Chuyện lạ ở An Nam

Ảnh đại diện
Kien Do Cộng tác viên

Chương 9:


Một bàn lễ được bày biện đơn giản nhưng trang hoàng giữa cánh rừng hoang vu. Đồ cúng vốn chỉ dùng những thứ có sẵn. Ông Ba Cuốc có đi săn về được một con gà rừng để tế lễ. Mấy thứ như gạo nếp, khoai sắn thì Henry và Hiệp phải đóng giả làm thương nhân, len lỏi trong khu chợ lần trước để mua về. Hôm đó họ suýt bị bắt, nhưng may sao Hiệp nhanh trí nên kéo Henry chạy thoát được.

Bà Đạo đứng ở giữa vòng tròn rải bằng gạo nếp. Bà chắp tay, niệm những câu chú lầm bầm trong miệng. Ông Cuốc và Hiệp đứng cảnh giới bên ngoài. Hai bố con tay lăm lăm súng trường, súng ngắn, mắt dán chặt vào những chuyển động xung quanh dù là nhỏ nhất.

Mặt trời lặn khuất sau núi, bóng tối bắt đầu nuốt trọn xung quanh. Bà Đạo dừng đọc, từ trong bụi rậm, Liên Hương trong thân xác Beth xuất hiện. Hương bò đến sát bàn lễ, đưa đôi mắt trừng trừng vào bà Đạo. Đôi mắt vô hồn, trắng dã. Nước da cô sạm đen, mái tóc bù xù dính đầy bùn đất và lá cây khô. Beth bò bằng bốn chi, dáng vấp như một con thú đang ẩn nấp sau những bụi gai chuẩn bị vồ mồi.

“Hương con.” Bà nói.

Bất thình lình, Henry và chàng thanh niên lao đến trói Hương lại. Dù nằm trong thân thể một người phụ nữ nhỏ con, nhưng Hương có sức mạnh kinh khủng. Cô đánh bật một bên tay của chàng thanh niên rồi cào vào vai anh ta. Henry ôm chầm lấy cô, ghì thật mạnh. Nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của Beth, anh không tài nào kìm được nước mắt. Anh siết lấy cô trong khi chàng thanh niên kia trói chặt lại. Anh thì thầm vào tai cô như thuở hai người còn mặn nồng.

Bà Đạo lấy ra một cái bát gốm, bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ. Bà dùng cọ chấm lên trán Beth rồi đặt tay lên đó mà niệm chú. Beth gầm lên, tiếng gầm đánh động lũ chim muông xung quanh. Hiệp và ông Cuốc lên đạn sẵn sàng. Thường thì đám lính cũng sợ rừng rậm, nhưng lần này, dưới quyền uy của Đại tá, họ đoán chúng sẽ liều mình vào kiểm tra.

Làn khói trắng tỏa ra từ trán của Beth. Cô mất hết sức lực, nằm gục xuống trong vòng tay của Henry. Bà đạo mang ra một cái chum đất, vẽ một lá bùa bằng thứ chất lỏng kia rồi đốt lên. Mùi khói phả vào mũi Beth khiến cô nôn thốc nôn tháo vào trong chiếc chum thứ dịch đen đặc. Xong xuôi, bà Đạo đậy nắp, buộc chặt bằng dây tẩm mực đen rồi dán những lá bùa xung quanh, tạo thành một vòng bao quanh thân bình.

Sinh vật nằm dưới đất kia dần lấy lại nhân dạng. Bóng đen bao trùm khắp làn da đang dần phai đi, để lại gương mặt tái mét đang thều thào tên của Henry. Anh cởi dây trói cho Beth và ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng gọi tên vợ. Beth cũng nhận ra anh. Cô đưa bàn tay gầy guộc, bẩn thỉu và dính đầy bùn đất lên chạm vào mặt anh. Đôi bàn tay tuy lạnh, nhưng được sưởi ấm bởi tình yêu và nỗi nhớ của Henry. Beth nhắm nghiền mắt, gương mặt rúc vào lòng Henry như một con mèo nhỏ.

