Chuyện lạ ở An Nam

Ảnh đại diện
Kien Do Tác giả mới

Chương 1:

Buổi sáng ở nước Anh có sương mù dày.

Lớp sương phủ xuống thành phố cổ kính một nét đẹp huyền bí, cuốn hút đến lạ. Sương trôi hững hờ trên đầu, len lỏi qua góc những cột khói, đón lấy lớp khói trắng rồi hòa nó vào thân mình. Sương men theo những dãy phố, phủ lên mặt đường lớp ẩm nhẹ để mài nhẵn sự trần trụi và thô ráp của nhựa đen trộn lẫn sỏi đá. Sương đọng thành những giọt nước trong vắt trên lá cây, ngọn cỏ, trên vai áo của những người lao động rời nhà từ tờ mờ sáng.

Những người khốn khổ, nối đuôi nhau thành những hàng dài trên vỉa hè. Họ đi cạnh nhau, đứng san sát nhau dù vô tình hay cố ý để hưởng cái hơi ấm của nhau dưới tiết trời giá buốt. Họ khoác áo măng tô dày, cho đôi tay trần vào túi áo, kéo cao phần cổ áo che đi hai gò má đang đỏ ửng khỏi cái lạnh rét của sương. Ai nấy đều phải khom người để trở nên nhỏ bé, tránh để mình lọt vào cái dạ dày lạnh ngắt của màn sương đang trườn đi chầm chậm trên đỉnh đầu. Những con người thuộc tầng lớp lao động luôn phải đối mặt với điều đó hàng ngày. Áo họ đã sờn rách, xơ vải lởm chởm lộ ra khiến hơi nước dính chặt hơn, kết thành những mảng nước lạnh xuyên đến tận lớp áo lót bên trong mà chạm đến da thịt. Sống mũi đỏ chót, tê dại vì hít phải khí lạnh. Đôi mắt cay xè, bỏng rát và khô khốc. Những cái xuýt xoa rùng mình bất chợt trở thành thứ không thể thiếu của bất kì con người nào bước chân ra khỏi nhà trong tiết trời như thế này.

Henry cũng rời nhà từ sớm. Anh thong dong bước trên con đường lát đá gồ ghề. Anh nhìn xung quanh, nhìn những tia sáng lóe lên từ ánh đèn dầu bên đường đang tụm lại thành những chùm sáng yếu ớt đang vật lộn để xuyên qua lớp sương dày. Henry bước đi, không vội vàng hay dồn dập. Những bước chân không đều, mang cái dáng vẻ của nỗi suy tư sâu thăm thẳm. Đôi khi là chà xát gót giày xuống những chỗ công kênh của viên đá lót một cách tinh nghịch, tạo thành những tiếng cạch cạch nghe vui tai. Anh thở dài, phả ra làn hơi nước trắng rồi ngắm nhìn chúng biến mất. Ánh mắt anh buồn, cái buồn man mác nhìn vào khoảng không vô định, mịt mù trước mắt.

Rồi sương cũng dần tan. Thành phố cổ kính giờ đây hiện ra rõ mồn một. Công trình vĩ đại của con người dần ló dạng. Những chóp nhọn đâm thẳng qua màn sương như muốn xé toạc lớp vỏ kén để cảm nhận ánh bình minh ấm áp. Cả một tòa nhà cổ kính hiện ra trước mắt, hoàn hảo và đẹp đẽ như loài bướm vươn đôi cánh của mình sau giấc ngủ đông dài dưới lòng đất.

Henry nhìn đồng hồ bỏ túi. Anh lại thở dài rồi rẽ hướng về con đường chính dẫn vào trung tâm thành phố. Ngày mới cuối cùng cũng ló dạng, cũng là lúc những con chim bắt đầu bay đi kiếm ăn, bươn chải trước sóng gió của cuộc đời. Henry hòa theo dòng người đang dần đông lên và lấp đầy những con phố. Tiếng xe ngựa dồn dập phá tan cái sự tĩnh lặng ban đầu. Thành phố đã thức dậy. Nó ồn ào hơn, pha tạp và nhiễu loạn hơn. Những công xưởng bắt đầu nhả khói. Tiếng búa tạ chát chúa và tiếng gầm rú của máy móc báo hiệu cho một ngày làm việc mới đã bắt đầu.


