Sáng hôm sau, cả làng Ma Thiên chìm trong một bầu không khí căng thẳng. Trẻ con không được phép chơi đùa xa nhà, người lớn đi làm đồng thành từng nhóm thay vì một mình như thường lệ, và những người già yếu thì ở trong nhà, cửa đóng then cài dù trời nắng đẹp.
Tại đền thổ địa, Hoàn đang chuẩn bị cho buổi học đạo pháp với thằng Cò. Thầy đặt trên bàn một mảnh giấy bùa màu vàng, một bát mực đỏ, và một cây bút lông mới. Hôm nay, thầy định dạy thằng bé cách vẽ bùa hộ mệnh cơ bản - một bùa chú không dùng để tấn công, nhưng có thể giúp người mang nó thoát khỏi nguy hiểm trong tích tắc.
"Đạo trưởng!" Tiếng gọi trong trẻo của thằng Cò vang lên từ cổng đền. Nó chạy vào, theo sau là Lê Thị, vẻ mặt mệt mỏi như thể đã không ngủ cả đêm.
"Cò, con đến rồi à," Hoàn mỉm cười với thằng bé, "hôm nay ta sẽ dạy con thứ đặc biệt."
"Thứ gì vậy ạ?" Mắt Cò sáng lên tò mò.
"Bùa hộ mệnh," Hoàn đáp, chỉ vào mảnh giấy vàng trên bàn, "khi gặp nguy hiểm, bùa này có thể giúp con thoát thân."
"Tuyệt quá!" Cò reo lên, nhưng rồi vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc, "là để đối phó với Ông Ba Bị phải không ạ?"
Hoàn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn của thằng bé, nhưng rồi nhớ ra rằng tin tức lan truyền nhanh trong làng nhỏ, nhất là với những đứa trẻ tò mò.
"Phải," Hoàn gật đầu, không muốn nói dối, "nhưng không chỉ với Ông Ba Bị. Bùa hộ mệnh là thứ mọi người tu đạo đều nên biết, để tự bảo vệ mình trước mọi hiểm nguy."
"Con hiểu rồi," Cò gật đầu nghiêm túc, làm ra vẻ người lớn, "con sẽ học thật tốt để bảo vệ mẹ và cả làng."
Hoàn mỉm cười, đặt tay lên đầu thằng bé:
"Ta tin con sẽ làm được. Bây giờ, hãy ngồi xuống và nhìn kỹ cách ta vẽ bùa này."
Buổi học bắt đầu. Hoàn kiên nhẫn chỉ dạy từng nét vẽ, từng câu thần chú phải đọc khi vẽ bùa. Thằng Cò chăm chú theo dõi, đôi mắt không rời khỏi tay Hoàn, và miệng lẩm nhẩm theo những câu thần chú. Lê Thị ngồi im lặng ở một góc, cũng chăm chú không kém con trai.
Khi buổi học kết thúc, trời đã gần trưa. Thằng Cò đã học được cách vẽ bùa đơn giản, dù còn vụng về, nhưng Hoàn đã thấy tiềm năng lớn trong đứa trẻ này.
"Con làm tốt lắm," Hoàn khen, nhìn tấm bùa đầu tiên Cò vẽ được, "với tốc độ này, không lâu nữa con sẽ vẽ được những lá bùa phức tạp hơn."
"Thật ạ?" Cò reo lên vui sướng, "con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!"
"Cò, con ra ngoài chơi một lát đi," Lê Thị lên tiếng, "nhưng nhớ đừng đi xa quá sân đền nhé."
Khi thằng bé đã chạy ra ngoài, Lê Thị quay sang Hoàn:
"Đến lượt tôi học rồi phải không, đạo trưởng?"
"Phải," Hoàn gật đầu, "nhưng ta sẽ dạy chị một bùa chú khác, mạnh hơn bùa hộ mệnh ta vừa dạy thằng Cò."
"Tôi sẵn sàng," Lê Thị nói, ánh mắt kiên định.
Hoàn lấy ra một mảnh giấy bùa khác, lớn hơn và dày hơn:
"Đây là Bùa Khai Quang. Nó không dùng để tấn công, nhưng có thể tạo ra một tia sáng chói loà trong tích tắc, đủ để làm cho kẻ địch bị choáng và mất phương hướng. Với Ông Ba Bị, sinh vật sống trong bóng tối, ánh sáng này có thể khiến nó tạm thời tê liệt."
