Chương 2:
Việc làm đầu tiên vào buổi sáng là thông báo cho gã sếp về quyết định của mình. Gã không nói gì nhiều, chỉ hầm hừ khàn đặc qua ống nghe điện thoại như một lời xác nhận rồi cúp máy một cách lạnh lùng. Henry chẳng bận tâm nhiều, thứ anh cần lo bây giờ chính là sắp xếp chuyện công việc và nhà cửa để chuẩn bị cho bốn tháng rời khỏi nước Anh và đi đến vùng đất còn hoang sơ kia. Hợp đồng chi tiết đã được chuyển phát đến tận nhà. Anh sẽ có một tuần để chuẩn bị và không cần có mặt tại công ty trừ những trường hợp cần thiết.
Một tuần… không quá ngắn, cũng chẳng dài là bao. Thông thường Henry chỉ tốn khoảng một ngày để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến công tác nước ngoài. Với những chuyến đi trong nước, chỉ cần vài giờ là xong xuôi. Nhưng lần này, một tuần đối với anh vẫn chưa đủ. Có quá nhiều thứ phải lo, đặc biệt khi nơi anh đến lại là một vùng đất xa lạ nằm dưới sự bảo hộ của một quốc gia có nhiều tranh chấp trong quá khứ.
“Em nghĩ bao nhiêu bộ quần áo là đủ?” Henry hỏi Beth, trán anh lấm tấm mồ hôi, lưng khòm xuống đống quần áo ngổn ngang dưới sàn.
“Hai bộ để gặp khách hàng. Năm đến sáu bộ để đi ra ngoài, trừ phi anh không thích khí trời. Đồ ngủ thì em nghĩ chừng ấy là đủ.”
Henry chia chúng ra theo lời Beth. Những chiếc quần đùi ngắn, áo mỏng được xếp sang một bên và gom lại. Vài ba cái quần dài, quần lửng và áo phông, sơ mi được cuộn riêng. Còn hai bộ com-lê trang trọng nhất được móc trong một chiếc túi vải cài kín. Xếp đồ xong, Henry thở phào khi chỉ cần một chiếc vali là đủ.
“Giúp em với Henry!” Tiếng Beth gọi bên cạnh. Cô đang hì hục với hai chiếc vali lớn, bên trong toàn là quần áo và váy vóc của phụ nữ.
“Sao anh không bất ngờ nhỉ?” Henry nói đùa, giọng hơi trêu chọc Beth.
“Chẳng phải em đã cảnh báo anh khi đứng trên lễ đường rồi sao?” Cô tinh nghịch đặt lên môi anh một nụ hôn hờ.
Tổng cộng là ba chiếc vali, chúng đều to và nặng, bên trong gần như là toàn bộ tủ quần áo của hai vợ chồng nhà Clawberg. Henry và Beth đứng cạnh nhau, đôi mắt đầy sự nghi hoặc xen lẫn tiếc nuối. Họ nhìn nhau, hai bên đều hiểu ba chiếc vali là quá nhiều. Beth ngồi xuống giường, Henry tựa mình vào bàn trang điểm của cô. Họ bàn với nhau xem bỏ lại thứ gì. Một hồi sau, cả hai lại vật lộn lấy đống quần áo bên trong ra, rút gọn nó xuống chỉ còn hai chiếc vali duy nhất.
“Có vẻ ổn!” Henry thốt lên. Cả anh và vợ đều mệt bở hơi tai. Họ tạm gác chuyện quần áo để xuống nhà dùng bữa tối. Vì cả ngày chỉ dành thời gian với hai cái vali kia, Beth chưa kịp nấu gì nên đành gọi đồ ăn Trung Hoa về. Henry không thích cái vị cay của nó, song bây giờ chẳng còn lựa chọn nào khác, buộc anh phải lấp đầy cái bụng của mình bằng thứ đồ ăn nóng rát khó chịu.
Hôm sau, Henry cùng vợ đến nhà bố mẹ. Họ sống ở vùng ngoại ô, trong một trang trại nhỏ yên bình nằm khuất sau những con đồi thoai thoải. Từ đằng xa, họ đã nhận ra bố, người đàn ông mặc chiếc áo trắng đã ố vàng, lấm lem bùn đất đang cặm cụi xúc những mảng rơm rạ. Nghe thấy tiếng lọc cọc của bánh xe ngựa, ông nhìn về phía xa, đôi mắt khuất sau chiếc nón rơm vàng. Ông dựng cây chĩa bên hàng rào, phủi đôi tay dính bẩn vào nhau. Ông nheo mắt, đưa bàn tay che ánh nắng để nhìn cho rõ. Ông nhận ra cô con gái bé bỏng của mình trên xe đang vẫy tay chào.