Văn phòng bất động sản Anh quốc mở cửa lúc tám giờ sáng. Nhưng Henry đã tới đây từ lúc bảy giờ khi sương mù vừa tan đi. Khác với cái vẻ chán chường ban sáng, Henry thường trưng ra cái vẻ ngoài hoạt bát và hòa đồng khi gặp gỡ mọi người xung quanh. Đây cũng là lý do khiến rất nhiều người trong công ty yêu quý và mến mộ.

Ngồi trước cửa văn phòng là một ông lao công già trong bộ áo liền quần màu xanh. Ông đang cặm cụi chà xát những vũng bẩn do đám di gan tạo ra chỗ bậc thềm đêm qua. Ông lão nghe động thì nheo mắt nhìn ra phía sau. Vừa thấy Henry, ông đã cười lớn, dang đôi tay ôm lấy anh như gặp lại người cháu trai sau nhiều ngày xa cách.

“Cậu Clawberg! Hôm nay cậu đến sớm vậy?”

“Chào buổi sáng thưa ông, cháu có công chuyện gấp nên ghé sớm. Ông có thể mở cửa giúp cháu được không ạ? Cháu biết ơn lắm.”

Thái độ nho nhã và lịch thiệp của anh hệt như lần đầu họ gặp nhau. Trong số những người ra vào, chỉ có anh nói câu xin lỗi khi dẫm lên phần sàn vừa mới lau và cảm ơn ông mỗi khi được nhường đường. Điều đó khiến con tim khô cằn già cỗi của ông bừng sáng trở lại.

Ông lão không chần chừ, lấy chùm chìa khóa tra vào ổ. Cánh cửa bật mở, để lộ không gian rộng rãi bên trong với chi chít những bộ bàn ghế được xếp thành từng tốp hai bàn một. Henry cúi đầu, anh trao cho ông lời cảm ơn chân thành, không quên dành cho ông lời hỏi thăm về căn bệnh viêm khớp oái oăm kia. Ông lão mừng lắm. Ông trút toàn bộ ruột gan mà phàn nàn về nó, rằng nó đã làm khổ ông những ngày lạnh giá như thế nào. Nhưng chẳng sao, ông cười khà khà, bởi chính cái thái độ tôn trọng mà Henry dành cho ông chính là vị thuốc giảm đau tuyệt vời nhất rồi. Ông lão chào Henry rồi quay lại với công việc quét dọn của mình.


Bàn của Henry nằm ở trong, gần chỗ cầu thang dẫn lên tầng hai của tòa nhà. Anh ngồi quay lưng về phía cầu thang. Bất kì thứ trên bàn sẽ lồ lộ ra phía sau khi các giám đốc bước xuống, lỡ may có ai đang làm gì mờ ám cũng sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng Henry chẳng bao giờ bận tâm đến những điều ấy. Anh chưa bao giờ để lại thứ gì trên bàn làm việc ngoài tài liệu được cấp và mấy cây bút chì miễn phí.

Anh lấy trong chiếc cặp da một khung ảnh nhỏ, trên đó là hình một phụ nữ gốc Á với có đẹp nhẹ nhàng, thanh tao. Anh cầm lấy nó bằng hai tay, đưa ngón cái xoa nhẹ rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu. Bờ môi chạm mặt gương cứng nhắc, nhưng anh vẫn cảm nhận được đôi môi mềm mại, nhỏ nhắn của cô chạm vào môi mình. Anh đặt khung ảnh lên bàn, phủi tay mấy vụn tẩy hôm qua còn sót lại. Anh mở ngăn kéo, bên trong có mấy tập tài liệu đang đọc dở được đánh dấu chi tiết. Anh trải chúng lên bàn, đeo kính trắng lên rồi bắt đầu dò từng mẩu thông tin trong mấy đoạn chữ dày đặc nối đuôi nhau trên giấy vàng thô ráp.

