già rồi lại gặp phải cái thứ chết tiệt này."

"Thầy lang," Út Diệm tiến đến, mặt vẫn còn tái mét sau cuộc gặp gỡ gián tiếp với Ông Ba Bị, "thầy nghĩ chúng ta có cơ hội không?"

"Cơ hội cái gì? Sống sót à?" Bá Truyền khịt mũi, "có thể có, có thể không. Nhưng ngồi yên chờ chết thì chắc chắn là không có cơ hội rồi. Thà chết trong cuộc chiến còn hơn chết như con chuột."

Diệm gật đầu, dù không hoàn toàn bị thuyết phục. Anh là thợ săn giỏi nhất làng, nhưng những con thú rừng anh từng đối mặt không có gì giống với thứ ghê rợn vừa rồi.

"Con sợ," Diệm thú nhận, giọng run run, "con chưa bao giờ sợ như vậy."

Bá Truyền ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Diệm:

"Sợ là bình thường, thằng ngốc. Ngay cả ta cũng sợ. Nhưng đừng để nỗi sợ cản trở việc phải làm. Chuẩn bị cung nỏ của ngươi đi, chúng ta sẽ cần nó đêm nay."

Diệm gật đầu, rồi đi kiểm tra lại vũ khí của mình. Cung nỏ, không phải vũ khí hiệu quả nhất để đối phó với yêu quái, nhưng ít ra anh vẫn có thể giúp đỡ bằng cách nào đó.


Kế hoạch được vạch ra một cách nhanh chóng. Một hình nộm được làm từ rơm và quần áo trẻ con, với khuôn mặt được vẽ thật khéo. Một vài giọt máu từ đầu ngón tay Cò được nhỏ lên hình nộm, đủ để tạo ra mùi hương thu hút Ông Ba Bị nhưng không gây hại cho thằng bé.

Họ quyết định đặt hình nộm trong một túp lều nhỏ cách làng không xa - nơi đủ riêng biệt để Ông Ba Bị nghĩ rằng nó có thể săn mồi mà không bị phát hiện, nhưng đủ gần để mọi người có thể đến ứng cứu kịp thời.

"Mọi người hiểu kế hoạch rồi chứ?" Thận hỏi, nhìn quanh vòng tròn những người tham gia. "Chúng ta sẽ chia thành bốn nhóm, ẩn nấp ở bốn hướng quanh túp lều. Khi Ông Ba Bị xuất hiện và bước vào trong, tất cả cùng lúc tiến đến, thắp sáng đuốc và vây bắt nó. Nhớ - không ai được hành động riêng lẻ! Chỉ khi có hiệu lệnh từ ta, tất cả mới cùng lúc hành động!"

Mọi người gật đầu, vẻ mặt căng thẳng nhưng quyết tâm. Đây là cơ hội duy nhất của họ để cứu đạo trưởng Hoàn và bảo vệ làng Ma Thiên khỏi mối đe dọa khủng khiếp này.

"Nhưng làm sao để giữ nó lại khi đã vây được?" Một người dân làng hỏi, "nó vẫn có thể dùng bị thứ ba để tạo gió lốc và tẩu thoát."

"Không tẩu thoát được nếu nó không thể mở bị," Lê Thị lên tiếng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía bà. "Tôi có một kế. Khi nó xuất hiện, tôi sẽ dùng Bùa Khai Quang còn lại mà đạo trưởng Hoàn đã dạy. Ánh sáng chói lòa sẽ làm nó mù tạm thời, và lúc đó, chúng ta phải tiến đến thật nhanh, cắt đứt dây buộc ba chiếc bị trước khi nó kịp phản ứng."

"Chị còn Bùa Khai Quang sao?" Thận ngạc nhiên, "tôi tưởng chị đã dùng hết rồi."

"Tôi giữ lại một tấm," Lê Thị thừa nhận, "phòng khi cần dùng đến. Và tôi nghĩ lúc này là lúc thích hợp nhất."

Thận gật đầu tán thưởng:

"Đó là ý kiến hay. Nhưng chị sẽ phải ở thật gần để bùa phát huy tác dụng tối đa, và điều đó rất nguy hiểm."

"Tôi biết," Lê Thị nói, đầu hơi nghiêng về phía Cò đang đứng cạnh, "nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm đó. Vì con trai tôi, vì làng Ma Thiên, và vì đạo trưởng Hoàn."

"Vậy thì quyết định thế," Thận gật đầu, "mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ bắt đầu khi trời hoàn toàn tối."