"Nghe có vẻ hữu ích," Lê Thị gật đầu, "tôi sẽ học."
Hoàn bắt đầu chỉ dạy cách vẽ Bùa Khai Quang. Lá bùa này phức tạp hơn nhiều so với bùa hộ mệnh đơn giản, đòi hỏi sự tập trung cao độ và nhiều linh lực khi vẽ. Nhưng Lê Thị là học trò nhanh nhạy không kém gì con trai. Thị học từng nét vẽ với sự quyết tâm đáng kinh ngạc.
"Chị có năng khiếu," Hoàn nhận xét sau khi Lê Thị hoàn thành lá bùa đầu tiên, "không nhiều người có thể vẽ được Bùa Khai Quang trong lần đầu tiên."
"Tôi đã nói rồi," Lê Thị mỉm cười nhẹ, "tôi sẽ là học trò chăm chỉ nhất của ngài."
"Để kích hoạt bùa này," Hoàn tiếp tục hướng dẫn, "chị cần đọc thần chú 'Thiên Nhãn Khai Minh' ba lần, rồi đốt bùa. Ánh sáng sẽ tỏa ra ngay lập tức, kéo dài trong tích tắc - đủ để chị chạy thoát hoặc phản công."
"Tôi hiểu," Lê Thị gật đầu, "tôi sẽ nhớ kỹ."
Khi buổi học kết thúc, cả Lê Thị và thằng Cò đều đã học được những bùa chú mới - không đủ để đánh bại Ông Ba Bị, nhưng đủ để tự bảo vệ mình trong trường hợp khẩn cấp.
"Đạo trưởng," Lê Thị lên tiếng khi họ chuẩn bị ra về, "tối nay ngài lên đỉnh đồi thổ địa phải không?"
"Phải," Hoàn gật đầu, "ta cần tìm hiểu thêm về vị trí của Ông Ba Bị."
"Ngài có cần giúp đỡ không?" Lê Thị hỏi, "tôi có thể đi cùng."
"Không cần đâu," Hoàn lắc đầu, "chị nên ở nhà với thằng Cò. Đêm nay có thể nguy hiểm."
Lê Thị định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thị gật đầu miễn cưỡng:
"Vậy thì xin ngài hãy cẩn thận. Và nếu có tin tức gì, hãy cho chúng tôi biết ngay."
"Ta hứa," Hoàn nói, nhìn theo bóng hai mẹ con khuất dần sau lũy tre.
Trong lòng thầy, một nỗi lo âu không tên cứ lớn dần theo từng giờ. Thầy không nói với ai, nhưng trực giác mách bảo rằng Ông Ba Bị đang ở rất gần, có thể ngay tại rìa làng. Và nếu vậy, đêm nay có thể sẽ là đêm định mệnh đối với làng Ma Thiên.
Khi mặt trời khuất sau dãy núi phía tây, một màn đêm đen kịt bao trùm làng Ma Thiên. Không như mọi đêm, không có ánh đèn dầu le lói từ các ngôi nhà, không có tiếng trẻ con nô đùa, không có tiếng người lớn trò chuyện. Cả làng như chìm vào im lặng, cửa đóng then cài, chỉ chờ đợi đêm dài trôi qua.
Đặng Hoàn đứng trên đỉnh đồi thổ địa, nơi cao nhất của làng. Từ đây, thầy có thể nhìn xuống toàn bộ thung lũng, từ những mái nhà tranh đơn sơ đến cánh đồng lúa vàng óng dưới ánh trăng, và xa xa là những rặng núi sẫm màu bao quanh như những người khổng lồ đang canh giữ.
Đêm nay, trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng bạc xuống mặt đất. Đây là điều kiện lý tưởng cho việc cảm nhận linh khí - ánh trăng sẽ làm hiện rõ những luồng năng lượng vô hình đang di chuyển trong không gian.
Hoàn ngồi xuống, xếp bằng, đặt thanh kiếm cũ kỹ trước mặt. Thầy nhắm mắt, hít thở sâu, để tâm trí trống rỗng, và sau đó, từ từ mở rộng giác quan ra xa hơn, xa hơn nữa, bao trùm cả thung lũng.