Henry chăm chú đến mức quên cả thời gian. Trong đầu anh chỉ có những mảnh thông tin được lắp ráp lại với nhau để tạo thành một bài phân tích hoàn chỉnh. Anh hăng say đến độ chẳng để ý xung quanh đã dày đặc những bóng người từ bao giờ. Những con người có nếp sống vội vã, di chuyển qua lại với những chồng giấy trên tay, trao đổi với nhau bằng những câu thoại ngắn gọn với âm lượng tối đa. Chúng vang vọng, va đập vào nhau và tạo nên khung cảnh tràn đầy năng lượng. Mọi chuyển động đều nhanh nhẹn, dồn dập. Từng tiếng bộp bộp của con dấu đóng xuống giấy, từng bộ hồ sơ xếp chồng lên nhau, luân phiên đến và đi như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Trong guồng quay nhịp nhàng đó, Henry hiện lên như một chi tiết cầu nối, không phô trương, không ồn ào, chỉ lẳng lặng xoay tròn nhưng khiến mọi bánh răng đều phải tuân theo chiều chuyển động của nó.

Đến tầm trưa, khi những giọt mồ hôi đổ xuống làm nhòe đi vết mực trên trang giấy, Henry mới dừng lại. Anh quệt trán, tựa người ra sau thở dài. Bản báo cáo đã xong, một bản báo cáo dài và chi tiết về một dự án do anh đảm nhận. Henry nuốt nước bọt, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách chậm rãi. Lúc này, anh mới cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch. Cơn thở dốc ập đến. Lồng ngực của anh nghẹn lại như bị ai đó nắm lấy rồi dần siết chặt. Anh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh một lúc và đưa đầu óc ra khỏi công việc. Anh nghĩ về vợ, Elizabeth. Đúng vậy, nhịp đập dần trở nên dịu dàng, đều đặn hơn. Elizabeth, hay Beth theo cách gọi thân thương, em đã giúp anh thoát khỏi cái áp lực nghìn cân của công việc.

Anh gom vội bản báo cáo rồi đứng dậy khỏi ghế và đi lên tầng hai, tìm đến cửa phòng Giám đốc.

“Mời vào.” Tiếng nói đặc sệt vang vọng ra ngoài ngay khi Henry vừa dứt tiếng gõ cửa. Khói thuốc thoát ra ngoài ngay khi anh bước vào. Anh chẳng chịu nổi cái mùi nồng nặc của thứ thuốc lá rẻ tiền đang tràn vào mũi anh. Ẩn hiện sau lớp khói mờ kia chẳng phải là công trình kiến trúc vĩ đại nào, mà chỉ có một người đàn ông to béo đang ngả lưng trên chiếc ghế tựa ọp ẹp.

“Đóng cửa vào.” Gã nói cộc lốc, hướng về phía Henry, dụi thuốc vào gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc. Gã đưa tay ra, bàn tay mập mạp và những đầu ngón tay mũm mĩm chía về phía tập hồ sơ trên tay Henry. Anh đưa cho gã, gã giật nhẹ, không quên ra lệnh cho anh ngồi xuống cái ghế gỗ lót đệm xanh màu ngọc bích trước mặt gã. Henry cố kìm nét khó chịu đang trực trào bắn ra khỏi từng thớ cơ và nếp nhăn trên mặt. Anh giữ thái độ điềm tĩnh, dù phổi anh đang gào lên trong căn phòng ngập tràn khói thuốc.

“Tốt!” Gã nói. “Anh làm rất tốt.” Gã đập bản báo cáo xuống bàn. Tiếng va chạm giữa giấy và gỗ kêu to khắp căn phòng làm việc.

“Vậy tôi có thể xin nghỉ tuần tới không? Ông biết đấy, tôi vừa bắt đầu cuộc sống hôn nhân chưa lâu và tôi thực sự muốn dành thời gian cho gia đình của mình. Tôi đã hoàn thành tất cả công việc còn dang dở và mọi yêu cầu từ ông. Vậy nên, có lẽ đây sẽ không phải là sự đòi hỏi quá lớn.”

Gã sếp thoáng đanh mặt lại. Gã mím nhẹ đôi môi trề và hàng lông mày rậm của gã cụp xuống. Gã xoay cái cổ núc ních mỡ thừa, đưa tay xoa trán rồi vuốt xuống bộ tóc dài, xơ và bạc màu của gã. Dường như gã quên khuấy mất chuyện Henry xin phép nghỉ tuần trăng mật. Gã liếm mép, gãi mũi, những hành vi biểu lộ sự bối rối và đang cố tìm lý do hợp lý nhất để biện minh cho mình.