“CHẠY!” Hiệp hét lên. Từ đằng xa, những tia lửa lập lòe và những phát đạn xuyên qua tán lá. Đám tay sai của Bernard đã tìm đến đây. Henry không nghĩ nhiều. Anh ôm lấy Beth, vắt chân lên cổ mà chạy. Bà Đạo ở phía sau cùng người thanh niên trong khi Hiệp và ông Cuốc chống trả toán lính đang ập đến.

“Mẹ kiếp! Nó đến nhanh quá!” Ông Cuốc chửi đổng. Rồi ông ra hiệu mọi người tách nhau ra, một mình ông chạy theo hướng khác dụ bọn chúng. Những ánh đèn kia tách nhau ra, một bên hướng về phía ông Cuốc, mấy đốm còn lại theo hướng Henry mà đuổi.

Hiệp sau đó nhập bọn với Henry. Thông báo rằng Bà Đạo đã được đưa đi nơi khác an toàn. Tay đại tá xua quân theo hướng họ chạy. Một tiểu đội năm tên liên tục bắn về phía họ. Nhóm người lẩn khuất giữa những tán rừng cây dày đặc, áo họ bị gai rừng xé toạc đến lộ cả da, rỉ cả máu đỏ. Ấy vậy, Henry vẫn không màng. Anh che cho Beth, đèo cô trên vai mà tiếp tục chạy. Hiệp theo sau, cố gắng bắn vào những đốm sáng với hy vọng sẽ hạ được vài tên.

BỐP! Một cái báng súng đập ngang mặt khiến Henry bất tỉnh. Anh chỉ kịp nghe Hiệp gọi tên mình trước khi xung quanh tối sầm lại.


Henry bị trói cùng Hiệp, Beth nằm ngay ngắn trên chiếc bàn đá, cố gắng dằng sợi dây trói ra một cách yếu ớt. Bernard đứng gần đó, xung quanh là mấy tay lính bản địa đang nhìn vào cơ thể quằn quại của Beth. Khi thấy Henry tỉnh, chúng báo cho Bernard và hắn tiến lại gần, nhìn vào mặt Henry rồi nhổ nước bọt chế giễu. Hắn quay sang Hiệp, mình mẩy dính đầy máu, gương mặt biến dạng vì những cú đấm trời giáng của chúng.

“Thằng chó phản bội!” Bernard gầm lên.

“Ngay từ đầu chính mày đã phản bội tao.” Hiệp nói. Một cú đấm thẳng vào bụng khiến anh hự lên một tiếng rồi ho sặc sụa. Theo sau là dãi và máu.

“Đáng lẽ mày sẽ lên chức chỉ huy và được phục vụ dưới trước chính phủ Pháp. Tao đã vẽ đường cho mày, vậy mà mày dám… .”

Hắn bực dọc, đá vào cái chum đang nằm lăn long lóc ở dưới đất.

“Cái loại như mày… không khá lên được.” Henry nói khiến Bernard chú ý.

“Mày nói gì?”

“Cái loại… ăn xác như mày… không khá lên được.”

“Mẹ mày!” Hắn đá một cú thật mạnh vào bụng Henry. Anh gục xuống nhưng mấy tay sai của hắn nhanh chóng kéo anh dậy.

Chiếc bình lăn lại chỗ của Beth đang nằm.

“Không có tao… .” Hắn nắm cổ Henry. “Thì mày ở mãi cái xó nát ấy thôi thằng chết bầm ạ!”

Henry cười, nụ cười khiến hắn khó hiểu.

“Có thể… nhưng tao không mất ngủ hằng đêm như mày.”

Lời nói của Henry khiến hắn sững lại.

“Mày nghe thấy họ đúng không? Những người bị mày giết ấy. Khụ khụ… từng vách tường, từng lớp vữa trong nhà mày đều có tiếng oan khóc… . Họ gọi tên mày ban đêm. Tao nghe thấy cả. Ngay từ ngày đầu đến căn nhà chết dẫm đó, tao đã nghe. Nhưng vì vợ, vì tiền, tao đã bỏ qua. Cho đến khi tao biết bộ mặt thật của mày. Mày không phải bác sĩ, mày chỉ là thằng sát nhân ưa khoác lên bộ blouse trắng mà thôi.”