Trong trạng thái thiền định sâu, Hoàn có thể cảm nhận được linh khí của mọi sinh vật trong vùng: những người dân đang ngủ trong nhà, những con vật hoang đang săn mồi trong đêm, và cả những cây cối đang thì thầm với gió. Nhưng thầy đang tìm kiếm một dấu hiệu khác - dấu hiệu của một sinh vật có linh khí méo mó, đen tối, một lỗ hổng trong dòng chảy tự nhiên của năng lượng sống.
Thời gian trôi qua, có thể là một khắc, có thể là một canh giờ - trong trạng thái thiền định, khái niệm thời gian không còn ý nghĩa. Rồi đột nhiên, Hoàn cảm nhận được điều gì đó - một luồng khí lạnh buốt, đen ngòm như mực, đang di chuyển chậm rãi từ phía bắc. Không phải di chuyển thẳng đến làng Ma Thiên, mà đang lượn lờ, như thể đang dò xét, tìm kiếm.
Hoàn tập trung hơn, cố gắng xác định vị trí chính xác của luồng khí đen. Nó đang ở đâu đó giữa rừng rậm và núi cao, cách làng khoảng nửa ngày đường. Nhưng có điều kỳ lạ - luồng khí này dường như đang chờ đợi, dừng lại ở một điểm, không tiến thêm về phía làng.
"Tại sao?" Hoàn tự hỏi, "Nếu là Ông Ba Bị, tại sao nó không tiến lại gần hơn?"
Thầy cố gắng tìm hiểu thêm, đẩy giác quan đến giới hạn. Và rồi, thầy cảm nhận được - có một rào cản mỏng manh, như một tấm màn sương sáng mờ bao quanh làng Ma Thiên. Đó không phải là thứ gì do con người tạo ra, mà là một lớp bảo vệ tự nhiên của vùng đất này, một "đất tụ khí" như Lý trưởng Thận đã nói.
"Đó là lý do làng tồn tại được lâu như vậy," Hoàn thì thầm, "và cũng là lý do Ông Ba Bị không thể tiến gần hơn... ít nhất là hiện tại."
Nhưng rồi, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến Hoàn giật mình. Trong khoảnh khắc tập trung cao độ, thầy đã vô tình để lộ linh khí của mình. Và luồng khí đen kia - Ông Ba Bị - đã nhận ra sự hiện diện của thầy. Nó không chỉ biết có người đang quan sát nó, mà còn biết chính xác đó là ai.
Hoàn cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên tâm trí, như thể có ai đó đang cố gắng đọc suy nghĩ của thầy. Những hình ảnh ghê rợn hiện lên: trẻ con bị nhốt trong không gian vô tận, những khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, tiếng khóc thét tuyệt vọng, và tiếng cười khẽ, rất khẽ, của một sinh vật không thuộc về thế giới này.
"Ta biết ngươi là ai, đạo sĩ," một giọng nói vang lên trong đầu Hoàn, không phải âm thanh vật lý mà là thần giao cách cảm, "Đặng Hoàn, kẻ sống sót duy nhất của làng Yên Phúc. Ta đã từng gặp sư phụ ngươi - lão Chân Không. Một đạo sĩ mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn trở thành bữa tối ngon lành cho ta."
Hoàn giật mình, mở choàng mắt, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Thầy vội vẽ một đạo bùa vô hình trong không khí, cắt đứt liên kết tinh thần với sinh vật kia. Mọi hình ảnh và âm thanh đột ngột biến mất, nhưng cảm giác lạnh buốt vẫn còn đọng lại, như một vết thương trong tâm khảm.
"Nó biết ta," Hoàn thở dốc, "và còn biết cả sư phụ ta. Điều đó có nghĩa..."
Thầy không dám nghĩ tiếp. Nếu Ông Ba Bị thực sự đã gặp và giết hại sư phụ Chân Không - một trong những đạo sĩ mạnh nhất thầy từng biết - thì đối thủ lần này còn nguy hiểm hơn thầy tưởng rất nhiều.
Hoàn cố gắng bình tĩnh lại, sắp xếp suy nghĩ. Thầy đã biết vị trí của Ông Ba Bị, và biết nó không thể tiến vào làng ngay lập tức nhờ lớp bảo vệ tự nhiên. Nhưng lớp bảo vệ này có thể không kéo dài mãi, nhất là khi đối mặt với một sinh vật mạnh mẽ và kiên nhẫn như Ông Ba Bị.