Trong lúc mọi người tản ra chuẩn bị, Cò kéo tay mẹ, ánh mắt lo lắng:

"Mẹ, con sợ lắm."

"Mẹ cũng vậy," Lê Thị thú nhận, quỳ xuống ngang tầm con trai, "nhưng mẹ biết chúng ta phải làm điều này. Đạo trưởng Hoàn đã hy sinh để bảo vệ làng mình, giờ đến lượt chúng ta bảo vệ ngài ấy."

"Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ thì sao?" Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Cò, "con sẽ làm sao nếu không có mẹ?"

Lê Thị ôm chặt con trai vào lòng, cảm nhận được trái tim bé nhỏ đang đập loạn xạ trong lồng ngực non nớt:

"Nghe mẹ này, Cò. Không có gì xảy ra với mẹ đâu. Mẹ hứa đấy. Mẹ sẽ rất cẩn thận. Và nếu có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào, mẹ sẽ rút lui ngay lập tức."

"Thật chứ ạ?" Cò ngước lên, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Thật," Lê Thị mỉm cười, lau nước mắt cho con, "mẹ không bao giờ nói dối con."

"Nhưng con vẫn muốn đi cùng mẹ," Cò nói, "con muốn giúp cứu đạo trưởng."

"Không được," Lê Thị kiên quyết lắc đầu, "con sẽ ở lại đình làng, cùng với những đứa trẻ khác và những người già. Có nhiều người lớn sẽ ở lại bảo vệ các con."

"Nhưng mẹ..."

"Không có nhưng nhị gì cả," Lê Thị nhìn thẳng vào mắt con trai, "đây là mệnh lệnh của mẹ. Con phải nghe lời, hiểu chưa?"

Cò miễn cưỡng gật đầu, dù trong lòng vẫn không muốn xa mẹ. Nó đã gần mất mẹ một lần trong đêm nay, và nó không muốn điều đó xảy ra lần nữa.

"Con hứa sẽ ngoan," cuối cùng nó nói, "nhưng mẹ phải thật cẩn thận."

"Mẹ hứa," Lê Thị hôn lên trán con trai.

Khi Lê Thị đứng dậy, bà bắt gặp ánh mắt của Lý trưởng Thận đang nhìn mình từ xa. Ánh mắt tràn đầy lo lắng nhưng cũng đầy sự ngưỡng mộ. Bà gật đầu nhẹ với ông, một cử chỉ ngầm khẳng định quyết tâm của mình.

Đêm đã buông xuống hoàn toàn. Vầng trăng khuyết mỏng manh bị những đám mây đen che khuất, không một tia sáng nào xuyên qua được bầu trời đêm. Đây là một đêm không trăng hoàn hảo - cho Ông Ba Bị săn mồi, và cũng là cho cái bẫy của dân làng Ma Thiên.


Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, kế hoạch đã được bắt đầu. Hình nộm trẻ con với vài giọt máu của Cò được đặt cẩn thận trong túp lều nhỏ. Bốn nhóm người dân làng âm thầm ẩn nấp ở bốn phía quanh túp lều, nín thở chờ đợi. Lê Thị cùng Lý trưởng Thận nấp gần nhất, tay bà siết chặt tấm bùa Khai Quang cuối cùng, lòng thầm cầu nguyện cho kế hoạch thành công.

Gió lạnh thổi qua khe cửa lều, thời gian trôi như chậm lại trong bóng tối. Rồi, từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên - nặng nề, kéo lê, không đồng đều. Ông Ba Bị đang tiến đến.

"Giữ yên lặng," Thận thì thầm với mọi người, "đợi hiệu lệnh."

Bóng đen cao lớn xuất hiện, mười hai con mắt đỏ rực xuyên thủng màn đêm, quan sát xung quanh đầy cảnh giác. Nó dừng lại trước túp lều, hít hà không khí, như thể đang thưởng thức mùi hương từ mồi nhử. Những người đang ẩn nấp nín thở, tim đập loạn xạ.

Ông Ba Bị từ từ tiến vào túp lều. Đúng lúc đó, Thận vung tay ra hiệu và tất cả cùng lúc xông ra, thắp sáng đuốc, bao vây túp lều. Ông Ba Bị bị bất ngờ, gầm lên giận dữ khi thấy mình mắc bẫy.

"BÂY GIỜ!" Thận hét lên.