Bernard thụi mấy cú vào bụng Henry. Hết đấm rồi lại đá. Tiếng hự của anh nhỏ dần. Mỗi khi anh gục xuống, đám lính lại lôi anh dậy để hứng đòn. Anh chịu đòn đến mức Hiệp phải hét lên yêu cầu Bernard dừng tay. Henry gục xuống đất. Đôi mắt anh sưng húp. Người anh bầm tím hết cả. Gương mặt sưng tấy, miệng đầy máu tươi. Anh nôn ra một bãi toàn răng và máu. Rồi, anh dùng sức bình sinh, lê cái thân tàn tạ về phía Beth đang nằm trên phiến đá.

“Coi kìa! Thằng đàn ông bám váy vợ.”

Bernard cười lớn, kích thích đám lính của hắn cười cợt trước bộ dạng thảm hại của Henry. Hắn lao đến, đá mạnh một cú bên mạn sườn khiến anh lật ngửa. Rồi hắn đá thêm một cú nữa.

“Mẹ kiếp! Nếu là bọn dân đen An Nam thì giờ này tắt thở rồi. Thằng Tây chết tiệt!”

Bernard ngửi thấy một mùi hôi tanh dưới chân. Hắn nhận ra đôi giày của hắn đã dính một thứ chất lỏng đen đặc. Rồi hắn nhìn về phía Henry, người đã bất tỉnh, nhưng trên tay vẫn còn nắm chắc cái chum đất đã vỡ toang.

Hắn vội quay lại phiến đá thì Beth đã đi đâu mất. Mấy tay lính thấy vậy cũng run như cầy sấy, bấn loạn hết cả. Bất chợt, một phát súng từ sau những bụi cây khiến chúng hoảng loạn. Ông Cuốc nhắm bắn, kéo cò và tiễn đi hai tên lính xuống địa phủ. Mấy tay còn lại thấy vậy cũng bĩnh ra quần, buông súng mà chạy thoát thân. Chỉ còn một tay lính trông có vẻ cứng cựa. Hắn nhằm vào rừng mà bắn loạn xạ hòng tiêu diệt tên du kích đang lẩn trong rừng. Bernard rút súng ngắn, chĩa thẳng vào đầu Hiệp mà quát.

“Mẹ mày! Ra đây không tao cho thằng này bể sọ.”

Ông Cuốc lục trong túi áo. Chẳng còn viên đạn nào. Ông từ từ bước ra với hai tay giơ cao lên trời. Vừa thấy ông, Hiệp đã la lớn nhưng bị áp chế bởi cái báng súng trường của tên lính kia.

“Ông Cuốc! Trước đây tôi tha cho ông, thu nạp con trai ông. Giờ ông định lấy oán báo ân sao?”

“Ân cái mả mẹ nhà mày!” Ông Cuốc chửi. “Mày giết gia đình tao, đầu độc tinh thần con tao mà còn dám xưng danh quân tử, nói chuyện ân nghĩa sao? May cho mày là hai tên lính quèn kia đỡ hai phát đạn. Không thì ông đây cho mày về với tiên tổ Gô-loa nhà mày!”

“Được! Vậy tao cho mày đi trước!”

ĐOÀNG! Tiếng súng lạnh lùng vang lên. Một viên đạn xuyên qua ngực ông Cuốc. Ông ngã xuống, cái thân hình nhỏ bé gầy gò ấy ngã huỵch xuống nền đá lạnh. Ông nằm bất động trước tiếng cười hả hê của Bernard. Còn Hiệp, anh gào khóc, tiếng khóc thấu trời khiến khung cảnh trở nên tang thương hơn bao giờ hết.

Bất chợt, Henry lao đến quàng tay qua cổ Bernard và kéo hắn xuống. Dù đã thương thật đầy mình, song anh vẫn gắng sức bình sinh vật cái thân hình to béo của gã xuống đất. Hiệp nhân cơ hội, lao đến đẩy tên lính kia ngã quỵ. Hắn đập đầu vào thành phiến đá, gãy cổ mà chết. Bên này, Henry cố ghì gã xuống. Nhưng vết thương ở ngực khiến anh quặn mình. Dù cố hết sức, song anh chẳng thể giữ nổi con thú đang vùng vẫy. Chỉ trong chốc lát, Henry lấy lại thế chủ động. Hắn huých cùi chỏ, lồm cồm bò dậy và ngồi đè lên người Henry, hai tay siết chặt cổ họng.