“Hai đứa về đấy à?” Ông cất giọng, một chất giọng hiền từ ấm áp của người cha dành cho những đứa con của mình.
“Thưa bố.”
“Bố ạ.”
“Bố ơi, bố nhận được điện tín của con chưa?”
Bỗng gương mặt ông tối sầm khi nghe đến bức điện tín ấy. Ông lẳng lặng lấy nó ra từ trong túi áo, mảnh giấy bị vò nhăn đang run run trên đôi tay chai sạn của người cha già. Họ theo ông đi về phía sau, nơi có một ngôi mộ nằm dưới gốc cây táo.
“Bố nhận được rồi, mẹ con cũng vậy.”
Ông xoa lên tấm bia mộ có khắc tên của mẹ Beth. Bà qua đời một năm trước vì cơn bạo bệnh. Thật may sao, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà đã kịp nhìn thấy Beth trong bộ váy cưới với người đàn ông cô yêu. Điều đó khiến gương mặt bà lúc ra đi thật thanh thản với nụ cười nhẹ trên môi. Beth chậm rãi tiến lại, đặt bó hoa trắng trên tay lên phần mộ của bà. Bố của Beth cũng đặt bức điện tín lên đó. Bỗng có cơn gió thổi qua, cuốn nó bay lên cao rồi mất hút giữa bầu trời xanh rộng lớn.
Ông mời hai đứa con vào nhà, pha cho chúng một ấm nước nóng giải khát. Rồi ông ngồi đó, vô thức lấy chiếc tẩu gỗ cũ kĩ ra hút. Henry không thích mùi khói thuốc, nhưng anh không muốn làm phiền đến bố. Trong đôi mắt của ông có nét đượm buồn và toát lên nỗi cô đơn sâu sắc.
“Con nghe nói tuần này nhà thờ sẽ chuẩn bị lễ hội.” Beth phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Ừ. Họ có đặt bí ngô và bắp. Chắc bố phải sang nhà cô Shannon một chuyến.”
“Cô Shannon khỏe không bố?”
“Vẫn khỏe.”
Ông biết cái lý do Beth hỏi thăm cô Shannon. Từ ngày vợ mất, ông thường ghé thăm cô Shannon, một góa phụ trạc tuổi bố để san sẻ nỗi buồn tuổi xế chiều. Thế nhưng, khác với suy nghĩ của Beth, ông chẳng có cảm xúc gì với Shannon cả. Trái tim của ông đã đầy ắp hình ảnh vợ và nó chẳng thể chứa chấp thêm mẩu tình cảm nào khác nữa.
“Hai đứa đi bao lâu?” Ông vội đổi chủ đề.
“Dạ bốn tháng.”
“Chà… .”
Ông chống cằm suy nghĩ, những nếp nhăn trên trán càng đậm thêm khi người đàn ông già lại một lần nữa chìm vào trong dòng suy tư của mình. Ánh mắt ông nhìn lên hai đứa con yêu dấu. Ánh mắt như biết nói, cầu xin chúng đừng đi một lần cuối cùng. Nhưng, ông chào thua. Cái tính cách của Beth được thừa hưởng hết từ mẹ. Ông bỏ chiếc tẩu xuống, thở dài.
“Con giống mẹ, cứng đầu như bà ấy. Và bố biết bố chẳng thể cản con được.” Ông vào trong phòng, lấy ra một tấm ảnh đã cũ. Trong hình là mẹ và bố khi cả hai còn trẻ. Ông xoa lên gương mặt bà trong ảnh rồi trao nó cho Beth, không quên tiết lộ một chi tiết quan trọng.
Đến đây, Henry ngơ ngác khi biết được mẹ vợ đến từ An Nam. Một sự trùng hợp đến khó tin. Beth mang một nửa dòng máu của đất nước mà anh chuẩn bị đến. Gương mặt anh đanh lại, trong đầu nảy ra những câu hỏi. Liệu rằng đây có thực sự là trùng hợp?
“Con sao vậy Henry?” Tiếng gọi của ông kéo Henry về thực tại. Anh ngơ ngác nhìn bố và Beth.
“Dạ… không có gì ạ.”
Ông lại rít một hơi thuốc thật sâu đến mức căng phồng cả lồng ngực.
“Trời ơi… bố dừng lại đi.” Beth càu nhàu. Cô lấy chiếc tẩu của bố, thẳng tay đổ tàn thuốc trong đó đi. Nhìn thấy hành động ấy, ông bật cười khoái chí. Ông thúc nhẹ vào Henry, nói với vẻ tự hào.
“Đấy! Y như mẹ nó vậy.”
Hai người đàn ông cười khà khà, xóa tan cái bầu không khí căng thẳng trong ngôi nhà nhỏ. Ông mời họ ở lại ăn tối cùng ông, khoe rằng cô Shannon có mang qua một nồi thịt hầm mà ông không thể nào ăn hết nổi.