“Chậc! Làm sao tôi quên được chứ. Một lần nữa chúc mừng cậu.”

Henry gật đầu. Cái gật cho có lệ vì anh biết thể nào gã cũng lý sự này nọ. Nhưng, gã chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn ra phía cửa sổ. Bỗng chốc, gương mặt của gã toát lên vẻ tự hào dưới ánh nắng ấm áp chiếu qua lớp kính. Henry có cảm giác không đúng. Đôi tay anh bấu chặt vào nhau. Anh khẽ hít sâu, thở ra nhẹ nhàng để không tạo thành tiếng. Đầu óc anh bắt đầu phân tích, chờ đợi điều sắp sửa được thốt ra khỏi cái miệng hôi hám của gã.

“Henry… .” Gã bắt đầu, dịu giọng. “Cậu là một nhân viên tốt. Và tôi không thể tự hào hơn khi có cậu trong công ty. Tất nhiên, đòi hỏi của cậu không hề lớn so với những gì cậu đã làm cho tôi. Và tôi không muốn làm nhân viên của mình thiệt thòi để rồi anh ta sẽ đi bô bô những điều không phải ngoài quán bia ở góc đường sau giờ làm. Với anh thì càng không, Henry thân mến. Và tôi cần anh hiểu việc tôi sắp làm hoàn toàn dựa trên nguyện vọng và mong muốn của anh.”

Nghe đến đây, Henry rùng mình. Anh không hiểu tại sao một con người bình thường rất xấu tính và thô bỉ với nụ cười ố vàng trên răng lại có thể dành những lời có cánh như vậy cho cấp dưới. Trong khoảng thời gian làm việc ở đây, Henry chưa thấy gã thực sự khen ai bao giờ. Dù là để xã giao, gã tỏ ra keo kiệt với những lời khen và chỉ dành chúng cho những người cùng đức tin với gã. Henry vốn ở thế trung lập. Anh không muốn chống lại gã, nhưng càng không muốn sà về phía gã. Tên khốn tham lam này luôn đòi hỏi những thứ vượt ngoài phạm vi công việc từ những nhân viên thân cận. Gã có thể một tay nâng đỡ con đường sự nghiệp của họ, và cũng tự tay lấy đi nếu muốn. Điển hình là tay phó giám đốc, chỉ mới nhận chức vài tháng thôi mà nghe phong phanh đâu đó vợ gã phải nhập viện điều trị trầm cảm và bệnh phụ khoa rồi.

Henry nắm chặt tay. Anh không mưu cầu điều gì từ gã. Bởi anh biết gã lấy nhiều hơn cho. Và biết đâu, gã đang để ý đến Elizabeth, Beth yêu quý của anh. Đầu Henry lại chạy những bài phân tích. Anh dự trù cho mọi tình huống, thậm chí chấp nhận nghỉ việc nếu cần. Henry nín thở, chờ đợi cái đề nghị kia. Thời gian với anh lúc này trôi thật chậm. Nó chỉ tiếp tục khi gã mở miệng.

Gã lục lọi trong ngăn bàn, miệng lẩm bẩm “mình đã để nó ở đâu nhỉ?”. Lục hồi lâu, gã lấy ra một tập hồ sơ tương tự với những tài liệu anh nhận được. Dù cố giấu, Henry chẳng thể kìm nổi cơn thở dài. Anh đã chịu đựng quá nhiều, làm thêm giờ để có được quãng nghỉ cho gia đình. Ấy vậy mà giờ đây, tên quỷ trước mặt lại chuẩn bị giao thêm việc cho anh. Có lẽ, anh sẽ chọn lấy phương án phản kháng, và tâm thế sẵn sàng bị sa thải. Tay sếp nhận ra điều đó, gã cười xòa, tràng cười nửa giễu cợt, nửa an ủi dành cho Henry. Gã xua tay, ra hiệu cho anh bình tĩnh. Gã đã bắt được suy nghĩ của anh, chỉ là lần này, và anh đã lồ lộ ra cho gã thấy.

“Bình tĩnh đi nào Henry thân mến.” Henry cảm thấy ghê tởm trước hai chữ thân mến thoát ra từ khoang miệng hôi tanh kia. “Anh nhạy cảm quá đấy, tôi còn chưa kịp giải thích gì mà.”