"Ta phải chuẩn bị," Hoàn quyết định, "không chỉ phòng thủ, mà phải chủ động tấn công. Trước khi quá muộn."
Với quyết tâm mới, Hoàn rời khỏi đỉnh đồi, trở về đền thổ địa. Thầy cần nghiên cứu thêm, chuẩn bị thêm bùa chú, và quan trọng nhất, thầy cần một kế hoạch cụ thể để đối phó với Ông Ba Bị.
Khi đi ngang qua nhà Lý trưởng Thận, Hoàn thấy vẫn còn ánh đèn le lói từ bên trong. Thầy dừng bước, gõ nhẹ vào cửa. Chỉ vài giây sau, cánh cửa hé mở, khuôn mặt mệt mỏi của Thận hiện ra.
"Đạo trưởng?" Thận ngạc nhiên, "có chuyện gì vậy?"
"Tôi có tin tức quan trọng," Hoàn nói, giọng trầm trọng, "chúng ta cần nói chuyện."
Thận nhanh chóng mời Hoàn vào nhà. Bên trong, một ngọn đèn dầu nhỏ cháy leo lét, chiếu sáng một căn phòng đơn sơ nhưng ngăn nắp, với kệ sách đầy những cuốn sách cổ và một chiếc bàn gỗ phủ đầy giấy tờ.
"Ngài tìm thấy gì rồi?" Thận hỏi, rót trà nóng cho Hoàn, "thần sắc ngài có vẻ không tốt lắm."
Hoàn nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong cơ thể, đẩy lùi cảm giác lạnh buốt còn sót lại:
"Lý trưởng, tin tốt là tôi đã xác định được vị trí của Ông Ba Bị. Nó đang ở phía bắc, cách làng khoảng nửa ngày đường."
"Và tin xấu?" Thận hỏi, nhìn thẳng vào mắt Hoàn.
"Nó đã biết về tôi," Hoàn thở dài, "và còn biết cả sư phụ tôi. Có vẻ như nó từng giao chiến và... giết hại sư phụ tôi."
"Chân Không đạo trưởng?" Thận tỏ vẻ kinh ngạc, "ngài ấy là một trong những đạo sĩ nổi tiếng nhất thời của chúng ta! Nếu ngay cả ngài ấy cũng thất bại trước Ông Ba Bị..."
"Đúng vậy," Hoàn gật đầu, "đó là lý do tôi lo lắng. Ông Ba Bị mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều."
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Thận hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Hiện tại, làng vẫn được bảo vệ bởi một lớp linh khí tự nhiên," Hoàn nói, "đúng như ngài đã nói, đây là 'đất tụ khí'. Nhưng lớp bảo vệ này sẽ không kéo dài mãi, nhất là khi đối mặt với một sinh vật hùng mạnh như Ông Ba Bị."
"Bao lâu?" Thận hỏi, "chúng ta còn bao lâu nữa?"
"Tôi không chắc," Hoàn lắc đầu, "có thể là vài ngày, có thể là vài tuần. Nhưng chúng ta không thể chỉ ngồi chờ đợi. Tôi nghĩ chúng ta nên chủ động tấn công."
"Tấn công?" Thận ngạc nhiên, "ngài định đi tìm Ông Ba Bị sao?"
"Đúng vậy," Hoàn gật đầu, "tốt hơn là đối mặt với nó trên địa bàn của nó, thay vì chờ nó đến làng và đe dọa mọi người."
Thận trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu:
"Ngài nói có lý. Nhưng đi một mình quá nguy hiểm. Để tôi tập hợp những người mạnh nhất trong làng đi cùng ngài."
"Không," Hoàn lắc đầu, "đối phó với Ông Ba Bị không phải là việc của những người thường. Họ sẽ không có cơ hội trước một sinh vật hút sinh khí như vậy. Tôi sẽ đi một mình."
"Nhưng ngài vừa nói ngay cả sư phụ ngài cũng thất bại trước nó," Thận phản đối, "làm sao ngài có thể đánh bại nó một mình?"
"Tôi không nói mình sẽ đánh bại nó," Hoàn nói, "nhưng ít nhất tôi có thể làm nó bị thương, buộc nó phải rút lui, hoặc ít nhất là trì hoãn nó một thời gian. Đủ để làng có thêm thời gian chuẩn bị."