“Mày biết không!? Tao giết con Hương bằng cách này đấy!” Hắn cười khoái trá. “Tất nhiên là trước khi nếm mùi con điếm An Nam lần cuối.”

Một cú đánh mạnh từ sau khiến hắn gục. Hiệp lăm lăm khẩu súng ngắn trên tay, họng súng chĩa thẳng vào trán hắn. Đôi mắt vẫn sắc lạnh, nhưng nó mang nhiều nỗi oán hận và ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong đó.

“Bắn đi, con chuột cống hôi hám!” Hắn khiêu khích. “Bắn đi, rồi nước Pháp sẽ cử đến một người khác, tàn bạo hơn tao. Và họ sẽ quét sạch đám thổ phỉ chúng mày.”

Hiệp một tay đỡ Henry dậy. Anh thoáng nhìn lên trên rồi bất ngờ hạ súng. Không nói năng gì, anh quay lưng đi, dìu theo Henry đến cạnh xác của ông Cuốc.

Bernard tưởng chừng thoát nạn. Nhưng khi hắn nhìn lên, Beth đang treo mình trên ngọn cây, đôi mắt mở to nhìn hắn. Cô đang mặc chiếc váy đỏ, lưỡi thè ra khỏi miệng, lơ lửng từ từ thả mình xuống. Làn da trắng nhợt, bàn tay đầy vuốt nhọn. Hai tà áo Beth tỏa ra như thể một bông hoa hồng chết chọc.

Bernard cố gượng dậy, nhưng bị Hiệp bắn một phát vào chân. Rồi anh ta nhìn lên Beth, miệng nở nụ cười.

“Bon apetit!” Anh nói thầm rồi dìu Henry rời đi, trên vai vác theo xác của bố.

Trên ngọn núi chỉ còn vọng lại tiếng thét thất thanh xé toạc bầu trời.


Bà Đạo dẫn Henry quay về đền thờ. Những vết thương vẫn còn đau âm ỉ. Nhưng về cơ bản, anh có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Ở đó, họ nhìn thấy xác của Bernard, giờ đã khô khốc và quắp lại. Thi thể ông Cuốc đã được đưa đi và an táng trọng thể tại một mỏm đất cao nhìn về phía mặt trời. Hiệp cũng đã rời đi. Anh không còn nằm trong hàng ngũ sĩ quan Pháp nữa. Giờ đây anh đã thấu được sự tàn bạo của đám thực dân và quyết tâm đi về phía Bắc.

“Con ngồi xuống đi.” Bà Đạo nói.

Henry hiểu và ngồi đằng sau bà. Bà Đạo bắt đầu rung chuông, đánh mõ, miệng niệm kinh. Một lát sau, luồng khí lạnh tràn xuống thấm vào từng lỗ chân lông, len lỏi qua những đốt sống lưng khiến anh rùng mình. Beth đã xuất hiện trước mặt họ. Cô vẫn mặc bộ váy đỏ, nhưng tươm tất hơn rất nhiều. Cô cúi xuống, nói thầm với bà Đạo mấy câu. Đạo gật đầu, quay sang nói lại với Henry.

“Liên Hương giờ đã yên lòng và sẽ không ở đây nữa.”

Henry cúi đầu cảm tạ. Bà Đạo nói tiếp.

“Nhưng… chuyện Người giữ đất… .”

Henry nhìn sang Beth, giờ đây cô đã trở lại bình thường, khép nép ngồi bên cạnh chồng. Liên Hương đã rời đi theo làn khói trắng tỏa ra từ người Beth. Henry nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của Beth, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.Rồi anh quay sang nói gì đó với bà Đạo.

Henry nhìn lên, ánh nắng chiếu qua những tán cây soi sáng cả một vùng. Ánh nắng khiến tấm đá trở nên lấp lánh như thể một viên ngọc quý. Anh nắm tay Beth như thuở họ còn mới yêu, cả hai cùng nhau rời khỏi ngôi đền ấy.