“Xin lỗi ông.”

Gã cười lớn, không quên gieo thêm câu nói quen thuộc “Cậu cứ yên tâm” vào bầu không khí nóng hừng hực đang tỏa ra từ phía Henry. Gã không vội giải thích ngay. Gã muốn vờn Henry một chút. Để tập hồ sơ lên bàn, gã cố tình xoay chữ “Khẩn” về phía Henry như một cái nhấn mạnh vào tầm quan trọng. Gã hy vọng nó sẽ làm Henry lung lay chút ít, đủ để khi gã đẩy một nhịp, Henry sẽ lại mà làm theo những gì gã yêu cầu. Vì gã biết, dẫu có bất mãn đến đâu, Henry thuộc tuýp người hết mình vì công việc. Và gã muốn nắm chặt cái tư tưởng ấy, vỗ về nó, dẫn dắt nó nhằm đưa Henry vào mê cung bất tận do gã tạo ra.

Gã rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói hình tròn, một trò mà lão ưa dùng trong mỗi cuộc nói chuyện. Một lúc sau, khi nhả được ba bốn hình tròn như thế, gã mới bắt đầu.

“Cậu đã thấy chứ? GẤP! Đúng, đây là việc gấp. Nhưng đừng coi nó là công việc Henry à.”

Gã lại rít thuốc.

“Tôi đã sắp xếp công việc này dành riêng cho cậu. Tất nhiên, vì cậu là người giỏi nhất, và cũng vì cậu đang cần một chuyến trăng mật cùng vợ mình. Cô ấy tên gì nhỉ? Beth?”

“Elizabeth… .”

“Ồ! Đúng đúng, Elizabeth. Quyền quý làm sao.”

Như một thói quen đã hình thành theo cách Henry không mong muốn. Anh cầm lấy bộ hồ sơ, lật ra từng trang và đọc lướt sơ nội dung ở trong đó. Đột nhiên Henry chững lại, anh soi kĩ một lần nữa để chắc chắn mình không đọc nhầm bất kì từ nào được ghi trong đó.

“Sao?” Gã sếp nói. Ánh mắt gã lúc này chuyển biến rõ rệt. Nó trở nên sắc bén, lạnh lẽo như một lưỡi dao găm và kiên định như một con thú rình mồi. Ngay khi Henry đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn gã, cái mũi khoằm và đôi mắt đen sâu hun hút biến gã trở thành con diều hâu đang lao đến vồ lấy anh. Trong khoảnh khắc, Henry cảm thấy sợ hãi con người gã.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh gấp bộ hồ sơ lại, trả nó về chỗ cũ.

“Thưa ông, tôi thắc mắc chuyện này liên quan gì đến kì nghỉ mà tôi xứng đáng được nhận.”

Cái nét bình tĩnh của gã nhanh chóng biến mất. Gã chán chường, ngả người ra sau, giọng gắt lên hẳn.

“Lạy chúa Henry! Một người như anh phải hiểu chứ? Đừng coi nó là công việc!”

“Nhưng đây là công việc, dù tôi có muốn xem nó là thứ gì khác hay không.” Henry phân trần. “Một ngôi biệt thự ở An Nam, thuộc sở hữu của một sĩ quan Pháp. Tôi chưa từng thấy vụ làm ăn nào cách xa về địa lý đến như vậy.”

“Chính vì thế tôi mới bảo anh đừng coi nó là một vụ làm ăn!”

“Vậy tôi nên xem nó là gì, thưa ông?”

Gã bật khỏi ghế, xém ngã vì cái thân hình to béo ục ịch. Gã kéo mặt gần hơn về phía Henry.

“Henry, Henry! Anh đang quá căng thẳng vì hàng ngày đều phải nhìn vào những con chữ khô khan. Đầu óc anh đã mụ mị vì những phân tích chuyên sâu mất rồi. Đây là một vụ làm ăn? Đúng. Và anh là người đảm nhận? Không sai. Nhưng, tôi đã đặt điều kiện với khách hàng, những điều kiện dành riêng cho anh và CHỈ RIÊNG ANH mà thôi.

