Đại Nam Huyền Ký - CHƯƠNG 3: LỜI ĐỒN VỀ ÔNG BA BỊ - Phần 1

Ảnh đại diện
Sơn Nguyễn Tác giả mới

CHƯƠNG 3: LỜI ĐỒN VỀ ÔNG BA BỊ

Buổi sớm mùa thu ở làng Ma Thiên luôn mang một vẻ đẹp riêng biệt. Sương mù mỏng manh trải dài trên mặt ruộng, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá, và tiếng chim hót đón chào ngày mới. Nhưng sáng nay, Đặng Hoàn nhận thấy một điều khác lạ - dường như những âm thanh thường ngày đều trở nên yếu ớt hơn, như thể cả thung lũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó.

Bên thềm đền thổ địa, Hoàn ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Đã ba ngày kể từ khi thầy bắt đầu dạy thằng Cò những bài học đầu tiên về đạo pháp, và sáng nay, thầy đang chuẩn bị tinh thần cho buổi học thứ tư. Lạ thay, Lê Thị đã tham gia đầy đủ ba buổi học, ngồi lặng lẽ ở góc sân, đôi mắt không rời khỏi con trai, nhưng đồng thời cũng dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của Hoàn.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng. Không cần mở mắt, Hoàn cũng biết đó là ai.

"Đạo trưởng đã thức từ sớm," giọng trầm ấm của Lý trưởng Ngô Văn Thận vang lên.

"Lý trưởng cũng vậy," Hoàn mở mắt, khẽ mỉm cười. "Trời còn sương, sao ngài đã tới đây?"

Thận bước lên thềm đền, tay cầm một quyển sách cũ kỹ, bìa da đã sờn:

"Ta mang sách tới cho đạo trưởng. Nghĩ rằng có lẽ đạo trưởng sẽ thích nó."

Hoàn đón lấy quyển sách, nhẹ nhàng lật giở. Trang giấy đã ngả vàng theo thời gian, nhưng nét chữ vẫn còn rõ ràng - một bản chép tay hiếm có của "Hoàng Đế Nội Kinh".

"Sách quý," Hoàn khẽ thốt lên, "tôi ngỡ nó đã biến mất khỏi thiên hạ từ lâu."

"Chiến tranh loạn lạc khiến nhiều sách vở thất truyền," Thận gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm, "nhưng vẫn còn những người âm thầm bảo tồn. Quyển này ta có được từ một đạo sĩ ẩn cư trên núi Yên Tử, nhiều năm trước."

Hoàn cẩn thận đặt quyển sách xuống bên cạnh:

"Thời buổi này, giữ được sách cổ là điều không dễ dàng. Ngài hẳn đã trải qua nhiều gian truân."

"Mỗi người đều có những gánh nặng riêng," Thận mỉm cười, ánh mắt xa xăm, "ta chỉ là kẻ may mắn còn sống sót sau những biến cố."

Trong ánh nắng sớm, hai người đàn ông ngồi bên nhau trên thềm đền thổ địa, mỗi người mang trong mình những ký ức về một quá khứ đầy biến động của đất nước. Họ không cần nói nhiều, nhưng sự đồng cảm hiện rõ qua ánh mắt, qua dáng ngồi thanh thản.

"Thằng bé Cò học đạo pháp thế nào rồi?" Thận lên tiếng, chuyển đề tài.

"Nó thông minh, lĩnh hội nhanh," Hoàn đáp, "chỉ ba ngày mà đã thuộc lòng các bài chú cơ bản. Cháu có tố chất."

"Và người mẹ?" Thận nhìn Hoàn với ánh mắt tinh tường.

Hoàn im lặng một lúc trước khi đáp:

"Lê Thị là người mẹ tốt. Chị ấy quan sát mọi thứ, học hỏi mọi thứ, và sẵn sàng làm tất cả vì con trai."

"Ta nghe nói đạo trưởng đã dạy cả Lê Thị những bài chú đơn giản?" Thận hỏi, giọng không giấu được sự tò mò.

"Chỉ là những câu hộ thân cơ bản," Hoàn gật đầu, "người mẹ cần được bảo vệ để bảo vệ con mình."