Hồi kết:

Hiệp đặt chân đến làng trong bộ quần áo rách nát và chiếc nón lá tơi tả. Anh nhìn xung quanh, nơi này trở nên nhộn nhịp hơn nhiều. Hơn nữa lại đang trong mùa lễ hội, trẻ con cười nói rôm rả, người già người trẻ, ai nấy cũng sảng khoái hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp. Những tay kèn tay trống nổi nhịp linh đình. Khó ai nhận ra được ngôi làng đã bị phá hủy hơn chục năm về trước.

Chợt, có người nhìn thấy Hiệp vội gọi lại ngay.

“Ơ kìa! Ông bạn đi ăn xin ở đâu đến đây?”

Hiệp không đáp.

“Này, ông bạn không nói thì thôi. Giờ ông bạn lên mỏm đất kia, chỗ có dựng cái cổng tre ấy. Cuốc bộ lên đây gặp chú Hên. Chú Hên sẽ cho ông bạn quần áo mới, cơm ăn no luôn. Đi đi!”

Anh ta xua tay như muốn đuổi Hiệp đi lên đó. Hiệp chỉ cúi đầu cảm ơn rồi đi lên con dốc ấy.

Giữa những tán cây dày, không còn cảm giác ngột ngạt lạnh lẽo. Hai bên đường giờ trang hoàng những loài hoa đủ màu sắc. Phần vòm cây phía trên bị cắt bỏ, mở đường cho những tia nắng chiếu xuống dưới, xua tan cái không khí âm u lạnh lẽo ban đầu. Hiệp cuốc bộ lên theo lời chỉ dẫn. Tòa dinh thự hiện ra, vẫn cái màu de Poussin quen thuộc và những ô cửa sổ đặc trưng ấy. Nhưng giờ đây, trong sân nhà có tiếng trẻ con, có những người làm vườn đang chăm sóc cây cảnh. Có một người đàn ông già chống gậy đi ra. Vừa thấy Hiệp, ông ta vội ra chào hỏi.

“Xin lỗi… à ừ, nói thế nào nhỉ?” Người đàn ông già ấy cố gắng tìm mảnh giấy ghi lại câu chào hỏi bằng tiếng An Nam. Nhưng chưa kịp tìm ra, Hiệp đã cất tiếng.

“Chào ông, cháu đến tìm ông Hên.”

Ông lão ngạc nhiên, kéo lệch chiếc kính lão đeo trên mũi.

“Ôi chao! Sao mà nói tiếng Anh giỏi quá! Ôi mời vào!”

Hiệp theo chân ông lão. Khu vườn giờ đây có thêm nhiều loại cây cảnh. Lớp rào sắt cũng được được sơn lại, khang trang hơn nhiều. Tòa dinh thự như khoác lên một tấm áo mới đầy sức sống.

“Tôi không ngờ lại có người Việt Nam giỏi tiếng Anh như vậy.”

“Dạ.”

“Cháu và Henry có quen biết nhau sao?”

“Dạ vâng ạ.”

“Cái thằng này, bạn đến mà không ra chào một tiếng. Ấy chết!”

Ông lão khựng lại khi một trong hai đứa trẻ chạy ngang qua khiến ông suýt vấp ngã. Thấy vậy, nó dừng lại, khoanh tay xin lỗi. Nét dễ thương của nó khiến ai cũng không nỡ trách mắng. Khuôn mặt đứa nhỏ giống hệt Henry, duy chỉ có đôi mắt là của Beth. Lúc thằng bé rời đi, ông huých nhẹ Hiệp, miệng tự hào khoe.

“Cháu trai tôi. Còn kia là đứa con gái.” Ông chỉ về con bé đang đọc sách ở dưới tán cây cùng một cô gái đang làm vườn.

“Nó đẹp như bà nó vậy… .” Ông lão nói rồi dẫn Hiệp vào nhà.

Hiệp đi một vòng bên trong, ngắm nhìn ngôi biệt thự đã được tân trang lại. Trên bức tường lớn ở sảnh chính là ảnh gia đình. Hiệp nhận ra Henry trong bộ âu phục Tây, đang đứng cạnh một người phụ nữ tuyệt đẹp trong bộ váy màu đỏ. Nhìn gương mặt tươi cười trong ảnh của Beth, anh không kìm được cảm xúc, vô thức toát ra nụ cười mãn nguyện trên môi.

