Chương 5:
Khu rừng phía Nam không có gì lạ.
Ấy vậy mà mấy hôm nay, Beth cứ thi thoảng bị bắt gặp đứng trước nó, nhìn chằm chằm vào mớ lá cây bòng bong đan xen nhau thành một mảng tường dày. Tệ hơn, tình trạng ấy cứ nặng dần. Ban đầu là mỗi buổi sáng. Sau đó đến tầm giờ chiều và giờ thì tối nào anh cũng phải buộc chân cô vào thành giường để ngăn cơn mộng du kia.
Không khí trong nhà cũng căng thẳng hơn nhiều. Ngoài việc phải lo cho căn bệnh mộng du của vợ, Henry thường xuyên bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Anh chưa bao giờ nghĩ nơi này có chuột. Thế nhưng, tần suất quấy phá cứ tăng liên tục. Một buổi sáng nọ, khi anh vừa thức dậy sau giấc ngủ ngắn, anh đã cằn nhằn với Hiệp.
“Anh Hiệp, tại sao mấy cái bẫy của anh không có tác dụng gì hết vậy?”
Hiệp đương xách túi đồ vào trong, anh vội chạy đi xem xung quanh rồi trở lại với mấy cái bẫy trên tay. Điều kì lạ là phần thịt mồi trên đó vẫn còn nguyên vẹn.
“Tôi không rõ thứ gì đánh động anh chị suốt đêm, nhưng quả thực không có con chuột nào.”
Henry gục xuống ghế sô pha. Đưa tay lên xoa đôi mắt đang nặng trĩu và mỏi mệt.
“Vậy anh nói xem, có sinh vật nào ngoài chuột có thể luồn qua các ngóc ngách trong tường sao? Rắn? Hay sóc? Hay một con mèo?”
Hiệp không trả lời mà lặng lẽ đi kiểm tra một vòng. Anh cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà. Song, chẳng có mẩu lông hay da rắn nào cả. Mọi thứ đều sạch sẽ đến mức phi lý với một ngôi nhà đang bị hành hạ bởi chuột.
Chợt, Hiệp nhìn ra sân và thấy cánh cửa hầm đã bung ra. Henry vẫn chưa nói cho anh về chuyện đó. Và bản thân anh cũng không hiểu tại sao đến bây giờ mình mới nhìn thấy. Hiệp quay vào trong và nói với Henry chuyện cái hầm. Henry cười nhạt đáp.
“Khoảng một tuần trước, tôi không nhớ rõ. Cơn bão đã cuốn phăng cánh cửa ấy đi. Tôi chỉ có thể lấp tạm nó bằng phiến gỗ cũ.”
“Sao anh không nói với tôi?”
“Tôi không biết nữa. Tôi đã định nói với anh hôm anh trở lại. Đằng nào nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc của Đại tá nên anh đừng lo.”
Nhưng cái chữ đừng lo ấy khiến Hiệp bồn chồn. Có gì đó rất lạ đang xảy ra với Henry. Còn Beth, Hiệp hầu như không thấy cô ấy đâu cả.
“Ủa, cô Beth đâu ạ?”
“Vợ tôi ấy hả? Cô ấy mệt nên nằm trên lầu. Bấy lâu nay sức khỏe cô ấy không được tốt.”
“Tôi có thể chở bác sĩ đến nếu anh muốn.”
Henry gật đầu rồi ngả người ra sau, chìm vào giấc ngủ ngắn sau một đêm dài mệt mỏi.
Bác sĩ trở ra sau khi thăm khám cho Beth. Khuôn mặt ông ta lộ rõ sự thất thần đang ẩn giấu sau cặp kính lão. Ria mép ông mấp máy khi đối mặt với Henry. Ông ta có dáng hình vạm vỡ của một quân nhân và nền tảng y học sâu rộng của một bác sĩ lành nghề. Có thể nói, ngoại trừ đại tá Bernard, ông là bác sĩ Tây Y giỏi nhất xứ An Nam này. Ấy vậy mà, ông ta lộ rõ sự bất lực đến tột độ.
“Sao rồi thưa bác sĩ?” Henry hỏi, đôi mắt thâm quầng của anh lóe lên hy vọng.
Vị bác sĩ không vội trả lời. Ông khẽ thở dài rồi mời Henry xuống phòng khách nói chuyện.
“Với kinh nghiệm của tôi…” Ông bắt đầu. “Cô Beth có thể bị suy nhược nặng. Tất nhiên có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này. Tôi sẽ cần làm thêm nhiều xét nghiệm để biết chính xác.”
Ông ngưng lại một lúc rồi quyết định nói ra những hoài nghi trong lòng.
“Nhưng… tôi phải nói thật với anh. Tôi không thấy bất kì triệu chứng nào khả dĩ. Cô ấy chỉ đơn giản là… suy nhược. Nếu là kí sinh trùng hay sốt rét, thì ắt hẳn phải có những dấu hiệu bất thường khác… . Nhưng tôi nghĩ nếu làm xét nghiệm sâu hơn, chúng ta sẽ sớm biết được và có hướng điều trị sớm. Anh đừng lo lắng quá.”