Thận nhìn Hoàn chăm chú, như đang cân nhắc quyết định:
"Ngài định khi nào thì đi?"
"Ngày mai," Hoàn đáp, "khi mặt trời lên cao. Ánh sáng mặt trời sẽ làm giảm sức mạnh của nó, và tôi sẽ có lợi thế hơn."
"Tôi vẫn không yên tâm để ngài đi một mình," Thận thở dài, "nhưng tôi hiểu lý do của ngài. Vậy hãy để tôi chuẩn bị lương thực và dụng cụ cần thiết cho chuyến đi."
"Cảm ơn Lý trưởng," Hoàn gật đầu, "chỉ cần đơn giản thôi. Tôi cần di chuyển nhanh và nhẹ nhàng."
Hai người thảo luận thêm một lúc về kế hoạch, rồi Hoàn cáo từ. Khi bước ra khỏi nhà Lý trưởng, trời đã khuya lắm. Màn đêm vẫn đen kịt, nhưng Hoàn cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong không khí - một cảm giác nặng nề, áp chế, như thể một cơn bão đang đến gần.
"Nó đang thử thách lớp bảo vệ," Hoàn nghĩ, "cố gắng tìm điểm yếu để xâm nhập."
Thầy đi nhanh hơn, về đến đền thổ địa. Bên trong căn chòi nhỏ, Hoàn bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Thầy vẽ thêm nhiều lá bùa mạnh mẽ, chuẩn bị thuốc men và dụng cụ cần thiết, và quan trọng nhất, thầy ngồi thiền để tập trung tinh thần và linh lực.
Đêm dần trôi qua, và Hoàn không hề chợp mắt. Thầy biết rằng ngày mai sẽ là một ngày định mệnh - không chỉ với thầy, mà còn với cả làng Ma Thiên. Và sâu thẳm trong lòng, thầy cảm thấy một nỗi lo âu không tên - không phải sợ hãi cho bản thân, mà là sợ rằng thầy sẽ không đủ sức để bảo vệ những người đã đón nhận thầy với vòng tay rộng mở.
Đặc biệt là một người phụ nữ đã bị xã hội ruồng bỏ và một đứa trẻ có đôi mắt trong veo đầy tin tưởng.
Bình minh đến chậm rãi, xua tan bóng đêm bao phủ làng Ma Thiên. Ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ chiếu qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất. Đặng Hoàn đứng trước đền thổ địa, trang phục giản dị nhưng gọn gàng, và trên lưng là một túi vải nhỏ đựng lương khô cùng các lá bùa đã chuẩn bị. Thanh kiếm cũ kỹ - vật gia bảo duy nhất từ gia đình - đeo bên hông, tỏa ra ánh sáng mờ ảo dưới nắng sớm.
Lý trưởng Thận, thầy lang Bá Truyền, và thợ săn Út Diệm đã có mặt từ sớm để tiễn Hoàn. Họ đứng im lặng, vẻ mặt lo lắng nhưng tôn trọng quyết định của thầy.
"Đạo trưởng cần gì nữa không?" Thận hỏi, "lương thực, thuốc men..."
"Đủ rồi, Lý trưởng," Hoàn mỉm cười nhẹ, "tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết."
"Hứ, đừng có mà tự đánh giá cao bản thân quá," Bá Truyền lầm bầm, nhưng giọng không còn vẻ cay nghiệt thường ngày, "mẹ kiếp, ngươi không phải là bất khả chiến bại. Cẩn thận đấy!"
"Tôi sẽ cẩn thận," Hoàn gật đầu, "và tôi sẽ trở về."
"Đạo trưởng," Út Diệm lên tiếng, giọng run run, "con... con muốn đi cùng. Con biết rõ đường trong rừng, con có thể giúp ngài..."
"Diệm," Hoàn đặt tay lên vai người thợ săn trẻ, "ta cần cậu ở lại làng. Cậu là thợ săn giỏi nhất, người hiểu rõ địa hình xung quanh nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra, làng cần cậu dẫn đường cho mọi người."
Út Diệm gật đầu, mắt ngấn lệ, không dám nói thêm.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Đạo trưởng!"