“Ô Hiệp đấy à!” Giọng nói quen thuộc vang lên. Henry từ trên tầng hai chạy xuống. Giờ anh đã mập mạp hơn so với ngày đầu gặp nhau.

“Anh đến khi nào đấy?”

“Vừa mới thôi, tôi ở Trung Quốc về, không tiện nói cho lắm.” Anh nhìn quanh. “Beth đâu rồi?”

“Cô ấy ở đền rồi. Anh gặp hai đứa nhỏ nhà thôi chưa?” Henry vừa nói vừa chỉ tay vào hai đứa bé đứng cạnh Beth trong ảnh.

“Rồi, cả ông bố vợ nữa.”

“Vậy thì tuyệt quá. Nào, ngồi chơi đi.”

Henry mang ra một tách trà nóng. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, họ vào vấn đề chính.

“Sắp tới sẽ có một nhân vật quan trọng đi qua đây. Tôi đến để báo anh trước.”

Nghe đến đây, Henry đi đến cửa sổ và khép nó lại. Anh ngồi xuống chăm chú nghe tiếp.

“Tôi mong anh giúp đỡ cho.”

Hiệp lấy ra một bức ảnh, đó là một người thanh niên rất sáng dạ.

“Đây là anh Văn, người mà tôi đã nói.”

Henry cất tấm ảnh vào trong túi. Đúng lúc đó, bà Đạo và Beth trở về.

“Ôi chao! Anh Hiệp.” Beth ôm chầm lấy anh. Gặp lại Beth, những ký ức từ ngày xưa đổ về. Đôi mắt anh rưng rưng, hai gò má đỏ ửng. Nhìn thấy hai đứa trẻ đi cạnh Beth, anh càng cảm thấy xúc động.

“Chúc mừng Người giữ đất. Một nếp, một tẻ, quả là viên mãn.”

Beth xoa đầu hai đứa con của mình.

“Cũng nhờ có anh, nhà tôi mới được như hôm nay. Giả dụ ngày ấy anh không xuất hiện, không biết lúc ấy sẽ ra sao?”

Hiệp tỏ ra ngại ngùng khi nhận được lời khen như vậy.

“Thôi, anh em ngồi nói chuyện. Anh ở lại ăn cơm chứ?”

“À…, nếu anh chị không phiền.”

“Tốt quá! Hôm nay có món hầm đấy. Đi thôi các con.”

Người phụ nữ đoan trang, mặn mà trong chiếc váy đỏ vẫy tay gọi hai đứa trẻ đang quấn quýt bên bố của chúng lại. Bà Đạo đón lấy hai đứa trẻ, cúi đầu chào Hiệp rồi theo Beth vào trong bếp.

“Công việc của anh thế nào?” Henry hỏi.

“Ổn. Nhưng sắp tới sẽ bận nhiều.”

Henry nhâm nhi tách trà.

“Yên Thuận vẫn ổn chứ?”

“Ổn.” Hiệp gật đầu. “Chúng tôi mới tuyển mộ thêm chục tay súng nữa. Sắp tới Yên Thuận sẽ gia nhập vào một tổ chức chung, từ đó mới tính đến chuyện lớn được. Tôi muốn nhờ anh hỗ trợ lần này. Biết là rất phiền cho anh, nhưng đám ở phòng Nhì cài người khắp nơi, chỉ có nơi này chúng tôi mới đi lại thoải mái được.”

Henry ra hiệu cho Hiệp đừng lo lắng. Anh rủ Hiệp dạo bước bên ngoài, ngắm nhìn ánh hoàng hôn chìm dần sau những rạng núi. Họ ôn lại những chuyện cũ cùng nhau. Khi đi qua căn hầm dưới nhà, nơi đã được cải tạo thành hầm rượu, bên trong có cất giấu một cơ số các loại vũ khí, họ nhắc về chuyện của Bernard.

“Ông Hồ có về không?” Anh hỏi.

“Khi nào bác sẵn sàng.” Hiệp đáp.

Henry gật đầu. Anh nhìn về phía lưng núi, trong lòng dấy lên hy vọng về một tương lai xán lạn cho vùng đất này.

HẾT

An Nam Truyện Lịch sử
Còn lại: 5
0%