Thận mỉm cười, vẻ tán thưởng hiện rõ trên khuôn mặt:

"Đạo trưởng quả là người hiểu chuyện. Làng Ma Thiên may mắn khi có ngài ghé qua."

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi tiếng ồn ào từ đầu làng vọng lại. Tiếng nói lao xao, tiếng chân người hối hả, và cả tiếng trẻ con reo hò.

"Có chuyện gì vậy?" Hoàn cau mày.

"Hôm nay là ngày phiên chợ," Thận giải thích, "năm ngày một lần, các lái buôn từ các làng lân cận sẽ tụ tập về đây trao đổi hàng hóa. Đó là cơ hội hiếm hoi để dân làng tiếp xúc với thế giới bên ngoài."

"Tôi hiểu rồi," Hoàn gật đầu, "đó là lý do vì sao hôm nay làng nhộn nhịp hơn thường lệ."

"Đạo trưởng có muốn ra chợ không?" Thận đề nghị, "biết đâu có thể tìm thấy dược liệu hay pháp khí ngài cần?"

Hoàn suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Thầy đã ở làng Ma Thiên được hơn một tháng nhưng chưa từng ra khỏi phạm vi làng. Có lẽ đây là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về vùng đất này và những người sống quanh đây.

Chợ được tổ chức ở một khoảng đất trống giữa làng, gần con suối. Người và hàng hóa đủ loại tụ tập tại đây, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và âm thanh. Nông dân mang rau quả, thợ săn đem thú rừng, thợ thủ công mang đồ gốm và dụng cụ bằng tre nứa, và đặc biệt là những lái buôn từ xa mang đến những thứ hiếm có: vải vóc, đồ sắt, và đôi khi là cả sách vở, thuốc men.

Khi Hoàn và Lý trưởng Thận bước vào khu chợ, nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía họ. Dân làng đã quen với sự hiện diện của Hoàn, nhưng những người từ nơi khác đến thì chưa. Vẻ ngoài của một đạo sĩ trừ tà - dù ăn mặc giản dị - vẫn toát ra một khí chất khác biệt mà người thường dễ dàng nhận ra.

"Kia là Đạo trưởng Hoàn đấy!" một đứa trẻ chỉ tay, thích thú.

"Ngài ấy cứu sống con gà mái của nhà tôi đấy," một bà lão nói với người bên cạnh, "gà sắp chết rồi mà ngài ấy vẽ bùa một cái, nó lành lặn ngay."

"Tôi nghe nói ngài ấy đang dạy thằng Cò học đạo pháp," giọng khác thì thầm.

Hoàn làm ngơ trước những lời bàn tán, thầy đã quá quen với điều này. Bên cạnh, Lý trưởng Thận chào hỏi từng người, hỏi thăm tình hình buôn bán, thể hiện rõ vai trò người đứng đầu làng.

Đang đi, Hoàn chợt dừng lại trước một gian hàng nhỏ bán dược liệu. Người bán là một ông lão gầy gò, da nhăn nheo, nhưng đôi mắt sáng tinh anh. Trên tấm chiếu trải trước mặt ông ta là đủ loại thảo dược hiếm thấy: nhân sâm núi, linh chi rừng, ngũ vị tử, và nhiều loại rễ cây khó nhận biết.

"Lão bán thuốc từ đâu tới vậy?" Hoàn hỏi, giọng trầm tĩnh.

Ông lão ngước lên, ánh mắt sáng rực khi nhận ra người đang hỏi mình là ai:

"Bần đạo từ núi Trường Sơn xuống, đạo trưởng ạ." Ông ta khẽ cúi đầu chào, "Bất ngờ thay, được gặp một đồng đạo tại nơi hẻo lánh này."

"Núi Trường Sơn?" Hoàn nhướn mày, "đường xa thế kia, sao lão lại tới tận đây buôn bán?"

"Thời thế mà, đạo trưởng," ông lão thở dài, "khi thiên hạ đại loạn, người tu hành như chúng ta cũng phải tìm cách sinh tồn. Thuốc men là thứ duy nhất bần đạo biết làm."