Henry à, hãy nghĩ xem, chỉ anh và Beth sống trong ngôi biệt thự đó hai tháng liền. Rời xa cái chốn xô bồ ở đây, bỏ lại nét cổ kính cũ kĩ chết tiệt ngoài kia để đến với vùng đất thiên đường của người Pháp. Anh đọc sách báo rất nhiều, hẳn anh phải biết đến vẻ đẹp hoang sơ của An Nam. Chẳng phải đó là điều anh luôn tìm kiếm hay sao?”

Henry nhớ về khung cảnh ban sáng. Về làn sương mờ ảo và cái khát vọng được một lần tự giải thoát bản thân khỏi cái chốn này. Biết đã đánh vào đúng chỗ, gã bắt đầu bơm những điều ngon ngọt vào tai anh.

“Và… quan trọng nhất với một người chồng là gì hả Henry? Tiền. Đúng vậy, một người như anh lẽ nào lại không muốn cuộc sống của vợ mình sung túc? Đây là cơ hội đấy Henry à. Khoản hoa hồng của vụ này sẽ vượt xa những mối làm ăn trước giờ của anh cộng lại.”

Người đàn ông trẻ trung, cao ráo đang hoàn toàn bị động trước một kẻ gian manh, cáo già trước mặt. Hai tháng trăng mật, nhiều hơn bất cứ ai. Được ở trong một ngôi biệt thự nằm tách biệt giữa thiên nhiên bao la bạt ngàn cây xanh. Không điều gì tuyệt vời hơn. Và trên tất cả, khoản thù lao đủ để tận hưởng một cuộc sống an nhàn với Elizabeth đến đầu bạc răng long. Henry cúi người, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.

Gã sếp không thúc ép. Gã thừa hiểu ai lên tiếng trước sẽ là kẻ thua. Gã đứng bên ô cửa sổ, ngắm nhìn đàn bồ câu đậu trên cột khói. Chúng nhìn nhau bằng ánh mắt tròn đen láy sâu thăm thẳm mà chẳng con nào để ý phía sau, một con mèo đang rình rập. Đôi mắt sắc bén, lóa sáng như lưỡi gươm giấu trong tay áo của nó nhìn qua kẽ hở, nhắm trúng con bồ câu đang đứng tách biệt.

Rồi nó thu mình, nhanh như cắt, vồ tới và cắm bộ vuốt cong sắc nhọn vào ngực và cổ của con chim. Cả đàn nhiễu loạn, vỗ cánh phành phạch và tẩu thoát ra xung quanh. Chúng đậu lên một chỗ cao khác, nhìn con mèo say sưa nhồm nhoàm bữa ăn của mình.

“Tôi sẽ suy nghĩ lại.” Henry nói. Anh đứng dậy, cúi chào rồi rời đi.

Gã sếp cười khoái chí, nhưng gã kìm lại cái khoái cảm ấy lại, ném cho anh một câu nói lạnh nhạt như lời đe dọa.

“Hãy bàn kĩ với Beth đi, tôi muốn câu trả lời sớm nhất có thể.”


Henry trở về nhà với lòng đầy nặng trĩu. Anh đứng trước cửa, ngắm nhìn ngôi nhà thuê cũ kĩ với phần tường bong tróc và hàng rào rỉ sét. Henry thở dài, hít thật sâu rồi nhẹ nhàng bước lên bậc thềm. Anh nghe thấy tiếng xì xèo bên kia cánh cửa, có vẻ Beth đang nấu ăn. Anh đẩy nhẹ, luồng hơi ấm tỏa ra từ bên trong ôm chầm lấy tâm hồn khốn khổ của anh.

“Anh về rồi.” Giọng anh hơi run.

Ánh đèn vàng ấm cúng và ngọn lửa bập bùng từ lò sưởi tạo cho Henry cảm giác dễ chịu. Không cầu kì, không xa hoa, chỉ cần âm thanh lách tách của củi cháy cũng đủ để xoa dịu tâm hồn lạnh lẽo. Chưa bao giờ Henry thấy nhẹ nhõm như vậy. Mọi gánh nặng, những suy tư giằng xé tâm trí anh bỗng biến đâu mất, như thể mọi thứ xấu xa nhất đã được gột sách, gom lại thành đống và quẳng vào cái sọt rác trước cửa. Từ trong bếp, tiếng gọi vọng quen thuộc của Beth vang lên.