Ông bác sĩ hẹn với Henry sẽ quay lại sau rồi nhanh chóng rời đi trên chiếc xe ngựa mang kí hiệu chữ thập đỏ.
Henry vẫn canh chừng Beth như mọi khi.
Anh đang ngồi bên cạnh giường, đầu ngả ra sau, mắt nhắm nghiền. Tay anh vẫn nắm lấy cổ tay vợ, người đang nằm ngủ sâu sau liều thuốc an thần. Bác sĩ đã quay lại với các kết quả xét nghiệm và ông ta chẳng còn cách nào khác ngoại trừ kê vài liều thuốc bổ. Các chỉ số đều bình thường, không bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào. Bình thường một cách khó hiểu.
Henry giật thót khi nắm bàn tay lại. Beth lại đi đâu mất. Anh thở dài, nhoài người dậy đầy mệt mỏi và đi xuống nhà. Không khí hôm nay lạnh hơn mọi khi. Henry mang theo một tấm áo bông cho vợ, mò mẫm trong bóng tối và men theo cầu thang xuống dưới nhà.
Căn nhà màu vàng tươi sáng ngày nào giờ đây chìm trong bóng tối u tịch. Không gian trở nên nặng nề. Mỗi hơi thở tựa như khúc tạ nghìn cân đè nặng lên lồng ngực. Những cơn gió luồn qua khe cửa và chạm vào từng lỗ chân lông của Henry. Dẫu anh biết Beth ở trong nhà đấy, nhưng sao cái cảm giác cô đơn cứ đeo bám và ăn mòn anh từng ngày.
Henry tìm xung quanh. Beth không có ở trong bếp, phòng khách cũng không. Phòng làm việc đã khóa kín nên không thể nào vào được. Henry nhớ đến khu rừng. Chết tiệt! Anh thầm nghĩ, rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Beth vẫn không có ở đó. Nhưng ánh mắt anh lại chú ý đến một vật thể lạ đứng ở ngay cửa hầm. Henry không rõ hình thù của nó. Nó là một khối đen đặc, cao ngang tầm mắt và đang lù lù đứng ở đó. Henry soi đèn vào. Khi ánh đèn dần tới thì nó vụt xuống hầm, ánh sáng le lói chỉ kịp cho Henry nhìn thấy một thứ gì đó màu đỏ trườn xuống cửa hầm bị vỡ.
“Ai đó!?” Henry quát. Anh gầm lên với hy vọng tiếng vang của mình sẽ đe dọa và lấn át nỗi sợ đang trực trào. Anh hít sâu, đi về phía cửa hầm. Đôi tay run rẩy cầm chuôi đèn, giữ cho nó không phát ra âm thanh lách cách. Anh không muốn bất kì ai, hay thứ gì dưới đó biết anh đang sợ.
“BETH!”
Cô đang nằm sõng soài dưới đất trong bộ đồ ngủ. Mình cô lật úp, để lộ ra một phần tấm lưng trần. Có vài vết cào xước chạy dọc trên làn da Beth. Anh bỏ đèn sang một bên rồi lao xuống. Lúc này, chẳng còn gì cản được anh nữa. Anh đỡ Beth dậy, đặt cô sang bên rồi lay mạnh. Beth vẫn còn thở, có vẻ cô chỉ bị ngất đi. Nhưng chân tay cô lạnh toát. Henry quàng chiếc áo bông lên người rồi bế cô vào trong.
Sáng hôm sau, Hiệp đưa bác sĩ đến thăm khám vết thương cho Beth. Trong khi đó, Henry ở ngoài kể với Hiệp mọi chuyện, về bóng đen anh thấy đêm qua. Hiệp suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định cùng Henry xuống thăm căn hầm kia.
Hai người đàn ông, một cao một thấp đang mon men theo những bậc cầu thang cũ kĩ. Không khí đặc sệt mùi ẩm mốc. Họ tìm thấy chiếc đèn mà Henry để lại hôm qua. Gần đó chính là một mảnh khăn màu đỏ thẫm.
“Cái gì thế này?” Hiệp nói.
“Tôi không biết. Hôm qua khi tìm thấy Beth, nó đang nằm trong tay cô ấy.”
Hiệp giật chiếc khăn ra. Có thứ gì đó giữ nó lại ở đầu bên kia, khuất trong góc tối. Hiệp rọi đèn vào và nhận ra bên trong có một chiếc rương cũ.
Miệng rương bật mở, bên trong có chi chít những đồ trang sức, một vài vật dụng cá nhân của phụ nữ và đặc biệt là một chiếc gương để bàn bằng đồng. Lúc thấy những món đồ này, bản thân Hiệp cũng bối rối vô cùng. Anh không hề biết có ai khác ngoài Đại tá và hai vợ chồng Henry sống trong căn biệt thự này.
2 Các bình luận