Hoàn gật đầu hiểu ý. Thầy cúi xuống xem xét các vị thuốc, và nhận ra chúng đều là thảo dược thượng hạng. Ông lão này không phải kẻ tầm thường.

"Ta lấy một ít nhân sâm núi và linh chi," Hoàn nói, lấy từ trong tay áo ra vài đồng tiền cổ.

"Đạo trưởng quá khách sáo," ông lão xua tay từ chối tiền, "gặp được đồng đạo là may mắn lớn. Xin tặng đạo trưởng ít thuốc, coi như tâm ý."

"Không được," Hoàn nghiêm giọng, "lão cũng phải mưu sinh. Ta không thể nhận không."

Ông lão lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn nhận tiền. Khi gói thuốc xong, ông ta kề sát vào Hoàn, giọng hạ xuống thành tiếng thì thầm:

"Đạo trưởng nên cẩn thận. Gần đây, trong rừng Ngọc Linh đã xuất hiện điềm xấu."

"Điềm xấu?" Hoàn nhìn ông lão chăm chú, "lão nói rõ hơn được không?"

Ông lão đảo mắt nhìn quanh, như sợ có người nghe lén:

"Bần đạo đi qua nhiều làng rồi. Đâu đâu cũng nghe kể về chuyện trẻ con mất tích, đặc biệt là những làng gần rừng. Ban đầu mọi người tưởng do thú dữ, nhưng rồi... dấu vết để lại không phải của loài thú nào cả."

Hoàn cau mày. Thầy nhớ lại những dấu hiệu bất thường thầy đã nhận thấy tại làng Ma Thiên: hoa quả héo nhanh, gà không gáy đúng giờ, chó sủa vô cớ ban đêm, rừng vắng thú săn. Tất cả đều là dấu hiệu của một điều gì đó không thuần khiết.

"Lão có nghe nói cụ thể đó là gì không?" Hoàn hỏi tiếp.

Ông lão lại đảo mắt:

"Người ta đồn rằng... đó là Ông Ba Bị."

"Ông Ba Bị?" Hoàn lặp lại, cảm thấy cái tên có gì đó quen thuộc từ những câu chuyện ma xưa, "quái vật mang ba chiếc bị ư?"

"Đúng vậy!" ông lão gật đầu, mắt mở to, "Đạo trưởng biết truyền thuyết này à?"

"Ta từng nghe sư phụ kể khi còn nhỏ," Hoàn đáp, "nhưng tưởng chỉ là chuyện doạ trẻ con."

"Không phải chuyện doạ đâu," ông lão lắc đầu quả quyết, "Ông Ba Bị là yêu quái thật sự. Nó có mười hai con mắt, mỗi mắt có thể nhìn thấu một dặm trong bóng tối. Nó mang theo ba chiếc bị thần kỳ..."

"Bị thứ nhất để bắt và nhốt trẻ con, bị thứ hai để gọi mưa che dấu vết, bị thứ ba để tạo gió lốc di chuyển nhanh như chớp," Hoàn nối lời, nhớ lại câu chuyện cũ.

"Đạo trưởng quả nhiên am hiểu!" ông lão tỏ vẻ ngạc nhiên, "Những đứa trẻ bị Ông Ba Bị bắt đi sẽ bị nhốt trong bị thứ nhất - một không gian vô tận - rồi bị hút dần sinh khí, cho đến khi chỉ còn là những cái xác khô. Ông Ba Bị sẽ ăn thịt chúng, từ từ, từng chút một."

Hoàn suy nghĩ một lúc, rồi hỏi:

"Vậy theo lão, Ông Ba Bị đang ở gần đây sao?"

"Bần đạo không dám chắc," ông lão lắc đầu, "nhưng những dấu hiệu kia... Trẻ em mất tích ở nhiều làng quanh núi Ngọc Linh, những cơn mưa đột ngột nửa đêm dù trời quang mây tạnh, những cơn gió lốc bất thường... tất cả đều trùng khớp với truyền thuyết về Ông Ba Bị."