Hoàn quay lại. Lê Thị đang đi nhanh về phía họ, theo sau là thằng Cò. Cả hai mẹ con đều mặc áo mới, có lẽ là để đặc biệt đến tiễn Hoàn.
"Chúng tôi lo là không kịp gặp ngài," Lê Thị nói, hơi thở dốc vì đi nhanh, "sáng nay chúng tôi dậy hơi muộn."
"Con ngủ quên mất," Cò thành thật thú nhận, vẻ mặt ngượng nghịu, "con xin lỗi ạ."
"Không sao," Hoàn mỉm cười với thằng bé, "ta vẫn chưa đi mà."
"Đạo trưởng," Lê Thị nói, giọng nghiêm túc, "tôi biết ngài đã quyết định. Nhưng ít nhất hãy để tôi tặng ngài thứ này."
Thị lấy từ trong tay áo ra một miếng vải nhỏ được thêu rất tỉ mỉ. Trên đó là hình ảnh một bông hoa sen đang nở giữa đầm lầy, với những đường chỉ tinh xảo và màu sắc trang nhã.
"Đây là bùa hộ mệnh," Lê Thị giải thích, "tôi thêu suốt đêm qua. Không phải bùa có phép thuật như của ngài, nhưng là tấm lòng của một người mẹ muốn bảo vệ người đã giúp đỡ con mình."
Hoàn nhận lấy miếng vải, cảm nhận sự ấm áp và tình cảm thấm đẫm trong từng mũi kim. Thầy cẩn thận gấp lại, đặt vào trong áo, gần tim:
"Đây là món quà quý giá nhất ta nhận được trong nhiều năm qua. Cảm ơn chị, Lê Thị."
"Con cũng có quà cho đạo trưởng!" Cò reo lên, lấy từ túi áo ra một tấm bùa nhỏ - lá bùa hộ mệnh đầu tiên nó vẽ được trong buổi học hôm qua, "con vẽ nó đấy! Không đẹp lắm, nhưng con đã cố gắng hết sức!"
Hoàn nhận lấy tấm bùa, cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tấm bùa vụng về, nét vẽ còn chưa chuẩn xác, nhưng thầy có thể cảm nhận được một năng lượng tinh khiết, trong sáng toát ra từ nó - năng lượng của một đứa trẻ có tố chất đặc biệt.
"Ta sẽ mang theo nó," Hoàn nói, giọng hơi nghẹn, "và ta hứa sẽ trở về để tiếp tục dạy con."
Cò mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên vui sướng:
"Con biết đạo trưởng sẽ đánh bại Ông Ba Bị mà! Không có yêu quái nào thắng được đạo trưởng đâu!"
Hoàn mỉm cười trước sự ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối của thằng bé. Thầy muốn nói thêm điều gì đó, nhưng sợ rằng mình sẽ không kìm được cảm xúc. Thay vào đó, thầy quay sang Lý trưởng Thận:
"Tôi sẽ đi bây giờ. Nhớ tiếp tục canh gác làng, và đặc biệt chú ý vào ban đêm."
"Tôi sẽ lo liệu," Thận gật đầu, "và chúc ngài may mắn, đạo trưởng. Cầu cho các vị thần linh phù hộ ngài."
Hoàn cúi đầu chào mọi người lần cuối, rồi quay lưng, bước đi dọc theo con đường mòn dẫn ra khỏi làng. Thầy không ngoái lại, dù biết rằng tất cả đang đứng nhìn theo. Đôi khi, việc ngoái lại chỉ làm cho sự chia ly thêm khó khăn mà thôi.
Khi đã đi được một quãng, và chắc rằng không ai có thể nhìn thấy mình nữa, Hoàn mới dừng lại, nhìn về phía làng Ma Thiên khuất sau rặng cây. Từ khoảng cách này, làng chỉ còn là những chấm nhỏ xa xăm, yên bình và thanh tĩnh giữa thung lũng bao la.
"Ta sẽ bảo vệ nơi này," Hoàn thề nguyện trong lòng, "dù phải đánh đổi bằng sinh mạng."
Rồi thầy quay lưng, tiếp tục hành trình về phía bắc - nơi một sinh vật cổ xưa đang chờ đợi, với mười hai con mắt nhìn xuyên thấu bóng tối, và ba chiếc bị chứa đựng những sức mạnh không thuộc về thế giới này.