Lê Thị lao tới, hét vang câu thần chú: "THIÊN NHÃN KHAI MINH! THIÊN NHÃN KHAI MINH! THIÊN NHÃN KHAI MINH!"

Tấm bùa bùng cháy, tạo ra ánh sáng chói lòa. Ông Ba Bị rú lên, mười hai con mắt nhắm nghiền trong đau đớn. Những người đàn ông dũng cảm nhất lao vào, vung dao chém đứt dây buộc bị thứ nhất - chiếc bị đen chứa không gian vô tận. Chiếc bị rơi xuống đất, miệng mở toang, và từ trong đó, một bóng người lảo đảo bước ra - Đặng Hoàn!

"Đạo trưởng!" mọi người hét lên mừng rỡ.

Hoàn trông thật tiều tụy, gầy gò hơn trước, nhưng vẫn còn sống. Ông loạng choạng, rồi gục xuống, kiệt sức sau nhiều ngày bị nhốt trong bị và hút sinh khí.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ông Ba Bị, dù mù tạm thời, vẫn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra. Nó gầm lên điên cuồng, một tay mở bị thứ hai, tay kia mở bị thứ ba.

"CẨN THẬN!" Hoàn cố hét lên yếu ớt, "NÓ ĐANG GỌI MƯA VÀ GIÓ!"

Quá muộn. Từ bị thứ hai, một cơn mưa dữ dội đổ xuống, dập tắt tất cả đuốc. Từ bị thứ ba, gió lốc cuồn cuộn nổi lên, thổi bay mọi người như những chiếc lá. Cả khu vực chìm trong hỗn loạn - tiếng hét, tiếng gió gầm và tiếng mưa rơi hòa vào nhau thành một bản nhạc kinh hoàng.

Trong cơn hỗn loạn, Ông Ba Bị đã hồi phục thị lực. Nó khịt mũi, lần theo mùi hương đặc biệt - mùi sinh khí thanh thuần của Cò - hướng về phía đình làng.

Tại đình làng, Cò đang ngồi run rẩy cùng những đứa trẻ và người già. Bỗng một luồng gió lạnh thổi tắt tất cả đèn đuốc. Tiếng gầm thét và tiếng mưa từ xa vọng lại báo hiệu điều chẳng lành.

"Có chuyện gì vậy?" một đứa trẻ khác sợ hãi hỏi.

"Mẹ..." Cò thì thầm, lo lắng cho mẹ mình.

Đột nhiên, cánh cửa đình bật tung. Ông Ba Bị đứng sừng sững, mười hai con mắt đỏ rực quét khắp không gian, dừng lại khi phát hiện Cò. Những người đàn ông ở lại bảo vệ xông lên chống cự, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đã bị gió lốc từ bị thứ ba thổi bay. Ông Ba Bị lao thẳng đến chỗ Cò, tay vươn dài như cao su nắm lấy cổ thằng bé.

"Cuối cùng thì ta cũng có được món ăn quý giá," nó rít lên đắc thắng, "không còn bị không gian, nhưng ta vẫn có thể mang ngươi theo!"

Cò vùng vẫy, cố kháng cự, nhưng không thể thoát khỏi tay Ông Ba Bị. Trong tiếng la hét hoảng loạn của những đứa trẻ khác, nó bị kéo ra khỏi đình. Ông Ba Bị một tay ôm chặt Cò, tay kia mở bị thứ ba, tạo ra gió lốc cuốn cả hai biến mất vào màn đêm.

Khi Hoàn dần hồi phục sức lực và cùng với những người dân làng chạy về đình, tất cả chỉ thấy một cảnh tượng tan hoang - đình làng xác xơ, những người già và trẻ em đang hoảng loạn, và không thấy bóng dáng Cò đâu.

"CÒ! CON Ở ĐÂU?!" Lê Thị hét lên tuyệt vọng, lao vào đình tìm kiếm.

"Ông Ba Bị đã bắt thằng bé rồi," một cụ già run rẩy kể lại, "nó xuất hiện đột ngột... chúng tôi không kịp làm gì cả..."

Lê Thị gục xuống, tiếng khóc thảm thiết xé toạc màn đêm. Bà ôm mặt, thân hình run rẩy trong tuyệt vọng. "Con trai tôi... Cò ơi..."

Hoàn đứng đó, mặt đầy vết thương, thân thể vẫn còn yếu ớt, nhưng ánh mắt dần sáng lên một ngọn lửa kiên định. Thầy đã thất bại một lần trong việc bảo vệ làng Ma Thiên, và giờ, một đứa trẻ vô tội phải trả giá. Thầy không thể để điều đó xảy ra.