Hoàn cảm ơn ông lão rồi quay lại tìm Lý trưởng Thận. Thầy không muốn gây hoang mang cho dân làng, nhưng nếu có thật sự có mối nguy hiểm đang rình rập, họ cần phải được cảnh báo.

Thận đang đứng nói chuyện với một nhóm lái buôn từ một làng xa. Khi thấy Hoàn tiến lại gần, ông ta mỉm cười:

"Đạo trưởng tìm được gì hay ho không?"

"Tôi cần nói chuyện riêng với ngài," Hoàn đáp, nét mặt nghiêm trọng, "về một vấn đề quan trọng."

Thận nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Hoàn. Ông nhanh chóng cáo lỗi với nhóm lái buôn rồi kéo Hoàn ra một góc yên tĩnh.

"Có chuyện gì vậy, đạo trưởng?" Thận hỏi, giọng thấp xuống.

Hoàn kể lại cuộc trò chuyện với ông lão bán thuốc, về những đứa trẻ mất tích ở các làng quanh núi, và về lời đồn về Ông Ba Bị. Khi Hoàn kể xong, Thận im lặng một lúc lâu, vẻ mặt đăm chiêu.

"Đây có thể chỉ là lời đồn thổi," Thận cuối cùng cũng lên tiếng, "nhưng ta không thể xem nhẹ. Nếu có thứ gì đó đang bắt cóc trẻ con, chúng ta phải cảnh giác."

"Tôi nghĩ chúng ta nên tăng cường canh gác làng," Hoàn đề xuất, "nhất là vào ban đêm. Và cần dặn dò trẻ con không được đi chơi xa khi trời tối."

"Đồng ý," Thận gật đầu, "ta sẽ tổ chức một cuộc họp làng tối nay, thông báo tình hình và phân công canh gác. Mong đạo trưởng cũng tham dự, để giải đáp thắc mắc của dân làng nếu cần."

Hoàn gật đầu. Thầy cảm nhận được một nỗi lo âu dâng lên trong lòng. Nếu Ông Ba Bị thực sự tồn tại, và nếu nó đang tiến dần đến làng Ma Thiên, thì tất cả những dấu hiệu bất thường thầy đã nhận thấy trong thời gian qua đều có thể giải thích được.

Đúng lúc đó, một tiếng la thất thanh vang lên từ phía đầu chợ, làm mọi người giật mình quay lại. Một người đàn ông trung niên, quần áo rách rưới, mặt mũi bơ phờ, đang lảo đảo tiến vào khu chợ. Ông ta vừa đi vừa gọi tên một ai đó, giọng khản đặc vì kêu gào quá nhiều.

"Con gái tôi đâu rồi?" người đàn ông hét lên, "có ai thấy con gái tôi không?"

Dân làng và những lái buôn xì xào bàn tán, không ai biết người đàn ông này là ai hay ông ta đang nói về chuyện gì. Hoàn và Thận nhanh chóng tiến đến chỗ người đàn ông.

"Này, bình tĩnh đã," Thận nói, đỡ lấy người đàn ông đang loạng choạng, "ông là ai? Đến từ đâu?"

"Tôi... tôi từ làng Yên Bình," người đàn ông thở hổn hển, "làng của tôi cách đây hai ngày đường về phía bắc. Con gái tôi, nó mất tích ba hôm trước. Chúng tôi tìm khắp nơi... rồi một người trong làng nói rằng họ thấy một bóng đen kỳ lạ mang theo một đứa trẻ, hướng về phía này..."

Hoàn và Thận trao đổi ánh mắt lo lắng. Làng Yên Bình - làng ở phía bắc, chính là hướng mà Hoàn đã cảm nhận có điều gì đó đang tiến đến.

"Con gái ông bao nhiêu tuổi?" Hoàn hỏi, giọng trầm tĩnh để không làm người đàn ông hoảng sợ thêm.

"Bảy tuổi," người đàn ông nấc lên, "nó tên Lan, một đứa bé ngoan, chưa bao giờ đi chơi xa mà không xin phép. Hôm đó nó chỉ ra sau vườn hái rau giúp mẹ... rồi biến mất."

"Có dấu vết gì lạ ở nơi cháu bé mất tích không?" Hoàn tiếp tục hỏi.