“Anh về rồi à!”

Câu nói đơn giản, chẳng khẳng định hay nghi vấn, nó chỉ đơn thuần thể hiện cảm xúc mừng rỡ của một người vợ chờ chồng trở về.

Henry bỏ chiếc cặp da trên ghế, cởi vội chiếc áo khoác thấm đẫm hơi sương rồi chạy xuống bếp, trao cho Beth cái ôm ấm áp từ phía sau.

“Kìa anh… .” Beth ngại ngùng. Nhưng điều đó khiến Henry kích thích. Anh yêu cái vẻ e thẹn ngây ngô của Beth. Nét đẹp dịu dàng và mềm mại của một người vợ hiền từ đoan trang khiến con tim anh thổn thức. Anh muốn kể, kể thật nhiều, kể toạc ra những gì mà anh trải qua ngày hôm nay. Nhưng anh chưa vội, anh chỉ tóm gọn chúng lại, buộc chúng bằng câu nói duy nhất.

“Anh nhớ em quá!”

Gương mặt Beth đỏ ửng. Cô nắm lấy bàn tay của anh, kéo nó lại để vòng tay anh siết chặt hơn vào eo mình. Bàn tay mềm mại với những ngón tay thon gọn luồn qua kẽ tay thô ráp của anh. Anh vô thức lắc lư theo một điệu nhạc du dương mà anh nghe trên đường.

“Này, anh nghịch quá đấy.”

“Anh xin lỗi. Chỉ là cuối cùng anh cũng làm xong bản báo cáo đó.”

Beth cười mỉm. Cô quay lại, đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Rồi cô đẩy anh xuống ghế, ra hiệu cho anh đi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho bữa tối. Henry dập gót, đưa tay chào như thể một quân nhân nhận lệnh từ sĩ quan cấp trên khiến Beth bật cười. Tiếng cười thánh thót xua tan nỗi mệt nhọc đang đeo bám tinh thần và thể xác. Anh mang theo nụ cười ấy mà đắm mình trong bồn nước nóng, như một thứ thuốc thẩm thấu qua da, đi theo mạch máu và dẫn truyền nó đến từng chân tơ kẽ tóc.

Bữa tối nóng hổi đã dọn sẵn. Mùi hương dẫn dụ cái bụng đói của Henry, kích thích anh tự tìm đến chỗ ngồi. Beth mang ra bát súp, hơi ấm phả vào mặt khiến từng lỗ chân lông nở ra đón lấy. Henry nuốt nước bọt, anh đợi cho Beth yên vị bên cạnh mình rồi mới dám động đến đĩa súp nóng hổi trước mặt. Anh ăn lấy anh để, húp sồn sột một cách ngon lành. Anh liếm mép, đưa lưỡi chà xung quanh khoang miệng để nếm cái hậu vị ngọt ngào đang trôi từ từ xuống cổ.

Henry nghĩ rằng đây là một bữa tối hoàn hảo. Nhưng sau khi lấp đầy cái bụng đói, tâm trí anh lại trở về với dòng suy nghĩ lộn xộn. Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn lên chùm đèn trên đầu. Anh thở dài, bộ ngực trần phập phồng một cách nặng nề và khó nhọc. Tất nhiên, Beth nhận ra điều đó. Cô lau tay sạch sẽ rồi đến ngồi cạnh chồng.

“Anh yêu, có chuyện gì thế?”

Henry hôn trán vợ. Anh kể Beth nghe về chuyện ở công ty, về cuộc gặp với gã sếp tồi và chuyến công tác sắp tới. Giọng anh vừa kể vừa run, đan xen vào đó là nỗi sợ, nỗi lo âu khi anh đi xa. Anh mân mê chiếc nhẫn cưới mỗi khi nhắc đến “tuần trăng mật” kéo dài hai tháng ấy. Beth ngồi lặng thinh, khác với Henry, cô luôn coi mọi thứ tìm đến là một cơ hội, dù tốt hay xấu.

“Em không chắc nữa, anh thấy gì trong mắt ông ta vậy Henry? Ý em là, anh tin lời ông ta chứ?”