"Tôi sẽ đi tìm Cò," Hoàn nói, giọng khàn đặc nhưng đầy quyết tâm, "tôi sẽ đưa thằng bé về."

"Ngài còn quá yếu," Thận lo lắng, "Ông Ba Bị quá mạnh. Ngài cần thời gian hồi phục."

"Không còn thời gian nữa," Hoàn lắc đầu, "mỗi giây trôi qua, sinh khí của Cò càng bị hút đi. Chúng ta phải hành động ngay."

Lê Thị ngước lên, mắt đẫm lệ nhưng ánh lên một tia hy vọng: "Tôi sẽ đi cùng ngài."

"Không," Hoàn kiên quyết, "quá nguy hiểm. Tôi sẽ đi một mình."

"KHÔNG!" Tiếng thầy lang Bá Truyền vang lên. Ông già bước đến, tay cầm một túi thuốc. "Mẹ kiếp, ngươi định đi một mình như lần trước và thất bại nữa sao? Lần này, ngươi sẽ cần sự giúp đỡ."

Ông đưa túi thuốc cho Hoàn. "Đây là thuốc hồi phục ta đã chuẩn bị. Uống ngay bây giờ, và mang theo phần còn lại. Nó sẽ giúp ngươi lấy lại sức mạnh nhanh chóng."

Út Diệm cũng bước lên, tay cầm chiếc nỏ tốt nhất của mình và bao tên: "Đạo trưởng, con sẽ cho ngài mượn nỏ của con. Nó có thể bắn xuyên qua cả thân cây to."

Lý trưởng Thận biến mất một lúc vào nhà mình, rồi quay lại với một chiếc áo giáp cũ kỹ nhưng vẫn còn bền chắc: "Đây là áo giáp ta được ban thưởng khi còn làm quan. Nó được làm từ kim loại hiếm, có thể chống đỡ nhiều đòn tấn công. Hãy mang nó theo, đạo trưởng."

Nhiều người dân làng khác cũng mang đến những gì họ có thể giúp ích - dây thừng, đèn lồng, lương khô, áo ấm... Họ xếp tất cả vào một túi vải lớn, trao cho Hoàn.

"Cảm ơn các vị," Hoàn nói, lòng xúc động trước tình cảm của dân làng Ma Thiên, "tôi sẽ không phụ lòng tin của mọi người. Tôi sẽ mang Cò trở về."

Lê Thị tiến đến gần Hoàn, lặng lẽ đặt vào tay thầy một sợi dây chuyền nhỏ: "Đây là vật kỷ niệm của Cò. Nó có mùi của thằng bé. Có thể giúp ngài tìm ra con tôi."

Hoàn gật đầu, cẩn thận cất sợi dây chuyền vào ngực áo. Thầy uống thuốc của Bá Truyền, cảm nhận sức mạnh dần trở lại trong cơ thể. Áo giáp của Thận vừa vặn, nỏ của Diệm đeo vừa tay, và túi hành trang đã sẵn sàng.

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ," Hoàn nói, "càng sớm càng tốt."

"Cẩn thận nhé, đạo trưởng," Thận dặn dò, "và nhớ rằng - dù ở đâu, làng Ma Thiên luôn là nhà của ngài."

Hoàn gật đầu, ánh mắt không giấu được xúc động. Thầy quay sang Lê Thị, người vẫn đang cố nén tiếng khóc: "Tôi hứa sẽ mang Cò về. Dù phải đánh đổi bằng tính mạng."

Lê Thị không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt ngân ngấn lệ nhưng tràn đầy niềm tin.

Đặng Hoàn quay lưng, bước ra khỏi đình làng, hướng về phía rừng sâu. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi - di sản của hai chiếc bị còn lại của Ông Ba Bị. Nhưng lần này, thầy không còn đơn độc. Lần này, thầy mang theo sức mạnh của cả làng Ma Thiên, cùng một quyết tâm không gì lay chuyển - cứu lấy Cò, đứa trẻ có đôi mắt trong veo và tấm lòng trong sáng.

Trong màn đêm đen kịt, bóng dáng của đạo sĩ trừ tà dần khuất xa, tiến vào cánh rừng Ngọc Linh đầy bí ẩn và nguy hiểm, nơi Ông Ba Bị đang ẩn náu cùng đứa trẻ bị bắt cóc.

 

 

Còn lại: 5