Người đàn ông nhìn Hoàn với ánh mắt ngạc nhiên, rồi mắt ông ta mở to khi nhận ra đang nói chuyện với ai:

"Ngài... ngài là đạo sĩ phải không? Xin hãy cứu con gái tôi!"

"Bình tĩnh," Hoàn nói, đặt tay lên vai người đàn ông, "ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trước hết, ta cần biết mọi chi tiết. Có dấu vết gì lạ không?"

Người đàn ông gật đầu, giọng run run:

"Có... có những vết chân kỳ lạ. Không phải của người thường. Chúng lớn hơn nhiều, và... có hình dạng quái dị, như thể chân của người và chân của quỷ kết hợp lại. Và mặt đất xung quanh đó... héo úa, như bị hút hết sinh khí."

Hoàn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đây chính xác là dấu hiệu của Ông Ba Bị trong truyền thuyết - nó hút sinh khí của mọi thứ xung quanh, khiến cây cối, hoa quả héo úa.

"Ông hãy nghỉ ngơi đã," Thận nói với người đàn ông, "chúng tôi sẽ giúp ông tìm con gái."

Ông ra hiệu cho hai người dân làng đưa người đàn ông đến nhà mình. Khi họ đã đi khỏi, Thận quay sang Hoàn, vẻ mặt đầy lo lắng:

"Đạo trưởng nghĩ sao?"

"Mọi dấu hiệu đều trùng khớp," Hoàn nói, giọng trầm xuống, "nếu đúng là Ông Ba Bị, thì chúng ta đang đối mặt với một mối nguy hiểm lớn. Yêu quái này chuyên săn lùng trẻ con, và nếu nó đang tiến về phía làng Ma Thiên..."

"Thằng Cò," Thận bất chợt thốt lên, "nó và mẹ nó sống ở rìa làng, gần rừng..."

"Không chỉ Cò," Hoàn lắc đầu, "tất cả trẻ con trong làng đều có nguy cơ. Chúng ta phải hành động ngay."

Cuộc họp làng được tổ chức vào tối hôm đó, tại sân đình. Gần như tất cả người dân làng Ma Thiên đều có mặt, ngồi thành từng nhóm dưới ánh đuốc. Không khí căng thẳng bao trùm, tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần khi Lý trưởng Thận bước lên bục gỗ ở giữa sân.

"Dân làng thân mến," Thận cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực, "ta triệu tập cuộc họp hôm nay vì một vấn đề nghiêm trọng. Có lẽ nhiều người đã nghe về người đàn ông từ làng Yên Bình tới chợ sáng nay, tìm kiếm con gái mất tích."

Tiếng xì xào lại vang lên, những người chưa biết chuyện trao đổi với nhau, vẻ mặt lo lắng.

"Không chỉ ở làng Yên Bình," Thận tiếp tục, "mà còn có tin đồn từ nhiều làng khác quanh núi Ngọc Linh về việc trẻ con mất tích một cách bí ẩn. Và có những dấu hiệu cho thấy đây không phải là sự mất tích bình thường, mà có liên quan đến... yêu quái."

Tiếng ồn ào dấy lên. Nhiều phụ nữ ôm chặt con mình vào lòng, những người đàn ông thì siết chặt nắm đấm, và cả những tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ đã cảm nhận được sự sợ hãi từ người lớn.

"Bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh," Thận nói, giơ tay lên ra hiệu, "chúng ta cần giữ bình tĩnh để đối phó. Ta đã mời Đạo trưởng Hoàn, người có kinh nghiệm về việc này, lên giải thích chi tiết hơn."

Hoàn từ từ bước lên bục gỗ, đứng cạnh Thận. Dưới ánh đuốc, dáng người gầy gò của thầy trở nên cao lớn hơn, bóng đổ dài trên mặt đất, và ánh mắt sâu thẳm của thầy như có thể nhìn thấu tâm can mỗi người.

"Dân làng Ma Thiên," Hoàn cất tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng đủ vang vọng khắp sân đình, "ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Có khả năng làng ta đang bị đe dọa bởi một loại yêu quái cổ xưa, được biết đến với cái tên Ông Ba Bị."