“Không hoàn toàn, đó là điều anh lo lắng. Anh đã xem qua hồ sơ, mọi thứ ông ta nói đều là thật. Ngôi biệt thự đó thực sự rất đẹp. Đẹp đến mức anh phải tự vấn rằng vì sao chủ của nó lại muốn bán tháo nó đi. Hơn nữa, tại sao ông ta lại chọn công ty của Anh mà không phải là một bên môi giới nào đó ở Pháp?”

Nghe lời giãi bày của Henry, Beth trầm ngâm suy nghĩ. Cô đưa ra nhiều giả thuyết để lý giải cho chuyện kỳ lạ ấy. Hợp lý nhất là vấn đề thuế quan, một chính sách thân thiện nào đó mà bản thân người Pháp đang cố gắng thúc đẩy nhằm hàn gắn mối quan hệ với người Anh.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, sự thực là Henry đang đứng trước một cơ hội đổi đời với khoản thù lao và hoa hồng kếch xù. Henry nhìn lại căn nhà cũ kĩ của mình, nó bỗng chốc trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy anh nhận vụ này.

“Rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao nhỉ?” Beth nói với vẻ tinh nghịch.

“Ừ. Đúng thế. Còn nhớ lần trước, chúng ta phải lặn lội đi thật xa để tìm cho bố mẹ một nông trại ở vùng ngoại ô. Tuy có chút trục trặc trên đường… .” Henry chỉ vào vết sẹo trên đầu gối. “Nhưng hóa ra lại gặp may em nhỉ?”

Câu chuyện khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn nhiều. Song, ánh mắt Henry không nói lên điều đó. Anh vẫn không biết động cơ của gã sếp là gì. Nếu mọi thứ đúng như những gì gã nói, thì đây quả là một món hời. Nhưng anh không rõ cái giá của bức tranh màu hồng ấy. Anh nhắc lại câu chuyện của tay Phó giám đốc cho Beth nghe. Anh bày tỏ lo ngại nếu như để cô ở nhà, và càng lo hơn khi mang cô theo. Bởi nơi họ đến là một đất nước xa lạ. Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ở đó. Và chẳng biết có ai đáng tin để nương tựa.

“Henry yêu dấu.” Beth gọi anh bằng giọng nói ngọt ngào. “Em là vợ anh. Từ ngày quen biết và yêu anh, em đã tự nhủ rằng mình sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất. Nếu anh đi, em sẽ đi. Bởi em không thể chịu nổi cuộc sống mà không có anh bên cạnh.”

Cô siết chặt lấy tay chồng.

“Em sẽ coi đây mà một cơ hội. Và em muốn hai chúng ta cùng nhau nắm lấy nó để thoát khỏi cuộc sống tù túng này. Một khoản tiền đủ lớn để hai ta bắt đầu một thứ gì đó mới cùng nhau là thứ em hằng mong ước. Hãy dũng cảm lên, Henry của em. Em sẽ luôn ở bên anh và chăm sóc cho anh.”

Lời nói gan ruột từ Beth khiến Henry cảm động. Anh ôm chầm lấy vợ, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, vương lên mái tóc đen của Beth. Cô áp má vào người anh, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh. Trái tim thổn thức của một người đàn ông luôn vun vén cho hạnh phúc của gia đình. Cô hôn nhẹ lên cổ rồi nằm vào lòng anh. Cứ như thế, cả hai cùng nhau thiếp đi lúc nào không hay.

Còn lại: 5
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Kien Do Tác giả mới
Kien Do Tác giả mới
Xin chào, mình là Kiên, một thành viên mới của diễn đàn. Đây là một trong những câu chuyện do mình sáng tác những lúc rảnh rỗi. Thực ra... mình đã viết đến tận chương 6 rồi và mình vẫn có ý định hoàn thành nó trước khi bước vào dự án tiếp theo. Tuy vậy, mình vẫn còn "ngại ngùng" và chưa đem nó đi đâu cả. Mình hy vọng diễn đàn này sẽ là viên gạch đầu tiên cho những phần sắp tới. Nếu xui thì... thôi vậy! :v Cảm ơn các độc giả và admin đã cho mình cơ hội :D chúc các bạn có quãng thời gian thư giãn và giải trí khi tìm đến các bài viết (hoặc 1 bài viết...) của mình.