Vậy là dưới ảnh lửa lò sưởi ấm cúng, họ quây quần bên bàn ăn, cùng nhau cầu nguyện và thưởng thức món thịt hầm. Trong bữa ăn, họ nhắc lại chuyện cũ, đặc biệt là kỉ niệm về việc Beth và Henry tặng họ ngôi nhà này. Ông bà trân trọng nó lắm. Mẹ của Beth lúc còn sống thường xuyên chăm sóc và lau chùi nó. Beth lại rưng rưng. Cô xin phép rời bàn ăn sớm để giấu đi hai hàng nước mắt chuẩn bị trào ra ngoài.
“Con bảo căn biệt thự đấy của ai nhỉ?” Ông hỏi Henry.
“Thưa bố, nó thuộc sở hữu của một tay sĩ quan Pháp. Người đó tên là Charles Bernard, cấp bậc Đại tá Quân y ạ.”
“Charles Bernard… .” Ông gõ bàn, gương mặt trầm ngâm lộ rõ vẻ suy tư.
Nhìn thấy điệu bộ của ông, Henry vội hỏi.
“Bố biết ông ta sao?”
“Không hẳn, nhưng rất quen.” Ông đáp. “Có lẽ bố đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.”
“Bố… bố có biết ai quen người này không?”
“Bố nghĩ là có… . Bố nghĩ đến một người, không quá thân, nhưng cũng gọi là bạn được. Bố sẽ hỏi anh ta xem sao. Hay con cứ đi đi, khi nào tìm được thông tin, bố sẽ gửi điện.”
Henry cảm ơn bố. Anh mong bố sẽ tìm được thông tin của tay Đại tá này sớm. Bởi điều đó có thể giúp anh chốt thương vụ này nhanh hơn và trở về sớm hơn dự kiến rất nhiều. Một hy vọng lóe lên trên đầu Henry, niềm vui nho nhỏ trước ngày khởi hành.
Đêm qua Beth có mơ. Một giấc mơ kì lạ. Cô cảm thấy người mình nhẹ bâng, trôi chầm chậm trong một khoảng không vô định. Rồi nó từ từ chìm xuống. Không phải chìm vào nước, mà chỉ chìm như vậy thôi. Beth thấy trước mắt mình có một bóng trắng. Phụ nữ? Đúng vậy. Cái bóng ấy từ từ tiến lại gần cô. Tà áo trắng dài, trôi nổi lềnh đềnh, uốn lượn như một con cá chình. Đến khi gương mặt người phụ nữ ấy hiện ra trước mắt Beth, cô mới biết đó là mẹ.
Bà vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng nước da xanh xao, hốc hác. Bà đưa bàn tay gầy gò lên má Beth. Vuốt ve nó một cách trìu mến và dịu dàng. Bà mở miệng, cố thốt ra những thông điệp ngắt quãng. Nhưng đôi mắt của bà, đôi mắt đầy nỗi sầu lo không thể yên lặng. Beth nhìn vào đó, một cơn sóng trào đang cuồn cuộn trong con ngươi đen láy sâu thăm thẳm kia. Bà cứ cố nói, nói đến khi một luồng sáng màu vàng chói bùng lên từ phía sau và kéo bà đi mất.
Beth thức dậy lúc ba giờ sáng, mồ hôi đầm đìa.
Khi lên tàu và rời bến, Beth vẫn đau đáu ý nghĩ về giấc mơ ấy. Mấy ngày đầu lúc mẹ mới qua đời, đêm nào cô cũng mơ thấy bà. Bà đến bên cô, vỗ về an ủi cô và dặn dò cô như thuở còn sống. Đã lâu rồi cô không mơ thấy mẹ. Cho đến lần này, lần mà cô mơ về mẹ, chứng kiến khuôn mặt đầy âu lo với những thông điệp không rõ ràng. Không còn cảm thấy dịu êm như những lần trước. Beth cảm nhận từng cơn gờn gợn nhẹ trong lòng khiến cô rùng mình mỗi khi nghĩ đến.
Henry ôm lấy cô từ đằng sau khiến cô thoáng giật mình. Từ lúc lên tàu, sắc mặt của cô không được tốt nên anh rất lo lắng.
“Lại là giấc mơ đó sao?” Anh hỏi.
Beth khẽ gật đầu. Henry lại kéo sát cô vào lòng, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của vợ.
“Không sao đâu. Có anh đây rồi.”
Cô ghì chặt tay anh, cùng anh ngắm nhìn bến cảng thành phố đang nhỏ dần và rồi biến mất khỏi đường chân trời. Cô xoay người, khẽ hôn anh một cái đầy tinh nghịch rồi trở vào trong.
1 Bình luận