Một tiếng thở hắt ra tập thể vang lên. Nhiều người lớn tuổi bắt đầu lầm rầm cầu nguyện, có lẽ họ đã từng nghe về truyền thuyết này.

"Ông Ba Bị," Hoàn tiếp tục, "là yêu quái mười hai con mắt, chuyên bắt cóc và ăn thịt trẻ con. Nó mang theo ba chiếc bị thần kỳ. Bị thứ nhất có không gian vô tận, dùng để nhốt trẻ con và hút sinh khí của chúng từ từ. Bị thứ hai có thể gọi mưa, từ mưa phùn nhẹ đến bão tố, để che lấp dấu vết khi săn mồi. Bị thứ ba có thể tạo gió lốc, giúp nó di chuyển nhanh như chớp và tấn công kẻ địch."

Hoàn dừng lại một chút, để cho dân làng có thời gian tiếp nhận thông tin. Thầy nhìn quanh, thấy những gương mặt sợ hãi, lo lắng, và cả hoài nghi. Đây không phải lần đầu thầy phải đối mặt với tình huống như thế này.

"Nhiều người có thể nghĩ đây chỉ là truyền thuyết doạ trẻ con," Hoàn nói tiếp, "nhưng ta đã thấy những dấu hiệu thực sự của nó. Hoa quả héo nhanh, gà không gáy đúng giờ, chó sủa vô cớ ban đêm, rừng vắng thú săn... tất cả đều là dấu hiệu cho thấy có một sinh vật hút sinh khí đang tiến đến gần làng chúng ta."

"Làm sao chúng ta biết chắc đó là Ông Ba Bị?" một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng, giọng đầy hoài nghi, "có thể chỉ là thú dữ hoặc đơn giản là năm nay thời tiết xấu?"

"Vết chân kỳ lạ tại nơi đứa bé mất tích ở làng Yên Bình," Hoàn đáp, "và mặt đất héo úa xung quanh đó, chính là dấu hiệu đặc trưng của Ông Ba Bị. Ngoài ra, có quá nhiều trùng hợp giữa những gì đang xảy ra và truyền thuyết về yêu quái này."

"Vậy chúng ta phải làm gì?" một người phụ nữ ôm đứa con nhỏ hỏi, giọng run run, "làm sao để bảo vệ con cái chúng ta?"

Hoàn nhìn sang Lý trưởng Thận, gật đầu nhè nhẹ. Thận bước lên, lên tiếng:

"Chúng ta sẽ thực hiện ngay những biện pháp sau đây. Thứ nhất, không đứa trẻ nào được phép ra khỏi nhà sau khi mặt trời lặn. Thứ hai, tất cả cửa nẻo phải được đóng chặt vào ban đêm. Thứ ba, chúng ta sẽ tổ chức canh gác theo ca, mỗi ca năm người, tuần tra quanh làng suốt đêm."

"Ngoài ra," Hoàn bổ sung, "ta sẽ vẽ bùa hộ mệnh cho mỗi gia đình, dán trước cửa nhà. Không phải bùa nào cũng có tác dụng với Ông Ba Bị, nhưng ít nhất sẽ cảnh báo khi nó đến gần."

Dân làng bắt đầu xì xào bàn tán. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng ít nhất họ đã có kế hoạch hành động cụ thể. Hoàn biết rằng mọi người cần thời gian để tiếp nhận và đối phó với tình huống này.

"Còn một điều nữa," thầy lang Bá Truyền đột ngột lên tiếng từ giữa đám đông, giọng cáu bẳn quen thuộc, "mẹ kiếp, nếu đúng là cái thứ Ông Ba Bị chết tiệt đó, làm sao chúng ta có thể đánh bại nó? Nếu nó tấn công làng, liệu những biện pháp này có đủ không?"

Câu hỏi của Bá Truyền dội một gáo nước lạnh vào không khí đang dần lắng xuống. Mọi người lại bắt đầu xôn xao, những ánh mắt lo lắng hướng về phía Hoàn, chờ đợi câu trả lời.

Hoàn im lặng một lúc. Thầy không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn làm dân làng hoảng sợ hơn.

"Theo truyền thuyết," Hoàn cuối cùng cũng lên tiếng, "Ông Ba Bị chỉ có thể bị đánh bại khi cả ba chiếc bị của nó bị phá huỷ. Và để làm được điều đó, cần có pháp thuật đủ mạnh. Ta sẽ nghiên cứu thêm về cách đối phó với nó. Trong thời gian đó, việc quan trọng nhất là bảo vệ trẻ con trong làng."

"Đạo trưởng có chắc mình có thể đối phó với Ông Ba Bị không?" một giọng nói vang lên từ phía sau. Hoàn quay lại, nhận ra đó là Lê Thị, người thường ngày ít khi tham gia các hoạt động chung của làng.

"Ta không dám chắc," Hoàn thành thật đáp, "nhưng ta sẽ làm mọi điều có thể."

Lê Thị gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Bên cạnh thị, thằng Cò đứng im lặng, đôi mắt to tròn nhìn Hoàn đầy tin tưởng. Ánh mắt đó khiến Hoàn cảm thấy một trách nhiệm nặng nề đè lên vai.

"Cuộc họp kết thúc ở đây," Lý trưởng Thận lên tiếng, "mọi người hãy về nhà, thực hiện các biện pháp đã nói, và hãy nhớ - đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của làng Ma Thiên."

Khi đám đông dần tản đi, Hoàn, Thận, Bá Truyền và Út Diệm ở lại để bàn thêm về kế hoạch canh gác và phòng thủ làng. Họ thảo luận đến tận khuya, vạch ra từng chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo an toàn cho làng.

"Út Diệm," Thận nói, "cậu là người hiểu rõ địa hình xung quanh nhất. Hãy chỉ cho những người canh gác những vị trí quan trọng cần chú ý."

"Vâng, Lý trưởng," Diệm gật đầu nghiêm túc, "con sẽ dẫn họ đi tuần tra những ngõ ngách quanh làng, nhất là những lối mòn dẫn vào rừng."

"Bá Truyền," Thận quay sang thầy lang, "ông chuẩn bị thuốc men, phòng khi có ai đó bị thương. Và đặc biệt chú ý đến những thuốc có thể giúp chống lại ma quỷ, nếu ông biết."

"Được thôi," Bá Truyền khịt mũi, "tiên sư nó, ta sẽ chuẩn bị thuốc. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Thuốc của ta chữa được bệnh người, không chắc đối phó được với cái thứ yêu quái chết tiệt ấy."

"Đạo trưởng," Thận cuối cùng quay sang Hoàn, "tôi biết điều này khó, nhưng liệu có cách nào để ngài xác định chính xác vị trí của Ông Ba Bị không? Để chúng ta có thể chủ động tấn công thay vì chờ đợi."

Hoàn suy nghĩ một lúc:

"Ta có thể thử. Cần một nơi yên tĩnh, tốt nhất là ở điểm cao trong làng, để ta có thể cảm nhận linh khí trong phạm vi rộng."

"Đỉnh đồi thờ thổ địa," Thận gợi ý, "là nơi cao nhất trong làng, và cũng là nơi linh thiêng nhất."

"Tốt," Hoàn gật đầu, "ta sẽ lên đó vào đêm mai, khi trăng lên. Ánh trăng sẽ giúp ta nhìn thấy rõ hơn những luồng linh khí."

Khi cuộc họp kết thúc, trời đã khuya lắm. Hoàn từ từ đi về phía đền thổ địa, tâm trí đầy những suy nghĩ nặng nề. Thầy không nói với mọi người, nhưng nếu đúng là Ông Ba Bị, đây sẽ là một trong những đối thủ nguy hiểm nhất thầy từng đối mặt.

"Đạo trưởng," một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau.

Hoàn dừng bước, quay lại. Lê Thị đang đứng đó, một mình, không có thằng Cò bên cạnh.

"Lê Thị?" Hoàn ngạc nhiên, "muộn thế này rồi, sao chị còn chưa về nhà?"

"Tôi đã để thằng Cò với bà lão Tư," Lê Thị đáp, bước đến gần hơn, "tôi cần nói chuyện với ngài."

Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt Lê Thị trông thật thanh tú nhưng đầy lo lắng. Hoàn có thể thấy những nếp nhăn lo âu hằn sâu trên trán thị.

"Chuyện gì vậy?" Hoàn hỏi nhẹ nhàng.

"Ngài thật sự tin rằng Ông Ba Bị đang tiến đến làng chúng ta sao?" Lê Thị nhìn thẳng vào mắt Hoàn, "hay đó chỉ là cách để ngài trấn an dân làng?"

Hoàn im lặng một lúc, rồi thở dài:

"Ta tin là có thật. Quá nhiều dấu hiệu trùng khớp. Và trực giác của ta hiếm khi sai."

Lê Thị gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời này:

"Vậy thì, tôi cần ngài dạy tôi cách bảo vệ con trai tôi. Những bùa chú cơ bản đã dạy tôi là không đủ. Tôi cần biết cách đối phó nếu... nếu điều tồi tệ nhất xảy ra."

"Chị biết rằng học đạo pháp không dễ dàng," Hoàn nói, "nó đòi hỏi thời gian và năng khiếu. Ta không chắc trong một thời gian ngắn chị có thể học được những bùa chú đủ mạnh để đối phó với Ông Ba Bị."

"Tôi không cần mạnh bằng ngài," Lê Thị nói, giọng cương quyết, "tôi chỉ cần đủ để bảo vệ con tôi cho đến khi ngài đến. Xin hãy dạy tôi, đạo trưởng. Tôi sẽ là học trò chăm chỉ nhất của ngài."

Hoàn nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong ánh mắt Lê Thị, thầy thấy một quyết tâm mãnh liệt - quyết tâm của một người mẹ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con mình. Một quyết tâm mà thầy hiếm khi thấy, ngay cả ở những người tu luyện đạo pháp lâu năm.

"Được," Hoàn cuối cùng cũng gật đầu, "ta sẽ dạy chị những bùa chú phòng vệ. Không phải để đánh bại Ông Ba Bị, mà để trì hoãn nó, đủ lâu để ta có thể đến kịp."

"Cảm ơn ngài," Lê Thị khẽ cúi đầu, "tôi sẽ không phụ lòng tin của ngài."

"Giờ đã khuya," Hoàn nói, "chị nên về nhà với thằng Cò. Ngày mai, sau buổi học của nó, ta sẽ dạy chị những điều cần thiết."

Lê Thị gật đầu, quay người định đi, nhưng rồi dừng lại:

"Đạo trưởng, có một câu hỏi cuối cùng. Ngài đã từng đối mặt với Ông Ba Bị chưa?"

"Chưa," Hoàn lắc đầu, "nhưng ta đã đối mặt với nhiều loại yêu quái khác. Mỗi loại đều có điểm yếu riêng. Ta sẽ tìm ra điểm yếu của Ông Ba Bị."

Lê Thị gật đầu, ánh mắt đăm chiêu:

"Tôi tin ngài sẽ làm được. Cảm ơn ngài, đạo trưởng. Chúc ngài ngủ ngon."

Khi Lê Thị đã khuất dạng sau lũy tre, Hoàn vẫn đứng đó, ngắm nhìn bóng trăng lơ lửng trên bầu trời đêm. Không khí đêm lành lạnh, nhưng không phải cái lạnh tự nhiên của mùa thu. Đó là một cái lạnh kỳ lạ, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt cả thung lũng.

"Nếu ngươi đang ở ngoài kia," Hoàn thì thầm với bóng đêm, "hãy biết rằng làng này không phải là mồi ngon dễ xơi. Ta sẽ không để ngươi đụng đến bất kỳ đứa trẻ nào ở đây."

Một cơn gió bất chợt nổi lên, cuốn bay những chiếc lá khô dưới chân Hoàn. Và trong tiếng gió, dường như có tiếng cười khẽ, xa xăm nhưng rõ ràng - tiếng cười của một sinh vật không thuộc về thế giới này.

16+ huyền sử dã sử Đại Nam Huyền Ký ma quái
Còn lại: 5